Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cảm xúc còn vương

Mớ công việc cuối cùng cũng dọn xong được không ít, Izana rất muốn nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn bị Kakucho thuyết phục thế nào để dành thời gian ra cho cô công chúa phiền phức kia. Hắn thậm chí còn chẳng thèm ăn mặc cho đàng hoàng, chỉ độc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen.

Còn Faye thì vì địa điểm đến là dinh thự công tước nên đã sửa soạn rất kĩ lưỡng, lúc trông thấy Izana một thân toát ra đầy sự mệt mỏi thì không khỏi đau lòng thay. Nếu sớm đi gặp cô thì có phải tốt hơn rồi không?

"Vậy, công chúa đây muốn nói gì thì mau lên đi."

Không có Shinichiro ở đây nên Izana chẳng có chút nể nang nào đối với cô cả. Kakucho đứng ở phía sau còn không khỏi cảm thấy bất lực thay.

"Những kẻ phản bội đều đang hoạt động ở đây." Faye nói khi lấy ra tấm bản đồ từ trong túi ra và trải lên bàn cho hai người xem. Không giống như Takemichi, cô nàng đã khoanh vùng trên bản đồ đã đổi mới. Khuôn mặt thì đầy một vẻ tự hào. "Cá rằng ngài không thể biết hết được chỗ nào có người phản bội đâu nhỉ."

Izana im lặng nhìn cô trong mấy giây, cảm thấy bản thân mình không thấm nổi cái khuôn mặt tự mãn này nên liền quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nếu phải so sánh thì Takemichi của dạo gần đây trông còn ổn áp hơn nhiều.

"Chỉ thế thôi à?" Izana nhàm chán đứng dậy, để lại cuộc trò chuyện cho Kakucho tối ngày nghĩ nhiều giải quyết.

Faye bị bác bỏ thành tựu, cảm thấy không thể tin được. Dù sao cũng là cô tự cất công đi đến buổi đấu giá, tự bỏ ra một đêm mệt mỏi để có thể xem được những kết quả này. Vậy mà Izana lại tỏ ý chê?? Anh ta sao có thể tìm hết được chỗ này nhanh đến như vậy được?!

Kakucho cũng khá tiếc vì thông tin của cô là cái mà Takemichi đã cho họ biết trước đó. Cậu ta cũng không biết hai người này biết được kiểu gì, nhưng như vậy cũng giỏi rồi...

"Thưa công chúa, cảm ơn vì sự góp sức của cô. Nhưng thông tin này chúng tôi đã biết được một thời gian rồi." Kakucho khó khăn tránh đi ánh mắt khá là hằn học của người đối diện, vẫn cố làm tròn trách nhiệm nên có. "Để tôi tiễn người."

Thay vì đồng ý và đứng dậy đi về, Faye lại vì cái cảm giác uất ức không thể tả thành lời suốt mấy ngày nay biến thành những giọt nước mắt dâng trào nơi khóe mi. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ, kết thân với những quý tộc để họ không có ý định phản bội hoàng gia. Cuối cùng nếu không phải là Hanagaki thì cũng là nhà Sano bày ra vẻ chán ghét với mình. Một chút cũng không kiên nể việc cô là dòng dõi hoàng gia!

Kakucho cũng bị bối rối trước vẻ nức nở của cô. Nhưng cậu ta xưa giờ chưa từng dỗ một người đang khóc nên cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể ra trước cửa gọi người hầu đã đi cùng cô đến để chăm sóc.

Izana định về thẳng phòng để ngủ, cuối cùng khi đi ngang nhà bếp và nghe được mùi hương phát ra từ đó thì hắn đã đổi ý. Bước chân thẳng vào trong bếp trước sự bất ngờ của các gia nhân.

"Thưa ngài, nếu muốn ăn gì thì hãy để chúng tôi dọn lên! Sao phải đến tận đây như thế!" Bếp trưởng vội lau sạch tay rồi tiến đến trước mặt hắn. Quanh người vẫn còn thoang thoảng mùi hương của bánh mì sữa.

"Tiện đường, lấy ta bánh mì vừa làm với súp đi."

Nói rồi Izana ngồi lên một cái thùng gỗ, thản nhiên đợi ở đó và mặc kệ vẻ e dè của mọi người. Chỉ có bếp trưởng là bất lực không thôi, đành không khuyên nữa mà làm theo lời hắn bảo.

Người ngoài luôn thấy được khí thế vương tử toát ra từ Izana, ai cũng tin rằng hắn là con nhà quý tộc chính gốc. Nhưng thật ra hắn cũng chỉ là một đứa mồ côi được Shinichiro đưa về lúc nhỏ mà thôi. Hắn đã ở qua những nơi thấp hèn nhất, ngồi trong phòng ăn chật chội và ăn những món đạm bạc nhất. Đến tận khi đã đến dinh thự nhà Sano thì hắn vẫn thường bỏ bữa ăn cùng gia đình và lén đến bếp. Nơi đó ấm cúng và dễ chịu hơn nhiều so với căn phòng rộng lớn đầy ắp tiếng cười và đồ ăn bắt mắt của nhà Sano.

Lúc đó cũng là nhờ có bếp trưởng nên Izana mới được thoải mái nhiều hơn nữa. Từ lúc quen dần với gia đình nhà Sano, cũng lâu rồi hắn không xuống bếp ngồi thế này.

Bếp trưởng đem lên hai cái bánh mì bơ sữa cực kì dậy mùi và một bát súp khoai tây ấm nóng. Cái bụng chưa hề cảm nhận được cơn đói của Izana cũng phải vang lên vài tiếng biểu tình.

"Trông ngài ốm đi nhiều quá." Bếp trưởng đánh giá một câu xong thì quay người đi rót thêm cho hắn một ly sữa.

Izana nhìn chằm chằm vào ly sữa một lúc lâu, lười từ chối nên cũng để đó luôn.

Mấy người làm mới đến đều bị dáng vẻ này của hắn dọa cho một phen hú vía. Mấy người cũ từng được nghe kể lại, rốt cuộc cũng được kiểm chứng vào hôm nay. Sau đó họ quay trở lại với công việc của mình như chưa từng có gì xảy ra, khi Shinichiro vừa luyện kiếm trở về, đứng ở bên ngoài đã có thể thấy ngay Izana đang ngồi trong bếp nhấm nháp phần súp nóng.

Anh thản nhiên đi lại đó, kéo mở cửa sổ và vui vẻ chào cậu em trai bận rộn suốt mấy ngày nay của mình.

"Takemichi không ở đây mà sao anh vui vậy?" Izana có hơi khó hiểu trước tính tình của cả hai người rồi đó.

"Sau này em sẽ hiểu." Shinichiro nghiêng đầu dựa lên thành cửa sổ, dù nở nụ cười nhưng ánh mắt lại có phần hơi buồn. Anh cũng nhớ Takemichi của mình gần chết, chẳng biết cái cậu kia bao giờ mới trả thân thể lại cho Takemichi của anh nữa.

"Anh có chắc đó là Takemichi không?"

Izana đã sắc bén nhận ra được điểm bất thường. Nhưng vì không có quá nhiều bằng chứng thuyết phục nên hắn không biết nên nói rõ với Shinichiro như thế nào. Còn Shinichiro khi nghe hắn hỏi như vậy thì chỉ biết cười.

"Em đa nghi quá rồi đó, Takemichi bảo muốn du ngoạn gì đó nên anh để em ấy đi thôi. Cũng đã có Mikey với Sanzu đi cùng rồi."

Sanzu thì hắn không nói, tên Mikey đó bộ rảnh rỗi lắm hay gì? Izana khó hiểu nhìn anh cùng cái cau mày đầy phán xét. Sau đó không thèm để ý đến nữa mà tiếp tục bữa ăn này để còn đi ngủ một giấc.

"Lúc nãy anh nghe nói công chúa đã vừa khóc vừa trở về. Anh đã dặn em hạn chế gặp nhất cơ mà? Đã vậy còn khiến cô ta khóc như vậy."

Nói đến đây Shinichiro đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tuy nhiên vì đối diện là em trai mình nên vẫn có phần nào đó mềm mại trong lời nói của anh.

Còn Izana thì chỉ nhàn nhạt bảo: "Không có lần sau."

"Em nên chắc chắn là vậy." Shinichiro khẽ thở dài, định rời đi nhưng Izana đã lên tiếng hỏi thêm. "Cô ta có gì đặc biệt sao?"

"... Như công cụ của hoàng hậu thôi, phiền phức lắm." Nói rồi Shinichiro rời đi luôn.

Izana cũng im lặng, uống nốt ly sữa rồi đứng dậy trở về phòng luôn. Trước khi đi còn không quên nhờ bếp trưởng làm thêm cho mình ít bánh như vậy cho sáng mai.

.

.

.

Buổi tối ở dinh thự nhà Tachibana, Naoto vừa đi dạo cho khuây khỏa từ vườn trở về và phát hiện phòng của chị mình vẫn còn sáng đèn. Bình thường chị luôn ngủ sớm dậy sớm chứ chẳng hay thức khuya như thế này khiến hắn cũng hơi tò mò. Naoto rảo bước, cứ vậy mà đi lên trước cửa phòng của Hinata để hỏi chuyện.

Hắn gõ cửa phòng, giọng nói vừa đủ để người bên trong có thể nghe thấy.

"Chị, sao vẫn còn thức vậy?"

Trong phòng vẫn giữ một sự yên tĩnh, chốc lát sau mới có người bước ra mở cửa. Trông Hinata có phần mệt mỏi, mái tóc ngắn được cô dùng kẹp vén sang hai bên nên càng dễ dàng thấy được khuôn mặt không được mấy hồng hào kia.

"Chị đang nghiên cứu về một căn bệnh thôi." Hinata khẽ cười với cậu em trai của mình.

"Khó nhằn lắm sao?"

"Ừm, dính một chút vào lời nguyền nữa." Hinata chỉ nói đến đó để hắn biết được độ khó của căn bệnh. "Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, chị không sao đâu."

"... Dù sao cũng phải nghỉ sớm đó, em về đây."

"Ừm."

Hinata vỗ vai hắn một cái rồi cũng đóng cửa phòng lại. Để cho Naoto vẫn có chút không tin tưởng được đứng ở ngoài phòng. Nếu hắn không nhầm, rõ ràng rằng Hinata đã khóc. Nhưng dãy hành lang không được sáng bao nhiêu nên độ chắc chắn không được cao, giọng của cô mấy ngày gần đây đã khàn sẵn nên Naoto không biệt được.

Cho nên, đứng đó một hồi rồi hắn cũng đành trở về phòng mình. 

Còn về phía Hinata, cô thật sự đã khóc. Nhưng cũng không đến nổi gọi là nức nở. Bởi vì cảm xúc của cô dành cho Takemichi không còn quá sâu đậm, chỉ còn lại đó chút đau buồn và tiếc thương nếu như sau này cậu thật sự không được chữa cho.

Takemichi xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn, đáng ra cậu không nên mắc phải thứ lời nguyền này mới phải. Năng lực của cô vẫn còn quá kém để có thể nghiên cứu được cách chữa trị hoàn toàn cho loại lời nguyền đó. Từ trước đến nay cũng chỉ có ba bệnh nhân là mắc phải, thời gian đó cũng không có ai là đủ giỏi để có thể khám phá được căn bệnh nữa... Chỉ có cách duy nhất là tìm người đã tạo nên lời nguyền, nhưng đa số đều không dễ gì có thể tìm được.

Hinata mệt mỏi gục đầu lên bàn, từng trang sách bị gió đêm thổi bay lất phất, cùng với đó là mái tóc rũ rượi của cô.

Bây giờ Takemichi vẫn có thể lạc quan đi đây đi đó chứ không phải chỉ nằm yên đau đớn trên giường như trước cũng là một điều tốt. Hinata thầm mong cậu sẽ giữ được trạng thái đó lâu dài. Ai mà chẳng mong anh hùng của mình được sống tốt chứ nhỉ...

Người anh hùng đã gieo mầm cho những đóa hoa ngỡ như không thể nở. Cuối cùng chỉ để ý đến duy nhất một bông hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro