Chương 60: Cảm lạnh
Tên cao to ấy tóm lấy lãnh chúa, lực tay của gã có vẻ rất mạnh nên lãnh chúa đã hét lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Cậu đoán rằng chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi là gã ta đã có thể bóp nát cổ tay của tên lãnh chúa đó luôn rồi.
Mặc dù hiện tại cậu đang bị lạnh đến khó mà cử động cho được, nhưng khi phát hiện có phi tiêu lại ném đến đây thì cậu vẫn cố tránh được nó đi. Một chút cố ý, cậu dùng kiếm hất chiếc phi tiêu ấy về phía của lãnh chúa, khiến cho ông ta lại lần nữa kêu lên. Sau đó thì trừng to mắt nhìn cậu.
Hổ con từ trong góc tối cũng chậm rãi bước ra, nó liếc nhìn lãnh chúa một cái. Dường như, dù còn nhỏ thì nó vẫn có một uy áp cực lớn nên đã khiến cho lãnh chúa đối mặt với nó sợ đến câm nín. Và sau khi đã hù dọa được ông ta, hổ con bước đến bên cạnh Takemichi. Cái đầu tròn ngẩn lên nhìn cậu như đang đánh giá.
Từng gặp qua rồng, rắn hai đầu và sư tử, đối với một con hổ còn chưa trưởng thành này Takemichi chỉ thấy nó như con mèo nhỏ đáng yêu. Nếu đang ở tình trạng bình thường, tay chân cử động linh hoạt thì cậu đã vuốt ve chú hổ này rồi.
Các song sắt nhốt bọn trẻ lại đều được mở ra, chúng rụt rè bước ra ngoài và nhìn những người có lẽ vừa cứu mình. Không ai dám nói gì cả, chỉ im lặng đi theo sau họ và nghe theo từng chỉ thị được đưa ra. Chỉ duy cô bé vừa rồi nói chuyện cùng Takemichi vẫn giữ nguyên vẻ tự tin vì là đứa lớn tuổi nhất trong đám. Nó bước đến trước mặt cậu, khẽ cảm ơn một câu.
Takemichi nhìn nó, ngượng ngùng cười: "Thật ra anh với mấy người này chẳng liên quan đâu." Nói rồi cậu chỉ đến tên cao to đã ném lãnh chúa sang cho thuộc hạ giữ. "Đúng hơn thì em nên cảm ơn anh ta."
Cô bé nghe theo cậu mà nhìn sang, tất nhiên là vẫn bị sự lạnh lùng cũng như dáng vẻ đô con của gã ta dọa sợ. Thế nhưng lời cần nói thì nó vẫn rụt rè nói ra.
Gã đàn ông đó chỉ liếc mắt nhìn cô bé một cái rồi gật đầu ừ. Không nói thêm lời thừa thãi nào.
Thấy gã ta có vẻ muốn rời đi, Takemichi liền dùng chút sức cuối cùng gọi lại.
"Khoan đã!! Thương lượng chút đi, người như anh đeo vòng cũng không hợp thời trang lắm đâu."
Đối diện với đôi con ngươi màu xanh ngọc lam ấy, Takemichi thấy hơi không phù hợp. Ngọc lam, thứ màu sắc đẹp đẽ nhẹ nhàng ấy, lại nằm trên người của gã đàn ông cao to lạnh lùng và may mắn là không quá bặm trợn. Mái tóc vàng phải nói là ngắn cũn cỡn ấy khiến gã ta có phần hơi hói?... Nói chung thì, chiếc vòng mà gã đang đeo chẳng phù hợp với con người này chút nào!
Còn Mutou, vốn định làm ngơ và xem như nãy giờ chưa từng có sự xuất hiện của cậu lại bị lời vừa rồi làm cho tức cười.
Gã xoay hẳn người lại, lần nữa nhìn cậu từ tầm nhìn cao hơn. Và đột nhiên cảm thấy con người này cũng chẳng ngầu đét gì như vừa rồi đấu với mấy tên lính của lãnh chúa. Chưa nói tới vấn đề quần áo cậu bị rách đi vài phần vì không tránh được vài đòn tấn công, hiện giờ cậu đang ngồi ôm gối lại vì quá lạnh. Trông chẳng có chút nghiêm túc hay uy hiếp nào cả.
"Hợp hay không thì sao? Đây là dụng cụ ma thuật, không phải trang sức."
Gã đáp lại cậu như thế, xem ra là không dễ gì có thể trao đổi được.
Takemichi khó khăn đứng lên, nghĩ một hồi lại hỏi: "Chỉ có một thôi à?"
"Hiện tại thì là vậy." Mutou vẫn nhìn cậu như thể đang nhìn chút trò vui giải trí giữa lúc làm việc vậy.
Cậu hơi không hài lòng với câu trả lời này, rõ ràng gã còn chẳng muốn nói nhiều gì với cậu cả. Muốn lấy thông tin từ người này xem ra là không được rồi. Takemichi đảo mắt nhìn mấy tên thuộc hạ đi cùng gã, phát hiện mấy chiếc áo choàng kia có hoa văn thuộc về tòa tháp ma thuật. Người của Izana!
Xem ra cậu nên tìm chút gì đó thú vị để trao đổi với chủ của người đối diện hơn là trực tiếp nói chuyện với gã ta. Dù sao cũng chẳng có ý định hợp tác.
Thế là Takemichi nhún vai, ra vẻ đầu hàng. "Được rồi, vậy thì không cần nữa."
Nghe thế Mutou cũng chẳng hỏi gì nữa, tiếp tục xoay người rời đi.
Mấy đứa trẻ ngoái đầu nhìn lại Takemichi, không biết vì sao mà đều thân thiện vẫy tay tạm biệt cậu. Takemichi cũng vui vẻ vẫy tay lại với chúng.
Sau đó, khi tất cả lại lần nữa chìm vào im lặng, Takemichi mệt mỏi ngã quỳ xuống sàn đất lạnh lẽo. Bên cạnh vẫn là chú hổ con vẫn chưa rời đi.
Cậu không có mấy thời gian để nhìn đến nó, vội vàng dựa theo trí nhớ để vẽ lại vòng tròn ma thuật. Và rồi dịch chuyển đến chỗ nào đó có Chifuyu.
Tuy nhiên, không như mong đợi cho lắm. Khi mà mở mắt ra cậu lại thấy mình đang ở phòng bệnh của Hinata. Và cô đang ngồi nói chuyện cùng với em trai mình, Naoto.
Hinata gần như bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này của cậu. Nhưng vì là bác sĩ, trách nhiệm quan tâm đến người bị thương của cô vẫn chiếm nhiều hơn so với việc tra khảo suốt thời gian qua cậu đã ở đâu.
Cô nhờ Naoto đến đỡ cậu nằm lên giường, khám xét thật kĩ càng và rút ra kết luận. Cậu bị ma thuật băng cấp ba làm cho cảm lạnh. Cô còn bảo là cũng may chưa phải cấp bốn.
Takemichi nghe thôi đã sởn, mới cấp ba đã làm cậu chật vật thành thế này rồi thì cấp bốn còn biến cậu ra bộ dạng gì nữa? Chết luôn chắc.
Naoto không quá để ý đến mấy bệnh nhân của chị gái, hắn ta cúi đầu nhìn con hổ vẫn luôn im lặng nhìn lên giường kia. Cảm thấy nguồn mana trong con hổ này không tầm thường. Có thể là linh thú chưa được kí khế ước, hoặc là thú nhân.
Dù là khả năng nào thì nó vẫn khá mạnh.
Con hổ nhận ra cái nhìn chằm chằm của Naoto nên cũng ngẩn đầu nhìn lại hắn. Và, ánh mắt của con hổ đã khiến Naoto suýt chút quên mất bản thân mình cũng mạnh thế nào, cậu là đội trưởng thứ ba của đội kị sĩ hoàng gia, chỉ sau Draken và Shinichiro mà thôi!
"Anh nên uống rượu."
Hinata đột nhiên lên tiếng cắt ngang trận đấu mắt của một người một thú. Takeshi thì lại mệt mỏi chẳng muốn đáp lại cô, thế nhưng vẫn phải cố mở mắt, hỏi lí do. "Tại sao?"
"Một số loại rượu cũng có khả năng trị cảm rất tốt." Hinata giải thích, sau đó thì nghiêng đầu nhìn Naoto. "Em đi tìm ngài Akashi để lấy một bình rượu cảm đi, nói với ngài ấy là băng cấp 3."
Rồi cô chợt cười: "Nếu ngài ấy từ chối, hãy nói rằng người đến mượn tiếp theo sẽ là tiểu hầu tước."
"Ừm, em biết rồi."
Naoto theo lời nhờ vả của chị gái, rời khỏi phòng.
Để lại Hinata là người kế tiếp nhìn đến con hổ kia.
"Hổ của anh à, Takeshi?"
"Không." Cậu nắm chặt lấy cái chăn bông đang đắp lên mình, vẫn cảm thấy chưa đủ. "Cho tôi thêm cái chăn nữa đi..."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Hinata nhìn dáng vẻ run cầm cập của cậu, nhanh chóng bước qua chiếc giường bên kia để lấy chăn bông đem qua.
"Không thể dùng... ma thuật chữa trị sao?" Takemichi khó khăn hỏi cô nàng.
"Đó là lạm dụng. Cơ thể anh sẽ không tốt nếu liên tục được chữa trị bằng ma thuật đâu." Hinata kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu. "Tôi đã kiểm tra qua rồi, trước đó không lâu anh đã được chữa trị bằng ma thuật."
Takemichi không thể cãi lại sự thật này nên im lặng.
"Dòng mana của anh có một nửa là thiên về tà thuật, còn ma thuật chữa trị lại là chính." Hinata nhìn cậu như người vừa mới bước từ trong rừng rú nào đó ra. "Hai ma thuật từ lâu đã tương khắc nhau, không dễ gì có thể hòa hợp được đâu. Và nếu anh cứ cố làm điều đó, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Chẳng phải, cô nói một nửa mana của tôi là tà sao?... Vậy nửa còn lại là gì?"
"Là mana của người bình thường thôi. Bởi vì anh rèn luyện nhiều nên nó mạnh hơn so với người khác, đừng hiểu lầm vậy chứ. Khi trước anh có đi học đàng hoàng không vậy?"
"Cái tôi học là sống cho đến bây giờ thôi." Takemichi nhàm chán đáp, sau đó thì trùm chăn kín đầu như một lời nói rằng cậu không muốn nói chuyện nữa.
Bởi vì không còn gì để nói nữa, căn phòng bệnh chìm vào sự im lặng bình dị của nó. Hổ con nhảy lên giường của Takemichi, cuộn tròn người và ngủ ngay bên cạnh cậu như để canh gác. Hinata tiếp tục với công việc của mình, đồng thời cũng chần chừ nhìn đến mấy lọ thuốc đã chuẩn bị trước đó cho cậu uống.
Cô không biết nên cho cậu uống hẳn loại mới nhất luôn hay là cứ theo thứ tự đã định. Mọi chi tiết đều cần được hiểu rõ cơ mà, chỉ là không biết cơ thể của cậu có thể chịu nổi hết được tất cả hay không thôi...
.
.
.
Đầu óc bị cơn cảm lạnh làm cho mụ mị, cả người như bị tê cứng khiến Takemichi rất khó chịu kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè lên mình, khiến cho cậu vừa ngợp thở vừa không thể di chuyển. Rồi khi mở mắt ra rồi, hình ảnh trước mặt cậu lại không phải là cái trần quen thuộc ở phòng bệnh của Hinata. Mà là căn phòng cậu đã tự nhốt mình trong đó suốt một tuần.
Cái hồi chơi cùng đám Mikey có rất nhiều kỉ niệm, nhưng tất cả đều chẳng thể khiến cậu nhớ rõ từng li từng tí như những khoảng thời gian trước mắt.
Căn phòng ngủ quen thuộc của cậu, treo đầy những tấm ảnh kỉ niệm của gia đình và bạn bè, của những chiếc xe mà thời đó cậu luôn thích, trên kệ tủ còn có hộp xếp hình mà cậu có thể dành hàng giờ, hàng ngày để ghép cho xong. Còn trên giường là chính bản thân cậu, một người vừa xuất viện cùng đôi chân đã chẳng thể được như người bình thường được nữa. Đôi mắt cậu chứa đầy tuyệt vọng, mãi chăm chăm vào đôi chân với sự chán ghét như thể muốn cắt phăng nó đi. Hoặc đơn giản là không muốn nhìn thấy nó nữa...
Mắt cậu đỏ lừ, tiếng thút thít vì khóc vẫn còn đó, vang vọng khắp căn phòng nhỏ nhắn từng ấm cúng của cậu. Lúc này, chẳng hiểu sao nó lại trở nên lạnh lẽo, ngợp ngạt đến khó chịu.
Cậu có thể nghe thấy tiếng đập cửa của một vài người ở bên ngoài. Nhưng cánh cửa đã được ba cậu làm cho kiên cố đến nổi không thể dùng sức người để phá được. Kể cả cửa sổ cũng như thế. Ban đầu Takemichi cảm thấy ông làm như thế đã khiến phòng cậu như chốn ngục tù, nhưng bây giờ cậu lại thầm cảm ơn vì có được cánh cửa khó mà phá được ấy. Ít nhất sẽ không ai có thể lập tức làm phiền cậu được.
Takemichi ở trong phòng mãi như vậy, không ăn gì ngoài vài lúc uống mấy ngụm nước. Cho đến tận ngày thứ bảy, cái ngày mà Takemichi đã quyết định muốn tìm đến cái chết.
Cả người cậu gần như run rẩy, nhưng bàn tay đang cầm lấy khẩu súng thì vẫn rất chặt. Cậu muốn chết, hay đúng hơn là gặp lại mẹ và ba của mình. Đoàn tụ cùng họ thay vì một mình gồng gánh những gì họ để lại cho cậu.
Nhưng lúc ấy, đã có người chặn lại hành động của cậu. Cũng như đã có người gọi cậu dậy, kéo cậu khỏi cơn mộng mị u tối này.
Mi mắt Takemichi run run, rồi từ từ cũng đã nhấc lên để nhìn xem là ai đã gọi mình.
Mặc dù thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của hổ con, nhưng người đang nắm chặt lấy tay cậu thì chính là Chifuyu. Nhận ra được là hắn đã khiến cậu thấy tốt hơn rất nhiều.
Takemichi nhấc tay muốn ôm chầm lấy Chifuyu, nhưng cả người cậu chẳng còn bao nhiêu sức nên chỉ nâng tay lên được một chút đã hạ xuống. Rất may, Chifuyu đã hiểu ý mà ôm chầm lấy cậu. Còn con hổ thì đã bị ném sang một bên.
Nó gầm gừ với người vừa ném nó đi, nhưng lại tức giận thêm khi nhận ra mình chẳng có mống đe dọa gì đến người đang bận ôm chầm lấy thiếu niên trên giường.
Giọng Takemichi vừa khàn vì bệnh lại hơi nghẹn ngào vì đã khóc. Cậu cứ luôn miệng gọi tên Chifuyu, còn hắn thì cứ theo từng tiếng gọi của cậu mà đáp lại. Như để cho cậu biết rằng hắn vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu, bất cứ khi nào.
Hinata ở một bên nhìn hai người tình tứ với nhau, lại đưa mắt nhìn đến Inui đang mặt mày tối đen đầy vẻ ghen tị. Thầm ồ một tiếng trong lòng.
Một lúc sau, khi Takemichi đã bình ổn trở lại thì sự ngại ngùng của cậu liền ập đến. Cũng may mặt cậu đã đỏ sẵn vì bệnh, thêm một chút đỏ vì ngại cũng chẳng ai để ý được.
Hinata rót ra một ly rượu rồi đưa cho cậu.
Vị cay xè của rượu đánh thẳng vào vị giác của Takemichi. Lâu lắm rồi không đụng đến rượu bia gì, bây giờ uống vào thì không được quen cho lắm... Dù vậy cậu vẫn uống được hết một ly rượu đầy mà Hinata đã rót.
Không biết là đầu óc cậu đang choáng váng vì bệnh hay vì rượu, nhưng lúc này Takemichi lại muốn ngả lưng xuống giường ngủ thêm một giấc nữa. Và phải có Chifuyu nằm cạnh mới được!
Nhưng khi Takemichi định nằm xuống thì Inui đã đưa tay đỡ lấy lưng cậu với ý ngăn cản. Còn Chifuyu thì cầm sang một khay đồ ăn, trên đó chỉ có một tô cháo thôi. Nhưng vẫn khiến Takemichi ngán ngẩm.
"Có nhăn nhó thế nào cũng vậy thôi, mày phải ăn." Chifuyu ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường cậu. Chuẩn bị đút từng muỗng để cậu khỏi dông dài rồi đòi bỏ mứa. Tất nhiên là hắn cũng muốn tránh việc cậu lén lút đút cho con hổ đã leo lại lên giường kia nữa.
"Tao vừa nghe được tin từ Baji là mày đến phía Bắc xong thì đã nhận được tin mày đang ở phòng bệnh của Hinata rồi. Sao lại không tìm tao trước vậy hả?" Chifuyu có hơi giận hờn nhìn cậu.
Takemichi nuốt xuống phần cháo, chậm rãi giải thích bằng cái giọng vẫn còn khàn khàn: "Tao đã định tới gặp mày, nhưng vòng dịch chuyển đã đưa tao gặp Hinata."
"Học đâu cái trò nguy hiểm đó thế?" Chifuyu mở lớn đôi mắt mình nhìn cậu, tay vẫn không quên múc cháo đút cho cậu ăn.
"Baji." Ừ, người của gã, quy ra thì cũng là gã.
Mà Chifuyu khi nghe đến cái tên đó liền không biết phải nói tiếp thế nào. Con người tùy ý như Baji thì hắn còn có thể phàn nàn gì nữa đây chứ? Thế nên Chifuyu đành chuyển sang chuyện khác để nói.
"Vậy, mọi thứ thế nào rồi?"
"Bị thiếu vài món rồi, món đầu tiên tao đi tìm lại thuộc quyền sở hữu của người nào đó dưới trướng Izana." Takemichi khá chán nản khi kể lại việc này.
"Người nào đó? Trông thế nào?"
"Cao lắm, hơn mét tám, tóc màu vàng. Mắt thì, khá đẹp đấy. Màu ngọc lam."
".... Hẳn là Mutou rồi." Chifuyu khó khăn nói ra cái tên này, thậm chí còn thấy phiền thay cho Takemichi.
Cả hai đều rất ít tiếp xúc với gã ta, gần như chỉ gặp qua, chào hỏi mấy câu cho có. Đó là đối với hắn thôi, Takemichi thậm chí còn chưa từng gặp Mutou nữa.
Inui ở đối diện Chifuyu, vừa nhìn chằm chằm vào con hổ vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người. Hắn cũng không rõ lắm về người tên Mutou đó, nhưng hắn cảm thấy vui vì Takemichi vẫn chưa hoàn thành xong cổ máy chết tiệt kia.
Sau khi ăn xong, Hinata lại cho cậu uống thêm một liều thuốc cảm và dặn dò cậu không được ra khỏi căn phòng này vì bên ngoài rất lạnh, và còn vì cậu cũng chưa khỏi bệnh hoàn toàn nữa.
Takemichi cũng tự thấy mình chưa thể chơi liều đến mức rời đi ngay. Vậy nên cậu chấp nhận nằm lại ở đây vài ngày xem như nghỉ ngơi suốt thời gian qua.
Buổi tối trời càng lạnh hơn. Dù có hệ thống máy sưởi hay cả phép thuật giữ ấm thì Takemichi vẫn lạnh run. Còn Chifuyu đắp chung chăn với cậu đã toát cả mồ hôi. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, buông đôi tay đang ôm lấy Takemichi và lăn khỏi hai tấm chăn dày của cậu.
"Takemichi, tao không thể nằm cùng mày thế này rồi. Thật sự rất nóng đó, còn hơn thời tiết mùa hè nữa!!" Chifuyu đau buồn giải thích.
Takemichi vì quá lạnh, chẳng thèm trả lời Chifuyu mà túm lấy con hổ đang nằm ve vẩy đuôi ở ngay bên tay. Kéo nó vào chăn, ôm chặt như thể đang ôm gấu bông.
"Thật ra thì anh có thể ôm tôi đó Takemichi." Inui ngồi ở trên giường bên cạnh, đưa ánh mắt cún con nhìn đến cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao lần này Takemichi lại không chấp nhận sự thân mật từ người khác ngoại trừ Chifuyu nữa. Lắc đầu bảo hắn yên phận nằm trên giường mình đi.
Và thế là đêm đó, thay vì được nằm cùng Chifuyu như dự định thì cậu đã nằm cùng chú hổ con kia. Ngủ một giấc ngon lành tới sáng ngày hôm sau thì tự tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro