Chương 55: Đồng hồ quả quýt
Sau khi bước hoàn toàn ra khỏi phòng, khung cảnh ở hành lang phút chốc thay đổi thành một căn phòng khác. Từng ngọn đèn vẫn được tháp sáng như thường lệ, giúp cho Takemichi có thể nhìn rõ được những đồ dùng trong phòng.
"Tốn công hơn tôi nghĩ đấy."
Ryusei từ phía sau cậu bước lên đứng bên cạnh, hai tay chống hông nhìn đến mấy món đồ bị người khác xem là vụn sắt kia. Vậy mà trong mắt Takemichi nó lại như châu báu hiếm có khó tìm vậy.
"Tôi cũng đã giúp họ mà, đường hầm đi gặp thân vương phiền chết đi được."
"... Cậu vào đó mà vẫn toàn mạng à? Trong người cậu có tà thuật cơ mà!" Ryusei khó hiểu nhìn cậu, còn không tin được mà nắm lấy vai cậu xem xét tới lui.
"Chỉ mệt trong người thôi, mất mạng cái gì chứ." Takemichi lắc đầu, cũng đưa tay đẩy hắn ra.
"Người của tôi khi cố vào đó đã chết vì mana trong người là tà thuật đấy, một nửa của cậu là của tôi thì sao có thể lành lặn được?"
Nghe đến đây Takemichi cũng cảm thấy vấn đề này khá nghiêm trọng. Trong nguyên tác cũng không nói rõ lắm, dù sao nhân vật chính đều theo chính đạo (chính thuật?) thì sao có thể bị gì được. Cùng lắm đi sai đường nên gặp chút khó khăn mà thôi, cậu thì một đường thẳng tiến tới nơi luôn chứ có gì đâu.
"Vậy chắc là ăn may rồi..."
Thấy cậu thật sự không biết rõ về điều này nên Ryusei cũng chỉ có thể thở dài. Hắn nhàm chán phất tay, cũng không muốn tìm hiểu gì về nơi đó của thân vương nữa nên bỏ qua luôn.
"Có một món tôi vẫn chưa lấy được."
"Gì thế?" Takemichi đi lại chỗ đồ mà Ryusei đã chất đống lên đó, cầm lên từng món một để kiểm tra chất lượng của nó.
"Đồng hồ quả quýt, nhất định phải là của người đó à?"
"Ừm, có người sở hữu rồi sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn lại hắn, cũng thấy kì lạ khi lại có người chịu giữ một món đồ cổ gần như vô giá trị ấy.
Ryusei gật đầu. "Là thương đoàn Hắc Long."
".... Vừa hay, chắc tôi sẽ trao đổi thử." Takemichi đứng dậy, trong tay là mặt kính lồi to hơn bàn tay một chút. "Ra ngoài được không, tôi muốn soi dưới trăng thử."
"Không tiện, hay cậu giữ rồi tự soi sau đi."
"Cũng được..."
Takemichi còn muốn hỏi thêm chút chuyện nhưng vừa mới há miệng đã bị cú hắc xì của bản thân chặn lại.
Ryusei nhìn cậu hắc xì ba lần liên tiếp, đã bắt đầu thấy mắc cười. Nhưng vẫn nhịn lại, vì có vẻ cậu bệnh rồi. Viền mắt chưa gì đã đỏ hoe, vì lúc này cậu đang đứng dưới đèn chùm nên rất dễ để hắn nhìn rõ vào cậu hơn nữa. Gò má cậu nhuốm một tầng đỏ hồng, khá nổi bật trên nước da trắng trẻo kia.
"Phải rồi nhỉ, cậu không phải Takeshi nên không dầm được mưa của Petrichor." Vừa nói hắn vừa tiến lại gần Takemichi, đặt tay lên vai cậu. "Về nghỉ đi."
Hệ thần kinh trong người còn liên quan đến linh hồn nữa sao? Takemichi tự thấy phiền phức, sau một lần hắc xì nữa thì trước mặt đã là dãy hành lang mà mình vừa bước ra rồi.
"Ồ, cậu trở về rồi." Rindou một tay bế Tiểu Thư một tay vừa mới mở cửa ra đã chạm mặt với Takemichi đang đứng ngơ ra trước cửa.
"Ừ..." Takemichi ngẩn đầu nhìn Rindou, trông hắn không có chỗ nào là mệt mỏi lắm. Chỉ mỗi cậu đổ bệnh vì dầm mưa của Petrichor vậy thôi à? Hào quang nhân vật chính chết tiệt!
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo áp lên trán cậu. Takemichi còn đang thầm oán trách mấy tên nam chính thì đã bị hành động này của Rindou làm cho giật mình lùi lại vài bước.
"Nóng lắm đấy." Ngón trỏ thon dài của Rindou chỉ chỉ vào chính thái dương của mình như thể đang chỉ vào cậu. "Để lâu là hỏng đó."
"Hỏng cái gì chứ, về phòng của anh đi."
Takemichi đưa tay, xùy xùy mấy tiếng để đuổi người. Vậy mà Rindou vẫn đứng chặn ở cửa, không có ý định di chuyển để cho cậu đi vào.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, hành lang không đốt đèn cùng với cái lạnh càng làm cho nơi này trở nên âm u đến sợ. Takemichi nhăn mày nhìn hắn, vừa muốn xoay người đi sang phòng Chifuyu nằm thì Rindou đã tóm cổ áo cậu kéo trở lại.
"Ở chung bao lâu, đến giờ cậu còn chưa nhận ra tình cảm của tên cộng sự đó à?"
"...."
Rindou nhướng mày nhìn cậu đang bối rối né tránh. Bình thường hắn cũng hay ngồi tám nhảm với mấy người trong tòa tháp, chuyện yêu đương cũng không thiếu gì. Đã thế còn rất phong phú. Chuyện giữa cậu với tên Chifuyu đó, có vẻ cũng không kém gì đâu.
Dù sao bây giờ ai cũng đang ngủ, nếu lỡ chọc cậu giận lên rồi làm ồn lại không hay nên Rindou không nói thêm gì nữa. Tay vẫn túm lấy cậu, chậm rãi kéo người vào phòng rồi đẩy lên giường nằm. Tiểu Thư ban nãy còn làm nũng nói muốn ngủ cùng Rindou, hiện tại Takemichi đã quay về sớm hơn dự kiến nên cũng trở mặt thoát khỏi tay hắn. Chui vào giường nằm cùng với Takemichi.
Chủ nhân của nó là Rindou cũng không còn lạ gì cái mặt này của Tiểu Thư nữa, hắn chỉ mỉm cười nhìn một người một rắn đang nằm cuộn tròn trên giường. Cảm giác không tồi, như thể vừa có em gái vừa có em trai vậy.
Hắn xoay người, đi bỏ thêm củi vào lò sưởi cho cậu xong thì mới trở về phòng.
Takemichi nằm ở trên giường vẫn còn chưa rõ được tại sao hắn lại làm như vậy. Ở thế giới kia, cậu không hay tiếp xúc với hắn. Hay nói đúng hơn là không thân gì với cả nhóm người Izana ngoại trừ Kakucho là bạn thuở nhỏ. Cậu cũng không có nhiều ấn tượng với họ, chỉ thường nghe Chifuyu kể lại một chút vào thời gian rảnh. Cho nên hắn của hiện tại, cậu không biết nên so sánh hay đánh giá thế nào hết.
Cậu còn muốn thức thêm xíu nữa để suy nghĩ, nhưng mí mắt nặng trĩu và cậu đã không thể đấu nổi lại với nó. Cứ như vậy mà từ từ thiếp đi.
Tiểu Thư thấy Takemichi ngủ rồi thì mới yên tâm nằm sát vào người cậu hơn rồi ngủ tiếp.
.
.
.
Chifuyu cẩn thận nhìn xem Takemichi có còn giấu mình về vấn đề sức khỏe nữa hay không, đồng thời cũng cầm lấy túi đồ nhẹ tênh mà cậu đang cầm trên tay hộ.
Mitsuya vẫn chưa quen lắm với cái cảnh săn sóc này giữa hai người, cứ thấy kì lạ thế nào ấy. Nhưng vì xe ngựa mà Takemichi gọi đã tới rồi nên anh cũng không tiện bày tỏ thêm gì nữa, vội vàng cảm ơn.
"Takeshi, cảm ơn anh vì chuyến đi này. Nếu có gì cần giúp thì cứ tìm tôi nhé."
Takemichi gật đầu, vẫy tay chào hai người Mitsuya với Hakkai xong liền bước lên xe ngựa. Cậu ngồi ngay ngắn ở bên trong, đầu tựa vào cửa sổ. Nhìn Chifuyu với Inui đều đang bước lên, sau đó là Ran và Rindou.
".... Hai người rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Đều nhờ Takemichi hết đó!"
Takemichi chậc lưỡi, thái độ chán ghét rất rõ ràng. Tuy vậy cặp Haitani vẫn mặt dày mày dạn ngồi trong xe ngựa, tiếp tục cùng cậu đi đâu đó.
Dự kiến chuyến đi này sẽ mất hơn một ngày, xe ngựa đi đến tận trưa và Takemichi đã bảo dừng lại ở một ngôi làng nhỏ để ăn uống.
"Sao không đi cổng dịch chuyển vậy?" Inui hơi thắc mắc hỏi cậu. Dù sao bây giờ cậu đâu còn ở trong thể xác của tiểu hầu tước, có thể đi cổng dịch chuyển kia mà.
"Vì tôi muốn nhân thời gian còn ở đây khám phá thôi. Xem như đi du lịch." Takemichi bước xuống khỏi xe ngựa, đưa tay đón lấy chú Hải Vân vừa đi giao thư về. Trên chân nó là một bức thư khác, là lời đáp lại của Kokonoi.
"Anh định về đâu?" Inui nhướng mày, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên cảnh giác.
Takemichi sẽ rời đi? Liệu đó sẽ là nơi nào đây?
"À, tôi chưa giải thích rõ nhỉ?" Takemichi vừa xé phong thư vừa ngẩn đầu nhìn hắn. "Tôi đến từ một thế giới khác mà, sẽ trở về chứ."
"....." Đến từ một thế giới khác, và sẽ trở về? Không được! "Sao có thể chứ?"
"Đã đến đây được thì sẽ về được thôi." Takemichi chợt nghiêm túc hơn hẳn khi nói về điều này. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Inui, ánh mắt vô cảm đến độ nếu là một thiếu nữ đang tỏ tình cậu thì chắc chắn sẽ đau buồn đến phát khóc. "Tôi chắc chắn sẽ trở về nơi của tôi, cho nên mới bảo các người đừng nên đi theo đấy. Chỉ tổ tốn thời gian."
Cậu đảo mắt nhìn đến cặp Haitani cũng đang ở gần đó, họ cũng đang nghe về cuộc trò chuyện này. Và Ran thì vẫn giữ một nụ cười nhạt như thường lệ, Rindou thì đang nhàm chán cho Tiểu Thư ăn.
Cậu không cần biết họ có suy tính gì về việc cất công đi theo mình, cậu chỉ muốn nhắc nhở rằng cậu sẽ rời đi mà thôi. Người cần nhắc nhất ở đây chính là Inui, một tên chỉ vì vài câu nói thật lòng của cậu mà cứ quấn lấy cậu mãi.
"Đến lúc đó cứ xem như tôi chết rồi là được, bây giờ cậu muốn sao tùy cậu." Takemichi vỗ vai Inui, sau đó lại cảm thấy mình thế này cũng vô tình quá nên đành kéo hắn đi đến chỗ quán ăn cùng mình.
"Sinh mệnh của một người đã ngắn rồi, vậy mà cậu ta còn ngắn hơn nữa nhỉ." Ran chợt nói, điệu bộ vẫn thong dong mà đi về phía trước. Rindou nối đuôi theo sau anh, không muốn trả lời câu hỏi này.
Cũng không biết là ngắn đến cỡ nào, nhưng Ran biết rõ. Bản thân muốn kéo dài cái sinh mệnh đó của cậu đến tận cuối cuộc đời này, ở đây, cùng với anh.
.
.
.
.
Nơi mà Takemichi đến lần này là một cảng biển lớn nhất của Đế Quốc, một khu vực thường xuyên có tàu thuyền cập bến để trao đổi, giao dịch hàng hóa từ những nước phương Tây, phương Đông đến đây. Là một cảng biển sầm uất, đông người có tiền. Cũng là một nơi lý tưởng để một thương đoàn cư trú.
Takemichi vừa xuống khỏi xe ngựa là đã có người của Kokonoi đứng chờ sẵn để tiếp đón. Cậu để Chifuyu đi tìm nhà trọ ở lại trước, bản thân thì đi theo cái gã to cao kia để người đó dẫn mình đi gặp Kokonoi.
"Khoan đã, Takemichi." Chifuyu chợt giữ tay cậu lại, không nói thêm gì mà cẩn thận gài chiếc khuy áo lên cho cậu. "Như cũ thôi."
"Ừm." Cậu gật đầu, nhìn chiếc khuy vẫn không khác gì so với lần trước trên tay áo. Có vẻ là hàng độc nhất vô nhị.
Gã cao to kia dẫn Takemichi đến tòa nhà lớn nhất khu này, cũng là nơi làm việc chính của thương đoàn Hắc Long.
Căn phòng của chủ thương đoàn nằm ở chỗ tốt nhất, vừa ngắm được khu bến cảng, vừa đón được nắng đẹp. Cách bày trí trong phòng vô cùng xa hoa như để chứng tỏ rằng chủ của nơi đây có nhiều tiền đến mức nào. Từ tranh treo tường cho đến một món đồ trang trí bình thường thôi cũng toát lên ánh sáng chói lóa của nó. Vàng, kim cương, cuỗm một thứ trong đây thôi cũng đủ để đời người được phất lên. Tên Kokonoi này, không biết tiêu tiền thì để cậu!
"Takeshi, nhỉ?" Kokonoi ngồi trên ghế đan hai tay đặt trên gối nhìn cậu.
"Ừm." Cậu gật đầu, để chứng minh bản thân nên cũng đưa lá thư mà hắn đã gửi vào hôm qua cho mình lên.
Xác nhận được là đúng người, Kokonoi phất tay bảo gã to cao phía sau cậu rời đi. Đồng thời cũng đóng cửa lại, chừa không gian riêng cho hai người.
"Tôi đã khá bất ngờ khi tiểu hầu tước lại chịu giúp cậu đấy." Một người rõ ràng rất tầm thường.
"Là chút vinh hạnh nhỏ mà thôi." Takemichi không để ý gì đến vấn đề này, đi lại chỗ ghế dài kia rồi ngồi xuống.
"Cậu đã hẹn tôi như vầy thì hẳn là muốn trao đổi gì đó nhỉ?"
"Ừ, đêm ngày mốt dưới hầm nhà hát Lưu Ly sẽ có một buổi bán đấu giá nhỉ."
Kokonoi gật đầu. "Phải." Rồi hắn kéo ngăn tủ, lấy ra danh sách những món sẽ được đấu giá ở đó ra xem trước.
"Tôi muốn chiếc đồng hồ quả quýt trong đó, đổi lại tôi sẽ chỉ điểm cho anh biết Nước mắt tiên cá ở đâu."
Nước mắt tiên cá, đó là một loại ngọc trai quý hiếm mà không phải cứ bỏ công ra tìm là thấy được. Kokonoi đã ở cái cảng biển này hơn năm năm, mòn mỏi chờ đợi mà vẫn chưa nghe tin thấy được Nước mắt tiên cá. Vậy mà bây giờ cậu nói muốn chỉ điểm?
"Tối nay tôi đưa anh đi, thế nào?"
Takemichi nhìn hắn, thái độ bình thản không gấp gáp. Xem ra cậu rất chắc chắn về điều này nên mới có đủ tự tin đến như vậy.
Kokonoi để danh sách trong tay xuống, có chút hứng thú nhìn đến cậu.
"Được thôi, tối nay tôi sẽ đem theo thứ cậu cần. Nếu không có, thì cậu biết thế nào rồi đấy."
Lừa đảo một chủ thương đoàn lớn. Danh tiếng này đúng là không tồi.
Takemichi chẳng buồn chớp mắt nhìn chằm chằm vào Kokonoi. "Chỉ cần chắc chắn rằng anh đem theo thứ tôi cần là được. Mấy viên ngọc đó muốn đợi đến khi nào mà chả được."
Một viên thôi đã đủ làm người ta giành giật chém giết nhau rồi. Bây giờ cậu nói là "mấy viên"? Cái con người này, đúng là xem thường giá trị của viên ngọc đó mà.
Vốn dĩ Kokonoi còn muốn làm gian thương, nhưng đối diện với đôi mắt kia của cậu lại khiến hắn phải thở dài.
"Cậu tìm được khách sạn chưa? Đến chỗ của tôi đi."
"Năm người lận đấy."
"Tôi lại không thiếu chút tiền đó."
Nói rồi hắn đứng dậy, muốn đích thân đưa cậu và mấy người còn lại đi đến khách sạn của mình. Mà Takemichi vừa đứng dậy đã đột ngột lảo đảo, và rồi cậu lại hộc máu. Tần suất mặc dù ít hơn hồi là tiểu hầu tước, nhưng lần nào hộc máu cũng khiến cậu choáng người đến độ muốn ngất đi thế này thì đúng là phiền phức mà.
"Còn đi được chứ?"
Kokonoi vừa hỏi, bản thân cũng chẳng hiểu sao đã đứng trước mặt cậu và chìa tay với ý muốn đỡ người.
"Được..." Cậu cúi đầu nhìn chiếc khăn tay thấm máu, màu đã ít sẫm hơn khi trước rồi.
Đợi đến khi khăn tay sạch sẽ trở lại, Takemichi cũng thoát khỏi dòng cảm xúc miên man của mình mà ngẩn đầu nhìn đến Kokonoi.
"Đi thôi."
Kokonoi nhìn cậu, không cảm thấy người này có chỗ nào là ổn cả. Tuy vậy vẫn gật đầu, cùng cậu đi gặp mấy người còn lại để còn đi tới chỗ khách sạn.
Đường sá đông đúc người qua lại, ai cũng đều toát ra mùi tiền. Cũng có một số người chỉ là dân đánh bắt, buôn bán, nhưng Takemichi vẫn lờ mờ ngửi thấy được mùi tiền từ họ. Ở đây ai cũng đều là đại gia cả, vẻ bề ngoài chẳng nói lên được gì hết.
"Vào đông rồi đó, cậu không định thay đổi trang phục à?" Kokonoi nhìn bộ đồng phục tầm thường và mỏng manh của cậu. Cảm thấy không phù hợp với khí chất của người này chút nào.
"Khi nào lạnh rồi tính."
"Đừng xem thường mùa đông ở vùng này vậy chứ, Petrichor chỉ mỗi mưa nên cậu đừng lầm tưởng đấy nhé. Lạnh ở đó với ở đây khác nhau lắm."
Lúc trên xe ngựa Rindou cũng có nói về điều này, xem ra là thật sự cần lưu tâm rồi.
"Vậy lát nữa tôi sẽ mua."
Dễ bảo thật đấy.
Kokonoi thầm nghĩ vậy, rồi tự thấy nực cười. Con người này rõ ràng rất bí ẩn, dễ bảo cái gì cơ chứ.
"Takeshi!"
Tiếng gọi ấy ở không xa, cả hai vừa nhìn qua đã liền có thể nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên đang luồn lách qua đám người để đến đây. Tâm trạng chuyển từ không tin sang đến bất ngờ. Cái khuôn mặt đó hắn sao có thể nhầm lẫn được chứ. Giống hệt với người chị mà hắn từng thích kia mà!
Inui tiến đến trước mặt Takemichi, chẳng hề để ý đến người bên cạnh mà nắm lấy tay cậu chuẩn bị kéo đi.
"Tìm được chỗ ở rồi, về ăn thôi."
"Chậm nào, bộ đói lắm hả?" Takemichi gằng chút sức để không thật sự bị hắn kéo đi. Sau đó thì nhìn qua Kokonoi vẫn còn đang ngẩn người ở bên cạnh. "Là Inui Seishu đó."
".... Tôi biết..."
Nghe cậu giới thiệu tên mình cho ai đó, Inui đang muốn đưa cậu về ăn cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Mất mấy giây mới chậm chạp nhớ ra được đây là ai.
"Koko?"
"Ừ, là tao." Gã hơi khó chịu vì không được nhận ra ngay.
Kokonoi đưa mắt nhìn Inui, rồi lại nhìn về người đứng bên cạnh. Cái thể loại cơ duyên này...
"Đi nhanh thôi, tôi cũng hơi đói rồi."
Takemichi lên tiếng khi cảm thấy hai người này chẳng định nói gì với nhau. Hẳn là vì có cậu, chắc sẽ tự hẹn riêng nhau để nói chuyện thôi? Trong nguyên tác khi cả hai gặp lại đã liền thân thiết như hồi nào cơ mà. Dù thân là vậy chứ giành nữ chính thì vẫn ganh đua vô cùng.
Khi đến trước khách sạn, Kokonoi không khỏi khen ngợi cái người đã chọn nơi này. Đỡ cho gã phải dẫn đi chỗ khác.
Cả ba bước vào trong, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Kokonoi liền cung kính cúi đầu chào gã.
Kokonoi gật đầu rồi kéo Takemichi đi lại đó. "Bạn cậu tên gì?"
Takemichi lại nhìn sang Inui, nhàn nhạt hỏi hắn. "Nãy ai đặt phòng?"
"Ran."
Nhân viên nghe thế cũng nhìn vào tờ danh sách để kiểm tra lại thông tin. Đúng là vừa nãy có một người tên Ran đã đặt bốn phòng, một đôi ba đơn.
Sau khi nghe được thông tin này Kokonoi cũng gật đầu. Gã nghĩ bằng đầu gối cũng biết phòng đôi đó là giành cho cặp anh em nên chẳng để ý mấy.
"Tôi sẽ trả cho bọn họ, phục vụ ở mức cao cấp nhất cho người này nhé."
Gã chỉ sang Takemichi, nhân viên liền nhìn đến cậu để nhớ thật rõ khuôn mặt này. Khách quý của Kokonoi, phải nhắc với tất cả nhân viên khác mới được.
"Bảy giờ tối nay tôi ở đây đợi nhé?"
"Ừ."
Chốt giờ gặp xong, Kokonoi trở về chỗ của gã, còn cậu với Inui thì đi đến nhà ăn ở đây.
"Hắn là chủ thương đoàn mà anh hợp tác cùng sao?" Inui vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mờ mịt hỏi.
"Là hắn."
Cậu gật đầu, hơi nhìn sang hắn.
Inui đang cúi đầu nghĩ gì đó, có lẽ là nhớ về mấy kí ức cũ xưa với người bạn Kokonoi này.
Nếu vẫn như nguyên tác thì có lẽ bây giờ Inui đã là người dưới trướng của Taiju, một người là chủ cũ của Kokonoi. Khi đó hắn sẽ được Taiju cho học thật nhiều, biết thêm thật nhiều điều. Có địa vị, danh phận cao quý. Chứ không phải bây giờ, lẽo đẽo theo cậu rồi chẳng biết được chuyện gì trên đời cả, cũng chẳng được ai xem trọng...
Inui bất ngờ ngẩn đầu và nhìn sang Takemichi. Thấy tay cậu đã dừng lại liền giữ chặt, đồng thời cũng cúi thấp đầu xuống hơn cho cậu dễ xoa lấy.
Takemichi hơi buồn cười với hành động này của hắn, nhưng vẫn theo ý mà tiếp tục xoa đầu Inui. Giống như lúc hắn ở bộ dáng trẻ con, cậu thản nhiên xoa lấy mái tóc bồng bềnh mượt mà này. Xoa đến nghiện.
"Anh gọi tôi là Inupi đi..." Inui giương mắt nhìn cậu, mang theo sự tha thiết thành khẩn.
"Đi nhanh thôi." Nói rồi cậu rời tay, lại không muốn nhìn đến cái mặt buồn hiu kia của Inui nên chủ động nắm lấy tay hắn kéo đi. "Inupi."
Ngồi trong nhà ăn, Takemichi tóm gọn lại tình hình vừa rồi cho Chifuyu nghe. Sau đó thì vẫn như thường lệ, ngồi chơi cùng Tiểu Thư và để người cộng sự đã đảm nhận công việc bảo mẫu đút cho mình. Hôm nay còn có thêm tên Rindou cứ lâu lâu là chen vào nữa, Takemichi lười tránh đi nên đồ ăn từ ai tới thì cũng ăn đại luôn.
Bảy giờ tối, cũng may trước đó Takemichi đã đi mua thêm ít đồ nên xem như cũng giữ ấm được trước thời tiết lạnh lẽo của mùa đông nơi cảng biển.
Nhiều người đi cùng quá thì lại thành bất tiện nên Takemichi đã không để ai đi cùng cả, Kokonoi lúc đến cũng chỉ mang theo hai người mà thôi.
Takemichi chậm rãi dẫn đường, buổi đêm đường phố có thêm đèn điện, đẹp hơn nhiều so với lúc sáng khiến cậu vô tình bị phân tâm. Kokonoi cũng không ý kiến gì, giữa đường còn mua cho cậu chút đồ ăn vặt.
Bốn người đi một hồi, cũng đã tách khỏi khu phố sầm uất và đi dọc theo đường bờ biển luôn rồi. Kokonoi không vội, hắn nhận ra cậu đang nghịch nước biển. Cứ như chuyến đi này để cậu chơi là chính còn dẫn đường cho hắn chỉ là trùng hợp thôi vậy.
Vừa hay có mấy sinh vật phù du bị sóng biển đánh tới, đêm tối nên chúng phát sáng vô cùng đẹp mắt. Kokonoi đã nhìn chán cảnh này, nhưng trông Takemichi có vẻ rất hứng thú nên hắn chỉ có thể đứng lại đợi cậu chơi thêm một chốc nữa.
Giày của cậu được một cấp dưới đi theo Kokonoi cầm cho, vậy nên cậu rất thoải mái trong việc chơi đùa. Mặc dù trên môi cậu không hề treo nụ cười nào, chỉ đơn giản là cúi đầu đá nước. Thế nhưng Kokonoi vẫn thấy được sự vui vẻ của cậu, nhờ có ánh sáng xanh đẹp đẽ trên biển cậu càng trở nên đặc biệt hơn. Trông như một vị thần đang hạ thế ngao du, đi đây đi đó khám phá hết những thứ chỉ từng được nghe qua chứ chưa được trải nghiệm.
Takemichi nghịch nước một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mà mình đến đây nên ngẩn đầu. Kokonoi đang đứng trên bờ cát, vẫn rất nhẫn nại chờ đợi cậu. Một chút cũng không nhìn ra sự tức giận nào từ hắn cả.
Không hiểu sao cậu bỗng thấy ngại ngùng. Cũng tại mấy năm rồi cậu nhốt mình ở phòng thí nghiệm, cùng lắm thì quanh quẩn trong thành phố để mua chút dụng cụ cần thiết. Đã rất lâu rồi không đến biển chơi, không nhịn được mà muốn nghịch một xíu.
"Chơi đủ rồi?" Kokonoi hỏi khi thấy cậu chẳng còn đá nước hay nhảy lên để tránh mấy con sóng đánh vào nữa.
"Ừ... đủ rồi."
Cậu đi lên bờ cát, nhận lấy giày từ cái người đeo kính kia, nhỏ giọng cảm ơn người đó một câu xong liền cúi đầu nhìn xuống chân mình. Vẫy vẫy vài cái cho ráo nước xong, cậu đeo giày vào rồi tiếp tục dẫn đường.
Đến tận cuối con đường, trước mặt toàn là những tảng đá lớn thì Takemichi mới dừng lại. Theo như Chifuyu nói thì trong sách người ta đã tìm ra đường vào bằng cách phá vỡ một tảng đá lớn nhất trong đây.
Cậu đưa mắt nhìn hết mấy tảng đá trước mặt, chỉ ra được viên to nhất rồi bảo Kokonoi cho người phá nó đi.
Hắn phất tay, người đeo kính kia đã bước lên, dùng ma thuật để làm vỡ đá.
Bảo sao hắn mang theo mỗi hai người trông ốm yếu chết đi được, thì ra là pháp sư.
Sau một màn đá vỡ, ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong lập tức khiến ba người bên ngoài không khỏi lau mắt nhìn lại vài lần. Bên trong không chỉ có rất nhiều Nước mắt tiên cá mà còn có thạch anh hồng loại hiếm. Kì này lời to rồi!
Takemichi nhìn đến mấy viên pha lê với thạch anh trong đó, cũng chỉ thấy đẹp thôi. Hiện tại cái cậu quan tâm là đồng hồ.
Đúng theo ý cậu, Kokonoi thấy được pha lê hàng thật rồi thì liền lấy từ túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt với vẻ bề ngoài có chút tầm thường. Dẫu sao cũng đã tồn tại gần một trăm năm, hay chính xác hơn là gần hai trăm năm rồi. Việc nó vẫn còn hoạt động cũng đủ để biết nó là hàng xịn.
Takemichi nhận lấy đồng hồ, mặc kệ ba người đi cùng mình thế nào mà đi sang một chỗ khác gần với ánh trăng hơn.
Cậu mở nắp đồng hồ, kim vẫn đều đặn quay và chỉ vào những con số la mã. Nếu chỉ nhìn thế này thì không thể thấy hết được hình ảnh có trong chiếc đồng hồ này đâu. Takemichi nhanh chóng lấy ra chiếc gương lồi trong áo, cẩn thận để nó phản chiếu được với ánh sáng của trăng, rồi men theo đường sáng đó để đồng hồ được rọi vào.
Kokonoi để cho hai tên cấp dưới thu hết pha lê và thạch anh trong hang. Hắn thì đứng một bên nhìn xem cậu đang làm gì với chiếc đồng hồ đó. Đúng là không nhìn sai người mà, một món vật có vẻ chỉ được cái lớn tuổi ấy vào tay cậu rồi mới phát huy được hết công dụng của nó.
Đồng hồ được rọi vào bởi ánh sáng của trăng cũng dần phát sáng. Từng cây kim dần mờ nhạt, thay vào đó là một vòng sáng ma thuật hiện ra. Và rồi, hình ảnh được tái hiện lại như đoạn kí ức tua chậm. Kokonoi không biết hai người trong đó là ai, nhưng có vẻ cậu thì biết.
Bởi vì Takemichi nhìn vào những hình ảnh đó rất chăm chú.
Có chết cậu cũng không tin được ba mình lại làm ra được một món đồ như thế này. Hình ảnh được tái hiện lại, là một khung cảnh cậu và ba ngồi trong phòng sách. Cậu ngồi trên đùi ông, nhìn vào quyển sách mà ông đang đọc cho mình nghe.
Quyển sách trong tay ông chính là quyển ông luôn dặn dò cậu khi lớn phải đọc nó.
Cửa phòng sách được nhẹ nhàng mở ra, người phụ nữ xinh đẹp bước vào cùng bó hoa vừa mới cắt. Tiến lại gần hai cha con, cúi đầu trò chuyện nom rất hạnh phúc. Takemichi không nhịn được mà vươn tay chạm vào, nhưng trước mắt chỉ là hình ảnh được tái hiện lại bằng ma thuật mà thôi. Cậu không chạm vào được, cũng không nghe được giọng nói nào hết...
Hình ảnh đã biến mất, đồng hồ lại vang lên tiếng tích tắc quen thuộc.
Kokonoi hơi nhăn mày nhìn cậu. Có thể hắn không biết rõ chuyện gì, nhưng nhìn hàng nước mắt kia thì hẳn những người trong đó chính là gia đình của cậu. Và đứa trẻ ngây ngô đã được tái hiện lại ấy, chính là cậu. Một đứa trẻ đã từng cười rất tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro