Chương 59: Ngục tù
Tổ đội của Baji trông thấy hai người bước ra từ một chiếc hang thì không khỏi thở phào. Chỉ có Faye là bày tỏ sự đau lòng nhiều hơn là niềm vui như những người khác.
Cô loạng choạng chạy trên nền tuyết trắng để có thể xem xét vết thương của Baji nhanh nhất có thể.
Lần này Baji bị thương khá nặng nên không tiện tránh né cái đỡ lấy của Faye. Gã nhăn nhó mặt mày nhìn đến tên phụ tá đang dẫn đầu đoàn người.
Cậu ta bị lườm cho phát sợ. Tuy nhiên vẫn khá thắc mắc tại sao Baji lại không thích công chúa. Rõ ràng cô đã rất lo lắng cho gã suốt chặng đường, thậm chí còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng nữa. Nếu không phải biết Faye vốn tốt bụng thì bọn họ còn cho rằng cô công chúa này thích tên đội trưởng cọc cằn kia đấy.
Trong tổ cũng có pháp sư hệ chữa lành, và cậu ta đã vội vàng đi lên cùng vài người khác để đỡ lấy Baji và người đi cùng gã thay Faye. Bọn họ thật sự không muốn chết dưới cái nhìn của Baji đâu.
Khi pháp sư đến kiểm tra cho Takemichi, cậu ta bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ. Và sau đó lại như nhìn người sắp chết.
"Cái đó, cậu!..."
"Tôi biết rồi." Takemichi vẫn bình tĩnh gật đầu với cậu ta.
"Thật không thể tin được...."
Thấy cậu ta có vẻ hoảng hốt quá mức nên Baji cũng tò mò. Gã hết nhìn Takemichi đang chậm chạp mặc lại áo rồi lại quay sang nhìn tên pháp sư. "Chuyện gì đấy?"
"Cậu ấy dính ma thuật đen ạ."
"...."
Baji khó tin quay đầu lại nhìn cậu. Bảo sao Takemichi (tiểu hầu tước) lại khỏe khoắn trở lại, còn quan tâm đến cậu nữa chứ. Thì ra là đã giúp cậu ta một trận ra trò...
"Cơ mà, sao có thể?"
Takemichi im lặng nhìn Baji một lúc rồi trả lời: "Sự kì diệu của ma thuật."
Tất cả đều lặng thinh trước câu trả lời của cậu, giữa trời tuyết đầy lạnh giá và một cơn gió khẽ khàng bay tới đã càng khiến cho bầu không khí thêm phần kì lạ. Vậy mà Takemichi, người vừa tạo ra bầu không khí này lại không thấy có vấn đề gì cả. Cậu chống hai tay lên gối để đứng dậy, thúc giục Baji.
"Nhanh lên, tôi còn có việc."
Baji đoán là cậu chẳng có ý định nói rõ về lí do cho cái lời nguyền kia với mình nên cũng không hỏi tới. Chậc lưỡi một cái xong đã liền đứng dậy, ra lệnh cho một người trong đoàn chuẩn bị trở về bằng ma pháp.
Takemichi đứng ở bên cạnh cậu phụ tá, mặc kệ cái nhìn chăm chăm của Faye đang hướng về mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Cậu thắc mắc hỏi: "Tại sao phải vẽ vòng tròn ma thuật vậy?"
Kể cả cặp Haitani, Kisaki hay Ryusei đều chỉ cần đọc nhẩm hoặc bày sẵn ma thuật từ trước để có thể dịch chuyển. Kiểu vẽ ra hẳn một vòng tròn lớn thế này thì đúng là lần đầu thấy.
Cậu phụ tá chỉ đơn giản cho rằng Takemichi không phải ma pháp sư nên không am hiểu gì nhiều nên mới hỏi như vậy. Cậu ta không bày tỏ thái độ gì, từ tốn giải thích. "Vẽ ra như vầy dù tốn chút thời gian nhưng sẽ giảm bớt lượng mana bị tiêu hao hơn ấy. Đối với số người cần dịch chuyển nhiều thì làm vậy sẽ tốt hơn cho người thi triển."
Takemichi gật gù như học sinh chăm chỉ đang tiếp thu kiến thức của giáo viên vậy. Đôi con ngươi luôn dõi theo từng nét vẽ của vị pháp sư kia như đang cố ghi nhớ lại cái kiến thức khó nhằn ấy bằng mọi giá.
Và cậu phụ tá thấy Takemichi có vẻ hứng thú nên cũng vui vẻ nói thêm.
"Chỉ cần cậu có mana thì cũng có thể thi triển loại hình ma thuật này đấy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vòng tròn ma thuật được vẽ đúng. Sau đó chỉ cần truyền mana vào vòng tròn, hình dung ra địa điểm muốn tới là sẽ thành công."
"Ồ, vậy truyền mana bằng cách nào?"
Cậu phụ tá xoa cằm, hiếm khi tỏ ra bối rối. "Cái này tôi cũng không biết nói thế nào nữa..." Việc truyền mana đã là công việc ăn sâu vào máu, chỉ cần muốn là có thể làm được rồi. Nói ra thành lời thì cậu ta không biết diễn tả lắm.
"Cứ tập trung hết mức, cảm nhận dòng chảy trong người rồi truyền vào vòng tròn thôi!"
Giọng nữ ấy vang lên giữa hai người, cả Takemichi và cậu phụ tá đều cúi đầu nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn đang đứng phía sau mình.
Faye chớp đôi mắt xinh đẹp to tròn của mình nhìn cả hai, vẫn giữ nụ cười như bình thường. Dễ gần, đáng yêu.
Takemichi lại tiếp tục ngẫm nghĩ theo lời cô vừa nói. Lại thấy nếu chỉ nghĩ thôi vẫn chưa đủ, phải thực hành mới nhanh thành công nữa!
"Hay cậu vẽ cho tôi một vòng tròn dịch chuyển đi." Takemichi nhìn sang cậu phụ tá.
"Cái đó... lỡ cậu bị lạc đâu đó thì sao?" Cậu phụ tá lo lắng nhìn cậu. "Thật ra mấy người mới bắt đầu thường nghĩ đơn giản như cậu lắm, sau đó vẫn bị gián đoạn mana rồi bị đưa đến nơi nào đâu không."
Cái này Faye cũng gật gù đồng ý. "Cậu phụ tá nói đúng đó. Có lần tôi lỡ thi triển nhầm lên người của tiểu hầu tước, thay vì trị thương thì đã lỡ đưa cậu ấy đến đâu đó luôn."
"..." Chính chủ đang ở đây nè, cô đừng tỏ ra hớn hở khi chia sẻ thành tích như vậy có được không?
"Dòng chảy mana có thể tuân theo suy nghĩ sâu thẳm trong lòng ấy, có lẽ công chúa lo nghĩ mình muốn đi đâu đó nên mới thi triển nhầm như vậy." Cậu phụ tá khẽ cười giải thích luôn cho cô hiểu nguyên do.
"Ra vậy." Faye gật đầu. Nghĩ lại thì khi đó cô muốn ra một chỗ riêng tư để nói chuyện với Izana hơn, nên hẳn là ma pháp cũng bị gián đoạn ở suy nghĩ thật lòng đó.
"Tôi cái gì cũng thật lòng muốn hết, cứ thử xem." Takemichi chẳng ngại gặp chuyện, vẫn kiên trì muốn làm thử.
Cậu phụ tá thấy vậy liền đắn đo nhìn đến vị đội trưởng Baji đang đứng ăn ở gần đó. Thấy gã phất tay với ý muốn làm gì thì làm nên cũng đành ngồi xổm xuống để vẽ ra một vòng tròn đủ để Takemichi đứng luôn.
"Nghĩ đến địa điểm thôi à? Nghĩ đến đối tượng được không?"
"Như vậy thì nguy hiểm lắm đó, cậu có rõ được đối tượng đó ở đâu không?" Cậu phụ tá vừa vẽ vừa hỏi.
Faye cũng phụ họa theo. "Lỡ người ta đang tắm thì sao, mắc cỡ lắm đó."
"Không có đâu." Takemichi phất tay. Rồi lại lẩm bẩm một mình: "Chắc đâu đó bên phía Bắc thôi."
"Phía Bắc à? Ở đó bây giờ lạnh lắm." Faye hồn nhiên cho rằng cậu đang nói với mình nên tốt bụng nhắc nhở. "Anh ăn mặc mỏng tanh thế này, đến đó kiểu gì cũng bị đông đá cho xem."
Cậu không cảm thấy hiện tại mình ăn mặc mỏng tanh như lời Faye nói nên lắc đầu tự tin. "Không đâu, đồ này ấm lắm."
Vừa dứt lời thì một thứ nặng trĩu đã rơi lên đầu cậu. Takemichi chớp mắt, đưa tay tóm lấy chiếc áo choàng lông khá nặng vừa bị ném lên người mình xuống. Đảo mắt nhìn Baji ở bên cạnh đã ăn uống no nê mà sang bên đây hóng chuyện.
"Đừng xem thường cái lạnh phương Bắc." Baji nhìn chiếc áo choàng trong tay Takemichi. Cảm thấy màu cam nhạt của nó khá phù hợp với làn da trắng gần như nhợt nhạt của cậu. "Xem như cảm ơn, giữ nó đi."
"....Được rồi."
Takemichi lại chậm chạp choàng áo lên người. Cái ấm này khá giống với chiếc áo choàng lông cáo khi trước của Kokonoi đấy chứ.
Cậu phụ tá đã vẽ xong vòng tròn ma thuật nên ngẩn đầu, nhìn thấy chiếc áo cậu đang mặc liền bất ngờ nhìn lại Baji. Chẳng phải nói cái áo đó sẽ đem về cho bá tước phu nhân sao?
Faye bị mê hoặc bởi sự mềm mại do chiếc áo toát ra, không nhịn được mà hỏi ý Takemichi. "Tôi có thể sờ thử không?"
"Được." Hôm nay cậu cảm thấy cô công chúa này khá bình thường, chẳng làm ra trò gì hay nói gì gây chán ghét nên cũng dễ chịu hơn hẳn.
Được cho phép nên Faye liền đưa tay chạm vào, cảm thấy độ mềm mại này thật không đùa được đâu!!
"Baji này! Anh lấy áo ở đâu thế?"
Baji nhìn cô trong vài giây. "Quái thú."
"...."
Thấy Faye gần như chết đứng khi biết đến nguồn gốc của nó, cậu phụ tá liền lên tiếng giải thích kĩ hơn: "Vì để lấy lông nên không bị giết rồi dính máu gì đâu, chúng tôi chỉ khống chế nó lại thôi."
"Ha ha, vậy à!"
Faye cười đáp lại, nhưng họ vẫn có thể thấy được vẻ e dè của cô. Hai người Takemichi và Baji chẳng phải kiểu sẽ đi an ủi cho mấy điều nhỏ nhặt này, cậu phụ tá lại không thường dỗ dành một cô gái nào đó. Vậy nên tất cả đều im lặng để Faye tự gạt bỏ cảm xúc trong lòng.
Takemichi đứng vào trong vòng tròn, nhắm mắt lại để tập trung hết mức có thể. Và rồi cậu hình dung ra chiếc vòng tay được vẽ trong quyển sách.
Một luồng sáng nhỏ dần lóe lên từ dưới chân cậu, cả ba người đứng xem đều không lên tiếng làm phiền. Và rồi ánh sáng màu trắng ấy dần chói hơn, Takemichi gần như chìm nghỉm trong ánh sáng chói lóa ấy. Sau vài giây, cậu đã không còn ở trước mặt họ nữa.
".... Cậu ấy, có thành công không nhỉ?" Cậu phụ tá hơi lo lắng lên tiếng.
Baji thì chẳng nói gì, chỉ mở tấm bản đồ trong tay ra. Nhìn vào chấm sáng ở trên đó. Chấm sáng đó đang ở phía Bắc đúng như mong muốn của Takemichi. "An toàn, cứ kệ đi." Nói rồi gã xoay người đi lại thúc giục tên pháp sư vẫn chưa vẽ xong vòng tròn kia.
"Đội trưởng có vẻ để tâm đến cậu ấy nhỉ." Cậu phụ tá khẽ cười. Không hề thấy được khuôn mặt đầy lo ngại của Faye ở bên cạnh.
.
.
.
.
Takemichi mở mắt, xung quanh cực kì lạnh lẽo mặc dù chẳng có ngọn gió nào thổi qua. Và, chỗ này lại là một ngục tù âm u vẫn đang đầy rẫy những tiếng rên rỉ của tù nhân. Takemichi khá bất ngờ khi chiếc vòng lại ở đâu đó trong đây.
Cậu nhấc chân, muốn đi xem từng căn ngục tù để xem ai là người đang đeo chiếc vòng. Nhưng tất cả đều cố chui sâu vào trong góc tối để tránh đi ánh mắt của cậu. Họ co rúm người lại, miệng lẩm bẩm những lời cầu xin mà cậu không rõ là ý gì.
Cho đến căn ngục cuối cùng, thay vì thấy vài người bên trong sợ hãi với mình thì Takemichi lại được đối mắt với một người một thú ở trong đó. Và khi Takemichi có thể nhìn kĩ hơn, cậu thấy được chiếc vòng tay mình cần đang được cậu trai gầy gò bên trong đeo ở cổ tay.
"... Này, đổi với tôi chiếc vòng đó và được thoát ra. Nhóc thấy sao?"
Takemichi cảm thấy cuộc trao đổi này khá hời cho cậu nhóc. Nhưng sẽ khá khó nhằn nếu chiếc vòng ấy là từ một người quan trọng truyền lại cho nó. Cậu thấy nó đang cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, vẫn im lặng không đáp. Con hổ ở cùng nó cũng nhìn vào chiếc vòng ấy với vẻ tò mò. Một con hổ con, có lẽ vừa bị bắt vào không lâu nên trông vẫn còn béo tròn, khá dễ thương.
Cậu nhóc đã thôi nhìn vào chiếc vòng mà ngẩn đầu đối mắt với cậu, tông giọng trầm khàn vì lâu rồi chưa được uống nước của nó vang lên. "Không thích."
"...." Lũ nít bây giờ lì ghê.
Nơi đây có vẻ là chỗ buôn bán nô lệ, hoặc tương tự vậy. Với đối tượng chỉ toàn con nít...
Cậu đắn đo giữa việc lập tức cứu chúng ra hay nên tìm hiểu kĩ càng hơn rồi hẳn cứu. Cậu có thể nhờ Chifuyu dùng cái danh bá tước để đến đây tóm gọn lũ người đã làm ra việc này. Nhưng lỡ khi đó cậu nhóc giữ vòng tay đã bị bán rồi thì sao đây?
Giữa chừng Takemichi chợt ho ra máu và đầu óc gần như choáng váng hơn mọi khi. Có lẽ là tác hại của việc lần đầu sử dụng ma thuật để di chuyển xa đến như vậy. Takemichi phải nắm lấy khung sắc gần đó mới có thể tiếp tục đứng vững, dáng vẻ hiện tại có phần chật vật.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu, sao nhóc lại không thích cơ chứ? Ở đây sướng hơn à." Takemichi mệt mỏi lại thuyết phục cậu nhóc.
"Ừ."
Đôi mày cậu khẽ nhăn lại, khó hiểu nhìn tên nhóc trước mặt. Rõ ràng nó cũng đã bị đánh qua không ít, cơ thể lại gầy gò ốm yếu hẳn là vì không được ăn nhiều. Vậy mà lại nói ở nơi này sướng hơn khi được thoát ra? Thuộc tính M?
"Chị ơi... nếu cậu ta không muốn thì cứu em ra khỏi đây đi." Giọng nói yếu ớt ấy phát ra từ căn ngục đối diện. Takemichi nghiêng người nhìn sang, trông thấy một cô bé có vẻ ổn áp nhất trong đó đang giương mắt nhìn mình.
"Anh là trai."
Cô bé gần như phát hoảng vì nhận nhầm giới tính của người mình đang cầu cứu. Vội vàng quỳ xuống xin lỗi cậu, sau đó thì vẫn lắp bắp xin cậu cứu mình và mấy người khác ra.
"Xin lỗi, em xin lỗi... mong anh bỏ qua, anh cứu bọn em đi, bọn em sẽ không làm phiền anh quá đâu..."
"Đứng lên đã, đừng quỳ nữa anh không để ý đâu." Takemichi vội bước tới gần căn ngục của cô bé hơn, hơi bối rối. "Anh sẽ cứu, nhưng anh cũng chưa biết đây là đâu nữa."
"Mấy em có biết được gì không?" Takemichi không quá mong đợi nhìn vào cô bé ở bên trong.
"Họ nói lãnh chúa sẽ tới đây..."
Ồ mẹ nó, liên quan tới quý tộc lận à. Phải chi hiện tại cậu vẫn là tiểu hầu tước thì ngon ăn rồi.
Nếu bây giờ viết thư nhờ tiểu hầu tước giúp thì có bị ăn chửi trước không nhỉ?...
"Giết lãnh chúa thì có bị truy nã không em?"
Cô bé sợ hãi nhìn cậu, chính nó cũng không biết mà lắc đầu.
"Có đấy." Cậu nhóc đeo vòng tay lên tiếng, trong bóng tối nó giấu đi cảm giác buồn cười của mình mà nói với cậu.
"Khó đây, anh cũng chỉ là dân thường thôi."
Hiện tại chỉ có Chifuyu xác định được vị trí của cậu thôi, có lẽ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.
Takemichi mở túi chuẩn bị lấy giấy bút ra viết thư. Tuy nhiên một thứ sắc nhọn phóng tới đây đã khiến cậu phải tạm dừng công việc ấy. Né được chiếc phi tiêu, nhưng Takemichi lại phải đối mặt với một đám người đang cách đó không xa.
Cậu thầm cảm thấy may mắn, ít nhất thì ban nãy vết thương của cậu đã được chữa lành hoàn toàn rồi. Nếu không thì đúng là trong cái rủi còn gặp cái xui.
Khuyết điểm duy nhất là cậu không có kiếm như mấy người kia, trong áo chỉ có mấy con dao để phòng thân. Nếu biết chuyện sẽ thành thế này thì cậu đã mang theo thanh kiếm rồi. Sự lười biếng chết tiệt!
Takemichi khó khăn giật về cho mình một thanh kiếm, sau đó đã đỡ hơn được phần nào khi có thể chiến đấu ở diện rộng hơn. Tuy nhiên, sau khi diệt hết mấy người vừa xông tới này thì một tốp người khác đã lại tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng. Có vẻ là vị lãnh chúa mà cô bé vừa nhắc khi nãy.
"Hmm, chuột của Petrichor mà lại chạy được đến chỗ này à." Ông ta khẽ cười nhìn cậu, rõ ràng là rất khinh địch. "Nói đi, ai cử ngươi tới?"
Takemichi không trả lời, chỉ đề phòng nhìn ông ta và những tên phía sau. Cậu nghe thấy tiếng động nhỏ trong căn ngục bên phải mình, nhưng cậu không tiện nhìn tới cho lắm.
Tên lãnh chúa thấy cậu không định trả lời cũng không lạ gì. Đám chuột bên Petrichor vẫn luôn uy tín khi đã nhận nhiệm vụ của mình cơ mà, ông ta còn có thể mua chuộc chúng sao?
Ông ta từng bước tiến về phía cậu, với dáng vẻ tự tin ấy thì hẳn là đã có món đồ gì bảo vệ được ông ta rồi nhỉ? Hoặc đây là dáng vẻ tự tin của một tên quý tộc cho rằng thường dân như cậu sẽ không dám đụng đến...
"Áo choàng của ngươi không tồi." Lãnh chúa từ từ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. "Cơ thể được che lại cũng không tồi."
"Sợ người ta không biết mình kinh tởm à?" Takemichi chán ghét nhìn ông ta.
Tên lãnh chúa chẳng hề tức giận trước lời này của cậu, ông vẫn giữ một nụ cười thoải mái và cái nhìn đầy thưởng thức chăm chú nhìn cậu.
"Người Petrichor da dẻ trắng trẻo mịn màng bán khá được giá đấy."
"Thế à." Takemichi nói, rồi vung kiếm lên dọa cho tên lãnh chúa phải vội vàng lùi lại mấy bước. Cậu lại buồn cười nhìn ông ta. "Rõ sợ mà vẫn dám lại gần."
"Ngươi! Ta sẽ bán ngươi cho người biến thái vặn vẹo nhất!!"
Cậu thật muốn chơi trò phun nước miếng để bày tỏ sự khinh bỉ. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy trò đó quá dơ nên cũng không làm thành thật được. Cho nên cậu chỉ đá vào bụng ông ta một cái cho bõ ghét.
Mấy tên đi cùng lãnh chúa thấy vậy liền ra đòn tấn công, và Takemichi vẫn dễ dàng phản lại được mấy đòn tấn công tầm thường ấy. Vì một khắc khinh địch, cậu bị tấn công bởi một pháp sư hệ băng. Kiếm của cậu chỉ chém được một vài viên đá phóng tới mình, một vài khác vẫn sượt qua mặt và quần áo cậu.
Sau đó còn có một ngọn gió thổi tới khiến Takemichi rét run, cử động thôi cũng là khó khăn.
Lãnh chúa đã đứng dậy từ nãy, một tay vẫn ôm bụng nhưng khi nhìn cậu cuối cùng cũng chật vật thì lại cười.
"Ngươi cũng chỉ được như thế."
Khi tên lãnh chúa đó lần nữa bước đến gần Takemichi, vươn tay muốn tóm lấy cậu. Tuy nhiên một đợt tấn công khác kéo đến đã dừng lại hành động ấy của ông ta. Đám người đi cùng ông đều nhanh chóng bị đánh bại, còn hàng song sắt bên phải thì đã bị phá tan.
Takemichi chớp mắt nhìn tên nhóc gầy gò vừa nãy bây giờ đã là một tên trưởng thành cao to hơn cả mình. Thầm nghĩ chuyến này có vẻ khó rồi, phải trao đổi gì để đổi vòng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro