Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Gây chuyện

"Hắc xì!" Takemichi dụi mũi, miệng lèm bèm rằng không biết ai lại đang mắng mình.

Ryusei đang ngồi xổm ở kế bên quan sát cậu như mấy đám lính mới vào để học việc, hắn chăm chú nhìn vào chiếc máy đã được cậu tạo nên suốt mấy ngày nay. Mặc dù trông chiếc máy không bằng những công cụ phép thuật đắc tiền, nhưng nó lại toát ra cái hào quang gì đó khiến hắn rất muốn dùng thử...

Takemichi đã nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, hắn không biết cậu có từng nghỉ ngơi phút nào hay không. Mà phải công nhận là tiến độ làm việc của cậu tốt thật đấy, chẳng thấy mệt mỏi gì cả.

"Sao cậu cứ nhất quyết trở về thế?" Ryusei nổi tính tò mò hỏi.

"Đó là nơi mà tôi thuộc về, vậy thôi." Takemichi chẳng buồn cho hắn một ánh mắt, tiếp tục mò mẫm với mấy món đồ trong tay.

"Cậu cứ ở đây mãi, lỡ mấy người kia lại tiếp tục dính vào Faye thì sao."

"Tôi cảm thấy vẫn chưa có khả năng đâu, chẳng phải đã có quá nhiều thay đổi rồi sao?" Lần này cậu mới đảo mắt nhìn đến Ryusei, chẳng biết lấy đâu ra sự tự tin để chắc chắn về điều này.

"Phải nhỉ... lúc đầu cô ta còn không kịp "nhập vai" được cơ mà." Ryusei khẽ cười khi chợt nhớ về cái hôm ra mắt đó của công chúa.

Nhập vai?

Từ lâu Takemichi đã xem nơi này như một thế giới sống chứ không phải môt quyển tiểu thuyết nữa. Vậy mà hôm nay lại nghe Ryusei nói như vậy khiến cậu không khỏi khựng người. Cậu chậm rãi nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Faye, cô ta có một vẻ đanh đá và tự tin đến kì lạ. Sau đó cũng chỉ mới gặp lại thêm hai lần, vẫn là sự tự tin kì lạ ấy nhưng không còn đanh đá nữa mà mang vài phần yểu điệu đến giả tạo....

"Nếu không có sự can thiệp đúng lúc của cậu nữa, mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó đấy." Ryusei thấy cậu có vẻ đã nhận ra gì đó, khẽ nhếch mép cười nhắc nhở.

".... Vẫn có Chifuyu ở đó mà." Takemichi cúi đầu nhìn vào hai sợi dây đang sắp được nối lại. Phải tập trung thôi, bất cẩn là giật điện chết. "Đừng có nói chuyện với tôi nữa."

Sự thật là hắn không nói chuyện với cậu nữa. Cũng nghe lời phết.

.

.

.

Những buổi tiệc trà của các quý cô luôn được diễn ra bất kể thời tiết có như thế nào. Họ thường tụ tập lại với nhau, có thể là xã giao bình thường, hoặc là những cô gái hợp cạ cùng ngồi lại nói xấu ai đó với nhau. Tuy nhiên, Faye dù được yêu thích nhưng lại nói chuyện vẫn luôn rất khách sáo. Nếu cô không mời thì cũng chẳng mấy ai có gan dám mời cô đến những buổi tiệc trà tầm thường của mình. Do đó, Faye không như các tiểu thư nhà quý tộc khác ngoan ngoãn ngồi trên bàn trà nói chuyện đời. Cô đi theo anh trai, đến mấy khu huấn luyện để xem và luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đến những hiệp sĩ luôn chăm chỉ hết mình.

Shinichiro hiện tại đảm nhiệm chức vụ công tước, nhưng anh vẫn là đội trưởng đội kị sĩ trong hoàng gia. Đôi khi vẫn phải đến đó để đưa lời cổ vũ đến những hiệp sĩ mới tham gia vào đoàn đội. Hoặc sẽ trực tiếp thị phạm cho bọn họ biết thế nào mới là kĩ thuật thật sự.

Và tiểu hầu tước, một người chẳng mấy ưa gì cái hoàng gia giả tạo vẫn sẽ cùng anh đến đó.

Đối với Takemichi hôm nay là một ngày đẹp trời khi được nhìn một Shinichiro quyến rũ đang vung kiếm trên sân tập. Và cái đẹp trời ấy đã biến mất khi cậu trông thấy bóng dáng của cô công chúa đang cùng anh trai cô ta đến đây. Hàng mua một tặng một này xứng đáng bị ném vào thùng rác!

Chỗ Takemichi đang ngồi không phải là nơi đặc biệt gì. Đến cả Leonard chỉ khi nào vô tình đụng mặt mới gây hấn với cậu thì cô công chúa Faye lại càng trực tiếp hơn. Trực tiếp tìm đến chỗ cậu đang ngồi!

Wakasa đưa ra một tín hiệu nhắc nhở Shinichiro, sau đó thì thích thú đưa mắt nhìn đến nơi mà hai con người nọ đang ở.

Đi cùng với Faye còn có một người hầu đi theo cầm ô che nắng. Cái hình ảnh này so với hồi trước bị Takeshi cướp xác không chịu được nắng gắt còn chảnh chọe hơn gấp mười. 

"Takemichi-"

"Không thân, gọi tiểu hầu tước đi." Takemichi cắt ngang lời của Faye, chẳng nể nang gì mà nhắc nhở cô.

Faye nhăn mày nhìn cậu, cái cảm giác khó chịu khi nói chuyện với người này cứ quen thuộc thế nào ấy. Tuy vậy cô vẫn tạm bỏ qua, trước tiên phải nói chuyện chính đã. "... Tiểu hầu tước, ta thấy rất buồn khi ngươi không mời ta đến buổi tiệc đính hôn đấy. Ta rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà." 

Dáng vẻ nhượng bộ của Faye đều khiến mấy tên hiệp sĩ sớm đã yêu mến cô từ trước không khỏi đau lòng. Nhưng người cô đang nói chuyện cùng lại không phải nhân vật mà họ có thể đụng tới, chỉ có thể đánh một ánh mắt cầu cứu đến đội trưởng Sano, người duy nhất ở đây có thể quản được tiểu hầu tước.

Nhưng anh vẫn đứng ở trên sân, chỉ nhìn đến chỗ hai người một lát rồi tiếp tục với buổi huấn luyện đang dang dở.

"Thật may vì người chưa khóc." Takemichi nhàm chán chống cằm nhìn đến cô.

Một người đứng một người ngồi, từ xa đã có thể thấy được uy thế của người ngồi đang áp chế luôn cả người đang đứng nhìn xuống từ trên cao. Cũng phải thôi, một thiên thần như Faye sao có thể tỏ ra cái hào quang của quý tộc cao ngạo chính tông như tiểu hầu tước cơ chứ.

Faye vẫn cố nhịn lại cảm giác bị khinh thường từ người này. Cô ngẩn đầu tìm đến anh trai mình, nhưng hắn lại đang bàn chuyện gì đó với một vị quan chức. Chưa có cơ hội nhìn đến chỗ cô để kiểm tra gì hết.

Môi hồng nhỏ nhắn hơi mím lại, cô vẫn không hiểu được tại sao mẹ lại bắt mình phải thân thiết với con người khó chịu này. Nhưng cô đã hứa sẽ làm được rồi, không thể để mẹ thất vọng được.

"Ý ta là, có vẻ tiểu hầu tước không thích việc ta có mặt ở đó?"

"Tự tin lên, thật sự là vậy." Takemichi gật gù, còn đưa ra một ánh mắt khen ngợi cho Faye. Quả thật không ngờ cô còn có thể nhận ra được điều đó.

"Tiểu hầu tước!!" Faye không nhịn được nói lớn hơn so với bình thường, nhờ vậy mà Leonard cũng đã chú ý đến chỗ của cô. Hắn vội vàng dừng lại cuộc trò chuyện và bước nhanh đến đó. Tuy nhiên Faye đã tiếp tục nói. "Ngươi có biết người trước mặt mình là ai không hả?!"

"Raymond Faye." 

Cái tên ấy được cậu đọc lên, sống lưng của Faye không hiểu sao lại đột nhiên thấy lạnh lẽo. Còn người hầu đứng phía sau cô đã tức giận trước và lên tiếng nhắc nhở Takemichi.

"Tên của hoàng gia mà ngươi dám đọc ra vậy sao?!"

Đợi đến khi Leonard đã chạy đến nơi thì Takemichi đã đứng dậy, tát vào cô hầu kia một cái đau điếng. Cậu thản nhiên tháo chiếc găng tay ra rồi ném xuống đất, đôi con ngươi xanh sáng kia thoáng chốc lạnh lẽo đến dọa người.

"Một con hầu thấp kém cũng dám lên giọng à. Chỉ cần ta nói thì sau này ngươi có quỳ xuông van lạy cũng chẳng ai nhận ngươi làm việc đâu đấy."

Người hầu ấy bị cậu nhìn đến cả người đều run rẩy. Cô ta muốn cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy, nhưng cả người đã cứng ngắc không thể cử động dù chỉ một chút.

Takemichi nhàm chán không thèm nhìn đến cô ta nữa mà liếc đến Leonard ở phía sau.

"Hoàng gia các ngươi nên dạy dỗ người của mình cho đàng hoàng mới phải. Mỗi việc học lịch sử thôi cũng không xong."

Nói rồi cậu xoay người muốn trở lại ghế ngồi. Vậy mà chỉ vừa cất được một bước, cô công chúa kia đã đột nhiên quỳ rụp xuống khiến Takemichi giật hết cả mình. Cậu vội nhấc chân tránh xa khỏi Faye, đồng thời cũng khó hiểu nhìn cô ta.

"Hanagaki! Đã nói là sẽ không gây sự rồi mà?" Leonard vội bước đến để đỡ lấy em gái của mình, đồng thời cũng tức giận nhìn đến cậu.

Gây sự ở đây chính là đánh người, hoàng gia cho phép cậu nói lời xúc phạm, nhưng không được tổn hại thân thể đến bọn họ. Cho nên trước giờ Takemichi chỉ hỗn xược ở mức độ vừa phải, đánh người thì đúng là chưa từng.

Và tất nhiên là lần này cũng vậy.

"Con mắt nào của đại hoàng tử đây thấy ta ra tay?" Takemichi cúi đầu nhìn hai người. Lần nhìn này còn trực tiếp khinh bỉ hơn lúc nãy khi cậu còn đang ngồi nữa.

"Chẳng phải cậu đã chắn tầm nhìn rồi sao?" Leonard không mấy vui vẻ nhìn cậu. Hắn ghét nên đi gây sự rồi bị cậu đáp trả lại thì không sao, nhưng em gái hắn đã làm gì đâu chứ. Con bé là người hiền lành nhất trên đời!

"Những chuyện không thể thấy rõ thì tất nhiên chẳng thể hiểu rõ rồi." 

Takemichi cũng chẳng có ý định giải thích gì với mấy kẻ não tàn này. Cậu không muốn ở lại cái nơi bị ô nhiễm này nữa, dứt khoát xoay người đi đến chỗ của Shinichiro.

"Đứng lại! Chuyện còn chưa nói xong đâu!" Hắn lớn giọng ra lệnh cho cậu, nhưng Takemichi tất nhiên là chẳng thèm để vào tai mà vẫn tiếp tục đi.

Còn Faye sau khi đã trải qua nổi run sợ thì cũng đã bình ổn trở lại. Cô níu lấy tay áo của anh trai, nhẹ giọng trấn an hắn.

"Anh ơi, không phải cậu ấy làm đâu. Là em tự ngã."

Leonard tất nhiên không tin, chỉ lo an ủi cô rồi vội vàng bế người lên để đưa về phòng kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên hắn vẫn có thời gian liếc đến cô người hầu vừa bị Takemichi tát khi nãy, bảo cô ta cút khỏi Faye càng xa càng tốt.

Takemichi buồn bực ngồi vào chỗ nghỉ mát của Shinichiro, nghe thấy tiếng cười của Wakasa cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn. Chỉ nhắc nhở: "Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu vẫn còn ồn đấy."

"Được được, tôi sẽ im lặng." Hắn ngả ngớn đáp lại, nhưng sau đó cũng thật sự im lặng không làm ồn nữa. Bởi vì hắn biết, dù cậu không thể cắt lưỡi hắn như đã nói nhưng vẫn có thể kêu Shinichiro hành mình lên bờ xuống ruộng bởi mớ công việc. 

Hơn mười lăm phút sau, Shinichiro đã huấn luyện xong và đi lại chỗ Takemichi đang ngồi đợi mình. Thấy cậu đã bớt giận rồi thì mới khẽ cười.

"Anh còn dám cười à! Cái cô gái dở người đấy, bảo sao cậu ta cũng ghét." Takemichi cầm khăn lau mồ hôi cho anh nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động.

"Ừm, anh không nên cười mới phải. Tay có đau không?" Shinichiro cầm lấy tay của tiểu hầu tước, cẩn thận xem xét nó như thể vừa nãy người bị đánh là cậu vậy. "Đang mùa đông mà lại tháo găng tay, nhỡ bị lạnh thì sao."

"Lạnh lẽo gì chứ, trời còn chưa có tuyết đâu."

"Nhưng mà ấy... khi nãy có cái gì cứ thôi thúc em phải đánh cô ta thật. Cũng may là tự cô ta ngã trước nên chưa có đánh kịp." 

Takemichi nhỏ giọng lẩm bẩm với riêng Shinichiro. Tuy vậy Wakasa vẫn có thể nghe được, và hắn không khỏi trợn mắt. Thầm nghĩ đúng là may ghê! Nếu không công chúa Faye đã òa khóc đến điếc tai luôn rồi.

Không chỉ nghĩ đơn giản như Wakasa, Shinichiro thật sự quan tâm đến vấn đề cậu vừa nói. Cậu bị thôi thúc phải đánh người hoàng tộc, đây là chuyện khó tin nhất. Bởi vì Takemichi dù đúng là hay mắng người, nhưng cậu xưa nay lại chưa từng đánh người. Nhất là đám hoàng tộc phiền phức ấy.

Cho nên, cái gọi là nguyên tác mà Takeshi đã nói đến khi trước. Có vẻ đang bắt đầu hoạt động lại rồi....

__________________________

Tiểu hầu tước là phản diện chính trong nguyên tác ớ=)) Mọi người đừng có xem thường rồi tưởng người ta hẹo sớm là xong nhen, giấu nghề cả ˋ( ° ▽、° ) 

Cơ mà ShinTake ở vũ trụ khác nó ngon vl hum nè kkk. Bộ này nhóm Hắc Long đời đầu chỉ góp mặt thôi chứ không ở trong dàn harem của Takemichi đâu nha, còn Mutou không biết cú nổi không nữa:') lúc viết truyện high quá tui cho South thế chỗ ảnh luôn rồi TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro