Chương 42: Bắt cóc
Takemichi đang ngồi trên giường đọc quyển sách tìm được lần trước ở thư viện, trông cậu rất nhàn nhã, không còn cái vẻ gấp gáp như mọi khi nữa.
"Đến đây làm gì vậy?" Chifuyu nằm mãi một chỗ cũng hơi chán, mọi khi còn chơi được với mèo. Bây giờ chỉ ôm được cậu chứ chẳng được cậu ngó tới cái nào cả.
"Tầm tối sẽ có người bán dạo thường đến quán rượu ngồi, đợi thôi."
"Ừm..."
Chifuyu đưa mắt nhìn cậu, mái tóc đen dài lúc sáng đã được hắn tỉ mỉ cột lại cho. Môi hồng mềm mại, mũi nhỏ xinh xắn, đôi con ngươi ngập một bầu trời đang bao trọn lấy cuộc đời nhàm chán của hắn. Takemichi của hắn thật đẹp làm sao...
"Xìi..."
Tiểu Thư trườn đến và chặn đứng tầm nhìn của Chifuyu khiến hắn khó chịu vô cùng. Vừa định đưa tay muốn gạt ra thì cô nàng đã há miệng như chắc chắn sẽ cho hắn một đớp. Chifuyu chẳng thể làm gì khác ngoài rụt tay lại và tự mình nghiêng sang chỗ khác để có thể tiếp tục ngắm Takemichi.
Nhưng Luca đã nhảy lên đầu hắn, dùng hai cái tay đã giơ móng vuốt ra để che mắt hắn lại. Chifuyu bực bội vật lộn với hai con linh thú ở trên giường. Lăn qua lộn lại ồn ào hết cả lên.
Takemichi gập sách, đưa mắt nhìn đến cả ba. Chẳng đứa nào dám động đậy nữa.
"Nghe nói chỗ này nhiều cái vui, đi chơi thôi." Cậu đứng dậy, tay che trước miệng nhưng lại không ho. Tuy nhiên khi Tiểu Thư tiếp tục quấn lấy cậu, Chifuyu đã hiểu được.
"Mày!... Mệt thì ở đây nghỉ đi."
"Không tới nổi vậy." Cậu khoác thêm áo, bản thân đã đi đến trước cửa. "Có đi không?"
"Có!" Chifuyu lật đật đi theo sau cậu.
Khi hai người vừa xuống tới sảnh của khách sạn thì vừa hay bắt gặp Mikey đang đứng trước quầy lễ tân. Trông anh có hơi nhăn nhó, có chuyện gì rồi?
Mikey trả phòng đã xong và nhìn thấy cậu, trong vòng tay của cậu còn có con sư tử dũng mãnh của mình. Anh tiến lại, nhấc nó lên và cưỡng chế quay về. Luca đã biến mất trước mặt cậu như vậy đó.
"Sanzu vẫn sẽ ở đây với mày, trông nó có vẻ thích mày đấy."
Mikey nói như vậy cũng chỉ là muốn nhắc cậu nên làm sao để giữ khoảng cách nhất có thể. Dù sao cậu cũng là hôn phu của anh trai mình, giữ người giúp anh cũng đâu có lạ lắm?
Chuyện cần nói cũng chỉ có như vậy. Mikey còn phải đến chỗ có cổng dịch chuyển để cấp tốc trở về xử lí vài chuyện nội bộ nữa.
Cặp Haitani thông qua Tiểu Thư thấy rằng cậu muốn ra ngoài chơi nên cũng sửa soạn một chút rồi đi theo luôn. Hai người họ thản nhiên như thể đôi bên rất thân thiết với nhau vậy. Takemichi cũng lười để ý đến mấy con người kì lạ ở đây. Mà cũng bởi vì sự im lặng như thể cậu ngầm chấp nhận bọn họ đã khiến Chifuyu không vui. Buổi đi chơi riêng bị phá hỏng mất rồi còn đâu!
Ran nhìn đến bộ đồ mà Takemichi đang mặc. Chất vải đối với người dân bình thường thì có vẻ sẽ khá cao cấp. Nhưng đối với gã thì rất tầm thường. Lại nói, thị trấn này chuyên về thời trang. Sao có thể để cậu bước ra ngoài với cái thứ vải chán phèo đó được cơ chứ.
Cho nên Ran đã không hỏi đến ý kiến của cậu, thản nhiên kéo cậu đến cửa hàng thời trang ở ngay trước mắt. Rindou cũng có chút thích thú với trò búp bê nên dễ dàng hiểu ý gã, vào đó lựa đồ rất hăng say. Chỉ có Chifuyu, hay cả Takemichi đều không có hứng thú gì hết.
Takemichi đứng ở trong phòng thay đồ, trước mặt là một tấm gương lớn. Áo đã được cởi ra cho nên cậu rất dễ dàng nhìn thấy được những làn hoa văn đã chiếm hết nửa cơ thể của mình. Nhìn qua thì chỉ như hình xăm bình thường mà thôi, cũng không đến nổi dọa người.
Rèm cửa bị kéo nhẹ qua, chỗ thay đồ bị chật đi không ít.
Cậu lườm Ran một cái rất rõ ràng. Vậy mà gã lại chẳng thèm để ý đến vẻ chán ghét đó của cậu. Gã chăm chăm nhìn vào từng đường hoa văn trên người cậu. So với nước da trắng nõn thì những đóa hoa đen ấy đúng là bắt mắt. Mà chỗ đáng chú ý nhất chính là trên bụng cậu, nơi đã từng bị một thanh kiếm đâm vào, để lại vết sẹo mờ. Hoa văn nơi đó là đậm và nhiều nhất, như muốn chứng minh rằng nó là xuất phát cho lời nguyền của cậu.
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào nơi vết sẹo, cố cảm nhận xem nguồn ma lực này như thế nào. Tuy nhiên Ran chưa chạm được bao lâu thì Takemichi đã đẩy vai gã một cái khá mạnh, bản thân cậu cũng lùi lại phía sau một bước. Nếu thêm nữa thì chạm gương, hết đường rồi.
"Anh tốt nhất nên cút khỏi đây trước khi tôi nổi cáu."
"Ồ, nổi cáu rồi thì cậu sẽ làm gì? Cào vào mặt tôi à?" Ran nghiêng đầu nhìn chàng trai ở trước mặt, đôi con ngươi ánh lên sắc tím mặc dù đầy vẻ trêu chọc nhưng vẫn chứa phần nào đó sự nguy hiểm.
Cậu không phải là đối thủ của gã.
Takemichi rất không vui khi hiểu được điều này. Cậu chỉ có thể tiếp tục mặc áo vào mà thôi.
"Không đanh đá nữa sao?"
Takemichi phớt lờ câu hỏi đó. Mặc xong áo vào là chạy ra ngoài ngay. Chifuyu đang chìm trong thú vui chơi mèo của hắn, đã lơ là không để ý thấy Ran bước vào chỗ thay đồ của cậu. Thật muốn đánh tên này quá.
Cậu dời mắt sang gã bên cạnh, Ran cũng đã thay sang một bộ đồ khác. Trông có vẻ sành điệu.
"Cậu thấy tôi thế nào?" Ran nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không quá mong đợi để có được một lời khen thật lòng.
"Bốn từ thôi."
"Tuyệt sắc giai nhân?"
Takemichi nhàn nhạt nhìn gã, cũng chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà nói được câu đó. Cậu thậm chí còn không thèm cười vào mắt gã, một vẻ lạnh nhạt thốt ra bốn từ: "Ma chê quỷ hờn."
"Cậu thật là, cũng độc quá đấy." Ran đưa tay che miệng, không muốn cậu tỏ ra xa cách vì nụ cười của mình lúc này.
"Độc mồm độc miệng à?"
"Độc nhất vô nhị cơ."
Cái vẻ tán tỉnh này của gã là sao nữa đây? Muốn làm cậu buồn nôn để trả thù đấy à?
Takemichi không muốn đứng bên cạnh gã thêm một giây nào nữa, vội vàng thanh toán chiếc áo ấm vừa mới chọn rồi bảo Chifuyu mau đứng dậy. Ran cũng chỉ có thể cười và để cho hai người đi trước.
"Anh thích cậu ta hơi quá rồi đó." Rindou cũng đã thanh toán xong xuôi số đồ vừa mua, giương mắt nhìn tên anh trai đang không ngừng thích thú vì vừa trêu Takemichi.
"Hừm, cũng không hẳn..."
Cả hai người không vội, cứ từ từ đi ở phía sau Takemichi. Nhìn cậu cùng Chifuyu mua đủ thứ đồ ăn vặt. Cũng nhìn thấy vài lần nuốt máu của cậu mà chẳng bị người bên cạnh phát hiện ra. Thậm chí còn thấy cậu bị một tên đi đường móc túi.
Takemichi nhận ra điều đó mà cũng vẫn không đuổi theo. Cậu cúi đầu nhìn túi tiền vàng mình "vô tình" vớ được, nhiều hơn số cậu đang có nữa ấy chứ. Không biết có phải cướp của vị quý tộc nào không nữa. Nhưng thôi, cũng đã vào tay rồi nên cứ giữ cẩn thận cái đã.
Thế là cậu nhét túi tiền vàng đó lại vào cẩn thận hơn khiến Rindou ở phía sau không thể tin được. Còn có vụ này nữa hả?
Phía trước mọi người tụ tập lại rất đông, dường như đang xem một cái gì đó rất thú vị. Cho nên bốn người cũng đi lại đó xem thử. Chen vào một chút đã liền xem được sân khấu đơn giản ở bên trên.
Thì ra là trình diễn ảo thuật.
Cũng lâu rồi không bỏ thời gian ra xem mấy thứ này. So với một thế giới đã có sẵn phép thuật thì cậu cũng khá bất ngờ khi vẫn còn mấy loại trình diễn chiêu trò này đấy.
"Ngay bây giờ chúng tôi muốn mời một người lên để thực hiện màn ảo thuật kế tiếp!"
Gã ảo thuật gia đứng trên sân khấu, lấy nón của mình xuống và tung ra một chú chim bồ câu đen. Nó bay lượn một vòng trên bầu trời đầy vẻ nghệ thuật, và rồi nó đậu lại trên vai của chàng trai vẫn còn đang nhàm chán ngáp ngắn một cái.
Chifuyu nhìn chú bồ câu trên vai Takemichi, không nghĩ rằng ở đây cậu thu hút động vật đến như vậy.
Mà Takemichi lại chẳng hề hứng thú với việc này, xua đuổi con bồ câu rất thậm tệ. Cậu thậm chí còn ôm nó trong tay và đưa sang cho Chifuyu.
"Ôi chà, cậu nhóc đây có vẻ không thích lắm nhỉ?" Gã ảo thuật gia đứng ở phía trên cười nhạt, vậy nhưng vẫn không từ bỏ. "Cũng chỉ đứng yên một chút thôi, chúng tôi sẽ trả cậu về vị trí cũ rất nhanh!"
Mọi người đều dồn ánh mắt vào Takemichi, tất cả đều đang thúc giục cậu mau bước lên. Có người cũng muốn thay thế cho cậu, vậy mà gã trên sân khấu vẫn chẳng màng để ý tới.
Takemichi bất lực, đành bước lên đó luôn.
Đúng là chẳng cứng rắn được bao nhiêu cả. Ran thầm nghĩ vậy.
Khi bước lên sân khấu, cậu được mời đứng vào trong một chiếc tủ ma thuật. Takemichi biết tỏng trò này, cũng không biết gã sẽ trình diễn nó thế nào để cậu về lại vị trí cũ như đã nói đây.
Đứng ở trong tủ, trời đất như đảo lộn khiến Takemichi chóng hết cả mặt. Và rồi một luồng sáng yếu ớt ở dưới chân bỗng bừng lên. Mặc dù chỉ là ánh sáng nhỏ nhưng ma lực lại không tồi, nó khiến cả cơ thể không chịu được ma lực của Takemichi ê ẩm. Cậu ngã khụy ở trong tủ, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng không thành. Đầu óc dần trở nên mơ màng, ngay lúc này đây Takemichi mới biết mình bị lừa rồi.
Khi gã ảo thuật gia mở cửa, người bên trong đã biến mất. Và khi gã phẩy cây đùa phép trong tay về một chỗ kế bên Chifuyu, chàng trai mà mọi người tưởng rằng đã biến mất đã lại xuất hiện bên cạnh hắn. Cùng với một vẻ bất ngờ không thể giấu nổi.
Mọi người đều vỗ tay thật nồng nhiệt cho màn trình diễn này. Xong cũng không còn quá để ý đến cậu nữa mà chuyên tâm đến màn trình diễn tiếp theo.
Chifuyu nhìn người bên cạnh vẫn còn thất thần thì liền có linh cảm không lành. Hắn kéo tay cậu ra khỏi đám đông. Chẳng nói chẳng rằng mà bóp chặt lấy cổ cậu, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu đầy tức giận.
"Takemichi đâu rồi?!"
Chỉ tiếc rằng thứ Chifuyu đang bóp lấy chỉ là một con rối không hồn. Khi bị bóp nghẹn đến cực điểm thì liền tan thành mây khói.
Chifuyu cảm thấy giận bản thân mình, cứ đứng như trời trồng ở đó một hồi lâu mới vội vã quay về khách sạn. Cặp Haitani cũng nhăn mày vì nguồn ma lực quen thuộc vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro