Chương 50: Ảo cảnh
Vừa đến khu vực của Petrichor là bọn họ đã đón được ngay một trận mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Takemichi cũng đã tỉnh, thoát khỏi vòng tay của Inui và chống cằm nhìn ra bên ngoài. Một vài chiếc xe ngựa, có vẻ là của thương nhân cũng đang từ hướng ngược lại đi tới. Chắc hẳn họ cũng đã quen với những cơn mưa bất chợt như thế này rồi nên không hề than trách gì cả. Chỉ giữ một khuôn mặt lạnh, dưới lớp mũ vành rộng là đôi con ngươi đen láy hơi vô hồn.
Cậu nghĩ là vì trời mưa, khung cảnh âm u nên người ở đây dù chỉ im lặng cũng tạo nên bầu không khí quỷ dị khác thường.
Tiếng xe ngựa lộc cộc vì đất gồ ghề rồi cũng qua được con đường bằng phẳng. Dừng lại giây lát để kiểm tra thẻ thông hành, bọn họ đã vào được khu vực của tiểu vương quốc Petrichor.
Dù trời mưa nhưng người dân nơi đây vẫn tấp nập qua lại. Trên đầu đều đội một chiếc mũ rộng vành đủ để che được cả người khỏi cơn mưa. Một số người thì chỉ cầm dù, chậm rãi dạo quanh những gian hàng bày biện đủ thứ.
Giữa đám người, Takemichi đã có thể trông thấy dáng người cao cao, đứng thẳng tắp đang cầm ô. Hắn đứng yên một chỗ, dường như cũng nhận ra được điều gì mà phóng ánh mắt đến chỗ của cậu.
Chifuyu...
Hắn đến cũng nhanh thật.
Xe ngựa dừng lại ở chỗ thích hợp của nó, Chifuyu cũng đi đến để đón người.
Vốn dĩ Mitsuya còn định bảo cậu ngồi đợi người mua mấy chiếc nón đến rồi hẳn xuống. Nhưng khi thấy có người đã đứng sẵn ở dưới tiếp đón cậu cùng chiếc ô lớn vừa đủ hai người thì cũng im lặng. Sau đó là bất ngờ.
Tên Chifuyu này, quen Takeshi?
Còn tưởng dạo gần đây hắn chỉ thân thiết với tiểu hầu tước thôi chứ, sao lại đột nhiên đến đây rồi?
Inui rất không vui mà nhìn đến hai người đang đứng cùng với nhau kia. Hắn cũng muốn xuống, nhưng cũng biết được mình không có khả năng chen vào khi đối phương là Chifuyu. Dù sao giữa hai người là có một mối quan hệ thân thiết rất lâu rồi. Một tên mới quen như hắn, làm sao có thể sánh bằng...
Nhưng ít nhất hắn cũng là người đã trải qua loại chuyện kia với Takemichi. Chắc chắn hắn là người đầu tiên!
Takemichi đứng ở bên cạnh Chifuyu, thấy hắn có vẻ vẫn còn giận mình nên cũng không vội. Cậu quay sang nhìn Mitsuya vẫn đang còn ngồi trên xe ngựa.
"Cậu đã tìm được quán trọ nghỉ lại chưa?"
"Anh có gợi ý nào không?"
Takemichi gật đầu, dựa theo trí nhớ của Takeshi mà chỉ đường cho anh.
"Tôi đi cùng bạn một lát, mưa tạnh sẽ quay lại."
Mưa tạnh? Có phải sẽ rất lâu không? Nơi đây nổi tiếng vì những cơn mưa đó, không lẽ lại dễ dàng tạnh đến như vậy.
Nhưng Mitsuya không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi nhìn cậu đã cùng Chifuyu đi vào dòng người.
Dù là cơn mưa nhỏ nhưng vẫn khá lạnh, Takemichi mặc không nhiều nên bây giờ đã thấy hơi hối hận. Lại nhìn sang Chifuyu, thấy hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi với quần tây mà không khỏi nhíu mày.
"Không lạnh à? Mày đứng đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm."
Giọng đã khàn đến độ khó nghe rồi, còn dám nói là không lâu.
"Mày đặt phòng nào chưa, về đó đi cho ấm."
"Không sao, tao muốn đi ở ngoài thế này."
Chifuyu hơi nghiêng người để Takemichi có nhiều chỗ đứng hơn, tránh bị mưa làm ướt vai áo.
"Đột nhiên nhớ lại, khi đó trời cũng mưa thế này nhỉ?" Hắn chợt nói như thế, không rõ đầu đuôi thế nào cả.
Đến Takemichi còn phải ngơ ra vài giây để nhớ xem hắn đang nói đến chuyện nào. Sau khi nhớ ra rồi thì không khỏi cau mày. Đây đâu phải loại chuyện muốn nhắc là nhắc lại như vậy, chẳng giống hắn gì hết.
"Mày muốn gây chuyện à? Giận thì giận nhưng không liên quan đến chuyện này nhé."
"Xin lỗi, tao nói mà không kịp nghĩ."
Chifuyu rũ mắt, đến nhìn cũng không nhìn thẳng vào Takemichi. Có lẽ vẫn còn vướng bận về chuyện hôm qua.
Takemichi cũng chưa nghĩ thông về đoạn tình cảm đó của hắn đối với mình. Không biết nên xử sự thế nào cho phù hợp cả.
"Hôm qua mày ở đâu thế?" Chifuyu quan tâm hỏi, cũng như muốn chuyển chủ đề cho bầu không khí tốt hơn.
"Ở thần điện, uống thuốc do Hinata đang làm."
"Có ổn hơn không?"
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Takemichi đỏ mặt không hé được lời nào. Cậu gật đầu rồi lại lắc, cuối cùng thì thở dài.
"Không biết."
"... Trông mày như có chuyện đang giấu tao ấy."
"Giấu gì chứ, không có."
"Chột dạ rồi đúng không?" Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt săm soi như rằng chỉ cần nhìn lâu là có thể biết được cậu đang giấu điều gì vậy.
Takemichi đưa tay đẩy mặt hắn đi, cố bình tĩnh mắng.
"Xàm xí."
Đột nhiên, phía trước có một đám người đang chạy ngược lại về đây. Có lẽ vì trời mưa nên tầm mắt bọn họ bị làm cho mờ nhòe đi, lẫn trong dòng nước mưa ấy là những hàng nước mắt ngắn dài không ngừng chảy. Nơi phiên chợ vốn tĩnh lặng chỉ xôn xao vài tiếng nói chuyện bán buôn và tiếng mưa rơi nên tiếng hét của mấy người đang chạy ở phía trước đặt biệt rõ ràng.
"CHÁY! CHÁY RỒI!!"
Takemichi cứng đờ người vài giây để lấy lại tinh thần. Cậu vừa nắm lấy tay Chifuyu định kéo hắn rời đi, tránh xa nơi bị cháy kia một chút thì đã bị Chifuyu vội vàng kéo đi đến giật mình.
"Chifuyu! Đi đâu vậy hả?!" Takemichi hét lên với hắn.
"Đến chỗ đó xem thử thế nào!"
Chifuyu giọng điệu vội vã như thể rất lo lắng cho nơi đang bị cháy đó. Nhưng cũng chính vì hành động này của hắn đã khiến Takemichi bừng tỉnh đại ngộ.
Cậu không nói không rằng vật người Chifuyu xuống nền đất ẩm ướt vì cơn mưa. Nước mưa bắn tung lên quần áo của cả hai người, bùn đất cũng văng lên cả khuôn mặt của cậu. Nhưng Takemichi không để ý, chỉ lo siết chặt cổ của Chifuyu và kề con dao găm lên sườn mặt của hắn. Mắt thì trừng to.
Là cậu vô ý, một tên giả mạo như vậy mà cũng không nhận ra!
Khuôn mặt của Chifuyu dần biến dạng, bên tai cậu vẫn là tiếng thét la vì trận hỏa hoạn ngay phía trước. Takemichi không dám ngẩn đầu lên nhìn, nhưng rồi cũng vì khuôn mặt quen thuộc của người mình đang đè dưới thân dọa cho bật ngửa.
"Takemichi, đừng chạy... Đến đây với mẹ nào..."
Giọng nói phát ra cực kì quỷ dị, như của những xác sống vừa trườn dậy từ cõi chết. Cố bò lết đến chỗ của Takemichi, dùng khuôn mặt quen thuộc ấy để tiếp cận cậu.
Phía sau cái xác sống ấy là cả một ngôi nhà đang ngập trong lửa lớn. Mọi người xung quanh đều đang cố gắng dập lửa nhưng hết thảy đều vô dụng.
Takemichi cố nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn, thế rồi vẫn bị xác sống kia chạm đến. Dùng hai bàn tay lạnh toát ôm lấy khuôn mặt, ép cậu phải mở mắt lên nhìn.
"Mau nhìn mẹ đi Takemichi. Là mẹ đã cứu con đó, là mẹ không ngại lửa lớn xông vào cứu con mà!" Từng lời đều mang nặng sự oán trách thống hận. Như thể đều là vì cậu mà bà đã mất đi mạng sống của mình, mất cả một tương lai sáng ngời ở phía trước. Giọng nói thủ thỉ ấy dần lớn lên, gào thét hết những oán hận vào mặt cậu. "Đều tại mày hết!! Đáng ra mày nên chết khuất ở trong ngọn lửa ấy mới phải!! Người sống phải là tao mới phải!!"
Nói rồi xác sống ấy nâng Takemichi lên, cậu muốn thoát khỏi nó nhưng chân tay đều cạn kiệt sức lực. Như một chiếc bình thủy bị người ta đập mạnh đến vỡ tan tành.
Takemichi bị ném vào căn nhà đang cháy lớn ấy. Rất nhanh đã cảm nhận được sự nóng rát do ngọn lửa mang lại. Nó đang dần vây lấy cả người cậu, sắp sửa thiêu rụi cậu thành tro tàn....
.
.
.
"Takemichi! Takemichi à! Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!!"
Người nọ vừa hét lớn vừa ôm chặt lấy cậu, không muốn nhìn thấy cái nhăn mày và sự run rẩy của cậu nữa.
Takemichi dần dần cũng tỉnh táo. Vừa mở mắt đã nhìn thấy ba người đi cùng mình đều đang bận rộn đánh nhau với mấy tên thích khách. Lại nghiêng đầu nhìn sang người đang ôm mình, hơi lơ mơ hỏi.
"Chifuyu?"
"Ừ, tao đây, cộng sự của mày, Matsuno Chifuyu."
Chifuyu mừng rỡ càng ôm chặt lấy cậu hơn. Đồng thời cũng không quên giải thích cho cậu nghe tình hình hiện tại.
"Mày đã ngất rồi lạc vào ảo cảnh đó! Cũng may ba người còn lại đều không sao nên vẫn có thể bảo vệ mày trước mấy tên thích khách kia!"
"...." Cho nên, cậu gánh thay hai người kia việc bị dính ảo cảnh? Mẹ nó thật chứ, thứ thế giới khốn nạn.
Mặc dù lòng đang không khỏi mắng mỏ cái thế giới này một phen nhưng khi nhìn thấy có phi tiêu lao đến hướng này thì Takemichi vẫn nhanh lẹ cùng với Chifuyu né đi nó. Đổi khách thành chủ ngồi bẹp trên người Chifuyu và rút mấy con dao găm trong áo ném tới chỗ mấy tên thích khách. Hai tên bị trọng thương.
"Đám người của ai phái tới thế?"
"Không rõ, lúc tao tới đã thấy hai bên đang vật lộn với nhau rồi."
Takemichi nhanh chóng đứng dậy và cũng kéo Chifuyu dậy theo. Hai người tạm gác việc nói chuyện sang mà hỗ trợ đánh nhau với ba người kia trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro