Chương 63: Đợi nhé?
Nhìn Takemichi chỉnh lại cổ áo và tóc tai, lại sang Sanzu vẫn đang lèm bèm mấy lời rủa trong cổ họng nhưng cũng không muốn gây chuyện nữa thì hai người mới buông lỏng cảnh giác, thả lưng lên thành ghế đá phía sau. Sanzu ngồi đối diện giữ một khoảng cách nhất định với Takemichi, trên cổ vẫn còn hiện mấy vết cào đỏ ửng do cậu để lại. So với Takemichi hai má chỉ bị nhéo cho đỏ ửng thì gã có vẻ thảm hơn chút.
"Mày yêu không được nên vậy đó à?" Mikey ghé đầu hỏi nhỏ. Trông anh có vẻ nghiêm túc với vấn đề này.
Còn Sanzu thì vẫn chưa hết tức, lúc trả lời lại anh còn mang theo chút cộc cằn: "Không phải!"
"Bọn mày đến đây làm gì?" Takemichi vừa vuốt chỗ má còn hơi đau vừa liếc mắt nhìn hai vị khách không mời mà đến kia.
"Rủ mày đi cắm trại đó." Mikey hào hứng nói với cậu.
Anh đã nghĩ đủ trò mà cả bọn sẽ cùng làm với nhau sau khi làm hòa rồi. Mặc dù vào khoảng thời gian này có phần không phù hợp, nhưng thôi! Cứ chơi được lúc nào thì chơi trước!
Nhưng Takemichi lại khó hiểu nhìn anh. "Mùa đông, cắm trại?" Đầu óc có bình thường không?
"Để đi ngắm cực quang đó." Draken nêu rõ lí do thay Mikey.
"Cũng được đấy..." Lâu rồi cậu không ngắm cực quang. Ấy mà không được!! Cậu còn phải đi thu thập dụng cụ làm cổ máy nữa!
Thấy Takemichi có vẻ muốn đổi ý nên cả Mikey và Draken đều đứng dậy, mỗi người một bên mà xách tay cậu lên.
"Nếu đã quyết định rồi thì nhanh đi thôi nào!!"
"Hả gì? Chưa soạn gì hết mà??" Takemichi hoảng loạn la lên, tay chân cũng vùng vẫy. "Tao cũng bận rồi, không đi đâu!!"
"Mày còn thời gian đánh nhau với Sanzu thì bận cái gì cơ chứ?"
Cả hai chẳng hề xem sự vùng vẫy của cậu là trở ngại, vẫn nhàn nhã cất bước.
"Tao có hẹn uống trà chiều với gia đình rồi!"
"Gia đình lúc nào gặp mà không được? Phu nhân Hanashi sẽ hiểu thôi." Mikey vỗ lưng cậu, chẳng hề xem đó là vấn đề quan trọng.
"Mả cha nó đám điên tụi bây! Buông tao ra!!" Takemichi lần thứ n trong ngày la hét đến khàn giọng.
.
.
.
Hiện tại, Takemichi đứng ở trước cổng dinh thự nhà công tước, cặp mắt đờ đẫn nhìn mấy người khác rất nhanh đã tập trung lại với nhau. Chifuyu ở phía xa đang nhìn tới cậu, và hình như hắn không được vui?
Cùng lúc đó Chifuyu đã bước về phía cậu, khẽ thở dài ngao ngán. "Tao còn chưa kịp nhắc mày là đừng đi chuyến này."
Nghe vậy cậu liền hiểu là có chuyện phiền phức rồi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Faye thổ lộ tình cảm với Mikey, khiến mấy người còn lại ghen lên."
"... Chifuyu." Takemichi nhàm chán gọi tên hắn. Nghe tiếng "hửm" rồi mới tiếp tục. "Bộ bây giờ mọi thứ còn theo nguyên tác hả?"
Cậu đảo mắt nhìn hết đám người ở đây rồi đưa ra kết luận: "Bọn họ sẽ không ghen đâu, chưa kịp có chuyện gì thì Shinichiro đã cản rồi mà. Baji cũng biết chuyện, không lẽ gã để yên?"
Trái với suy nghĩ thoải mái của cậu, Chifuyu vẫn giữ vẻ lo lắng và lắc đầu: "Mày đâu thể biết thế giới này có thể làm gì để đưa mọi thứ đi theo nguyên tác chứ."
"Nói tao nghe nó đã làm được gì xem?" Takemichi nhướng mày nhìn hắn. Lúc này Chifuyu mới chịu bình tĩnh lại để suy xét. "Đúng là... Chưa làm gì..."
"Ừ, nên cứ thoải mái đi." Cậu vỗ vai hắn, rồi khẽ mỉm cười. "Lâu rồi không ngắm sao, còn có cực quang nữa. Cứ tận hưởng thời gian trước mắt đi đã."
".... Được rồi." Chifuyu gật đầu, rồi cũng theo vị trí đã chia trước mà rời đi.
Takemichi cũng miễn cưỡng lên ngồi cùng Mikey. Chỉ mong hắn đừng có thắc mắc hỏi mình cái gì.
Cậu ngồi ở bên cạnh Mitsuya, đối diện là cặp bạn thân Mikey và Draken. Và rồi, hai con rồng nhỏ đột nhiên xuất hiện khi Takemichi còn chưa kịp ngả lưng ra thành ghế. Chúng từ trong người của chủ nhân mình bay đến trước mặt Takemichi. Con rồng đen chăm chú nhìn cậu rồi quay sang nói gì đó với Ali của Mitsuya.
"..." Cậu cảm thấy mình đang bị nói xấu.
Ali dường như không đồng ý với điều gì đó mà rồng đen vừa nói, nó hừ mũi rồi bay đến gần Takemichi hơn, tỏ ý muốn cậu vuốt ve. Mà cậu xem như cũng có chút nhớ nhung về mấy con linh thú nên cũng vui vẻ mà vuốt ve nó. Tất nhiên cũng không thể ngó lơ một Luca luôn thích giành người.
Draken trước đó từng nghe qua việc các linh thú yêu thích cậu nên lúc này cũng không quá bất ngờ. Còn Mikey với Mitsuya lại cảm thấy kì lạ.
Thời gian gần đây họ cũng có gặp cậu mà, nhưng đám linh thú chẳng hề xuất hiện rồi bám lấy cậu như bây giờ. Cứ như... Takemichi là một người khác nên chúng không muốn chơi cùng vậy.
Luca bám trên vai Takemichi, dính với cậu còn hơn là với chủ.
Con rồng đen của Draken tên Cục Than, nó không bám lấy cậu như hai con linh thú kia mà quay trở lại trước mặt Draken. Nói gì đó với gã.
"Máu của ma thuật đen? Không phải đã được chữa rồi sao?" Draken khó hiểu nhìn Cục Than rồi ngẩn đầu nhìn đến Takemichi. Mong muốn được giải thích.
Còn Takemichi khi nghe gã nhắc đến ma thuật đen thì chớp chớp hai mắt. Có vẻ cũng không rõ tình hình lúc này của mình lắm.
Kể từ khi trở lại thân xác của tiểu hầu tước cậu không thấy những dấu hiệu nào của ma thuật đen, cũng không ho ra máu. Vậy mà vẫn còn sao? Cậu có cảm giác như nó đang ám lấy linh hồn mình chứ không phải tiểu hầu tước.
"Tao không rõ lắm... Có lẽ vì Takeshi đã chết."
"Anh ấy?" Mitsuya có chút bất ngờ nhìn cậu. "Khi nào?"
"Sáng nay." Rồi cậu khẽ thở dài, lại phải nói dối. "Chỉ là, tìm được thần chú trong sách. Chuyển lời nguyền của tao sang cho Takeshi thôi."
"Chẳng khác nào anh ta thế mạng cho mày mà mọi chuyện vẫn công cốc." Draken nhăn mày, không đồng ý với cách làm này của cậu.
"Anh ta sớm muộn gì cũng chết."
Takemichi chỉ nói ngắn gọn như thế, không có ý muốn giải thích rõ ràng. Vẫn là Mitsuya hiểu được lời đó nên lên tiếng nói thay: "Takeshi làm một nhiệm vụ cho thân vương ở Petrichor, bị bắt uống thuốc độc sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Nói xong lại tự Mitsuya cảm thấy không đúng. Nếu vậy anh ta nói đến Đế quốc được hai tháng là thế nào? Khi đó...là khoảng thời gian Takemichi bắt đầu khác lạ mà nhỉ...
Câu hỏi này Mitsuya không hỏi ra ngay. Hắn nhìn Takemichi vẫn đang nhàn nhã vuốt ve hai con linh thú ở bên cạnh.
Lại vậy rồi, cậu trở nên im lặng, điềm tĩnh hơn mọi khi... Cứ như Takeshi vậy...
"Takeshi chết rồi nên lời nguyền trở lại cơ thể của mày sao?" Mikey hỏi lại, cảm thấy điều này hơi trêu ngươi. Đáng ra phải ở luôn trong Takeshi chứ?
"Tao cũng không rõ, nhưng Draken đã hỏi vậy thì hẳn là vậy."
"Hay vòng đến thần điện khám lại xem?" Mitsuya đề nghị.
"Thôi, biết rồi cũng có chữa được đâu." Takemichi phất tay, lưng tựa lên thành ghế, hoàn toàn thả lỏng.
Cả ba còn muốn khuyên thêm nhưng lại lo sẽ dẫn đến tranh cãi nên cũng đành im lặng. Suy nghĩ của họ so với cậu vẫn luôn trái chiều nhau, điều đó dễ gây ra nhiều khó khăn trong giao tiếp đến khó chịu....
Trước khi đến được khu vực có cổng dịch chuyển thứ hai thì họ phải trọ lại trong một ngôi làng.
Takemichi thoát khỏi vòng tay của Mitsuya vừa đỡ lấy mình, dù vẫn mơ màng buồn ngủ nhưng đã có thể tự mình đứng vững. Cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước vẫn khó mà bình ổn được sau một chuyến đi qua cổng dịch chuyển, thật phiền phức.
Chifuyu đứng ở phía xa nhìn cậu, thật lòng rất muốn đi lại cõng lấy Takemichi để cậu được ngủ thêm chút nữa.
"Trông nó không buồn gì hết." Kazutora đứng bên cạnh Baji nói một câu không rõ đầu đuôi. Đợi đến khi Baji nhìn lại mình với ánh mắt khó hiểu thì hắn mới tiếp tục. "Takeshi, người mà nó thích đã chết rồi mà."
"Nó sớm biết được điều đó rồi thì sao phải buồn nữa." Baji đưa ra lời giải thích đầy lỗ hỏng. Còn Kazutora cũng không thật lòng thắc mắc điều đó nên đã chuyển sang nói cái chính. "Takemichi lại thay đổi rồi."
"Tính khí nó thất thường mà."
"Phải không?... Tao cứ thấy nó giông giống với Takeshi kia."
Kazutora chăm chăm nhìn đến Takemichi vẫn đang ngái ngủ đứng dựa bên cây cột. Hắn không hề lầm, cậu rõ ràng rất khác. Mà thời điểm cậu khác thường như vậy lại trùng hợp với lúc Takeshi kia đã chết... Không lẽ còn có vụ hai linh hồn trong một cơ thể?
Cái tên Takeshi ấy... Thật sự rất có khả năng làm ra trò đó.
Sự thật cũng gần như thế. Baji biết rõ tình hình nên không bị quá mơ hồ như Kazutora lúc này. Và, gã có thể nói ra chuyện này không? Takemichi đó cũng chưa từng bỏ công diễn cái gì ra trò. Và mặc dù cậu vẫn có một vài tính tình giống với Takemichi ở đây thì vẫn mang lại một phong thái khác hẳn. Trưởng thành hơn?...
"Chắc anh em thất lạc đó."
"Mày gặp Takeshi khi nào đấy?" Cả hai cùng lúc hỏi, rồi cùng im lặng nhìn nhau.
Baji đưa tay vò tóc, đôi mày hơi nhăn: "Vài ngày trước, cậu ta giúp tao đấu với quái vật."
"Ồ, tao gặp cậu ta sau đó luôn đấy. Ở ngục giam."
Bằng một cách thần kì nào đó mà Takemichi luôn có duyên gặp được đám bọn họ đấy nhỉ.
Draken đặt hai phòng trọ, một phòng bốn người khá rộng rãi, thoáng mát.
Takemichi vừa vào đã nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn cùng với Luca và Ali trong vòng tay.
"Tắm đi, trước khi trời trở lạnh." Draken để hành lí vừa được giao đến sau của cậu xuống và không quên nhắc nhở con người vốn ốm yếu lại lì lợm này.
Takemichi thì chỉ ừ hử lại cho có với gã, một chút cũng không thèm động đậy. Điều đó khiến Draken không hài lòng cau này, mà gã lại không thể lôi cổ cậu ném vào nhà tắm được... Được không nhỉ? Bây giờ cậu có vẻ điềm tĩnh, hẳn sẽ không cáu lên rồi la làng đâu nhỉ?
Nghĩ thế Draken cũng không chần chừ gì nữa, tiến đến lật tấm chăn đang được Takemichi trùm lại kín mít lên. Hành động đó của gã khiến cho cả ba ở bên trong lăn được hẳn hai vòng trên giường. Và rồi gã xách cổ áo cậu lên, nhẹ hẫng như thể đang xách cổ một con mèo hư hỏng không vâng lời.
Takemichi ngơ ngác vẫn còn ôm Luca trong tay, ngẩn đầu nhìn lên tên cao to đang xách mình đến phòng tắm.
"Tao chưa muốn tắm mà, bọn mày cứ tắm trước đi!"
"Mày mà bệnh phát là Shinichiro lại hành tụi tao nữa. Ngoan tí đi."
"Tắm muộn chút có sao đâu? Mới hơn sáu giờ tối thôi."
"Đang là mùa đông."
Draken để cậu đứng xuống sàn nhà, khí lạnh truyền đến lòng bàn chân khiến Takemichi hơi rùng mình. Mà khi nhìn đến bồn tắm đang tỏa ra hơi nóng thì Takemichi như bị mê hoặc. Chỉ muốn ngồi vào ngay lập tức.
Draken đã đóng cửa rời đi, chỉ còn lại cậu và hai con linh thú trong phòng tắm. Takemichi thả cho Luca vào bồn trước, bản thân thì đứng ở ngoài cởi đồ.
Từng lớp áo được cởi xuống, da thịt cậu bắt đầu hiện rõ dưới lớp đèn mờ của phòng tắm. Thông qua tấm gương, Takemichi có thể nhìn thấy thật rõ những đường hoa văn vẫn chưa biến mất.
"Di chứng sao?..."
Cậu đưa tay sờ vào vết sẹo bên hông, lớp da trơn nhẵn lại có nơi này là khác biệt. Hoa văn xuất phát từ chỗ này cũng đẹp và rõ ràng hơn.
Hai con linh thú ở trong bồn tắm nghịch nước, tiếng nước bì bõm vang lên làm cho Takemichi thôi nghĩ ngợi. Cậu nghiêng đầu nhìn sang hai nhóc con đang khá vui vẻ nghịch nước kia, chúng nhận ra ánh nhìn của cậu nên cũng dừng lại công cuộc của mình và quay đầu nhìn sang. Takemichi thấy hơi buồn cười, rồi cậu cũng bước lại đó và leo vào bồn tắm.
Nước ấm giúp Takemichi thấy cực kì dễ chịu, cậu hoàn toàn thả lỏng và ngâm mình trong bồn nước.
Luca lúc nổi lúc chìm bơi ở trước mặt Takemichi, dường như muốn hù cậu cho vui nhưng Ali đã cản lại kịp thời. Do đó Takemichi vẫn được yên bình nhắm mắt hưởng thụ bồn nước ấm.
Khi Mitsuya, người cuối cùng tắm xong ở phòng tắm thứ hai bước ra. Draken rốt cuộc cũng nhận ra có vấn đề không ổn.
Gã bước tới trước cửa phòng tắm nơi Takemichi vẫn đang ở bên trong, gõ cửa gọi người. Giọng gã rõ lớn, tiếng gõ cửa cũng không vừa. Vậy mà người bên trong vẫn có thể ngủ đến ngon lành, như thể dù trời đất có dung hòa làm một hay chiến tranh diễn ra thì cậu vẫn có thể ngủ ngon.
"Mở cửa vào luôn đi, biết đâu đang ngập đầu dưới nước rồi." Mikey đứng ở bên cạnh bình luận.
Draken quả thật có lo rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu thật là vậy thì cậu phải giật mình tỉnh dậy luôn mới phải.
"Nó chỉ ngủ quên và đang dựa đầu lên tường thôi. Ali đã kêu dậy rồi." Mitsuya vừa cầm khăn lau tóc vừa nói.
Nghe thế nên Mikey cũng nhún vai ngồi lên giường đợi, Draken thì gọi cậu nốt lần cuối và vẫn đứng ở đó. Đợi đến khi nghe giọng cậu mơ màng đáp lại thì mới thở phào đi sang giường.
Ngoài cửa phòng, nhóm Chifuyu đã gõ cửa tìm đến, hỏi rằng vẫn chưa xuống ăn nữa sao. Mà thật ra là Chifuyu không nhịn được nỗi lo lắng của mình, cá hết tám chín phần mười là Takemichi đã ngủ quên khi đang tắm hoặc lì lợm lăn lộn trên giường không chịu dậy để đi ăn.
Và đúng thật là thế!
Khi hắn nghe Draken bảo cậu vừa mới tỉnh dậy trong bồn tắm thì không khỏi thở dài. Cứ như vậy sao hắn có thể yên tâm không dính lấy cậu cơ chứ.
Đúng lúc Takemichi đã mở cửa bước ra, hai má hơi đỏ ửng vì ngâm mình quá lâu cùng với lọn tóc dài đã ướt nhẹp nước. Chifuyu còn chưa kịp theo thói quen chăm sóc cậu thì Mitsuya đã ra tay trước. Hắn sẵn tiện dùng luôn khăn của mình để lau tóc cho cậu, đồng thời nghiêm giọng nhắc nhở.
"Đừng có ngủ quên lúc tắm vậy chứ. Mày nên cẩn thận hơn đi."
"Ừ."
Takemichi gật gù đáp, cá là chẳng để lời lọt vào tai rồi.
"Nhanh còn đi ăn!" Baji đứng ở ngoài cửa, hơi thiếu kiên nhẫn mà nói với mấy người bên trong.
Takemichi cũng biết mình chậm chạp nên nói luôn: "Thì bọn mày xuống trước đi."
"Nó nói vậy thôi, mày kệ đi." Mitsuya một chút cũng không để ý, tiếp tục lau tóc cho cậu. Thái độ đó càng khiến Baji khó chịu. "Ê!"
Rồi sau khi đợi tóc Takemichi được lau đến không còn nước và nhìn cậu mặc thêm một chiếc áo ấm thì đám bọn họ mới xuống nhà ăn của khu trọ.
Ngồi trên bàn ăn, Chifuyu lại lần nữa kiềm chế thói quen cũng như mong muốn của mình, nhìn Takemichi chưa ăn được bao nhiêu mà đồ ăn trên dĩa đã tiêu hết vào bụng Luca. Hắn đã phải cố nhẫn nhịn biết bao để có thể để yên cho cậu ngồi chơi chẳng khác nào con nít như vậy. Để rồi khi nhìn thấy có người khác đút cho Takemichi chứ không phải mình, Chifuyu chỉ muốn gạt phăng đi tất thảy để được tiếp tục dính lấy cậu.
Mikey với Mitsuya nhìn nhau, rồi lại nhìn Takemichi đang đặt tâm trí lên mây chưa nhận ra rằng mình vừa ăn đồ do Mikey đút. Còn anh không hiểu sao lại có cảm giác chiến thắng nên đã nhếch mép cười đểu với Mitsuya.
"Takemichi." Chifuyu với cơn ghen tuông vượt đỉnh điểm lạnh giọng gọi tên cậu để nhắc nhở. "Mau ăn đi."
Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu gặp phải Chifuyu với một thái độ thế này. Takemichi bất ngờ ngẩn đầu nhìn đến Chifuyu, hai mắt mở to như không muốn tin người vừa nói chuyện với mình là hắn.
Mà Chifuyu biết mình thế nào cũng yếu lòng trước đôi mắt của cậu nên vừa nói xong đã cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình, cũng là để né tránh cậu.
Takemichi hiểu lầm sự né tránh ấy của Chifuyu, cho rằng ngày hôm nay hắn đã nhẫn nhịn đến mức phải bày tỏ rõ thái độ với mình. Liệu cứ để Chifuyu đợi câu trả lời lâu như vậy thì hắn có còn kiên nhẫn yêu mình không?...
Đúng là phải yêu rồi thì mới biết lo được lo mất mà...
Takemichi không nói gì, cúi đầu cầm muỗng nghiêm túc ăn cho xong.
Ngoài Baji, mấy người còn lại đều có phần nghi ngờ trước tình huống vừa diễn ra. Chifuyu thì đột nhiên lạnh giọng ra lệnh, tại sao Takemichi không những không tức giận mà còn bất ngờ thái quá rồi nghe theo như vậy?
Mikey còn có suy nghĩ bá đạo hơn, cho rằng cậu đã phải lòng với Chifuyu rồi. Và cậu sẽ ngoại tình, Shinichiro sẽ rất buồn. Anh nghĩ như thế đến tận khi ăn xong, lúc bừng tỉnh liền muốn đi tìm Takemichi để nói chuyện.
Anh mở cửa phòng ngủ, rồi đến phòng tắm, nhưng không thấy cậu đâu cả.
"Takemicchi đâu rồi?"
Draken vừa nhận được thư từ Smiley, đang chăm chú đọc nên không trả lời ngay. Mikey lại đang khá bực bội từ suy nghĩ của mình, không được đáp lại nên càng bực mình lớn giọng: "Kenchin!!"
Bị làm cho giật mình nên Draken cũng lớn giọng hỏi lại: "Cái gì?!"
"Takemicchi đâu rồi?!"
"Sao tao biết được chứ. Ai rảnh theo dõi nó như mày đâu!!"
"Tao theo dõi nó hồi nào?!"
Thấy Mikey cứ kênh kênh cái mặt ra đó như thể mình cao lắm nên Draken cũng không nhịn được mà đứng bật dậy để có ưu thế hơn. Gã nhìn Mikey từ trên cao xuống, thấy phần nào hài lòng.
"Bây giờ nó đang có việc mà mày cứ nhất quyết đi tìm nó thì khác quái gì?"
"Thì tại tao có việc!"
Mikey không muốn tốn thời gian ở đây cãi nhau với gã nên vùng vằn rời đi. Cửa đóng rầm lại như để dằn mặt.
Draken nhìn vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân của Mikey đã xa dần thì mới thở dài đầy bực bội mà ngồi lại xuống ghế.
Sự thay đổi thất thường của Takemichi còn có thể khiến họ như thế này sao? Liệu cậu đã thật sự nguôi giận và xem họ là bạn lại chưa? Tại sao vẫn còn có nhiều chuyện giấu họ đến như vậy...
Gã cúi đầu nhìn xuống lá thư. Nội bộ hoàng thất đã có động thái rồi, chiến tranh... sắp diễn ra rồi.
Luca bị cậu bỏ lại nên Mikey không biết dựa vào đâu để tìm người. Vì đang khó chịu trong lòng nên anh cũng chịu đi loanh quanh một chút để giải tỏa luôn. Vậy mà trùng hợp thế nào anh lại bắt gặp Takemichi cùng Chifuyu ở bờ hồ cách nhà trọ khá xa... Đúng là ông trời cũng muốn giúp Mikey này!
Anh nhanh chóng nép vào sau thân cây to, giảm hoàn toàn cảm giác tồn tại của mình xuống và chuyên chú dõi theo hai con người đang được ánh trăng soi rọi. Đây khôn phải theo dõi như Draken nói, đây là tìm bằng chứng Takemichi ngoại tình!
Bên hồ, Takemichi nhìn Chifuyu vẫn đang giận nên không chịu ngó ngàng gì đến mình. Cậu đã đắn đo đủ rồi, lúc này cậu cần nói chuyện thật rõ ràng! Nếu... nếu như Chifuyu không đợi được nữa... Có lẽ cậu chỉ có thể buông tha cho hắn mà thôi.
"Mày muốn nói gì?" Chifuyu lên tiếng hỏi khi đã thấy Takemichi im lặng quá lâu. Liệu cậu có đang giận ngược lại mình không? Đột nhiên lại đi nổi cáu với cậu, bản thân hắn có cái quyền gì đâu chứ. Cũng chỉ là một người theo đuổi cậu thôi mà...
"Chifuyu... Mày có thể đợi không?"
"Đợi cái gì? Câu trả lời từ mày sao?" Chifuyu xoay người lại, nhìn cậu đang cúi đầu cùng hai tay đan vào nhau đầy bẽn lẽn. Khẽ thở dài: "Cái đó thì tao vẫn luôn đợi mà."
"Không, không cần đợi câu trả lời nữa.... Mà là đợi chúng ta quay về được rồi, thì cùng yêu đương nhé?"
Càng nói giọng Takemichi càng nhỏ xíu, vậy nhưng Chifuyu vẫn có thể nghe được, nghe rất rõ là đằng khác.
Chifuyu mở to mắt nhìn cậu, nhìn thiếu niên mình yêu đang ngượng ngùng cúi đầu. Lòng hắn phút chốc đầy sự vui sướng, cả người đều run lên vì không thể tin được. Dù vậy hắn vẫn có thể bước tới để ôm chầm lấy Takemichi, để cậu có thể nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào.
"Được chứ, tao đợi được! Takemichi, chỉ cần mày có yêu tao thì như nào cũng được."
Hắn thì thầm những lời ấy ngay bên tai Takemichi, khiến cho vành tai cậu đều nhuốm một màu đỏ ửng. Cậu cũng nâng tay ôm lấy tấm lưng hắn, gật đầu và khẽ ừm một tiếng khá nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro