Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Trốn đời

Gió lạnh tát vào khuôn mặt ướt nước của Takemichi như thể nó chẳng mong rằng cậu sẽ khóc ở nơi này. Chỉ sau vài phút xúc động, chính cậu cũng tỉnh táo hơn.

Takemichi sụt sịt mũi cúi đầu lau nước mắt, đồng thời cũng nhét chiếc đồng hồ và mặt kính lại vào túi áo. Sau khi chắc rằng mình đã bình ổn trở lại thì cậu mới xoay người nhìn đến Kokonoi.

"Về trước."

"Tôi về cùng cậu."

Nói rồi Kokonoi đi vào hang để ra lệnh cho hai người bên trong, khi nào xong thì trở về đợi lệnh. Bản thân thì trở ra ngoài và đi cùng Takemichi.

Takemichi không trở về theo lối cũ mà men theo bật thang bước lên. Cách xa khỏi bờ biển đang trở lạnh khi về đêm. Tóc cậu rối tung lên vì gió biển, cảm giác bết rít hơi khó chịu. Nhưng có lẽ cái khó chịu hơn chính là cơn lạnh thấu xương mà chiếc áo ấm không tài nào ngăn cách được giúp cậu.

Cậu vừa khịt mũi vì khóc, cũng là vì lạnh.

Chú ý thấy hai vai cậu đôi lúc lại hơi run, Kokonoi cá rằng cậu đã "tận hưởng" trọn vẹn được cái lạnh của khu vực này.

Hắn lấy ra một chiếc túi cầm tay, hay còn gọi là túi không gian. Thứ mà chỉ cần truyền đủ một lượng mana vào thì muốn không gian túi rộng bao nhiêu cũng được.

Takemichi nhìn thấy hắn lấy một chiếc áo khoác lông ra từ cái túi bé xíu ấy. Mặc dù đã ở đây, thế giới phép thuật, một thời gian nhưng cậu vẫn khá bất ngờ vì thứ đồ này.

"Hàng hiếm đấy." Kokonoi đắc ý nói khi thấy cậu nhìn vào chiếc túi trong tay mình với đôi mắt sáng lấp lánh.

Và rồi hắn choàng áo lên người Takemichi, cẩn thận vỗ vai cậu vài cái.

"Mặc đi, áo lông của cáo thuộc hệ lửa đấy, rất ấm."

Quả đúng là vậy. Kokonoi chỉ vừa khoác áo lên người thôi là Takemichi đã có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bộ lông màu đỏ cam này. Thật sự rất đặc biệt.

"Cảm ơn..."

"Tôi cảm ơn cậu còn không hết đấy chứ." Kokonoi hiếm khi thành thật bày tỏ. "Số pha lê và thạch anh trong hang ấy rất đắc đỏ đấy."

"Ừ, tôi cũng nghe bảo là vậy."

Takemichi gật đầu. Nhưng sự thật thì cậu vẫn chẳng mấy quan tâm lắm. Trong nguyên tác chỉ nói có một nhóm ngư dân đã tìm được nơi này, sau đó họ phất lên ngay trong đêm. Công chúa rất thích số ngọc trai ấy, và Kokonoi thì đã dùng mọi quan hệ của mình để mua một số lượng vừa đủ để làm vòng cổ cho cô nàng. Cậu không biết hiện tại hắn có thân thiết với cô nàng đó hay không. Tốt nhất là không thôi.

Và vì Chifuyu biết rõ địa điểm hơn vì hắn còn theo dõi tác giả trên mạng, ở đấy tác giả có viết thêm về địa điểm tìm ra được mớ kho báu ấy.

"Cậu muốn giữ một phần không?" Kokonoi tỉ mỉ hỏi. Chút lương tâm của hắn bỗng nổi dậy sau khi nhìn thấy cậu khóc.

Đúng là chúng đẹp thật, nhưng một ngày cậu sẽ rời đi nên cũng không cần giữ làm gì.

Cho nên Takemichi lắc đầu. Kokonoi còn chưa kịp tiếc nuối đôi chút thì bỗng nhiên lại thấy cậu đổi ý gật đầu.

"Làm cho tôi hai chiếc vòng tay đi."

Một người như cậu hắn cá rằng sẽ không đeo trang sức đâu. Mà mấy người đi cùng cậu đều là đực rựa, chẳng ai sẽ đeo nó cả. Vậy nên Kokonoi khá tò mò hỏi.

"Cậu sẽ tặng ai?"

"Người bạn mới quen, đã giúp tôi không ít."

Hanashi đã khá bao dung khi cậu ở thân xác tiểu hầu tước và làm loạn. Hinata thì đã luôn chăm chỉ nghiên cứu ra loại thuốc giải độc cho mình. Họ đều xứng đáng.

Kokonoi có thể thấy được một sự tôn trọng mà cậu dành cho hai người đang được nhớ đến ấy. Có vẻ không phải là người yêu. Kokonoi bỗng thấy hài lòng.

"Nói với tôi nếu cậu cần thêm gì đó."

Takemichi gật đầu cho có lệ. Cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ cần thêm gì từ số ngọc trai ấy nữa đâu.

Kokonoi đưa cậu về tận khách sạn, và Takemichi phải cố lắm mới nhét lại được chiếc áo lông cáo trở về tay hắn.

Khi cuối cùng cũng nằm được xuống giường êm chăn ấm. Takemichi lại bắt đầu trầm mặt.

Trong quyển sách trước đó, ông đã bảo rằng cậu cần đi tìm quyển sách mà vốn dĩ ông muốn cậu phải đọc qua khi lớn lên. Và bây giờ dù đã tìm được sách hướng dẫn làm cổ máy, cậu vẫn phải tiếp tục đi tìm sách.

Không một gợi ý nào cả, cứ như tìm kim dưới đáy biển vậy....

Cậu muốn nhanh chóng trở về, nhưng dường như luôn có thế lực nào đó ngăn cản mình vậy. Takemichi hơi khó chịu khi nhận ra điều này.

Nằm được một lúc lâu thì Takemichi đã ngồi bật dậy. Tìm không thấy chiếc dép lê mình vừa đá đi nên bước chân trần qua phòng Chifuyu luôn. Dù sao cũng chỉ ở kế bên.

Cậu vừa gõ cửa gọi người thì Chifuyu ở trong đó như đã thức chờ sẵn. Nghe tiếng là liền chạy ra mở cửa ngay.

Chifuyu nhìn cậu hết một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận rằng cậu không có vấn đề gì thì mới kéo tay cậu vào phòng mình.

"Takemichi! Sao mày đi chân không vậy?"

"Lười kiếm dép, phòng mày kế bên thôi mà."

Takemichi không mấy quan tâm mà nằm xuống giường của hắn. Cũng vô thức thấy dễ chịu hơn khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang vây lấy mình. 

"Mày dễ bệnh thì phải để ý chứ." Chifuyu vừa cằn nhằn vừa đi chỉnh lại lò sưởi trong phòng. "Đã sắp sang đông rồi đó."

"Buổi tối ra ngoài lâu như vậy lạnh không? Tao đi lấy cacao nóng cho mày?"

"Thôi, khi nãy Kokonoi có đưa thêm áo choàng rồi. Giữ ấm khá tốt."

Chifuyu vẫn nhíu mày không vui. Hắn đã không được đi cùng cậu rồi, bây giờ lại phải nghe cậu được người khác chăm sóc chứ không phải mình sao?

"Vậy đi tắm lại nước ấm đi."

Takemichi vẫn không chịu. Trời đổ lạnh nên bản tính lười biếng của cậu đôi khi vẫn phát huy để tạo sự tồn tại của nó. Lúc này cũng vậy, Takemichi từ chối lời đề nghị đi tắm ấy của Chifuyu. Lăn người cuốn mình trong tấm chăn dày trên giường.

"Như vầy được rồi."

Chifuyu rõ ràng rất không vui vì thái độ này của cậu. Nhưng khi hắn nằm bên cạnh lôi kéo người nọ rời khỏi chăn thì mới chú ý thấy viền mắt đỏ ửng khác thường.

Hắn thoáng im lặng, sau đó cũng không ép buộc gì nữa mà khoác tay ôm lấy Takemichi vào lòng.

Vì Takemichi vẫn giữ chặt chăn và chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài nên giữa hai người vẫn bị ngăn cách bởi một lớp chăn bông dày mềm mại. Điều này lại làm Chifuyu không được vui cho lắm. Dù vậy hắn vẫn đành chịu, tay luồn vào mớ tóc đen dài của Takemichi để tìm lại chút thỏa mãn.

"Sáng mai phải tách mấy người kia ra, dụng cụ cần thiết đều đủ hết rồi."

Takemichi để mặc cho Chifuyu đang vò tóc mình, hai mắt lại nhắm nghiền đưa ra thông báo.

"Nhanh thật nhỉ, hơn hai tháng rồi..." Chifuyu thầm cảm thán với số thời gian đã trải qua ở đây.

"Ừ, đã bất tỉnh gần ba ngày rồi."

Gần ba ngày, chắc hẳn chưa đủ để Kisaki lo lắng gì đâu.

"Nhưng tao còn phải tìm một quyển sách khác nữa, không biết sẽ mất bao lâu đây."

Cậu cũng chỉ nói như thế, thái độ không có gì là cằn nhằn.

Sau đó, cậu kể lại cho Chifuyu nghe về chuyện vừa xảy ra. Bày tỏ với hắn cảm xúc và suy nghĩ của mình. Và một điều chắc chắn không thể quên, chính là mong muốn được quay trở về nhanh nhất có thể.

"Ừm, tao hiểu. Tao sẽ giúp mày hết sức có thể."

Chifuyu thì thầm bên tai cậu, cố kìm lòng để không nhắc đến vấn đề tình cảm vẫn đang bị cậu ngó lơ kia. Nhưng tự Takemichi cũng đã chợt nhớ ra nó, và cậu ngẩn đầu nhìn Chifuyu đang nằm sát bên mình.

"Mày đã luôn ở bên tao."

"Phải...." Chifuyu cảm thấy có điều không ổn.

"Cho nên, lần này mày cứ chơi vui đi. Tao vẫn chỉ đi gắn ghép máy móc thôi, cũng không cần lo ai tới phá nữa rồi."

"Nhưng tao muốn ở cạnh mày mà." Thấy cậu muốn ngồi dậy nên Chifuyu theo phản xạ ôm chặt lấy cậu. Không muốn Takemichi rời đi chút nào.

"Tao biết điều đó. Có vẻ mày đã ấp ủ tình cảm đó rất lâu rồi, còn tao thì chỉ là đứa đầu đất không rõ chuyện tình yêu là gì thôi." Takemichi chậm rãi nói, cậu thôi không cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của Chifuyu nữa mà vẫn nằm yên ở đó. Chỉ là không còn ôm lại hắn nữa. "Tao nghĩ bản thân tao cũng cần thời gian, vừa đúng lúc tao sẽ ở một mình khá lâu. Chắc sẽ đủ để tao nghĩ kĩ. Thời gian này sẽ tốt cho cả tao lẫn mày thôi."

".... Tao có thể tìm mày nếu thời gian trôi qua quá lâu không?"

Cậu lắc đầu. "Không được, nếu dễ tìm như vậy thì rất rắc rối."

Cặp Haitani kia có vẻ luôn muốn bám theo cậu để moi được thông tin hữu ích gì đó. Trước mắt thì Izana có thù đậm với nhóm người bên Ryusei rồi, cậu lại chẳng phải tiểu hầu tước nữa nên chắc sẽ không được coi trọng gì đâu.

Cho nên, để tránh rắc rối thì không ai được biết địa điểm của cậu hết. Và cậu cũng cần sự tập trung để tạo ra cổ máy nữa.

"Kisaki là phù thủy, hắn có tìm được mày không? Đừng quên là tiểu hầu tước đã bắt mày mỗi tuần phải về thần điện để uống thử thuốc giải."

Lời nhắc nhở này của Chifuyu khiến cậu hơi lung lay. Nhưng nghĩ lại, ít nhất Kisaki không phải người hay xen vào mấy việc rắc rối. Hắn dường như chỉ muốn ở một bên làm khán giả mà thôi. Hẳn sẽ không sao nếu bị hắn tìm thấy...

"Kisaki thì không sao."

Chifuyu vẫn chưa đành lòng lắm, nhưng sau tiếng thở dài hắn vẫn phải chấp nhận: ".... Vậy, được rồi. Có chuyện gì là phải báo ngay với tao đó."

"Ừ."

Takemichi trở mình, muốn nằm ngủ thêm chút nữa nhưng cậu nhận ra bản thân đang mong ngóng được chạm vào mớ máy móc kia đến nhường nào. Bao lâu rồi không được táy máy với mấy thiết bị tuyệt vời ấy cơ chứ!

Vậy nên, khi trời còn chưa sáng hẳn thì cậu đã rời giường. Trở về phòng dọn dẹp đồ đạc cần thiết để rời đi.

Tuy nhiên cửa phòng lại chợt hé mở khiến Takemichi phải dừng lại hành động gọi người tới của mình. Cậu ngẩn đầu, nhìn đến thiếu niên nọ đang đứng ở cửa chăm chăm nhìn mình.

"Inupi, giờ này không ngủ mà làm gì thế hả?" Cậu hơi nhăn mày nhìn hắn.

"Ngăn không cho anh rời đi." Inui giữ một thái độ rất kiên quyết nhìn cậu.

"Tôi không thuộc về thế giới này, vậy nên tôi sẽ trở về. Tôi không có nhu cầu sống ở nơi xa lạ rồi chết ở nơi xa lạ."

"Chẳng phải thời gian qua vẫn đang rất tốt sao? Anh-"

"Không tốt chút nào." Takemichi đánh gãy lời nói của hắn, lại lần nữa giương đôi mắt lạnh nhạt dọa người. "Tôi không thiết tha nơi này, không lưu luyến bất kì ai hết."

"Xin lỗi vì đã vô tình gieo niềm hi vọng gì đó cho cậu, Inupi. Nhưng tôi muốn quay về."

"Tôi đã nói đến khi đó cậu có thể xem tôi như người đã chết. Như vậy sẽ đỡ hơn phần nào. Còn bây giờ thì hãy chú ý hơn đi, tôi cho phép cậu làm những gì cậu thích, nhưng cũng đừng đi quá giới hạn như vậy."

Takemichi nhìn khuôn mặt của hắn chìm trong màn đêm, trăng ngoài cửa không thể soi đến nơi mà Inui đang đứng. Còn chỗ của cậu lại sáng ngời nhờ ở gần cửa sổ, và điều đó chỉ dễ dàng cho Inui để hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Ngoại trừ Chifuyu, cậu chưa từng nói với ai nhiều như thế này. Nhưng cậu nghĩ Inui cần phải nghe những điều đó, cậu mong hắn sẽ dứt khỏi mớ cảm xúc đang từ từ biến thành gông xiềng trong lòng hắn.

"Taiju hiện giờ là một cấp trên khá tốt để cậu theo học hỏi. Dù sao chị cậu cũng đang ở đó mà nhỉ."

"Đừng..." Inui yếu ớt lên tiếng muốn cậu dừng nói. Nhưng Takemichi vẫn mặc kệ và nói ra suy nghĩ của mình.

"Đi theo tôi cậu chẳng có lợi ích gì cả, tôi chỉ đang chặn đường phát triển của cậu mà thôi Inupi."

"Đừng nói nữa!" Inui chợt hét lớn. "Anh chỉ muốn đẩy tôi ra xa thôi! Lí do cái gì chứ?!"

Hai bàn tay hắn đều siết chặt lại với nhau. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy giận đến mức này. Mà rõ ràng là giận như thế, nhưng hắn lại chẳng làm gì được cậu cả. Không thể đánh, không thể mắng. Chỉ có thể hét lớn như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải dịu giọng lại.

"Tôi muốn ở cạnh anh thôi mà, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên, không làm phiền gì anh đâu..."

Takemichi đau đầu quay mặt đi. Cái dáng vẻ cún con bị bỏ rơi này sao cậu dám nhìn thẳng cơ chứ.

"Tôi cũng chưa rời đi ngay được. Chế tạo cổ máy là một chuyện, thành công không còn chưa chắc."

Tất nhiên thì đây chỉ là nói dối thôi, đã có sách hướng dẫn thì kiểu gì cũng thành công. Nhưng cậu phải trấn an tên nhóc sắp khóc tới nơi này trước đã.

"Vả lại tôi còn phải tìm một vài thứ khác nữa, sẽ rất lâu lắm. Biết đâu đến khi đó cũng đã mười mấy hai chục năm rồi, thời gian đó cũng đủ để tôi rời đi rồi."

Hắn muốn sống với cậu tới già rồi chết cùng cậu.

Inui giương ánh mắt sắc bén nhìn đến cậu. Không nói ra lời trong lòng này.

"Hiểu rồi chứ? Tôi chưa đi ngay nên đừng nhảy dựng lên như thế." Takemichi chần chừ, và rồi cũng bước về phía Inui. Giơ tay xoa đầu hắn. "Trong thời gian tôi rời đi thì hãy thử học gì đó đi? Trau dồi kinh nghiệm và kiến thức để mạnh thêm."

Ít nhất sau khi cậu rời đi thì hắn sẽ không phải muộn màng đi học tập thật là nhiều, phải ngước nhìn những người khác vì bắt đầu sớm mà giỏi hơn mình gì đó. Hoặc tệ hơn là mất đi cơ hội được Taiju chiêu mộ?

Cậu nghĩ thế, rồi bàn tay đang xoa đầu cũng chợt dừng lại. Phải đến khi Inui nắm lấy cổ tay Takemichi, nhắc nhở cậu nên tiếp tục xoa đầu mình thì có lẽ cậu đã dừng lại luôn rồi.

Bị tên này giữ lại hơn năm phút, Takemichi mệt mỏi đẩy hắn ra khỏi phòng. Không chần chừ nữa mà vội vàng mở cửa phòng vệ sinh để bước qua được căn phòng của Ryusei. Cũng may ban nãy kịp gửi cho gã một tín hiệu để chuẩn bị.

.

.

.

Buổi sáng tỉnh dậy, Ran và Rindou lại chán nản nhìn Chifuyu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi mà không có Takemichi. Bọn họ đã dò hỏi, nhưng Chifuyu thật sự không biết được nơi mà Takemichi đang ở hiện tại. Tiểu Thư cũng không tìm được manh mối nào thông qua máu của cậu. Thế là trước khi Kakucho tự mình tìm đến cửa thì cặp anh em đã trở về.

Inui cũng cuốn gói rời đi trước cả Chifuyu, trở về thần điện nơi có chị mình.

Khi Kokonoi nhận được tin cậu đã rời đi từ nhân viên khách sạn. Hắn đã có chút tiếc nuối nhìn đến dĩa khoai tây chiên mà đầu bếp vừa mới hoàn thành xong trên bàn. Đáng ra nên giữ cậu lại vào hôm qua luôn mới phải.

.

.

.

.

.

Takeshi đã rời đi đâu đó.

Mitsuya tinh ý nhận ra được điều này khi thấy Chifuyu chán nản trở về Đế Quốc để tham gia vài bữa tiệc của quý tộc. Baji lại càng kì lạ hơn khi không còn đưa ánh mắt giám sát đến Chifuyu nữa. Như thể gã đã biết được điều gì đó...

"Tiểu hầu tước và ngài công tước đang tiến vào!!" 

Tông giọng mạnh mẽ của người lính canh cửa vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi cánh cửa đang dần được mở rộng. Dù sao hai người họ cũng là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Tiệc đính hôn.

Vậy là sau bao ngày nổi lên lời đồn hai người chia tay, cả hai lần nữa nắm tay nhau khoe ân ái trước mặt công chúng. Cứ nghĩ một mình tiểu hầu tước đã đủ ngông nghênh, nhưng ngày hôm nay trông Shinichiro còn hơn cả cậu.

Và sau khi bữa tiệc được chính thức bắt đầu. Chifuyu không ngờ mình sẽ bị vị tiểu hầu tước đanh đá này túm lấy đầu tiên.

"Takeshi đâu rồi?"

Tiểu hầu tước rõ ràng đang rất không vui. Ai biết điều đều sẽ không dại gì đi chọc đến cậu. Nhưng Chifuyu, người thật sự không biết được tung tích của người thương hiện cũng đang buồn bã. Và hắn chẳng còn tâm trí gì để mà sợ người như tiểu hầu tước nữa.

Chifuyu lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

"Ha! Dính nhau như sên, không biết cái chó gì!"

"Takemichi, bình tĩnh đã em." Shinichiro nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo thật. Lần nữa nhìn đến Chifuyu với ánh mắt bén như dao. "Dính nhau như sên, không biết cái nổi gì!"

"...." Baji chậm rãi lui khỏi hiện trường nguy hiểm này. Đón lấy ly rượu từ người hầu rồi chậm rãi xem chuyện vui trước mặt.

"Tôi thật sự không biết mà." Chifuyu vẫn đáp lại như thế.

Tiểu hầu tước nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Sau đó thì buông cổ áo hắn ra, khẽ cười.

"Bị từ chối rồi chứ gì."

"Không phải!!" Chifuyu nhảy dựng lên ngay khi nghe đến cụm từ "từ chối" ấy.

"Chứ sao không được đi cùng nữa?" Tiểu hầu tước hếch cằm nhìn lại Chifuyu, chờ xem hắn có thể đưa ra lí do thuyết phục gì.

"Bởi vì, bởi vì..." Chifuyu không tiện nói rõ được nên cứ ấp úng mãi. Và rồi hắn bật thốt lên: "Bởi vì cậu ấy muốn tốt cho tôi!"

"...."

Mấy người xung quanh đều im lặng nhìn Chifuyu với ánh mắt thương hại. Tiểu hầu tước có chút nực cười, đưa tay vỗ vai hắn mấy cái rồi lại trở về ôm cánh tay Shinichiro.

Mọi người đều ngầm hiểu, hắn bị từ chối rồi. Matsuno Chifuyu đã bị từ chối tình cảm!

"Takeshi là ai?" Mikey lên tiếng hỏi người bên cạnh.

Mitsuya chỉ nhìn anh một cái rồi lại đưa mắt nhìn đến Chifuyu đang bất lực giải thích với mẹ mình ở phía xa.

"Người giúp tao gặp thân vương, Chifuyu rất thích anh ta."

"Tao cứ nghĩ nó thích Takemicchi...."

"Trước đó ai cũng đều nghĩ vậy." Mitsuya gật gù. "Nhưng mày phải chứng kiến mới tin được, Chifuyu rất săn sóc cho anh chàng Takeshi đó."

"Và... Anh ta khá hay ho thật."

Mikey hơi nghiêng đầu nhìn Mitsuya, ngoài ý muốn trông thấy điệu cười thích thú của hắn.

"Tao cũng muốn gặp."

"Như mày thấy đấy, anh ta đã biến mất. Ngay cả Chifuyu cũng không biết là đã đi đâu." Mitsuya nhún vai, ánh mắt lại chuyển sang nơi có cô em gái của mình đang được tên nào đó mời khiêu vũ. "Tao nghĩ cứ có duyên sẽ gặp được anh ta thôi. Đợi đi."

Mikey nhàm chán chậc lưỡi: "Duyên duyên số số gì chứ, từ khi nào mày lại hèn nhát như vậy? Vận mệnh phải do mày tự nắm lấy chứ."

Vốn đã khó chịu vì em gái bị người ta dòm ngó, bây giờ còn phải nghe lời này của Mikey khiến Mitsuya không thể cười như bình thường được nữa.

"Hèn nhát? Là ai đến bây giờ vẫn chưa làm hòa được với Takemichi vậy?"

"Là mày đó!"

Nói xong câu này Mikey rời đi luôn. Anh cũng biết được Mitsuya đang sinh giận cho chuyện khác rồi, chọc thêm nữa thì uổng hết hình tượng đã được xây dựng của hắn.

Mặc dù chuyện Chifuyu bị từ chối buồn cười thật. Nhưng điều đó vẫn không giấu được sự thật rằng Takemichi đã biến mất.

Tiểu hầu tước vẫn còn giận vì điều này. Cậu cứ cau mày suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn phải bật thốt lên một câu mắng mỏ cho thỏa lòng.

"Giỏi thì trốn đến hết đời đi đồ hèn nhát!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro