Chương 58: Rừng tuyết
Sau hơn một tháng miệt mài và làm nổ phòng không ít lần, Takemichi gần như đã lắp ráp được hết các mảnh sắt tưởng như vô dụng lại thành một cổ máy hoàn chỉnh. Chỉ là, khi cậu thử nghiệm nó thì chẳng có gì xảy ra cả.
Takemichi hơi mệt, đã ba ngày liền cậu chưa chợp mắt được phút nào nên cũng không tiện nghĩ được thêm gì. Trong góc phòng có một chiếc giường mà cậu đã nhờ Ryusei đem đến cho mình. Mùa đông đã tới vào một tuần trước, những trận tuyết đầu mùa vừa phủ khắp đường đã tan đi. Nhưng cũng vì đây là khu vực có khí hậu ấm áp, nếu đổi lại là phương bắc thì chắc tuyết đã phủ trắng khắp nơi chứ chẳng tan đi rồi.
Lưng được dựa lên chiếc giường êm ái, Takemichi cảm tưởng mình có thể ngủ được xuyên suốt hai ngày. Đó là nếu như không có vấn đề gì đột ngột xảy ra.
Cậu chợp mắt, căn phòng là một mảnh yên tĩnh không gì có thể làm phiền. Ryusei bảo nơi này chỉ những người như hắn mới có thể tìm ra được dấu vết, hoặc xui xẻo hơn, là bị những con quái vật cấp cao chưa được thuần hóa tìm đến.
Độ nửa đêm, bên ngoài lất phất những hạt mưa của mùa đông. Cá rằng một đứa đã trở nên yếu ớt như Takemichi chỉ cần ở ngoài đó hơn một giờ là liền có thể đổ bệnh, nên thật may là hiện tại cậu vẫn đang nằm cuộn mình trong chăn ấm ngủ đến quên trời quên đất.
Cho đến khi tiếng ồn bên ngoài bắt đầu lay tỉnh Takemichi, cậu vẫn giữ thói quen cáu gắt vì bị đánh thức giữa chừng mà ngồi dậy. Cậu cúi đầu dụi mắt, ánh trăng bên ngoài nói cho cậu biết rằng bây giờ vẫn chưa sáng và cậu có thể tiếp tục ngủ. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, Takemichi đã trông thấy thứ khiến mình không thể ngủ được nữa.
Một con, hai con, ba con quái vật trông mặt thì như sư tử nhưng lại có thân của một con đại bàng. Hơi ngược lại với điểu sư mà cậu biết, nhưng rõ ràng cũng rất đáng sợ. Hàm răng sắt nhọn cùng tiếng gầm gừ bị phóng đại vì con sư tử cỡ lớn còn tệ hơn một tiếng kêu điếc tai của đại bàng. Và người đang đơn độc chiến đấu với nó, là Baji... Tại sao lại có cái cơ duyên trùng hợp đến thế này? Cậu muốn ngủ, làm ơn ra chỗ khác đánh nhau đi.
Nơi Takemichi đang ở dù bên trong là một căn phòng ấm cúng, nhưng thật chất khi người bình thường ở ngoài chỉ có thể thấy đây là một hang đá phủ đầy tuyết. Người ta vẫn có thể lánh nạn trong đó, còn đối với Takemichi thì sẽ như có mấy tên vô gia cư đang ngồi trú trước cửa nhà mình vậy. Ryusei bảo đã có hai tốp người như vậy ngồi trước cửa rồi.
Takemichi ngồi trên giường đấu tranh tâm lí khá lâu, đến tận khi nhìn thấy Baji một đầu đầy máu mà vẫn cố gắng gượng để giết hai con quái vật còn lại thì mới khoác áo rồi nhảy qua khỏi bệ cửa sổ.
Cái lòng tốt chết tiệt này không thể bỏ được!!
Chân cậu bị lún xuống vì tuyết, nhưng chỉ bằng vài bước cũng đã làm quen được với đường đi này và dễ dàng bật lên để chặn một đường đang đánh xuống chỗ của Baji.
Gã tất nhiên giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng khi gã nhìn ra được đó là cậu thì cũng không nói gì nữa, tiếp tục chống đỡ với hai con quái vật ở phía trước.
Giữa cơn mưa nửa đêm, hai người giương cung bạt kiếm với hai con quái vật khổng lổ trước mắt. Máu đỏ thấm vào nền tuyết trắng, tựa hồ như sắp có thể trở thành một hồ nước nhỏ tanh tưởi.
Đến khi con cuối cùng gục xuống, chính Baji cũng chẳng thể chống đỡ được nữa mà nằm vật ra đất. Mặt kệ tóc tai rối bù đang che đi gần nửa khuôn mặt của mình.
Takemichi vẫn đứng đó, tay phải bị thương khá nặng và bên hông có một vết cào lớn. Ít ra cậu vẫn có thể đứng vững, thậm chí còn không biết đã lấy đâu ra sức để mà lôi Baji từ bên ngoài trời mưa tuyết trở vào trong.
Cậu băng bó cho bản thân trước, sau đó mới chậm rãi nhìn đến Baji đã bất tỉnh nhân sự trên ghế sô pha.
Chân gã gần như bị gãy, bụng cũng có một vết thương lớn như là bị đâm xuyên qua. Bên vai trái cũng có dấu vết từ bộ móng vuốt sắt nhọn của thân đại bàng kia để lại.
Một bên tay bị thương khiến cho việc băng bó của cậu càng trở nên khó khăn. Takemichi thầm oán trách cuộc đời này, và cậu cũng hơi giận vì không thể tìm cô công chúa đến đây để chữa trị luôn cho lẹ.
Takemichi cứ vừa cởi áo của Baji vừa lầm bầm đủ câu mắng mỏ độc nhất mà cậu biết. Lúc xoay người để lấy khăn lau máu cũng không để ý rằng Baji đã hé mắt nhìn mình biết bao lần.
Đến khi đã cầm máu cho mấy vết thương lớn nhỏ của gã xong thì Takemichi cũng đã mệt lữ. Cậu chẳng còn sức đâu để mà về phòng nên kéo luôn tấm chăn còn lại trên ghế rồi nằm trên sàn ngủ tiếp luôn.
Sau tầm nửa tiếng, xác định cậu đã thật sự ngủ rồi thì Baji mới chậm chạp ngồi dậy. Vì bị thương ở bụng và rất nặng nên gã cũng chẳng cử động được bao nhiêu. Chỉ có thể ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn quanh hết căn nhà nhỏ giữa rừng tuyết nguy hiểm này.
Bên ngoài thì chỉ như hang đá nhỏ, không ngờ bên trong lại ấm cúng và tiện nghi đến nhường này....
Vậy là hơn một tháng qua cậu đã ở đây, không ai tìm thấy và cũng chẳng nhận được tin tức gì từ cậu. Baji cũng cảm phục bản thân, chẳng hiểu sao còn có thể trùng hợp đến mức này.
Gã nhìn đến Takemichi đang nằm trên sàn nhà, có lẽ vì bị đau nên dù đã ngủ thì cậu vẫn nhăn mày lại rất chặt. Gã nhìn đến cánh tay phải được quấn băng vẫn còn thấm đẫm máu của cậu, lại nhớ về mấy thao tác chiến đấu vừa rồi. Cũng không tệ lắm, nếu được rèn luyện kĩ càng hơn thì rõ là sẽ thành người tài.
Viên đá truyền tin của Baji được cậu để ở trên bàn lúc này đang sáng lên. Gã muốn cầm lấy nó, nhưng vị trí vẫn hơi xa và gã thì vẫn chưa thể cử động được đến mức đó.
Sự bất lực của gã dần trở thành cơn giận. Nhưng gã biết bây giờ mình không thể phát tiết, nhất là với người đang ngủ say như Takemichi. Gã cảm thấy với kiểu người như cậu thì chắc hẳn sẽ rất cáu gắt khi bị làm phiền giấc ngủ...
Mà khoan đã, sao gã lại phải quan tâm xem mình có làm phiền giấc ngủ của cậu hay không vậy?
Baji ngồi trên ghế ngẫm nghĩ trong khi vẫn nhìn đến viên đá truyền tin. Sau khi thuyết phục được bản thân là vì Takemichi vừa mới cứu mình nên gã mới phải nhượng bộ một chút. Như vậy Baji mới hài lòng mà nằm xuống ghế trở lại. Mặc kệ cho viên đá truyền tin đang phát sáng trong vô vọng.
Hừng sáng, Takemichi vì cơn đau mà tự tỉnh. Bởi vì chưa ngủ đủ như mong muốn nên Takemichi vẫn hơi bực mình. Cậu ngồi ở trên sàn nhà, lại trông thấy Baji vẫn đang nằm yên bất động ở đó liền không vui. Ai cho gã ngủ?!
Takemichi ném chăn đè lên mặt Baji để hồi nữa gã sẽ vì ngợp thở mà tỉnh dậy. Cậu không ngủ thẳng giấc được cũng đều vì gã, không thể để gã ngủ ngon lành một mình như vậy được!!
Cậu lủi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Sau đó thì vào phòng để lấy sách đọc lại thật kĩ, do vậy mới phát hiện vẫn còn thiếu vài thứ cần thiết khác. Xem ra cậu chuẩn bị tái hòa nhập xã hội sau hơn một tháng ru rú trong phòng rồi.
Baji khó khăn ngồi dậy cùng chiếc chăn dày đã khiến gã tỉnh giấc trong tay. Lúc vừa ngẩn đầu đã có thể thấy ngay Takemichi đang ngồi đọc sách, dường như vẫn chưa chú ý đến mình.
"Này, lấy cho tao viên đá trên bàn đi." Gã lên tiếng nhờ vả, cũng không thể để đám cấp dưới lo lắng được.
Takemichi chẳng thèm ngẩn đầu, chỉ đưa chân đẩy bàn lại gần Baji hơn.
Gã cầm lấy được viên đá, liên lạc qua với tên phụ tá đang ở đâu đó ngoài khu rừng lạnh giá.
Người bên kia nhận tin khá nhanh, viên đá liền chiếu lên khuôn mặt tái mét của tên phụ tá của Baji.
*Baji-san!! Anh đang ở đâu vậy hả?*
"Tao cũng không biết." Nói rồi gã ngẩn đầu nhìn Takemichi ở đối diện đã gập sách lại. Cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi rồi mới nói chuyện với gã. "Anh sẽ rời khỏi rừng đúng không?"
"Ừ."
"Vậy tôi đi cùng, có bản đồ không?"
Baji thế mà hiểu ý, hếch cằm hỏi lại tên phụ tá ở bên kia. Hắn cũng không biết gã đang ở cùng ai, chỉ có thể nghe theo rồi giơ tấm bản đồ lên.
Cậu vòng qua chỗ của gã, đưa tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ. "Đang ở đây."
Nhìn qua một chút, Baji nhăn mày nói lại với tên phụ tá xong liền ngắt liên lạc.
Bọn họ hiện tại đang ở bìa rừng, chỉ cần đi một đoạn là liền có thể vượt biên qua nước khác. Tất nhiên thì không có chuyện vượt biên dễ như vậy, lớp phòng thủ đã dày đặt lại còn thêm một đống con yêu quái trú ngụ. Chẳng ai muốn đi đường vòng bằng chỗ này chút nào. Thậm chí cũng chẳng ai muốn đến đây chỉ để khám phá, tổ trinh sát của gã cũng chưa từng đặt chân đến khu vực này.
Gã muốn hỏi tại sao cậu lại chọn nơi này để ở, nhưng sau đó lại nghĩ hai bên có thân thiết gì đâu mà có thể thắc mắc. Và điều đó lại vô tình khiến Baji bực bội.
Lúc đứng dậy cũng không nhịn được mà đá vào chân bàn một cái. Khiến cho nó rung rinh như sắp gãy.
Takemichi cau mày, chẳng nể nang gì mà mắng: "Đồ điên này!"
Cậu cũng chẳng muốn ở lại gây chuyện với gã, xoay người đi vào căn bếp nhỏ để lấy bánh mì nướng bơ ăn, cùng với đó là một ly cacao ấm nóng ngọt ngào.
Cậu cũng mang bánh và nước ra cho Baji, nhưng không đủ no với gã.
"Mèo còn chưa ăn ít như này đâu." Baji cằn nhằn.
"Ý kiến thì tự vào bếp." Takemichi uống nốt ngụm cacao cuối cùng, để ly trên bàn và đi vào phòng để dọn chút đồ cần thiết.
Baji lại không phải người có thể nấu một món gì đó ra trò. Chỉ có thể tiếp tục ngồi yên trên ghế nhìn Takemichi đi tới đi lui trong nhà. Hồi nữa tổ đội của gã đến, từ bọn họ lấy thêm đồ ăn cũng được.
"Này, ở chỗ mày sống thì bọn tao thế nào?" Baji chợt tò mò hỏi.
Takemichi liếc nhìn gã, không định trả lời. Nhưng sau đó chợt nở nụ cười rồi bảo.
"Bọn mày vì thích đắm đuối một cô gái rồi toàn làm trò con bò, tao thấy ghê quá nên nghỉ chơi."
"...." Baji suýt nữa thì tin vào lời nói đùa này của cậu. Gã nhăn mày dựa lên ghế, chợt nghĩ tới ở đây bọn họ suýt thì thành như thế thật cũng không biết biện hộ thế nào. Nếu không phải có cậu đến thay đổi mọi thứ, gã chẳng dám nghĩ mình sẽ biến thành trò hề gì nữa.
Thấy gã chẳng nhảy cẫng lên như đã nghĩ nên Takemichi có chút nhàm chán chậc lưỡi.
"Bọn mày bình thường thôi, ai cũng có công việc của riêng mình. Chưa nghe đến chuyện yêu đương bao giờ."
"Ừ.... Tao thấy mày có vẻ hiểu rõ bọn tao?"
"Dù sao cũng quen biết mười năm, mấy người ở đây không khác biệt lắm." Takemichi cố nhét nốt quyển sách cuối cùng vào túi đeo của mình, vẫn chậm rãi nói chuyện với Baji như đang kể truyện cho bé nghe. "Tao gần như cắt liên lạc với bọn mày từ hồi mười sáu rồi, không có mấy chuyện để kể đâu."
"Ở đó mày cũng giận bọn tao á?" Baji ngán ngẩm hỏi lại. Cứ tưởng mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn ở đây chứ...
"Bất đồng quan điểm, không hẳn là giận." Takemichi tự cho là thế. "Shinichiro vẫn thường gọi điện hỏi thăm hoặc gặp mặt này kia..."
"Nếu nói là giận, chắc chỉ có tên tổng trưởng-" Takemichi hơi khựng lại, ở đây hình như họ không gọi Mikey như thế. "Chỉ Mikey mà thôi."
"...Tại sao vậy? Mày với Chifuyu vẫn thân thiết với nhau mà."
Tại sao chỉ có mỗi tên đó thôi thế?
Takemichi khó khăn khoác xong áo ấm, đưa mắt nhìn đến Baji. Gã có thể nhìn thấy chút lạnh lẽo nơi đáy mắt của cậu, hòa lẫn với nó còn có cả thất vọng.
"Vì bọn mày khuyên tao từ bỏ, còn Chifuyu thì cùng tao đi trên con đường khá khó khăn kia."
Từ bỏ hay tiếp tục gì đó thì cậu lại không nói rõ. Khi Baji còn muốn hỏi kĩ thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng của phụ tá đang gọi tìm gã.
Cả hai cùng nhìn qua cửa sổ, đều có thể thấy được tổ đội đang dáo dác nhìn quanh tìm gã. Giữa một đám người mặc đồ y hệt nhau ấy lại lòi ra một cô gái vô cùng khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro