Chương 61: Lại là tiểu hầu tước
Hiếm khi cậu lại tự tỉnh vào sáng sớm thế này, bình thường phải là chiều hoặc tối muộn cơ. Cũng tại dậy sớm quá mà mấy tên trong phòng hiện vẫn còn say sưa trong giấc nồng của riêng mình, và căn phòng rất tĩnh mịch.
Cậu đoán với mọi giác quan nhạy bén của Inui, hắn có thể tỉnh nếu cậu ngồi dậy đi đâu đó. Vậy nên Takemichi chỉ nằm im một chỗ, đưa tay vuốt ve con hổ vẫn đang ngủ ngon lành bên gối mình.
Cậu vẫn cảm thấy cơn lạnh thấu xương đang bao trùm lấy mình, và khi hai mắt của hổ con mở bừng lên nhìn mình thì cậu càng thấy lạnh hơn nữa. Ánh mắt của nó cứ như thể ngay giây sau sẽ vồ tới xé xác cậu ra vậy.
Nhưng sau đó, có lẽ đã nhận ra được mình đang ngủ cùng ai nên hổ con đã quay trở lại dáng vẻ trước đó của nó. Yên lặng, ngoan ngoãn. Nó hơi cúi đầu cho phép cậu tiếp tục vuốt ve, cùng với đó là một tiếng gầm gừ khe khẽ đầy hưởng thụ. Con hổ này làm Takemichi tự nhiên nhớ tới ba con linh thú kia ghê.
Nghe được tiếng sột soạt của giường bên kia, Takemichi thầm thở dài.
Inui nhìn cậu đang nằm chơi với hổ, không nói gì mà đột nhiên biến mình thành con nít. Sau đó thì leo lên giường cậu nằm.
Takemichi không có sức để đẩy một người vốn là trưởng thành ra, chỉ có thể cau mày đưa tay chặn khuôn mặt đang muốn úp vào lồng ngực mình. "Có là con nít cũng không, xuống ngay."
Lời của cậu như gió thoảng qua tai với Inui. Hắn vẫn lì lợm nằm trên giường, cố bám chặt lấy vòng eo của cậu. Chất giọng của con nít vang lên, có đôi phần nghẹn ngào khiến cho người ta không hẹn mà tự mình xuống nước: "Tại sao chứ? Trước đó anh vẫn cho mà!"
"Bây giờ khác."
Cậu đã xác định rõ được tình cảm với Chifuyu rồi, làm sao có thể tiếp tục để cho người khác tiếp xúc thân mật với mình cơ chứ.
Dường như Inui còn muốn cãi thêm mấy câu với cậu, nhưng khi thấy cậu lại che miệng ho khan, sau đó là một lòng bàn tay đầy máu thì hắn đã thôi bản tính trẻ con nữa. Trở lại dáng vẻ trưởng thành và đi lấy khăn sang lau cho cậu. Sau đó còn đi rót một ly nước cho cậu uống, trôi đi cái vị tanh tưởi khó chịu mà đống máu kia mang lại.
Chifuyu cũng dần tỉnh lại vì những tiếng động trong phòng. Cậu ta chống tay ngồi dậy, nhìn Inui đang chăm chăm hướng về Takemichi đang ngửa đầu uống nước, bên gối cậu cũng là con hổ đang ngẩn đầu quan sát tất thảy.
Cứ tưởng cậu chỉ lại ho như bình thường là xong, vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại nặng hơn thế. Takemichi lại ho, ho không ngừng. Những cơn ho khó mà dứt được khiến cho lồng ngực cậu phập phồng vì khó thở, cổ họng đau rát và khóe mắt cũng trào ra những giọt nước mắt sinh lý.
Inui cảm thấy mọi chuyện không ổn, mà hiện tại vẫn chưa tới giờ làm việc nên Hinata hẳn vẫn đang say giấc ở nhà mình. Ở cái thần điện này, ngoài cô gái đó ra Inui cảm thấy tất cả đều như lang băm vậy.... Chờ đã, còn chị hắn cơ mà!
Vừa nhớ ra là Inui đã liền chạy đi tìm chị mình ngay.
Chỉ còn Chifuyu ở lại, hắn bối rối vì không biết phải làm gì trước một Takemichi đang chật vật với bệnh tật thế này. Nếu là khi trước, Takemichi cố gắng trong những lần làm vật lí trị liệu thì hắn còn có thể ra sức động viên, an ủi cậu được. Bây giờ thì phải làm gì đây, bảo cậu đừng ho nữa à?
"Chifuyu...." Takemichi khó khăn kìm lại cơn ho của mình, gọi tên người cộng sự thân thiết của mình.
"Tao đây, sao thế?" Hắn vội ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của cậu.
"Mana... đang mất đi..."
Cậu cảm nhận được dòng chảy khắp cơ thể mình như đang bị rút đi, chẳng để lại gì ngoài đau đớn... Tựa như một thùng gỗ bị vỡ nát, nước tràn khắp ra ngoài và không cách nào phục chữa được...
Chính Chifuyu cũng không rành về mấy chuyện này lắm, hắn muốn đứng dậy đi tóm ai đó lại để hỏi thử. Nhưng Takemichi lại đang vô thức nắm chặt lấy tay hắn, khiến hắn khó lòng rút tay ra.
Kazutora rốt cuộc cũng không ở một bên nhìn được nữa, nhảy xuống giường biến trở lại thành người. Gã thấy được cả hai đều tròn mắt nhìn đến mình thì không khỏi cười đắc ý. Xem ra gã có tố chất làm diễn viên đấy chứ!
Nhưng gã biết hiện tại mình nên giúp cậu chàng đang bị bòn rút mana một cách không rõ lí do hơn là nói lời giải thích.
Tay gã đặt lên lồng ngực Takemichi để kiểm tra tình hình hiện tại. Lượng mana bên trong... chỉ còn một nửa, đó là mana phát triển theo hướng tà thuật mà trước đó gã đã nghe Hinata nói qua.
Người có hai luồng mana khác nhau không phải thứ gì lạ lẫm. Nhưng đột nhiên bị bòn rút như cậu thì lại khác, cứ như một cái xác chết đã hết thời hạn sống lại của nó vậy.
Trường hợp đó người ta hay gọi họ là thây ma, mà thây ma được quy hẳn vào hàng quái vật.
Vậy nên, sau khi kiểm tra Kazutora đã để lộ móng vuốt của mình chuẩn bị giết chết cậu.
Takemichi nhận ra được ý đồ của gã, nhưng không phản ứng kịp. Vẫn may là có Chifuyu kịp thời ném gối ra chắn lại đòn tấn công đó.
"Mày điên à?!" Chifuyu giận dữ quát lớn. Ngược lại Kazutora vẫn tỏ ra điềm nhiên, cũng không quá bất mãn vị bị chặn đi đòn vừa rồi. Gã chỉ chăm chăm nhìn Chifuyu, tựa như đang suy nghĩ gì đó và vẫn không quên nói ra lí do của mình. "Nó là thây ma, một xác chết sống lại."
"Thì sao chứ? Bộ cậu ấy giết mày à?!"
Takemichi không ngăn được sự kích động của Chifuyu, hiện giờ cậu thật sự như người sắp chết tới nơi rồi.
Bầu không khí giữa hai bên thoáng trở nên căng thẳng, và ngay khi Kazutora lại định vung móng vuốt thú nhân của mình đến Takemichi thì Inui cùng chị hắn đã xông vào phòng. Kịp thời ngăn chặn mọi chuyện tồi tệ gì đó sắp xảy ra.
Akane mới sáng sớm đã bị cậu em trai mở tung cửa rồi bế thốc mình lên chạy dọc khắp hành lang, vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng cô vẫn nhanh chóng nhận ra những người trong phòng đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến nhau. Kể cả Inui chỉ mới vào phòng cũng đã cầm chặt lấy thanh kiếm bên hông như thể sẽ rút nó ra bất cứ lúc nào.
Inui cau mày nhìn khuôn mặt mới xuất hiện trong phòng, nhạy bén nhận ra đó là con hổ đã ở cùng họ từ hôm qua. Gián điệp!!
"Người trên giường đang nguy kịch đúng không?"
Akane vừa hỏi vừa bước tới bên giường. Inui vẫn không buông bỏ phòng bị, tùy thời đều sẽ sẵn sàng tấn công người nào cản trở.
"Không cứu được." Kazutora thẳng thắn lên tiếng, gã cũng không tỏ ý tấn công nữa và đã thu móng vuốt lại, tay phải trở về như người bình thường. "Thây ma sớm muộn gì cũng cạn kiệt mana còn sót lại của bản thân và chết. Một nửa mana còn lại được người khác rót vào sẽ tùy ý điều khiển người đó như con rối."
Takemichi thoáng cau mày, nhưng chút nghi ngờ vừa dấy lên đã được chính cậu dập tắt. Ryusei chẳng có lí do gì để điều khiển cậu cả. Trừ khi... khả năng diễn xuất của hắn quá đỗi xuất sắc.
"Hiện giờ xử lí người trước, tránh cho sau này bị điều khiển chẳng phải tốt hơn à?" Kazutora nghiêng người nhìn Takemichi, đôi con ngươi màu vàng cát không một gợn sóng. Còn câu hỏi vừa rồi có vẻ là đang hỏi ý cậu?
".... Akane-san, chị có thể giúp tôi kéo dài được bao lâu?" Takemichi khẽ hỏi.
Mà Akane chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì Kazutora đã lại lên tiếng. "Nếu muốn tìm một cái xác khác thì cũng vậy thôi."
Takemichi chăm chăm nhìn gã, có hơi bất ngờ. Kazutora ở đây, đầu óc có vẻ tốt?
"Trước tiên cứ cầm cự thêm đã." Akane cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhẹ giọng nhờ Kazutora tránh sang một bên để có thể thuận tiện hơn. "Tôi nghĩ ít nhất là một ngày."
Takemichi hài lòng gật đầu. "Được, phiền cô rồi."
Akane đặt tay lên lồng ngực cậu, giống như Kazutora cũng đã có thể cảm nhận được nguồn mana yếu ớt kia. Cô khẽ hít thở sâu một hơi, bắt đầu dùng ma lực thánh nữ của mình. Cô gắng sức tiêu hủy luôn cả một nửa nguồn mana tà ám kia, thay thế hoàn toàn bằng thánh lực của mình.
Ngoại trừ Kazutora, ai cũng mang một tâm trạng lo lắng.
Nếu như Takemichi chết... Chifuyu này cũng sẽ chết theo.
Cảm nhận được bàn tay mình bị nắm chặt lấy, Chifuyu bừng tỉnh nhìn đến Takemichi mình mẩy lạnh ngắt nhưng trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Hắn đau lòng, tại sao Takemichi lại cứ phải luôn khổ sở như vậy? Đến bao giờ cậu mới có thể thật sự thư giãn và không cần lo về bất cứ mối nghi ngại nào đây?
Chifuyu dùng cổ tay áo mình lau mồ hôi cho Takemichi, cũng cẩn thận nắm lấy bàn tay của cậu.
Inui lại lần nữa chỉ có thể đứng một bên, không cách nào xen vào giữa hai người này. Hắn từ sớm đã nhận thức được điều đó, vậy nhưng vẫn cứ cố chấp lao vào. Liệu hắn còn có thể tiếp tục đến bao giờ đây, khi mà Takemichi có vẻ đã xác nhận được tình cảm của cậu...
Lát sau, Akane đã hoàn tất công cuộc cứu chữa. Takemichi cũng xem như đã thoải mái trở lại, cơn cảm lạnh cũng không còn nữa.
"Cảm ơn." Takemichi khẽ cúi đầu với cô nàng. Akane cũng thoải mái mỉm cười. "Không có gì."
Chữa trị cũng đã xong xuôi, thời gian có hạn nên Takemichi cũng không tiện ở lại đây nghỉ ngơi thêm phút nào. Cậu cần đi tìm tiểu hầu tước trước. Có vẻ không kịp nói gì với Hinata rồi....
Lúc Takemichi đứng dậy, Chifuyu cũng nhanh chóng cầm lấy túi đồ của cậu để đi theo. Inui cũng im lặng đi ở phía sau cậu.
Akane sớm đã biết được em trai mình cố chấp với người nọ, nhưng cô vẫn phải cảm thán không thôi. Dù sao trước giờ cũng chưa từng thấy nó đối với ai chấp nhất đến đáng thương như vậy.
Tên nhân thú còn lại trong phòng, không có mấy hứng thú muốn đi theo một cái xác chết nên đã nằm lại xuống giường. Muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa trước khi bị Draken đến lôi cổ về.
Còn sớm, nắng vẫn chưa xuất hiện trên dải trời. Takemichi mệt, cậu muốn nằm yên một chỗ và nghỉ ngơi. Nhưng cậu đã nghỉ quá đủ rồi.
"Inupi, thời gian qua có học được gì không?" Takemichi chợt hỏi, gỡ bỏ bầu không khí vội vã mà mình vừa tạo nên.
"Tôi đã học kiếm thuật, cũng học được cách kiểm soát mana để điều khiển sự nhạy bén của giác quan."
"Ừm, giỏi đó." Takemichi dừng lại, đối diện với Inui vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định cho hắn một cái xoa đầu. Sau đó là buông lời vô tình. "Hãy luôn nhớ kĩ, tôi không ở đây mãi đâu."
"...."
Inui thật sự không muốn nhắc về vấn đề này chút nào. Niềm vui vì được cậu xoa đầu nhanh chóng vụt tắt. Hắn chỉ muốn mãi mãi chìm vào giấc mộng hư ảo này, một giấc mộng có Takemichi...
Ba người vừa ra tới cửa thần điện thì đã liền trông thấy xe ngựa có gia huy của nhà công tước. Người ở bên trong bước xuống, không chỉ hai mà hẳn bốn người.
Takemichi không quan tâm tại sao Mikey và Draken lại đi cùng cặp tình nhân đó đến đây. Hiện giờ cậu có việc cần nói với tiểu hầu tước rồi.
"Coi bộ khỏe nhỉ, chưa gì đã muốn đi nữa rồi." Tiểu hầu tước cau mày nhìn cậu, trước đó đã hơi khó chịu vì phải dậy sớm để kịp giữ người đối diện.
"Tôi đang tìm ngài đó tiểu hầu tước đáng kính." Takemichi khẽ dùng giọng trêu chọc, chỉ tiếc là ý cười của cậu không nhiều như mong đợi.
Tiểu hầu tước cũng tinh ý nhận ra cậu đang có vấn đề gì đó quan trọng. Khẽ liếc nhìn sang Shinichiro, ra ý nhờ vả. Và anh nhanh chóng hiểu ý tình yêu bé nhỏ của mình, quay sang nhìn Mikey và Draken.
"Không phải nói đi lôi Kazutora về sao? Đi thôi nào."
Mikey liếc nhìn Takemichi như đã chờ đợi rất lâu để được gặp cậu. Hắn luyến tiếc, muốn ở lại để nói chuyện, làm quen với cậu - một người có vẻ thú vị.
Sau khi những người không cần biết chuyện đã rời đi. Takemichi liền tiến đến trước mặt tiểu hầu tước, nhỏ giọng: "Cơ thể này không trụ được, sắp chết rồi."
Tiểu hầu tước chẳng kiên nể gì mà cau mày: ".... Chỉ có thể là tôi thôi à?"
Takemichi ngại ngùng gật đầu.
"Vậy phải tự tử à, hay sao?"
Takemichi im lặng nhìn ngài ta mấy giây. Sao khó chịu mà nói chuyện chết chóc tỉnh bơ thế kia.
Tất nhiên tiểu hầu tước cũng biết mình khác lạ, cho nên đã liền quay về dáng vẻ ngạo kiều của mình.
"Nếu ngươi dám để ta chết thì đừng hòng nghĩ đến chuyện quay về!! Thứ phiền phức gì đâu."
Lời nói gai góc này có thể chói tai, nhưng Takemichi vẫn vui vẻ mỉm cười.
"Ừ, cảm ơn vì đã quan tâm nhé." Rồi cậu cũng nói tiếp luôn cho tiểu hầu tước khỏi ngại ngùng. "Bây giờ ngài cùng tôi đến tháp ma thuật được không?"
Tiểu hầu tước đảo mắt nhìn đến hai người phía sau cậu. "Gã ta không thích người của thần điện, bạn của Mikey cũng vậy."
"Vậy à..."
Takemichi nghiêng đầu nhìn lại hai người đi phía sau mình. Hai người họ hiện tại cứ như một đứa trẻ hiểu chuyện đang sẵn sàng từ bỏ thứ yêu thích của mình vậy. Cũng đáng thương đó, nhưng không đi được thì ở lại thôi.
"Vậy hai người ở lại đi, có gì giải thích qua với Hinata luôn. Bảo với cô ấy sau này tôi không quay lại nữa."
"... Được, cẩn thận đấy." Chifuyu dịu giọng đáp ứng để cậu an tâm.
"Nói với Shin nữa đấy!" Tiểu hầu tước lên tiếng nhắc Chifuyu.
"Tôi biết rồi." Thái độ rõ khác.
Vì thời gian không nhiều, Takemichi mạn phép xin tiểu hầu tước được dùng đường dịch chuyển. Ngài ta khịt mũi không trả lời, tuy vậy vẫn bước vào khu dịch chuyển.
Lúc đứng trước tòa tháp ma thuật, người mặt mày xanh xao không phải tiểu hầu tước mà lại là Takemichi.
Có lẽ vì mana trong người vốn dĩ không phải của mình nên mới có thể cạn kiệt nhanh đến như vậy. Takemichi than trời với cái số gặp chuyện gì cũng yếu hơn người ta.
Tiểu hầu tước nhàm chán nhìn cậu, thả chậm bước chân để đợi người đi cùng.
Giữa đường, hai người bắt gặp Kakucho một thân mệt mỏi đang đi ở phía trước.
"Kakuchan." Tiểu hầu tước lên tiếng gọi người.
Kakucho không quá bất ngờ khi nhìn thấy hai người, dù sao khi cả hai bước vào cổng tháp ma thuật thì những người có chức vụ cao đều được thông báo cho. Hắn cùng lắm chỉ là không biết cậu đến đây làm gì thôi.
"Bakamichi, mày đến đây làm gì vậy?" Hắn dừng bước, xoay người đợi cậu đi đến gần mình hơn.
"Gặp Izana, hắn có ở đây không?"
"Để tao đưa mày đi, anh ấy đang xem khu vực mới mở rộng."
Tiểu hầu tước chưa từng nghe gì về khu vực mở rộng, có vẻ vừa được quyết định không lâu. Ngài ta không thắc mắc gì, gật đầu đi theo Kakucho.
"Người kia, là Takeshi?" Kakucho nhỏ giọng hỏi.
"Ừm."
"Mana của anh ta không tốt lắm?..." Kakucho lờ mờ nhìn dòng chảy mana trong người cậu, cảm thấy không hòa hợp với chủ của nó cho lắm.
"Cậu ta biết, kệ đi."
Thái độ qua loa của ngài ta khá rõ nên Kakucho cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ thoáng nhìn qua Takemichi một lần cuối rồi nghiêm túc dẫn đường.
Ba người ra đến cổng sau tòa tháp, qua một cái sân rộng lớn rồi lại vòng sang một dãy hành lang. Trời bắt đầu đổ nắng, Takemichi cũng bắt đầu thấm mệt bởi chuyến đi bộ ngoằn ngoèo này.
Cuối cùng cũng tìm thấy Izana đang đứng trước một căn nhà. Gã đứng phía sau hàng rào ma thuật, nhìn vào mấy đứa trẻ đang nô đùa bên trong.
"Izana." Kakucho lên tiếng gọi người.
Gã không cử động, chỉ liếc mắt nhìn sang.
"Chuyện gì?"
"Gì nhỉ." Tiểu hầu tước đưa tay ra sau gáy, quay sang nhìn Takemichi ở bên cạnh. "Người này muốn nhờ gì đó, cứ tính lên lần nợ trước của anh với tôi đi."
Lúc này đây Izana mới nghiêng người nhìn sang Takemichi đang đứng bên cạnh tiểu hầu tước. Hất cằm ra ra ý cho cậu nói chuyện.
"Tôi muốn lấy chiếc vòng tay của Mutou."
"Vòng tay?" Izana gần như chẳng để ý đến thứ trang sức mà Mutou - một người không có khả năng đeo gì như hắn cho lắm.
Kakucho thấy vậy đành lên tiếng giải thích. "Mutou có đeo vòng tay biến đổi, để tiện làm một số nhiệm vụ."
"Ồ." Gã gật gù. "Lí do?"
"Khó nói." Takemichi nhàn nhạt trả lời, thầm thấy xui xẻo vì hiện tại chân mình không còn sức. Cậu muốn ngồi!!
"Đừng keo kiệt vậy chứ, vòng biến đổi thôi mà." Tiểu hầu tước có vẻ thiếu kiên nhẫn, dù không nhăn mày tỏ rõ thái độ nhưng lời vừa cất đã đủ thể hiện hết.
Izana nhướng mày với ngài ta. "Làm sao, lâu rồi mới thấy tiểu hầu tước đây giúp ai đó đấy."
"Mắt mù mới vậy chứ sao." Tiểu hầu tước nhàm chán đốp chát lại.
Hai người vốn không hay nói chuyện, nhưng sau lần Takemichi ở trong thân xác của tiểu hầu tước làm ra một số hành động gây hiểu lầm.(Chẳng hạn như làm Hanashi buồn.) Thì cứ mỗi lần có dịp Izana lại đâm chọc ngài ta.
Tiểu hầu tước hiểu rõ lí do cũng không nhượng bộ với gã chút nào hết.
"Ghét nhau để sang một bên đi, tôi cần vòng tay." Takemichi khó khăn xen ngang hai người.
Tiểu hầu tước đảo mắt nhìn cậu đang cố gồng mình để đứng đây, lại nhìn đến Izana. "Nhanh đi, đừng để tôi gây chuyện."
Izana cũng thấy được Kakucho đang ra sức bảo mình mau đồng ý, dù sao yêu cầu lấy một cái vòng biến đổi còn tốt hơn nhiều một yêu cầu vô lí nào đó trong tương lai. Vậy nên gã chỉ đành gật đầu đáp ứng, còn không quên chậc lưỡi: "Tsk, biết rồi. Vòng thì vòng."
Nói xong gã vẫn đứng đó không rời đi, tầm mắt lại hướng về phía căn nhà ngập tràn tiếng cười phía trước. Rồi cửa mở, thân ảnh cao ráo của Mutou xuất hiện, điều đó khiến Takemichi khá bất ngờ. Hắn ta ở trong đó mà lũ trẻ vẫn cười được à.
Khi Mutou thấy Takemichi, hắn như đã hiểu mà khẽ nhếch mép cười: "Xin được rồi à?"
Takemichi vui vẻ gật đầu: "Phải." Sau đó cậu chìa tay ra trước mặt hắn ta.
Mutou nhìn vào bàn tay đang đưa ra của cậu, rồi lên đến cả cánh tay. Da của người Petrichor vốn dĩ đã trắng, của cậu càng trắng hơn. Cứ như của một người chết vậy, trắng nhợt nhạt.
Hắn khẽ thở dài chán nản với cảm xúc vừa thoáng qua của mình, nhanh chóng tháo vòng tay ra rồi đưa qua cho cậu.
"Ôi, cảm ơn nhá." Takemichi cầm lấy được chiếc vòng tay rồi thì không giấu nổi sự vui vẻ. Hai mắt sáng bừng nhìn thật kĩ chiếc vòng trong tay.
Tiểu hầu tước nhìn cậu đang vui vẻ chẳng khác nào con nít thì thấy hơi buồn cười. "Vậy là xong à?"
"Một vài món nữa." Cậu cất vòng tay vào túi, sau sự vui vẻ vì có được đồ thì sự mệt mỏi đã lại kéo đến.
"Ừ, vậy đi thôi."
Cả hai xoay người rời đi, Takemichi còn nhìn đến ba người gật đầu xem như lời chào, tiểu hầu tước thì trực tiếp chẳng quan tâm ai luôn. Rốt cuộc thì ngài ta vẫn chỉ muốn sống đúng với bản chất khi ở dinh thự của mình và Shinichiro thôi.
Izana nheo mắt nhìn hai người đang sóng vai nhau rời đi như thể chỗ này của gã là để họ dạo chơi. Cả hai người, như hai mà một...
"Hoàn thành công việc của mình đi đấy."
Gã để lại lời đó cho hai tên cấp dưới rồi nhấc chân đi theo hướng của Takemichi và tiểu hầu tước.
Hành lang vắng vẻ chẳng có bóng người, điều đó khiến tiếng bước chân của cả hai cứ vang vọng mãi vào một khoảng không vô định.
"Phu nhân Hanashi có thích ngọc trai không?" Takemichi khẽ hỏi.
"Tinh tế, không quá cầu kì thì thích."
"Vậy à..." Takemichi cúi đầu nhìn xuống bước chân của mình, thầm cảm thấy thật giống...
Tiểu hầu tước thoáng nhìn qua cậu, khoảng thời gian làm một linh hồn lang thang ngài ta biết rõ cậu rất yêu gia đình. Nhưng phải là gia đình của cậu, không phải người giống người ở đây.
"Mẹ của ngươi thế nào?"
Takemichi ngẩn đầu nhìn sang người bên cạnh, vừa lúc thấy được tia bối rối vừa xuất hiện từ ngài ta. Không hiểu sao khi người này hỏi chỉ khiến cậu khẽ cười, và rồi cậu quay sang nhìn vườn hoa bên ngoài. Hoa được chăm sóc khá tốt, vào một buổi sáng sớm thế này những đóa hoa cũng vô tình trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
"Bà ấy thích ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đủ thứ công nghệ. Còn thời gian rảnh bà rất thích trồng hoa, ở nhà cũ tự tay bà đã trồng nên một vườn hoa rực rỡ. Bà thích làm bánh, thường sẽ giải thích cho tôi nghe những ý nghĩa, kể tôi nghe những câu chuyện của loài hoa vào mỗi buổi trà chiều."
"Bà ấy rất hiếm khi tức giận, cũng chưa bao giờ vô cớ trách mắng ai cái gì. Người răn đe tôi luôn là ba... Mẹ tôi, rất xinh đẹp. Ba nói tôi cười đẹp giống bà ấy vậy..."
Takemichi gần như nói ra hết thảy trong vô thức. Cậu vừa kể vừa nhớ lại những hình ảnh ấy rồi chợt im bặt, cổ họng nghẹn ứ.
"... Được rồi, mẹ tôi đôi khi còn giận hờn vô cớ. Của cậu thì khác hẳn."
"...Ừ" Takemichi cười đáp lại.
"Đừng cười, xấu chết đi được." Tiểu hầu tước ra vẻ ghét bỏ mà chê bai. Lúc vô tình quay đầu liền thấy được Izana đang ở ngay phía sau, cách họ không xa lắm. Cái tên này! Rõ là đang nghe lén!!
Đợi đến khi cả ba ra được đến trước cổng tòa tháp thì một con đại bàng như đã chờ sẵn từ trước mà bay đến, bám lên vai Takemichi. Nó khiến cậu hơi lảo đảo vì vốn đã đang yếu từ trước, nhưng khi nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo ở trên lưng đại bàng, cậu cảm thấy mình khỏe hơn hẳn.
"Gì vậy?" Tiểu hầu tước tò mò hỏi, cũng hơi nghiêng đầu nhìn sang thứ mà cậu đang nhìn.
Takemichi nhanh tay lấy hai chiếc hộp xuống khỏi lưng đại bàng và chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nhỏ giọng thầm thì: "Cảm ơn nhé."
Con đại bàng như đáp lại cậu mà kêu lên một tiếng, đầu vuốt vào má cậu chốc lát rồi cũng vỗ cánh bay đi.
Takemichi cúi đầu, mở ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là chiếc vòng tay vừa cỡ làm bằng ngọc trai. Từng viên ngọc trai nhỏ được nối lại bởi sợi dây hoàn toàn bằng vàng, xen vào chúng còn có những phiến lá làm bằng thạch anh hồng tìm được chung với lần đó.
"Tặng cho bà ấy?" Tiểu hầu tước hỏi, thầm khen ngợi người làm ra chiếc vòng này. Không tồi chút nào.
"Ừm." Cậu gật đầu, có chút mong chờ đến ngốc nghếch. "Liệu có hợp không nhỉ?.... Bà ấy đẹp như vậy, chắc sẽ đẹp thôi..."
"Ừ, hợp lắm." Đồng ý với cậu xong ngài ta lại nhìn đến chiếc hộp còn lại. "Kia tặng cho ai?"
"Hinata."
Takemichi không biết, khi cậu nói ra cái tên này giọng điệu của cậu có bao nhiêu là dịu dàng, trân trọng. Cậu cũng không biết rằng, cảm xúc của mình sau này còn có thể khiến chính bản thân bối rối đến nhường nào.
Tiểu hầu tước im lặng nhìn cậu, không nói gì cả.
Izana ở phía sau đã tiến lên đứng bên cạnh, thoáng nhìn vào chiếc vòng trong hộp một cái rồi cũng quay đi.
Xe ngựa mà gã cho gọi đã tới, gã nhìn sang hai người ở bên cạnh. Mỉm cười đến đáng sợ: "Đi ké?"
"Đi cùng." Tiểu hầu tước không mấy thích thú với cách dùng từ của gã nên sửa lại, khi xe ngựa dừng lại đã bước lên trước luôn.
"Đến thần điện nhé." Takemichi hiếm khi thấy thoải mái kể cả trước mặt Izana, cậu cười với gã, sau đó cũng nhanh chóng lên xe.
Rồi cả ba cũng yên vị, Izana ở đối diện nhìn Takemichi cực kì trân trọng cất hai hộp gỗ vào túi của mình, sau đó ngã lưng dựa vào thành ghế, nhắm mắt thở đều. Ở bên cạnh, tiểu hầu tước chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Một sự yên bình trong tĩnh lặng mà khi trước hai bên vẫn luôn giữ khi ở cùng đối phương. Izana thấy thoải mái với điều đó, nhưng hôm nay có cái gì cứ thôi thúc gã, khiến cho gã muốn hỏi, muốn biết gì đó từ người đối diện. Còn cả một gương mặt mới ở bên cạnh nữa...
Được một lúc, thiếu niên đang ngồi im nhắm mắt nghỉ ngơi kia có vẻ đã ngủ. Cả cơ thể vô lực nghiêng nghiêng ngả ngả theo từng chuyển động của xe ngựa. Và rồi đầu cậu tựa vào vai tiểu hầu tước, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như đã rất mệt mỏi.
Tiểu hầu tước nắm lấy cổ tay cậu, nắm chặt đến nổi hằn lại một dấu vết đỏ ửng. Rồi ngài ta cũng thả lỏng, cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Dù sao lúc sáng cũng đã dậy quá sớm rồi.
Izana nhìn hai người tựa vào nhau để ngủ, cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Gã cứ chăm chú nhìn vào hai người hết một chặng đường, đôi mày không ngừng nhíu lại.
Và khi xe ngựa dừng lại ở địa điểm của nó, Izana mở lớn đôi mắt mình mà nhìn đến cậu trai lạ mặt kia. Một người rất kì lạ, rất đặc biệt. Hiện tại đã chết rồi.
Takemichi lại lần nữa ở trong thân xác của tiểu hầu tước vừa lúc thức dậy. Cậu giương mắt nhìn đến Izana vẫn chưa thu lại vẻ bàng hoàng của mình. Khẽ cười: "Bất ngờ cái gì chứ, rất rõ ràng kia mà."
Nói xong cậu nghiêng người, bế lấy thân xác Takeshi hiện giờ đã thật sự là xác chết, cẩn thận bước xuống xe ngựa.
"Mày!" Izana đột nhiên lên tiếng, miệng lưỡi thoáng chốc khô khốc như không tin lắm vào những gì mình vừa kết luận. Nhưng rồi gã vẫn nói rõ. "Mày không phải Takemichi ở đây, đúng không?"
Takemichi thầm nghĩ bản thân mình đúng là không giỏi giấu giếm chuyện gì hết. Khẽ thở dài trong lòng, vẫn gật đầu xác nhận với Izana.
"Ừ, là tôi." Rồi chợt nghĩ đến gì đó, cậu nghiêng đầu đối mặt với gã, khóe môi nâng lên một nụ cười nhạt. "Tiểu hầu tước rất yêu thương gia đình, đừng hiểu lầm nữa."
"...."
________________________________
Tui thích viết truyện, kiểu viết tay ấy, nghe rảnh nhờ=)) Chương này tui viết xong từ đời nào rồi mà lười quá giờ mới đánh lên máy, rồi còn sửa lại vài chỗ nữa nên hơi lâu hhh (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro