Chương 46: Cảm xúc không thể giấu
Bởi vì Ryusei là đối tượng dễ bị phát hiện nên không tiện đi cùng Takemichi đến gặp Chifuyu. Cho nên chỉ có một mình cậu là đang ngồi trong một quán trà chiều đợi Chifuyu tới.
Bóng dáng của người nọ chậm rãi đi đến trước mặt cậu, mang theo chút vui mừng nhưng không hiểu sao lại xen lẫn chút tội lỗi.
"Ai đánh mày thế?" Takemichi hơi vội, cậu đi lại để nhìn kĩ được vết thương trên má và bên khóe môi của Chifuyu. Vết bầm tím và chút máu khô như thể vẫn chưa được xử lí. Có vẻ là vừa mới đánh xong không lâu. "Chifuyu?"
"Là tao đó."
Cái giọng ấy vừa phát ra là Takemichi đã liền nhăn mày. Cậu nhìn đến Chifuyu đang một mực cúi đầu giữ yên lặng, lại đưa mắt nhìn đến Baji đang ở phía sau khoanh tay đứng nhìn hai người. Xem ra không giấu nổi được cái tên mũi thính như chó này rồi.
Ba người cùng ngồi xuống bàn, một sự im lặng lạnh lẽo.
Baji đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một hồi rồi mới lờ mờ lên tiếng hỏi: "Mày cũng là Takemichi?"
"Chifuyu đã nói những gì rồi?" Takemichi không trả lời gã mà hỏi ngược lại.
"Nói hết rồi."
Takemichi đưa mắt lườm tên cộng sự một cái, ít nhất Chifuyu cũng biết mình có lỗi nên một lời cũng không dám cãi lại cậu. Chỉ cúi đầu cụp đuôi tỏ ra đáng thương mà thôi. Mà cậu cũng không trách gì được hắn ta. Baji là người thế nào cậu còn không rõ được sao? Thật sự là so với người cậu biết đều không quá khác nhau.
"Vậy, rốt cuộc mày muốn gì khi đã biết hết?" Takemichi nhìn hắn, không bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt như Chifuyu.
Điều đó khiến Baji tự hỏi, ở thế giới của hai người thì mối quan hệ giữa Takemichi với bọn họ là như thế nào mà lại có thể thản nhiên như thế. Rõ ràng là trông như biết rất rõ bọn họ, nhưng lại không có kiên nể, dè dặt hay tội lỗi gì hết. Khác hẳn với Chifuyu, bị gã mắng mấy câu đã khai ra hết rồi.
Còn về câu hỏi của cậu, Baji thật không biết nên làm thế nào nữa. Cậu đã trả thân xác của tiểu hầu tước, người mà bọn họ biết về rồi. Vậy thì đâu còn liên quan gì với nhau nữa đâu? Nhưng gã vẫn cứ muốn đi gặp như thế, trong đầu cứ mon men cái suy nghĩ mong được gặp gỡ để có thể nhìn xem một Takemichi khác rốt cuộc có tính cách như thế nào. Liệu có giống với tên nhóc tiểu hầu tước kia không, hay là một con người vui cười niềm nở...
Gã tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, nếu như khác nhau thì sao chứ? Bọn họ cũng đâu giữ được con người này lại đây đâu.
Takemichi thấy gã không thèm trả lời mình cũng không giận. Cậu nhớ đến khoảng thời gian sắp tới, một mùa đông lạnh lẽo cùng đám quái thú bỗng dưng phát điên nơi khu rừng khu vực của Baji quản lí. Gã sẽ bị thương khi đang đi thám thính tình hình và được cô công chúa giúp đỡ, cũng nhờ đó mà nảy sinh tình cảm với cô ấy.
Mà Ryusei đã nói, muốn tương lai tốt hơn thì không thể để họ yêu công chúa được.
Cậu đang không biết nên giải quyết triệt để đám muôn thú không hay là nhắc nhở Baji là đủ rồi. Nhìn tình hình hiện tại, dường như Shinichiro đã nhắc nhở nên bọn họ chẳng mấy ai tiếp xúc với Faye nữa.
Cơn nhộn nhạo nơi cổ họng khiến Takemichi nhăn mày, cậu cúi đầu xoay đi hướng khác để ho ra đống máu kia. Không có tâm trạng để ý đến màu sắc đã đỏ sẫm hơn của nó nên chỉ có thể vội lau cho sạch máu trên khóe miệng và tay.
Chifuyu lúc này cũng không còn cúi đầu nữa, cực kì lo lắng mà rót cho cậu cốc nước uống. Sau đó thì quan tâm hỏi cậu có mệt không, muốn trở về nghỉ ngơi rồi lần sau hẳn nói chuyện tiếp không.
Baji sớm đã biết hai người này thân thiết với nhau, nhưng nhìn cận cảnh thế này vẫn thấy có điều hơi kì lạ. Có phải là lố quá rồi không? Cảm giác cứ như Shinichiro với tiểu hầu tước vậy.
"Hai bọn mày, yêu nhau à?" Baji không giữ câu hỏi trong lòng mà trực tiếp hỏi thẳng luôn.
Chifuyu bị câu hỏi này của gã làm cho ngã ngửa suýt thì rơi khỏi ghế, Takemichi cũng giật mình ngẩn đầu nhìn gã rồi liếc mắt nhìn tên ngốc bên cạnh mình. Chậm rãi lắc đầu.
"Cộng sự mà thôi."
Gã không bày tỏ gì, chỉ ồ một tiếng rồi cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm. Hiểu được tình hình rồi.
"Nếu như không có việc gì nữa, thì tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu." Takemichi từ từ đứng dậy, nhìn bàn tay của Chifuyu đang đỡ vai mình thì chợt yên lặng trong giây lát. Sau đó lại xem như không có gì mà nhìn đến Baji. "Nhiệm vụ của mùa đông sắp tới nên cẩn thận chút, rừng núi và quái vật đều nguy hiểm."
Baji nhướng mày nhìn cậu, chậm rãi nhớ đến khu vực nằm trong sự quản lí của mình. Một cánh rừng ở phía Tây, từ lâu vẫn luôn an toàn đến nhàm chán. Nhưng mỗi mùa đông bọn họ vẫn dựa theo nhiệm vụ cũng như trách nhiệm mà đến đó để kiểm tra mấy con quái thú hay di cư tránh đông. Cho nên, năm nay sẽ có chuyện?
"Nguy hiểm đến tính mạng không?" Baji hỏi, thấy cậu đã muốn rời đi liền đưa tay giữ lại.
"Suýt soát, được công chúa cứu đấy, tình cảm không?" Cậu khẽ nhếch mép cười, một điệu cười trêu chọc.
Gã thì nghe đến cô công chúa kia thôi đã đủ thấy nổi da gà. Cái con người ngây ngô mít ướt ấy, nếu là con trai đã bị gã đấm cho mấy cú tỉnh người rồi. Đằng này còn phải để cho cô ta cứu mình một phen? Mặt mũi gã để đâu nữa chứ!
Baji vì nghĩ ngợi mấy điều này nên đã buông lỏng tay, để cho Takemichi thoát khỏi móng vuốt của gã. Cậu kéo Chifuyu cùng mình rời đi, không muốn ở lại thêm giây nào nữa.
Baji cũng chưa vội, lần sau sẽ tìm gặp cậu sau cũng được. Cho nên gã cũng đứng dậy, trở về dinh thự để chuẩn bị thật kĩ càng cho mùa đông sắp tới. Trước đó Chifuyu cũng xin gã đừng nói chuyện này cho thêm người nào khác nữa, sợ gặp phiền phức. Baji cũng cảm thấy sẽ như vậy nên thật sự không định nói với ai. Nhưng dường Shinichiro đã biết được điều này rồi? Vậy chuyện phản quốc kia, nếu tiếp tục thì liệu có ổn không?
Bọn họ thật ra cũng chỉ muốn đổi người trị quốc để cuộc sống người dân trở nên tốt hơn thôi, tên hoàng tử kia trông y hệt ba nó, chẳng đáng tin chút nào nên bọn họ muốn diệt hết toàn bộ cho chắc. Đỡ phải có thêm cuộc nổi loạn lần hai nào từ phía tàn dư của hoàng gia.
Lúc nãy gã thật sự muốn hỏi hai người kia về tình hình sau này khi đã phản quốc xong, nhưng gã cứ lo rằng biết được tương lai sẽ nhận phải một trừng phạt tương thích nên cũng chưa tiện hỏi được...
Nếu Baji mà hỏi, chắc sẽ tức điên lên vì biết mình vậy mà vì một cô công chúa ẻo lả mà trở nên điên cuồng chẳng khác nào bạo quân.
.
.
.
Takemichi mệt mỏi dựa lên vai Chifuyu chợp mắt, hắn cũng không vội hỏi cậu mấy ngày gần đây như thế nào. Ngoan ngoãn giữ một sự im lặng để cậu có thể nghỉ ngơi tốt nhất.
Lòng hắn thì vẫn không yên được vì chuyện vừa nãy. Khi không Baji lại đi hỏi về chuyện yêu đương làm gì cơ chứ, lỡ Takemichi phát hiện được điểm bất thường rồi giữ khoảng cách với hắn thì biết làm sao đây? Takemichi không muốn yêu đương, hắn biết chuyện đó nên vẫn luôn im lặng không bày tỏ với cậu. Bây giờ liệu cậu có chú ý đến rồi hỏi hắn cho ra lẽ không? Cậu sẽ bảo hắn từ bỏ hay lạnh nhạt ít nói chuyện với mình giống như cái cách cậu từng làm với Hinata đây?
Chifuyu khẽ hít sâu một hơi để bình tâm trở lại. Hắn không được tự dọa bản thân như vậy, càng nghĩ chỉ càng hoảng thêm thôi.
Takemichi... vô tư mà nhỉ? Chắc ngủ một giấc dậy sẽ không để ý nữa đâu...
Hắn đã yêu cậu từ lâu rồi, sẽ không từ bỏ dù cho có chuyện gì đâu. Cậu có ghét bỏ hắn thì hắn vẫn sẽ tiếp tục giữ đoạn tình cảm này đến khi được cậu hồi đáp lại mới thôi.
Chifuyu nắm lấy bàn tay của Takemichi, dùng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho bàn tay từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo của cậu. Nắm một hồi còn không nhịn được mà dùng ngón cái vân vê lên làn da thịt mềm mại kia.
Đợi đến khi Takemichi tỉnh dậy thì Chifuyu đã đưa cậu vào phòng ngủ của hắn. Nằm trên một chiếc giường mềm mại, được đắp một chiếc chăn dày ấm áp. Trong căn phòng còn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ cực kì dễ chịu khiến cho Takemichi vừa muốn mở mắt đã lại muốn nhắm chặt tiếp tục làm thêm một giấc ngủ.
Nhưng nằm một hồi cậu vẫn không ngủ nổi nữa. Làm sao có thể ngủ được trên giường của người đang thích mình???
Takemichi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một hồi rồi cúi đầu. Khẽ thở dài.
Cậu sớm nên nhìn ra mới phải, làm gì có ai chịu chấp nhận ở bên mình hầu hạ như vậy suốt đến tận bây giờ. Thậm chí còn chiều theo rất nhiều ý kiến kì lạ của mình nữa, nếu đó không phải thích thì là gì đây? Sở thích tự ngược? Chifuyu thậm chí còn từ bỏ giấc mơ của hắn, từ bỏ Baji, người mà hắn ngưỡng mộ suốt từ khoảng thời gian cấp hai chỉ để cùng cậu ở trong viện nghiên cứu. Cả ngày ngoài giúp cậu mấy việc lặt vặt thì chỉ có thể chơi với mèo.
Bây giờ còn vì cậu mà đến đây, một chút cũng không muốn để cậu lại một mình...
Bảo hắn từ bỏ, cậu cá là hắn sẽ không chịu đâu.
Cửa mở, Chifuyu cầm trong tay khay đồ ăn thơm ngon nóng hổi và đưa mắt nhìn đến cậu. Cả hai đối mắt với nhau mấy giây, vẫn là hắn không chịu được mà liếc nhìn đi hướng khác.
"Mày đau ở đâu sao?"
"Không có." Takemichi lắc đầu, đi qua cái bàn bên cạnh cửa sổ của phòng hắn để ngồi ăn. "Mày ăn gì chưa?"
"Rồi, mày cứ lo ăn của mình đi." Chifuyu đưa tay vuốt lại tóc cho cậu, chuẩn bị cột gọn lại để cậu thoải mái hơn. "Cơ thể này còn gầy hơn tiểu hầu tước."
"Mạnh hơn ngài ta nhiều đấy chứ. Chỉ là công việc mang tính đặc thù quá, không đủ ăn thôi."
"Thể xác này có lai lịch gì?" Chifuyu tò mò hỏi.
"Từ trẻ mồ côi thành lính đánh thuê, mỗi tuần chỉ làm việc có một hai ngày, tiền chỉ đủ trả tiền trọ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm."
"Nhưng rất chăm chỉ rèn luyện, cơ bắp khá săn chắc, sức bền cũng tốt."
Nói xong cậu tiếp tục ăn, đôi lúc còn đưa mắt nhìn vào người kia từ trong gương. Nhìn khuôn mặt mềm mại có thể búng ra sữa của hắn đôi khi lại có thể trưởng thành đến bất ngờ. Cậu biết mà, Chifuyu không trẻ con đến nổi nào. Chỉ là ở trước mặt cậu luôn giở tính thích làm nũng thôi...
"Chifuyu, tao không thể đáp lại tình cảm của mày đâu." Cậu thẳng thắn nói luôn, mặc dù lúc nói câu này tim có hơi nhói, nhưng cậu cũng không quá chú ý đến điều đó.
Chifuyu thoáng im lặng, hắn không ngẩn đầu nhìn cậu, động tác đang thắt tóc cho cậu chỉ dừng lại rồi cũng tiếp tục. Giọng hắn có phần hơi bất lực: "Tao biết."
Takemichi ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt của Takeshi cũng là một màu trời xanh biếc. Nhưng lại không lạc quan như Takemichi nên cái màu xanh biếc ấy đã nhuốm vài phần tăm tối. Khiến cho cái nhìn của Takemichi hiện giờ mang chút vô hồn không cảm xúc.
Chifuyu không quen nhìn một ánh mắt như thế này từ cậu nên đưa tay lên che lại, cũng khẽ thở dài.
"Tao chỉ muốn ở bên mày thôi, sẽ không làm gì quá phận đâu." Hắn nói xong, cũng mặc kệ việc Takemichi đang cố đẩy tay ra mà tiếp tục. "Cho nên, đừng cảm thấy gì kì cục cả... Cứ như bình thương thôi, được không?"
"Chifuyu." Takemichi chẳng kiên nể gì mà dùng sức lực thực sự của Takeshi để đẩy tay Chifuyu ra khỏi mắt mình. Đầy một vẻ kiên định nhìn hắn. "Nếu làm như vậy chỉ có mày là tổn thương thôi."
"Sao mày lại nghĩ tao tổn thương? Tao cảm thấy rất bình thường đó!"
"Bình thường cái đầu mày!" Takemichi kéo ghế đứng dậy, trực tiếp mặt đối mặt với Chifuyu. "Yêu mà không được đáp lại, có ai cảm thấy vui nổi không? Mày đọc truyện nhiều như vậy, kiến thức để đâu hết rồi?!"
"Đừng có tự mình dối mình đi có được không?"
"Tao mới là người phải nói câu đó đấy!" Chifuyu như bị chọc tức, hiếm khi lớn tiếng lại với cậu. "Nhìn lại mình đi Takemichi, mày cứ suốt ngày che đậy cảm xúc như vậy, cảm thấy có gì vui lắm sao?!"
"Tao biết mày không muốn làm liên lụy đến người khác, nhưng chẳng phải mày vẫn cần có một chỗ dựa mới có thể yên lòng sao? Tao trở thành chỗ dựa, còn mày cứ mạnh mẽ bước tiếp sau mỗi lần ở cạnh tao. Như vậy là đủ rồi không được sao?"
"Không được! Có khác nào tao đang lợi dụng tình cảm của mày không?!" Takemichi trừng mắt nhìn hắn, cũng không kịp nhận ra khóe mắt mình lúc này đang đỏ đến thế nào, sóng mũi cũng cay cay lên, chực trào sắp khóc.
"Tao không cảm thấy như vậy thì chính là không phải!" Chifuyu vừa nói vừa có chút đau lòng muốn đi đến ôm lấy cậu. Nhưng Takemichi đã nhận ra được ý định đó nên vội vàng lùi lại về sau. "Takemichi, ước gì mày cứ vô tâm vô phế như lúc trước thì hay biết mấy."
Ước ước cái đầu hắn! Nếu không phải nhờ có Baji cậu cũng không biết cái tình trạng này còn sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chifuyu là đồ ngốc, ngu ngốc hơn tất cả những người cậu từng biết nữa!!
"Suy nghĩ cho kĩ càng lại đi rồi hẳn đến gặp tao!" Takemichi nói, cũng không biết muốn hắn nghĩ cái gì nữa. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn chạy khỏi đây thôi, nếu còn tiếp tục đối mặt với hắn cậu không biết bản thân mình sẽ còn nói ra lời gì nữa.
Vậy nên Takemichi đã rời đi, để lại Chifuyu đứng ngơ ra ở giữa phòng cùng khay đồ ăn trên bàn chỉ mới ăn được một ít. Hắn muốn đuổi theo, nhưng cũng không biết nên thuyết phục cậu thế nào hết cả. Có lẽ hắn cũng nên ở riêng một mình để suy nghĩ lại như lời cậu nói thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro