Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thể xác mới - Takeshi

"Khục- khụ..."

Chất dịch đặc sánh màu đỏ sẫm dính đầy trên lòng bàn tay của cậu, vươn trên khóe môi cậu một màu nổi bật hơn hẳn so với đôi môi trắng bệch như của người chết kia.

Cơ thể này vẫn chưa quen với thứ lời nguyền tàn độc nên cậu cứ không nhịn xuống được mà ho hẳn ra máu. Báo hại cậu hết lần này đến lần khác phải hoa mắt chóng mặt rồi còn phải cố mà lau sạch đống máu dính trên tay.

Takemichi, nhà khoa học đã chế tạo ra cỗ máy thời gian và vô tình bị đưa đến thế giới khác không như mong đợi, linh hồn cậu hiện đang ở trong một thân xác khác có độ tương thích cao hơn so với cả của thân xác tiểu hầu tước. Một cậu con trai tên Takeshi, trẻ mồ côi đã trở thành lính đánh thuê khi lớn lên. Một cơ thể khỏe mạnh đủ để Takemichi có thể thỏa sức đánh đấm, miễn là khi đó không phải thời gian cậu ho ra máu.

"Chà, cậu tốt bụng đến bất ngờ đấy."

Ryusei chống cằm nhìn cậu, trong tay là bản thông tin về thân phận mới cho Takemichi.

Tình hình hiện giờ ngay cả Takemichi cũng không thể ngờ được là sẽ thành ra như vậy. Cậu được hắn giúp một tay để trả thân xác về cho tiểu hầu tước, thậm chí hắn còn có thể dùng được cái phép mà trong sách ba cậu đã chỉ qua để có thể nhận giúp lời nguyền thay tiểu hầu tước.

Cậu nhìn hắn, nhàn nhạt đáp lại: "Cũng giống anh mà thôi."

.

.

.

Một mái tóc hồng, hơi xoăn và xen lẫn vài vệt đen...

Ở thế giới này thì cậu không biết hắn có thân phận gì nhưng ở chỗ cậu thì lại là một tên diễn viên nổi tiếng, Ryusei Satou...

"Trông như cậu biết tôi nhỉ?" Ryusei cũng khá bất ngờ với ánh mắt vừa rồi của cậu. Nhưng hắn đã bình tĩnh lại ngay sau đó và tóm lấy cổ tay cậu một cách dễ dàng.

Bị tóm gọn, Takemichi có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được nữa. Xem ra vờn qua lại như vậy là đủ với hắn rồi.

"Nói đi Takemichi, cậu sẽ ở lại nơi xa lạ này hay rời đi?" Ryusei ghé sát bên tai cậu, thì thầm một câu hỏi như vậy.

Và Takemichi thì bị câu hỏi này làm cho nghi ngờ. Ý của hắn là thế nào? Sẽ có hướng giải quyết khác tùy vào câu trả lời của cậu sao?

Dù thế nào thì Takemichi vẫn nhớ rằng tên này là người tốt. Hắn là bạn cũ của Baji...

"Có lẽ sẽ ở lại khá lâu đấy..." Như Chifuyu đã nói về thời gian của nơi này và thế giới cũ thì nếu cậu có ở đây đến già cũng chẳng phải vấn đề lớn.

"Bao lâu? Một năm, hai năm hay mười năm?"

"Ngươi muốn gì từ ta đây?" Takemichi tự mình hỏi trước, khỏi phải vòng vo tam quốc đến mệt đầu.

"Hừm, cũng không khó lắm đâu."

Takemichi nhíu mày nhìn hắn. Dù sao cũng cứ làm theo trước để có thể rời khỏi đây cái đã. Chuyện còn lại thì cứ để sau...

Thế là cả hai giao dịch với nhau, cậu thì thay đổi tương lai ở thế giới này, giúp nó có được một chuyển biến tốt hơn. Hắn thì giúp cậu làm ra cổ máy, sử dụng ma thuật để sau này khi đã thay đổi được tương lai thì sẽ trở về.

Tất nhiên cậu không hề quên đi Chifuyu, cậu đã để lại lá thư cho hắn. Vài ngày sau cả hai sẽ gặp lại thôi. Mọi chuyện cũng đều được giải thích trong thư rồi, nhưng chắc Chifuyu vẫn sẽ mắng mình dữ dằn lắm đây. Takemichi thầm nghĩ vậy.

Bởi vì tác dụng phụ của lời nguyền nên sau khi ho ra máu Takemichi thấy rất mệt và dễ buồn ngủ. Cậu đẩy tách trà trước mặt sang một bên và chậm rãi nằm gục xuống bàn, chuẩn bị chợp mắt một chút.

Ryusei thấy vậy thì khẽ cười, suốt mấy ngày nay nhìn dáng vẻ lười biếng này của cậu hắn cũng đã quen rồi. Cũng chẳng hiểu sao lại có thể tự nhiên đến nổi mỗi lần thấy cậu nằm đại ở đâu đó như ghế sô pha hay trên bàn thì hắn sẽ cầm ra một tấm chăn để đắp cho cậu. Đây có lẽ là hiệu ứng cánh bướm khi đột nhiên có cậu xuất hiện trong cuộc đời thế này.

"Ở thế giới của cậu thì tôi như thế nào nhỉ?"

Hắn nhỏ giọng hỏi khi bàn tay không ngoan ngoãn nghịch những sợi tóc dài vì lười mà chưa thèm cột gọn lại của cậu.

"Là một tên diễn viên nổi tiếng, tôi không quen biết."

"Ồ, diễn viên cơ à..." Bảo sao ở đây hắn lại có thể giả vờ tốt đến như vậy.

Takemichi không nghe rõ hắn nói gì, chỉ ậm ờ đáp lại cho có. Sau đó thì hoàn toàn ngủ gục trên bàn.

Nhìn nhịp thở của cậu cứ đều đều như vậy Ryusei lại thấy lòng yên tâm đến lạ. Có lẽ vì đây là người duy nhất chẳng có phòng bị gì khi ở cùng với hắn.

Gió bên ngoài thổi vào trong, rèm cửa phất phơ trong màu nắng ấm nhạt nhòa mà mùa thu đang cố mang lại. Sắp chuyển đông rồi, trời trở lạnh và quái thú sẽ lại xuất hiện để đi tìm thức ăn dự trữ cho nó.

Bóng dáng cao gầy xuất hiện bên cạnh khung cửa sổ, mái tóc dài đến vai với cái màu vàng như đang cố hòa cùng với nắng, một vài ánh xanh của ô liu lại khiến mái tóc gã trở nên thật đặc biệt.

Kojiro nhìn thiếu niên nọ đã ngủ say trên bàn và nhìn lại về Ryusei. Gã bày ra bộ mặt một lời khó nói hết trước tình cảnh của bây giờ.

"Mày sẽ chết nếu bị phát hiện ra." Gã nói, tông giọng như chẳng có chút nào là quan tâm lo lắng.

"Tao khá mong chờ đấy."

Ryusei vốn đã nghĩ đến chuyện này nên nào có sợ sệt gì nữa đâu. Hắn sẵn sàng đón nhận cái chết rồi, dù sao bàn tay này của hắn đã mang quá nhiều tội lỗi. Nếu như có thể giảm bớt tội, có lẽ đó là giúp Takemichi.

Nghĩ thế hắn lại nhìn đến cậu. Bất giác nở một nụ cười.

"Dù là dưới trướng nhưng tao không góp mặt vào chuyện này đâu."

"Ừ, mày muốn sao cũng được."

Ryusei thật sự không quá ép buộc gã. Lí do hắn vẫn ở đây cũng chỉ là giữ cho Kojiro có thể hạn chế hại người nhất có thể mà thôi.

Nghe tiếng Kojiro chậc lưỡi tỏ ra đầy khó chịu Ryusei cũng không ý kiến. Hắn chỉ ngẩn đầu nhìn gã, đôi con ngươi đen láy có phần mềm mỏng đi hẳn.

"Cậu ấy sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều đấy."

"Chỉ mỗi mày cho là thế."

Nói rồi Kojiro rời đi, chẳng muốn ở lại lâu làm gì để chỉ càng thêm bực bội.

Ryusei đi lại ghế sô pha ngồi, cầm lên một cuốn sách đang nằm ngổn ngang ở bên cạnh lên. Hắn cũng chỉ nhìn cho có mà thôi, tâm trí thì đã chìm nghỉm vào dòng suy nghĩ khác rồi.

Nếu như không có gì thay đổi thì có lẽ hắn đã đánh giá cao năng lực của bản thân cũng như của Takemichi rồi. Nhưng chuyện nào tệ đến thế. Xét đến thời điểm hiện tại thì nhờ có sự xuất hiện của Takemichi nên tương lai đã khác đi rất nhiều rồi.

Cô công chúa kia đã không thân thiết được với ai trong thời gian dài cả. Những người được cậu gọi là nam chính đó, đã chẳng còn màng đến vị nữ chính đời mình nữa rồi.

.

.

.

Chifuyu quay về dinh thự của mình không lâu đã gặp phải rắc rối là Baji. Gã đã cho người theo dõi mình và Chifuyu thật sự không nhận ra được điều đó.

"Tại sao anh phải làm vậy chứ Baji-san?"

"Vì tao thấy mày không giống đứa mà tao biết." Baji luôn nhìn chằm chằm vào Chifuyu để có thể bắt được một khoảnh khắc hắn bày ra loại cảm xúc nào đó.

Mà hắn thì chỉ có một chút bất ngờ vì biết mình bị theo dõi mà thôi. Còn lại thì chẳng có cảm xúc đặc biệt gì cả. Tuy nhiên trong thâm tâm hắn đã phân vân xem có nên nói cho Baji biết hay không. Gã là một tên cứng đầu cứng cổ và chắc hẳn sẽ không dừng lại việc điều tra cho đến khi biết được gì đó.

Nhưng nếu lỡ nói ra thì Takemichi sẽ gặp rắc rối gì đó thì sao đây? Hiện tại hắn vẫn chưa rõ lắm cậu sẽ thay đổi cốt truyện theo hướng nào và bằng cách nào hết cả, để cho thêm một người nữa biết chuyện thì sẽ rất khó để kiểm soát.

Chifuyu đã giữ một sự im lặng khá lâu và điều đó càng khiến Baji chắc mẩm về những suy đoán của mình. Rằng đây không phải là Chifuyu mà mình biết. Việc một người bị quỷ cướp xác rồi điều khiển là hiếm nhưng vẫn có trường hợp xảy ra. Có lẽ thứ trước mắt gã đây là một ví dụ điển hình. Và có thể, ngay cả Takemichi cũng như vậy.

"Baji-san, có một số chuyện không phải muốn là có thể biết ngay được đâu." Hắn còn có hẹn với Takemichi, không thể chậm trễ hơn được nữa. "Em tin rằng sau này anh sẽ rõ được mọi chuyện thôi, bây giờ thì cứ mặc kệ đi."

"Tại sao tao phải nghe theo mày nhỉ?"

Baji đứng dậy, hai tay đã siết chặt lại với nhau như thể sẽ sẵn sàng tặng hắn vài đấm cho tỉnh người.

Chifuyu thật sự tin người này sẽ đánh mình nên có hơi hoảng. Mắt thấy cửa sổ phía sau còn mở nên liền chạy ra đó rồi nhảy xuống luôn.

Bị hành động này của hắn làm cho ngây người giây lát, Baji bừng tỉnh xong cũng liền dùng con đường đó của hắn để đuổi theo.

"Mày mà để tao bắt được là coi chừng đi!!"

Baji chạy sát rạt ngay phía sau lớn tiếng mắng Chifuyu như vậy. Hắn không dám quay lại nhìn, chỉ có thể cắm đầu chạy bằng cả sức lực. Lâu lắm rồi mới bị Baji đuổi theo như thế này, hắn vẫn sợ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro