Chương 43: Tiểu hầu tước
Vòng tròn ma thuật đưa Takemichi đến một căn phòng khá tối. Chỉ có duy nhất một cây nến nhỏ trên bàn là thắp sáng cho căn phòng. Takemichi vẫn còn mệt vì trận ma pháp vừa rồi, cậu lờ mờ ngồi dậy, trong đầu là vô vàn câu chửi thề.
Đến khi cảm nhận được sự động đậy trong lòng, Takemichi mới chợt nhớ ra vị Tiểu Thư đã luôn trốn trong áo của mình.
"Có ngươi ở đây thì cũng ổn mà nhỉ? Họ sẽ thông qua ngươi biết được vị trí đúng không?"
Takemichi đầy một niềm tin mà nhìn vào Tiểu Thư, chỉ tiếc rằng nó lại bày ra vẻ chần chừ và lắc đầu. Cậu cũng không rõ ý của nó là không được hay không biết nữa.
"Hay thử thêm máu của ta xem, ngươi sẽ mạnh hơn đúng không?"
Lúc này thì Tiểu Thư gật đầu. Cho nên Takemichi cũng lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường để máu chảy ra cho Tiểu Thư.
Nó liếm lấy máu của cậu không ngừng, một giọt cũng không để rơi xuống sàn sợ uổng phí. Takemichi cũng không rõ rốt cuộc máu của tiểu hầu tước có bao nhiêu là quý giá nữa.
Tiểu Thư lần nữa nếm được máu của cậu, thản nhiên hóa lại hình dạng ban đầu của mình. Một con linh thú to lớn đã từng dọa cho cậu và Chifuyu không dám cử động.
Đuôi của nó quấn lấy Takemichi với ý muốn bảo vệ cậu, bản thân nó thì hướng đến một chỗ bất định và phun nọc độc ra. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xèo như một miếng thịt bị nướng khét. Cùng với đó là một mùi hôi đến khó chịu.
Sau hành động đó của Tiểu Thư thì căn phòng vẫn giữ một sự im lặng của riêng nó. Cho nên Tiểu Thư đã bắt đầu trườn nhanh về phía trước. Tông thẳng vào bức tường của căn phòng. Nó thật sự đã phá được căn phòng rồi...
Dễ như vậy sao?
Takemichi cảm thấy vẫn còn nhiều điều đáng nghi quá...
Tiểu Thư thả cho cậu đứng xuống, nó thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ to con kia để có thể bảo vệ cậu. Như muốn được khen, hai cái đầu rắn kia cứ không ngừng cọ tay vào lòng Takemichi.
Cậu cũng không có lí do gì để từ chối, rất tự nhiên mà dành cho vị tiểu thư này một lời khen. "Giỏi lắm, cảm ơn nhé."
"Là nhờ Takemichi đó ~"
Khi âm thanh đó phát ra, Takemichi đã không thể tin được mà đưa mắt nhìn Tiểu Thư mãi.
"Bất ngờ lắm sao? Takemichi đã cho tôi máu mà!"
"Dù, dù sao cũng là lần đầu..." Takemichi ngập ngừng đáp lại, tay thì vẫn xoa đầu Tiểu Thư để giảm bớt cảm giác bối rối.
"Takemichi đừng cho ai ngoài tôi máu của ngài nhé!"
"Nhất là con sư tử kia đó!"
"Ngài chẳng biết được ý định tốt xấu gì của chúng đâu!"
Hai cái đầu cứ không ngừng nối nhau tiếp lời khiến Takemichi có chút không quen. Cậu không biết được là vị tiểu thư trông có vẻ cao quý này lại chịu nói nhiều như thế đó...
"Ngài có nghe không đó?"
"Nghe, nghe mà." Takemichi bất lực gật đầu.
Khi cậu vừa định cất bước thì một cơn gió đã vuột qua bên tai. Thứ gì đó đã trói chặt Tiểu Thư lại khiến nó không thể cử động được. Takemichi bỏ qua cơn hoảng loạn trong phút chốc, vội vàng chặn lại đường tấn công của người nọ đang hướng đến mình.
Cậu đã dùng sức để đá hắn, nhưng tiểu hầu tước vốn chẳng mạnh bao nhiêu nên lực đá của cậu bây giờ chẳng là gì hết cả. Tuy nhiên cậu vẫn cố chấp, cầm cự được bao nhiêu thì cứ cầm.
Hai bên vật lộn với nhau, Takemichi có thể nhận ra rằng người nọ chẳng quá để tâm đến mình. Hắn không đánh hết sức, cứ như là mèo vờn chuột thôi vậy.
Cho đến khi Tiểu Thư đã thoát ra được khỏi sự kìm hãm của hắn, nó lao đến và lại bị hắn mạnh bạo đẩy ra.
"Đáng ra cậu nên ở yên trong căn phòng đó." Hắn đứng ở đối diện, nhìn cậu ra lệnh cho Tiểu Thư thu nhỏ lại rồi chui vào trong áo mình. "Như vậy thì con rắn đó đã không bị thương."
"Vậy thì ngay từ đầu ngươi không nên bắt ta đi mới phải."
Takemichi vẫn không buông bỏ phòng bị, hai mắt đã quen dần với bóng tối và cũng đã có đủ thời gian để nhìn đến người đối diện. Hắn cao, cũng phải mét tám trở lên. Tai phải hắn có một chiếc khuyên, một dạng tua rua trông đầy vướng víu.
"Cậu làm gì có quyền quyết định khi đã đến đây và phá hoại tương lai chứ?"
"Một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, đến đây mà không biết giữ ý tứ."
Hắn cất bước đi về phía Takemichi, cái giọng điệu chứa vài phần đâm chọc.
"Nếu đã khiến tương lai thay đổi, vậy thì cậu chỉ có thể chết và trở thành một con rối mà thôi."
Takemichi lại lùi xuống để né đi đường chém của hắn. Ở khoảng cách gần cũng giúp cậu nhìn rõ được người này hơn.
Một mái tóc hồng, hơi xoăn và xen lẫn vài vệt đen...
Ở thế giới này thì cậu không biết hắn có thân phận gì nhưng ở chỗ cậu thì lại là một tên diễn viên nổi tiếng, Ryusei Satou...
.
.
.
Cặp Haitani đứng ở phía sau nhìn Chifuyu đang lục tìm thứ gì đó trong túi đồ của cậu ta, cũng có hơi tò mò. Cậu ta sẽ tìm Takemichi bằng cách nào đây khi ngay cả bọn họ còn bị mất dấu với Tiểu Thư?
South như vốn đã đi theo bọn họ từ trước, rất thản nhiên mà đứng yên ở một chỗ chờ xem Chifuyu định làm thế nào. Cuối cùng cậu ta đã lấy ra một cái bản đồ, trên tấm bản đồ ấy có một điểm sáng như để cho họ biết được rằng có điều đặc biệt ở đó vậy.
Thật ra đây là hàng của nữ chính, Chifuyu chẳng qua là đi lấy trước của cô nàng thôi. Mặc dù thấy có lỗi thật nhưng để an toàn thì cậu ta đành vậy thôi. Cô cũng chỉ dùng một lần rồi bỏ, vậy thì để cậu lấy đi, biết đâu dùng nhiều hơn thì sao.
"Thứ đồ này mà cậu cũng có à?" Ran có chút hứng thú nhìn đến Chifuyu. Trông gã như kiểu sẽ chuẩn bị cướp đồ của cậu ta vậy.
"Tình cờ có được thôi..."
Chifuyu không muốn càng nói càng bị lộ nên mặc kệ Ran luôn, chú tâm làm công việc trước mắt để tìm ra Takemichi cái đã. Cậu ta cắn đầu ngón tay mình thật mạnh để nó rướm máu rồi ấn lên chỗ đang phát sáng trên bản đồ, mắt nhắm lại và hình dung ra khuôn mặt của Takemichi thật rõ ràng nhất có thể.
Cả ba người còn lại trong phòng như phát giác ra được gì đó, nhanh chóng tiến lại và chạm vào người Chifuyu ngay khi còn có thể. Tấm bản đồ bắt đầu phát ra ánh sáng chói cả mắt, và rồi tất cả đều biến mất cùng với tấm bản đồ.
Bởi vì dịch chuyển một đoạn dài nên gần như ai cũng choáng váng. Rất nhanh sau đó, Ran và Rindou đều cảm nhận được Tiểu Thư của mình đang ở gần đây nên liền đi đến đó. Chifuyu cũng nhìn tấm bản đồ trong tay và đi cùng hướng với hai người họ.
Khu rừng này rất quen thuộc, chính là khu rừng mà cả hai đã cùng đến để rồi bị phục kích rồi bị vu oan một trận ra trò. Nói chung là chẳng có cái gì tốt đẹp ở đây cả. Đến Ran và Rindou cũng ngán ngẩm khi nhận ra khu rừng này.
Từ xa đã có thể thấy ngay Takemichi đang nằm ngất xỉu trong lòng của Tiểu Thư, linh thú của hai người thì có một vết thương khá lớn nhưng cũng đã được trị thương cho. Là ai? Takemichi là không thể vì mana trong người cậu yếu đến đáng thương, sao có thể trích ra để giúp cho Tiểu Thư được. Cả hai đã may mắn được ai cứu giữa nơi rừng hoang không bóng người này?
Chifuyu tạm bỏ qua điều đó mà chạy nhanh về phía cậu, nhìn đến nhìn lui để kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không. Cũng may là chỉ xay xát vài chỗ, không có vấn đề gì lớn.
Tiểu Thư đã trở về thế giới của nó để dưỡng thương, bây giờ bọn họ cũng nên trở về và đợi Takemichi tỉnh dậy để hỏi xem ai đã bắt cậu thôi. Đây là một đầu mối cực kì có ích cho cả bên tòa tháp ma thuật nên cặp Haitani cực kì hăng hái.
Bọn họ an toàn trở về khách sạn, lại vừa lúc Sanzu đang đứng trong phòng cùng một mớ hỗn độn như vừa đánh nhau với ai đó. Lúc thấy Chifuyu đang bế Takemichi trong tay thì gã không khỏi nhăn mày, sau đó không thèm nói gì mà rời đi luôn.
Chifuyu nhìn căn phòng như vừa có trận gà bay chó sủa, làm sao có thể không lo bị mất đồ cơ chứ. Hắn vội để Takemichi nằm lên giường xong thì liền đi đến túi của cả hai để nhìn xem có bị mất cái gì hay không. Nhìn đi nhìn lại cũng không có bị mất cái gì cả. Vậy rốt cuộc tên Sanzu đó đã làm gì cái phòng vậy không biết...
Đợi đến khi Takemichi tỉnh dậy cũng là hơn mười phút sau đó, Chifuyu đã dọn lại phòng xong xuôi nên mọi thứ đều đã gọn gàng. Takemichi sẽ không thấy khó chịu! Nhưng nhìn cậu chỉ vừa tỉnh dậy đã nhăn mày ôm đầu thì hắn cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu.
Chifuyu như mọi khi mà ôm chầm lấy cậu, nhưng chưa được bao lâu đã bị Takemichi bày ra vẻ chán ghét mà đẩy ra. Hiện tại không có cặp Haitani trong phòng nên Takemichi, hay nói đúng hơn là tiểu hầu tước, chẳng hề kiên nể gì mà nói thẳng.
"Tỉnh táo đi, bạn ngươi đã trở về rồi."
"Trở về?... Cái gì chứ?!"
Chifuyu chẳng muốn tin vào tai mình. Hắn đứng bật dậy, nhìn người trên giường từ trên xuống dưới hết một lượt. Xác định được đây thật sự là tiểu hầu tước chứ không phải Takemichi giả vờ trêu chọc mình thì liền lắp bắp hỏi: "Sao có thể?... B, bằng cách nào vậy?..."
"Sao ta biết được." Tiểu hầu tước nhún vai, bỏ qua cơn choáng váng ở đầu mà đứng dậy sửa soạn lại bản thân. "Nói chung bây giờ ngươi muốn làm gì thì làm, ta về đây."
Như nhớ đến còn có một người đi cùng mình, tiểu hầu tước mở cửa ghé đầu ra ngoài, giọng nói nhỏ xíu gọi tên South. Chỉ trong giây lát gã đã từ phòng bên cạnh bước ra, chẳng hề thắc mắc gì mà đến trước mặt cậu.
"Làm tốt lắm, cảm ơn." Vì chiều cao chênh lệch nên thay vì vỗ vai thì cậu vỗ vào cánh tay gã vài cái. Sau đó chỉ liếc nhìn qua Chifuyu một cái rồi cũng thôi. "Về thôi, cũng không có đồ gì cần chuẩn bị cả."
Hai người xuống tới sảnh và trả phòng, Kokonoi nhận được thông tin về cậu nên liền xuất hiện ngay. Giao kèo đều đã đồng ý với nhau hết rồi, sao có thể để cậu đi mà không nói gì như vậy được cơ chứ.
Nhưng tiểu hầu tước lại không nói gì nhiều, cậu chỉ thử mò tay vào trong túi áo mà thôi. Nhưng khi thật sự thấy có một lá thư gửi cho Kokonoi cũng hơi bất ngờ. Cậu không tin được Takemichi đã rời đi rồi mà vẫn làm tròn trách nhiệm của mình đến vậy đấy.
Thế là cậu đưa cho Kokonoi lá thư, không để hắn thắc mắc thêm gì mà rời đi cùng South luôn.
Sức khỏe cậu yếu ớt nên không dùng được cổng dịch chuyển như Mikey đã từng nói qua, chỉ đành dựa theo trước đó đến như thế nào thì về như vậy mà thôi.
Ngồi trong toa tàu, tiểu hầu tước hiếm khi giữ một sự im lặng đến ngột ngạt như thế này. Cậu chỉ đưa mắt ngắm cảnh vật ở bên ngoài, không rõ được là đang suy tư đến điều gì. Có thể là Shinichiro, về ba mẹ của cậu, hoặc là về chuyện khác mà South không muốn đoán thử.
Mọi thứ đều sẽ đi theo nguyên tác, Takemichi hiểu được điều đó. Nhưng hiện giờ cậu lại tự hỏi, điều đó có còn cần thiết nữa hay không? Cậu giận nhóm Mikey, nhưng tự cậu cũng biết bọn họ vẫn thật lòng muốn làm hòa với mình. Chẳng qua là thái độ đáng ghét quá nên cứ giằng co qua lại mãi. Mà dạo này thì cũng đã hòa hoãn hơn khi trước nhiều rồi.
Shinichiro cũng vì một đoạn thời gian bị "cậu" ngó lơ làm cho sợ, không còn dám ngại ngùng gì nữa rồi. Cả hai có thể khoe tình cảm nhiều hơn cả khi trước mà không lo bị hiểu lầm gì nữa. Chỉ có công chúa kia... Takemichi không biết nên xử sự với cô ta thế nào nữa.
Cậu áp trán vào cửa kính, nhắm mắt suy nghĩ.
Cậu không biết được chuyện của tương lai, Takemichi kia không nói gì với cậu để cảnh cáo hay gì hết. Chỉ nói đúng một chuyện về Shinichiro mà thậm chí còn chẳng rõ đầu đuôi, làm sao cậu tin cho được? Bây giờ linh hồn của cậu ta đã trở về thế giới cũ chưa cậu cũng không biết, nhưng cậu đã được trở lại với cơ thể của bản thân rồi, có cần lo đến chuyện đó nữa không?
Sẽ thật phiền phức nếu cậu lại bị ám sát, tên hoàng đế đó đúng là chẳng kiên nể ai, dám bỏ cả độc hương vào phòng cậu...
Thời gian qua nhìn Takemichi và Chifuyu thân thiết với nhau khiến cậu cũng có chút ganh tị. Có mỗi Shinichiro thôi cũng vui, nhưng nếu có thêm cả bạn bè thì ai mà chả thích? Chẳng phải như vậy sẽ càng vui hơn sao.
Takemichi đưa tay sờ vào lồng ngực, cảm nhận nguồn ma lực mà mẹ đã truyền vào cho mình. Thật ấm áp làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro