Chương 48: Hoa đẹp có độc
⋇Từ ngữ tục hơn mọi khi. Một ít thịt vụn?
_______________________
Takemichi vò mái tóc vốn đã rối của mình, vừa đi vừa ngẫm lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đúng là chuyện gì cũng có cho được, chẳng biết lát nữa còn gặp phải thứ phiền phức gì nữa đây. Theo lời của tiểu hầu tước thì vẫn còn một chú cún con đang chờ mình nữa mà nhỉ.
Sớm đã quen việc phớt lờ những ánh mắt hướng đến mình nên Takemichi thật sự không nhìn ra được vấn đề lần này có phần nghiêm trọng. Chẳng biết khi nào bản thân sẽ bị tống cổ nếu vẫn cứ hiên ngang đi trong thần điện khi không có cái chức vụ gì như hiện tại nữa.
"Nếu anh cứ đi hiên ngang như vậy thì sẽ bị đuổi ra ngoài đấy."
Vốn tưởng giọng nói ấy phát ra từ phía sau nên Takemichi đã nghiêng đầu lại nhìn. Chẳng thấy ai nên lại nghoảnh lên và bị Inui ở ngay trước mắt dọa cho hú hồn. Cái tên điên này!
"Bây giờ anh đâu còn là tên tiểu hầu tước đó nữa đâu."
Nghe hắn nói vậy Takemichi liền nhíu mày. Làm sao lại nhận ra rồi? Rõ ràng là muốn giữ thành bí mật, vậy mà giờ số người biết được đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu luôn rồi.
Takemichi thầm thở dài, chắc sau đếch cần giữ gì luôn cho khỏi mất.
Inui nắm lấy tay cậu, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo như người chết ấy truyền vào lòng bàn tay của mình. Hắn không nói gì, vẫn cứ tiếp tục kéo cậu đến một gốc cây lớn để ngồi cho thoải mái.
"Bây giờ tôi đi cùng anh được chưa?" Inui chợt hỏi, cũng nghĩ rằng hiện giờ cậu chẳng còn lí do gì để từ chối mình nữa rồi.
Và quả là thế, Takemichi thậm chí còn chẳng muốn quản việc hắn muốn đi cùng mình để làm gì nữa rồi. "Thích làm gì thì làm."
Khá hài lòng với câu trả lời này nên Inui đã khẽ mỉm cười nhìn cậu. Mặc dù suốt đoạn đường Takemichi đã không ngẩn đầu để nhìn thấy nụ cười ấy nhưng Inui cũng không quá để ý. Lúc ngồi xuống gốc cây lớn mà lần trước cả hai đã cùng ngồi, bởi vì đông sắp đến nên cây cam cũng chẳng còn ra hoa hay trái gì nữa. Do đó Inui không còn phải ngửi cái mùi nồng nặc mà chỉ mỗi hắn mới có thể ngửi ra được nữa.
Hắn mặt dày mày dạn gối đầu trên đùi Takemichi, vẫn chưa chịu buông tay cậu ra mà cứ nắm lấy. Không phải bóp nắn thì chính là xoa xoa như thể đang cầm một món đồ chơi yêu thích vậy.
Takemichi hơi mệt nên lười để ý đến hắn, cậu chỉ cúi đầu nhìn Inui một chốc. Lát sau mí mắt đã nặng trĩu, không thể chống cự lại nổi nên đã ngủ một giấc.
Thấy cậu ngủ nên Inui đổi tư thế, chuyển thành cậu nằm gối đầu lên đùi mình. Hắn vẫn nắm tay cậu, nhưng một tay khác thì chuyển sang vuốt mái tóc rối kia. Chính bản thân hắn cũng không ngờ được bản thân lại dành ra một sự yêu thích đặc biệt đến người này như vậy. Ban đầu cũng chỉ là một chút hứng thú mà thôi, rồi cũng không biết từ lúc nào lại đột nhiên muốn ở cùng cậu. Muốn đi với cậu như cái cách Chifuyu đã được đi cùng.
Mặc dù bị từ chối, nhưng Inui vẫn giữ một sự kiên trì. Cho đến ngày hôm nay, nhìn thấy cậu trong một dáng vẻ... thân xác mới, đã khiến hắn có chút vui vẻ. Không còn là tiểu hầu tước nữa thì sẽ không còn phải kiên dè gì nữa hết.
Inui chậm rãi nhắm mắt lại, cũng muốn từ từ cảm nhận sự yên bình khi có cậu ở chung.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, Takemichi đang say giấc trong cơn mộng mị bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Hai mắt vẫn nhắm chặt còn đôi mày thì cứ nhíu lại như muốn dính chặt với nhau.
Takemichi cuối cùng vẫn là chịu không được nữa mà mở mắt, trông thấy Inui đang còn nhắm mắt như đang ngủ cũng không để ý. Cậu chóng tay ngồi dậy, cũng chẳng hiểu sao tay chân lại bủn rủn đầy mệt mỏi, cả người cũng nóng ran như đang phát sốt. Chả lẽ mới nằm ở ngoài có một chút đã đổ bệnh?
Chút động tĩnh nhỏ của cậu cũng đã đánh thức Inui, hắn mở mắt ra nhìn đến cậu. Thấy cậu đang ôm đầu khó chịu thì định bế cậu đến gặp Hinata. Có lẽ đã có phản ứng với thuốc rồi nên mới như vậy.
Takemichi cũng nghĩ như thế. Nhưng cái cảm giác này lại có phần quen thuộc khiến Takemichi không muốn tin rồi.
Cậu được Inui đỡ dậy, đứng không vững nên cả người đều nép sát vào hắn. Máu mũi cũng chảy ra, cho dù Takemichi đã kịp rút khăn lau nhưng vẫn không ngăn được dòng máu ấy.
Inui bắt đầu nhận thấy cả người cậu nóng hơn so với lúc nãy, hơi thở cũng ngắt quãng đầy khó khăn. Đây, biểu hiện này?... Không phải là cái hắn đang nghĩ đó chứ.
"Má nó, bế tôi lên luôn đi cho lẹ!" Takemichi run rẩy quát một câu. Cũng không phải cậu cố tình bày ra thái độ như vậy với Inui, chỉ là vì cái cảm giác kích thích này khiến cậu khó chịu mà thôi.
Inui cũng nghe theo cậu, vội vàng bế người lên trong tay rồi chạy nhanh đến phòng của Hinata. Giữa đường Takemichi đã cảm thấy chỗ phía dưới khó chịu rồi, cậu không thèm suy nghĩ mà cắn mạnh vào lưỡi mình để bản thân được tỉnh táo. Cảm thấy không đủ còn tự bấu vào cánh tay của mình, hằn lên da vết móng và vài vệt đỏ sắp rướm máu.
Inui bật tung cánh cửa khiến Hinata cũng giật mình làm rơi cả quyển sách trong tay. Cô không kịp mắng người đã thấy ngay Takemichi ở trong vòng tay hắn đang khó khăn đến nhường nào. Đợi hắn đặt cậu nằm lên giường xong, Hinata nhìn lướt qua thôi cũng biết hiện tại cậu đang bị gì. Nhưng cô không ngờ là nó lại mạnh đến như vậy, nếu đánh thuốc ngủ thì lại có phần nguy hiểm. Lỡ đâu hỏng luôn chỗ đó thì cô đền cho cậu kiểu gì đây?
"Cái đó... Takeshi."
"Tự xử chứ gì?" Cậu khó chịu hỏi ngược lại, chưa đợi cô trả lời đã tự chống tay ngồi dậy.
"Phải..." Hinata thật sự cũng hết cách, cô chưa có khả năng để tạo ra loại thuốc có thể ngăn được một cơn hứng tình. Đó giờ cũng chưa có ai làm được, nếu nhẹ thì đánh thuốc ngủ mà thôi...
"Nhà vệ sinh?"
"Đây, chỗ này!"
Hinata chỉ đường cho cậu, Inui muốn bước đến đỡ hộ nhưng lại bị Takemichi dù đang chật vật nhưng vẫn biết ngại mà đẩy ra. Khó khăn lắm mới đến được phòng vệ sinh ở đối diện, Takemichi nhanh chóng đóng sầm cửa mà quên mất cái chốt khóa.
Để lại hai người đứng ở bên ngoài, cũng có chút khó xử mà nhìn nhau.
"Ờm thì... nếu cậu ấy ở trong lâu quá thì cậu vào xem thử có giúp gì được không nha?" Hinata nghĩ dù sao hai người cũng là con trai với nhau, chắc sẽ không ngại chuyện đó đâu nhỉ?
Inui không đáp lại cô, chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác. Dưới làn tóc màu bạch kim là đôi tai đã ửng một màu đỏ hồng.
.
.
.
Takemichi ở bên trong hơn mười phút rồi, cậu đã mệt mỏi đến nổi miệng cũng không ngậm được vạt áo nữa mà thả ra và thở dốc. Nhưng thứ kia vẫn không có dấu hiệu muốn dịu xuống.
Kì lạ, chả lẽ phế rồi?
Nhưng còn có kiểu phế như vầy cơ à? Không bắn ra được?
Takemichi còn muốn cố thêm chút nữa, nhưng cửa đột ngột mở ra khiến cậu giật mình vội che lại trước. Thấy là Inui đi vào thì liền muốn đuổi người.
Mà lời của cậu còn chưa kịp thốt ra thì Inui đã ngại ngùng lên tiếng trước.
"Là Hinata bảo tôi vào giúp anh..."
"Này thì giúp cái gì?! Biến!!"
"Tôi nhắm mắt mà! Không sao đâu." Hắn nói xong liền men theo âm thanh từ cậu mà đi tới, cẩn thận ngồi xuống. Lúc đưa tay ra như muốn tìm đến vật kia vẫn là bị Takemichi giữ lại.
"Đã bảo là không cần!"
Inui nhíu mày, dù vậy vẫn không mất kiên nhẫn mà nhỏ giọng khuyên cậu.
"Hinata bảo nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì một là anh mất máu đến chết, hai là bị hư luôn đó."
Mất máu đến chết gì đó chỉ là lừa người thôi. Takemichi nghe qua đã chẳng tin tưởng rồi. Nhưng cái thứ hai thì thật sự có khả năng đó... Mặc dù cậu cũng ít khi có nhu cầu về tình dục, nhưng thân là con trai mà thứ kia lại không được thì còn mặt mũi nào cơ chứ.
Cho nên Takemichi đã chần chừ suy nghĩ. Lần đầu tiên bị thì còn có bệnh viện tiên tiến, có thuốc trị được. Chỗ này vẫn còn vài phần lạc hậu quá, không có thuốc thì đúng là địa ngục!
"Hanagaki? Để tôi giúp nhé?" Không nghe cậu nói gì nên Inui khẽ gọi.
Cái giọng kia của hắn sao đột nhiên dụ người thế? Takemichi hai mắt mờ nhạt vì nước mắt sinh lí lúc này cũng cố mở to ra để nhìn thử người phía trước. Hắn vẫn đang nhắm mắt, trông không như có vấn đề gì. Rồi không biết lại nghĩ đến cái gì, cậu chậm rãi liếc nhìn xuống dưới.
Không nhìn thì thôi, đưa mắt tới là liền bất ngờ. Sao tên Inui này khi không lại cương lên vì cậu chứ?!
"Hanagaki, anh đã cho tôi muốn làm gì thì làm cơ mà."
".... Đệt mợ cái đó thì liên quan gì?!" Takemichi cáu gắt hỏi hắn.
Inui sớm đã chuẩn bị một khuôn mặt dày để ở cùng với cậu. Hạ mình nũng nịu một chút cũng không phải vấn đề gì.
Hắn cầm lấy tay cậu và đặt lên đỉnh đầu mình, như chú cún con chỉ muốn được yêu thương thôi vậy. "Hanagaki."
"...." Bây giờ mà không đồng ý với hắn thì cậu cứ như đồ khốn vậy.
"Đ, được rồi... Không được mở mắt đấy!!"
Vừa nói Takemichi vừa cầm lấy tay hắn dứt khoát đặt lên thứ kia của mình. Cậu nghĩ càng nhanh thì càng bớt ngại thôi, cứ bất chấp vậy.
Còn Inui khi chạm được rồi thì liền không chậm trễ gì mà giúp ngay. Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt lại, nhưng những âm thanh bên tai lại cứ như đang mê hoặc bắt hắn phải mở mắt ra nhìn người phía trước. Từng tiếng nghẹn ngào, cố gắng kìm nén của cậu đều khiến âm thanh ấy trở nên quyến rũ đến lạ.
Cuối cùng Inui vẫn mở mắt ra nhìn. Cũng may lúc này Takemichi đã nhắm chặt hai mắt, tay thì che trước miệng để chặn lại tiếng rên của mình nên một chút cũng không để ý đến hắn.
Miệng lưỡi hắn dần trở nên khô khốc, lúc cúi đầu nhìn xuống lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Hắn không giấu nữa, trực tiếp để cả hai cọ xát với nhau. Dù sao như vậy cũng giúp cậu làm nhanh hơn mà.
Takemichi cảm nhận được xúc cảm kì lạ kia liền đưa tay đẩy mạnh lên vai Inui. Nhưng hắn một chút cũng không di chuyển, thậm chí còn tiến gần đến quấn quýt môi lưỡi với cậu.
Cả người sớm đã rả rời nên Takemichi không kháng cự nổi nữa. Đành để mặc cho Inui muốn làm gì thì làm luôn.
Hơn nửa tiếng sau, Hinata thấp thỏm đợi bên ngoài cuối cùng cũng thấy hai người trở ra. Trên mặt Takemichi vẫn còn một tầng ửng hồng và khóe mắt hơi đỏ. Còn Inui... Có vẻ vừa bị Takemichi vả cho một phát nên bên má phải của hắn đỏ lừ lên trông khá nổi bật.
Tuy nhiên với cái vẻ mặt phè phỡn như vừa được ăn đồ ngon kia của hắn. Bị đánh cũng không lạ gì.
Hinata để Takemichi ngồi lại trên giường. Chậm rãi xem lại sức khỏe hiện giờ của cậu.
Cũng có một chút tiến triển, ít nhất thì dòng năng lượng ác tính trong người cậu như vừa được gột rửa qua một lần vậy. Cứ như này chắc chắn sẽ có thuốc giải thôi!
"Lúc chiều tôi xem lại trong sách, đúng là có một loài hoa gây kích tình thật." Thấy cậu liếc mắt nhìn mình Hinata vội nói tiếp. "Nhưng chỉ một lượng nhỏ thôi, cùng lắm thì gây chảy máu mũi. Có lẽ là thể chất của cậu hơi khác nên liều nhỏ ấy mới mạnh đến như vậy."
"..." Chó má thật, không có cái thể xác nào là bình thường hết!
"Thành phần này không thể thiếu được, cậu có người yêu không? Lần sau mang người đó đến cùng đi."
Có cái đếch gì chứ.
Takemichi vò đầu, muốn chửi thề nhưng người trước mặt là Hinata nên vẫn kìm lòng lại.
"Lần sau tôi lại giúp anh cũng được." Inui cất lời, giọng nói nghe rất ngoan ngoãn. Cứ như một đứa trẻ chỉ tốt bụng muốn giúp người khác thôi vậy.
"Thử đụng đến tôi nữa xem? Cánh tay đó của cậu liền rời khỏi xác được rồi đó!"
"Thôi thì đợi tới lần sau rồi tính." Hinata lên tiếng giải hòa. "Bây giờ đi ăn nhé, đêm nay cậu cứ ở lại đây nghỉ đi Takeshi."
"... Ừm, làm phiền rồi."
"Không sao đâu."
Hinata đứng dậy, nghĩ cậu chắc cũng không muốn ra ngoài lúc này nên đã gọi người mang đồ ăn đến hộ.
Inui thì ngồi ở đối diện với cậu, nhìn khuôn mặt kia dù cau có nhưng vẫn không giấu nổi màu đỏ hồng đầy ngại ngùng thì khẽ mỉm cười. Nhưng nghĩ đến lần sau cậu sẽ tìm người khác để giúp thì hắn cười không nổi nữa. Dáng vẻ quyến rũ ấy của cậu, sao có thể để cho tên khác chiêm ngưỡng được cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro