Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Giận nhau à?

Takemichi chạy khỏi dinh thự không lâu thì đã bị mệt, cổ họng phút chốc khô khốc đã được dòng máu kia rửa qua một đợt. Để lại cái mùi tanh khó chịu đến cùng cực. Cậu cầm khăn tay lau máu, bước chân cũng thả chậm lại nhưng không muốn nghĩ về Chifuyu chút nào.

Phiền quá, chuyện tình cảm đúng là thứ phiền phức nhất trên đời!

Cậu bực bội đá bay viên đá nhỏ trên đường, nó lăn xa vài vòng rồi dừng lại trước mũi giày của người nọ. Takemichi cũng nhàm chán nhìn lên hắn ta, cảm thấy không còn quá bất ngờ khi bị người này tìm thấy nữa.

Kisaki cũng chỉ đánh giá về thể xác mới của cậu một chút rồi thôi. Hắn tiến gần về phía cậu, nhàn nhạt cất giọng.

"Có người nhờ tôi tìm cậu đấy, một linh hồn lạc đường."

Cậu nhướng mày, không nghĩ ra được là ai lại muốn tìm mình như vậy. Kokonoi thì cũng đã hẹn ngày với hắn rồi cơ mà, sao lại thiếu kiên nhẫn đến độ nhờ đến Kisaki để tìm mình cơ chứ.

"Đi thôi nào."

Kisaki thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dưới chân cũng theo đó mà phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Cả hai đều đã biến mất trên con đường ít người qua lại.

Khác với cơ thể yếu ớt của tiểu hầu tước thì Takeshi có thể chịu được những loại ma pháp mang tính bình thường này. Nhờ đó Takemichi không còn cảm thấy choáng váng, buồn nôn mỗi lần bị Kisaki dịch chuyển đi nữa.

Nhưng khi nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế sô pha, cậu ước gì mình có thể ngất xỉu thì hay biết mấy.

Tiểu hầu tước liếc mắt nhìn cậu, chỉ lướt qua thôi cũng đủ biết ngài ta đang tức giận đến thế nào. Ban nãy cậu cũng chưa kịp cất khăn tay vào, lúc này tiểu hầu tước nhìn chiếc khăn trong tay cậu vẫn còn dư lại vài màu đỏ cũng phải nhăn mày.

"Từ khi nào ngươi lại thánh thượng đến như vậy? Còn nhận bệnh vào người hộ người khác, cảm thấy mình khỏe mạnh lắm sao?" Tiểu hầu tước vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi hếch cằm nhìn cậu cùng thái độ ngông nghênh quen thuộc của mình.

Những lời tiểu hầu tước nói cậu đều không thể phản bác. Có cãi cũng chỉ là cãi cùn. Khi đó cậu còn không biết tại sao mình lại lóe lên trong đầu cái suy nghĩ đó cơ mà, bây giờ bị hỏi đến cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cả.

"Sao đấy, mệt đến nổi mồm chẳng nói được rồi à?" Tiểu hầu tước nhìn cậu, càng nhìn càng không vui nổi.

Shinichiro ở bên cạnh chỉ có thể cố dỗ dành tình yêu bé nhỏ tốt nhất có thể thôi. Dù sao người kia cũng đã tốt bụng giữ bệnh vào người giúp Takemichi của mình, anh ít nhất cũng phải nói đỡ được vài câu chứ.

"Không phải em cũng lo cho người ta sao? Bình tĩnh lại chút nào."

Tiểu hầu tước trừng mắt nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn không nỡ nên mới quay đi.

"Tên gì?" Ngài ta thật sự đã dịu giọng đi không ít.

"Takeshi đi." 

Takemichi hơi buồn cười mà ngồi xuống dãy ghế ở đối diện hai người, Kisaki chẳng hề có ý định rời đi nên cũng ngồi xuống cạnh cậu.

"Đó là tên thật à?" Tiểu hầu tước dù sao vẫn có chút tò mò, liếc mắt nhìn đến cậu. Một bộ dáng cao ráo khỏe khoắn, cùng với cái khí chất có phần trưởng thành kia nên khá hợp.

"Tên thật của tôi là trùng với ngài đấy. Takeshi là tên của thể xác này."

"... Được rồi, Takeshi." Tiểu hầu tước ngồi ngay ngắn lại, tấm lưng thẳng tắp rời khỏi người của Shinichiro. "Cách một tuần cậu phải trở về đây, uống thuốc mà Hinata làm."

"Ồ, ngài còn có mặt tốt bụng như vậy sao." Takemichi hiếm khi có dịp trêu chọc người này nên khẽ cười nhìn đến.

Tiểu hầu tước thoáng đỏ mặt, muốn nổi giận nhưng rồi vẫn kìm lại. Lại không biết đã nghĩ đến cái gì mà nhìn đến Takemichi.

"Tên cộng sự của ngươi đâu rồi? Giận nhau à?"

Ngài ấy cũng chỉ là đột nhiên không thấy Chifuyu luôn dính sát bên cậu đâu nên mới hỏi chơi một câu thôi. Không ngờ là cả hai đang có vấn đề với nhau thật. Cái vẻ mặt khó chịu một lời không thể nói hết kia khiến tiểu hầu tước buồn cười không thôi. Chưa hề tin rằng có một ngày sẽ thấy được tên mặt lạnh hờ hững này cũng có ngày bày ra sự bối rối khi nhắc đến tên cộng sự thân thiết ấy.

Tiểu hầu tước một chút cũng không muốn buông tha cho cậu, xưa nay chưa từng kiên dè gì với ai nên vẫn tiếp tục hỏi.

"Biết được tình cảm của người ta nên chạy à."

"..."

Bởi vì sự im lặng của Takemichi nên cả Shinichiro và Kisaki đều có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm đến cậu. Muốn biết xem cậu sẽ xử lí như thế nào trước người khó chơi như tiểu hầu tước.

Mà Takemichi bị hai câu nói kia đâm thẳng vào người, thật sự không biết nên đáp lại thế nào cả. Bình thường người ta đều nhịn cậu đến tám phần, chưa ai dám đụng đến chuyện riêng của cậu như tiểu hầu tước nên cậu cũng ít có kinh nghiệm đối đáp lại với ai. Có nổi cáu cũng chỉ biết mắng mỏ chửi thề một chút, sau đó cũng tự mình dịu lại ngọn lửa trong lòng không để ý đến nữa.

Lúc nãy chỉ trêu có một câu mà thôi, đâu ngờ bản thân bị vả lại nhanh đến như vậy...

Tiểu hầu tước hiếm khi cho người ta một bậc thang để leo xuống, vậy mà lần này lại tốt bụng không đâm chỉa nữa. Thậm chí còn cho ra chút lời khuyên.

"Ta thấy tên đó cũng không tồi, chịu theo ngươi đến tận đây thì hẳn là rất yêu đó."

"Nhìn tính tình ngươi thì hẳn đã bỏ lỡ vài mối tình rồi ấy nhỉ? Hiện giờ có một người chịu thương chịu khó ở bên mình rồi, ngươi thậm chí còn dựa dẫm vào người ta đến nghiện như vậy, không chịu chấp nhận thì đúng là trai đểu."

Đây là vừa đánh vừa xoa đó hả? Rốt cuộc cũng không bỏ được cái miệng xấu đó mà.

Takemichi hơi bực bội quay đầu nhìn đi chỗ khác. Không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

"Bây giờ ngươi cùng ta đến thần điện, Hinata đã chế xong thuốc rồi. Chỉ cần người đến thử nghiệm nữa thôi."

"Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian đi đi lại lại nhiều như vầy đâu." Takemichi khẽ nói. "Mỗi tháng một lần đi."

"Không đấy, ngươi có quyền quyết định à?" Tiểu hầu tước đứng dậy. Buồn cười nhìn Takemichi vẫn đang còn ngồi trên ghế. "Nhanh đi, có con cún luôn mong chờ được gặp ngươi đấy."

Con cún? Takemichi tròn mắt nhìn đến tiểu hầu tước, không biết là ngài đang nói đến ai cả. Nhưng ngẫm một hồi thì Takemichi cũng đã hơi ngộ ra rồi. Ở điện thần ngoài Inui ra thì còn ai cơ chứ, chẳng lẽ là Taiju? Cái đó chỉ khiến cậu rùng mình ớn lạnh thôi.

Takemichi đứng dậy, lại nhìn sang Kisaki ở bên cạnh.

"Ngài ấy cho cậu cái gì mà lại giúp tìm tôi thế?"

Kisaki chống cằm nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. "Chẳng gì cả."

"..." Trêu nhau đấy à? Cậu thì hắn đòi hỏi đủ thứ, đến lượt tiểu hầu tước thì lại chẳng cần gì hết?

Takemichi cũng không tiện ở lại nói gì nhiều với hắn, bước chân kéo dài để còn có thể đi kịp với tiểu hầu tước ở phía trước.

Kisaki vẫn ngồi lại trong phòng này một lúc lâu, hắn nhìn đến dáng người đã cao hơn trước của cậu. Cảm thấy có phần không hài lòng.

.

.

.

Khi đến thần điện, Takemichi hiếm khi cảm thấy rùng mình. Cậu thậm chí còn chưa bước chân vào trong nữa, vậy mà đã cảm nhận được có một mối nguy hiểm luôn bám sát theo sau mình rồi. Bản năng của một người làm lính đánh thuê sao?

Vẫn là phòng bệnh quen thuộc ấy, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy. Có điều hôm nay trông Hinata có phần mệt mỏi hơn nhiều so với trước kia. Quần thâm dưới mắt đậm một màu cực kì nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Nụ cười nhạt thiếu đi sức sống và cử chỉ nhẹ tênh như chẳng có sức lực.

Takemichi chợt thấy đau lòng trước dáng vẻ này của cô. Nhưng ngay giây sau cậu đã vội vứt đi suy nghĩ ấy và bình tĩnh ngồi đối diện Hinata.

Cô cũng nhìn cậu một hồi để đánh giá. Không cần hỏi nhiều cũng biết đây là người đã nhận lời nguyền thay cho tiểu hầu tước kia.

"Xin chào, tôi là Tachibana Hinata." Cô mỉm cười chào hỏi với cậu, đầy một vẻ dễ gần.

Takemichi theo đó cũng gật đầu. "Takeshi."

"Lạnh lùng như thế làm gì không biết." Tiểu hầu tước đứng ở một bên mỉa mai một câu. Thấy cậu liếc qua cũng chẳng mấy để ý mà hếch cằm khiêu khích.

Ngày hôm nay Takemichi không hiểu sao lại bị người này đâm chọt rất nhiều lần. Nhưng dù sao cũng không tiện đánh hay mắng người nên cậu vẫn cố mà nhịn.

Đợi đến khi trở về gặp Chifuyu...

Thoáng thấy cậu đang hào hứng nghĩ gì đó rồi lại thất vọng nên Shinichiro cũng hiểu được phần nào. Xem ra tình yêu bé nhỏ của anh đã sớm nhận ra người này cũng thích vị cộng sự kia rồi.

Hinata kiểm tra sức khỏe qua cho Takemichi một hồi. Thấy cậu vẫn còn khỏe mạnh hơn cả tiểu hầu tước cũng an lòng phần nào. Có lẽ cậu sẽ đợi được đến khi cô điều chế ra được thuốc giải với sức khỏe này thôi.

Cô cho cậu uống xong thuốc, bảo cậu hãy ở đây đến ngày mai để xem có gặp phải tác dụng phụ hay phản ứng gì hay không.

Thấy mình không còn cần ở đây nữa nên tiểu hầu tước kéo tay Shinichiro trở về để còn đi hẹn hò một chuyến nữa. Ở với tên ngốc phiền phức này chỉ tổ khiến bản thân cũng dốt theo luôn thôi.

Takemichi không quen ở riêng với Hinata trong một phòng như thế này. Cậu quyết định đứng dậy và ra ngoài đi dạo.

Hinata còn định dẫn cậu đi vì nghĩ cậu không biết đường. Nhưng Takemichi đã nói không cần rồi chạy đi thật nhanh nên cô cũng không tiện đuổi theo nữa.

Cô lại ngồi xuống ghế, chậm rãi nhìn vào những nguyên liệu mà mình đã làm nên cho loại thuốc lần này. Nhìn đi nhìn lại một hồi, chỉ cảm thấy có một loại hoa khá đẹp mắt mà lâu rồi không thấy nên không nhớ rõ tên mà thôi. Lần tới cô sẽ tìm thêm nguyên liệu nữa, có lẽ nên đến căn nhà nhỏ dưới chỗ tòa tháp ma thuật để tìm thử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro