Chương 40: Không thể thiếu nhau
Kokonoi đã đặt phòng tại một khách sạn khá sa hoa. Takemichi chỉ mới nhìn đến độ chói mắt của cổng vào khách sạn thôi mà đã muốn quay đầu tự thân làm việc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ, bây giờ cậu muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.
“Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta ở chung phòng để còn bàn về chuyện hợp tác lâu dài kia đấy?” Kokonoi nghiêng đầu nhìn đến cậu, một chút cũng không để ý gì đến cái nhìn hằn học của Chifuyu.
“Cậu gặp tôi thế nào thì giờ cũng vậy đi. Tôi chung phòng với Chifuyu.” Takemichi cầm lấy chìa khóa, tiếp tục kéo Chifuyu đi cùng với mình.
Kokonoi cũng không định bắt ép. Takemichi mà đồng ý thì mới là chuyện lạ ấy chứ. Hắn khẽ cười, đưa mắt nhìn đến mấy người khác cũng đang tự biết điều mà đặt phòng chứ không trông chờ gì vào mình.
Takemichi thu hút toàn những kẻ không tưởng.
Phòng mà Kokonoi đặt thật sự là một phòng cho cặp đôi. Takemichi nhìn sơ qua căn phòng một chút rồi cũng mặc kệ và nhảy lên giường nằm. Độ thoải mái cứ phải nói là mười điểm.
“Chuyện giữa mày với Sanzu là thế nào vậy?”
Chifuyu gấp gáp hỏi, nằm xuống bên cạnh Takemichi rồi cũng mặc kệ hai con linh thú kia mà vắt tay ngang hông cậu. Như một bà vợ đang hỏi cung chồng mình.
“Nói ra thì xấu hổ lắm cơ...” Takemichi chớp mắt nhìn trần nhà. Không tiện nói ra vì hai con linh thú vẫn còn ở đây.
“Rốt cuộc là đã làm gì vậy hả???”
Chifuyu thật sự không đùa với vấn đề này. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trong phần ngoại truyện tác giả đã nói qua về tình cảm của Sanzu đối với tiểu hầu tước. Nếu là vào khoảng thời gian này thì vẫn còn rất sâu đậm đó!
Takemichi không để ý đến cái mặt khó chịu của hắn mà đưa tay vuốt ve Tiểu Thư và cả Luca. Giọng điệu thủ thỉ nhưng cũng đầy tính ra lệnh.
“Ngoan, về với chủ của ngươi đi.”
Tiểu Thư ở với cậu lâu hơn nên hiểu ý, nó cọ đầu vào cổ cậu thêm ít lâu rồi cũng thật sự biến mất. Trở về với hai vị chủ nhân đẹp trai bản tính nhiều chuyện của mình.
Riêng Luca thì vốn luôn lì lợm y hệt chủ, nghe hiểu nhưng lại không muốn làm khiến Takemichi thấy rất khó chịu. Mà không phải là khó chịu với Luca.
“Sao tụi linh thú thích mày thế?”
“Chắc vì máu tao có độc nên ngon hơn bình thường?” Takemichi cũng không biết, chỉ đoán là như vậy.
“Nghe cũng hợp lí.” Chifuyu cũng không rõ quá nhiều về ma thuật đen, thật sự tin lời giải thích không hoàn toàn này của cậu.
Takemichi từ vuốt ve chuyển sang nhéo cái má khá là mềm mại của Luca. Đứa nhóc ấy bắt đầu không vui, cố xoay đầu tránh né nhưng vẫn lì lợm không chịu rời khỏi cậu. Takemichi cũng tự thấy buồn cười với con sư tử này.
“Chú ý đến tao nữa!!”
Chifuyu nũng nịu ôm chặt lấy Takemichi, cả khuôn mặt cũng vùi vào cổ của cậu. Tóc hắn không ngừng chọc vào cổ khiến Takemichi nhột vô cùng, cậu vừa mắng vừa lấy tay cố đẩy hắn đi. Dù sự thật là cậu dùng chẳng có bao nhiêu sức. Chỉ có Luca là thật sự tích cực đánh đuổi Chifuyu.
Thấy mình vì nhỏ nhắn nên không làm gì được hắn nên Luca liền nổi giận hóa lớn, đè cả Takemichi và Chifuyu đến không thể thở được.
Khó khăn lắm mới thoát được khỏi thân hình to lớn cùng cân nặng chẳng khác gì heo của Luca. Chifuyu chưa giận thì Takemichi đã giận trước.
Cậu trừng mắt nhìn nó, dáng vẻ hiền lành bình thường hoàn toàn không còn nữa, miệng thậm chí còn lẩm bẩm mấy câu chửi. Trông cứ như sẽ sẵn sàng mổ nó ra làm thịt luôn vậy.
Luca luôn tự tin mình là một con sư tử anh dũng đến chủ cũng chẳng thèm sợ. Vậy mà khi đối mắt với Takemichi, chưa đến mười giây đã liền hóa nhỏ trở lại. Lủi thủi bước đến gần tay cậu cọ cọ như con mèo làm nũng với mong muốn là được tha thứ cho cái lỗi lầm gì đó mà chính nó cũng không biết.
Takemichi nhìn nó như thế này không khỏi nhớ đến tên Mikey khi nãy ở trên tàu cũng giống y vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy. May ra Luca đáng yêu hơn tên Mikey kia nhiều. Như vậy cậu còn nhắm mắt cho qua được.
“Luca, về đi nào. Tối lại đến đây ngủ.”
Nghe thế Luca mới hài lòng mà rời đi. Thật sự là như một đứa con nít vậy.
Chính Chifuyu cũng không thể tin được cậu có thể ra lệnh cho một linh thú đã có chủ. Chẳng lẽ tiểu hầu tước có sức mạnh ẩn chưa được khai thác?
"Nghĩ gì đấy?" Takemichi tự mình lăn vào vòng tay của Chifuyu, nhàm chán nghịch cổ áo của hắn.
Mấy ngày nay phải xa cậu, lúc bình thường cũng không được gần gũi đến mức này nên hiện tại Chifuyu thấy cực kì thỏa mãn. Takemichi của hắn thật là đáng yêu! Ước gì có thể giấu cậu làm thành của riêng thì hay biết mấy.
"Cũng không có gì. Bây giờ kể tao nghe được chưa?"
"Rồi."
Dù đã đáp như vậy nhưng Takemichi vẫn im lặng thêm một lúc lâu. Chifuyu cũng có thể hiểu được nên luôn kiên nhẫn đợi cậu.
"Chuyện là, có hôm phu nhân Hanashi đã rất lo lắng cho tiểu hầu tước. Bà ấy vốn đã luôn dịu dàng, lúc đó lại càng hơn thế. Từ ánh mắt, cho đến cử chỉ... Mọi thứ đều khiến tao không ngừng nhớ đến mẹ." Giọng cậu rất khẽ, một phần cũng vì muốn cố tỏ ra là bản thân ổn. "Khi về phòng thì tao đã gặp Sanzu. Hắn đã, dỗ dành tao? Khá kì lạ."
Chifuyu nghiêng người để cậu dễ dàng rúc vào lòng mình hơn, và hắn cũng ôm chặt lấy cậu hơn bao giờ hết.
“Nếu tiểu hầu tước là một tên bất hiếu, có lẽ tao đã đỡ cảm thấy tội lỗi phần nào...”
“Nhưng cũng may vì cậu ta không phải như vậy nhỉ?” Chifuyu cất giọng dịu dàng. Tay hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Còn Takemichi sau khi nói vậy xong thì đã im lặng. Từ từ cảm nhận làn hơi ấm mà Chifuyu đang mang lại cho mình.
“Từ giờ tao sẽ luôn đi cùng mày, sẽ không để mày cô đơn nữa đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục như lúc trước nhé.”
“Ừm.”
Cậu hài lòng đáp lại. Tâm trạng luôn hòa hoãn hơn bao giờ mỗi khi có Chifuyu ở bên thế này. Chifuyu như một liều thuốc an thần không thể thiếu trong cuộc đời cậu vậy...
“Mày đã làm gì suốt mấy ngày nay vậy?” Takemichi chợt hỏi.
“À, đi tìm một cơ thể có thể chứa linh hồn của mày đó.”
Takemichi cảm thấy khó tin mà ngẩn đầu nhìn Chifuyu. Vừa hay suốt từ nãy hắn đã luôn nhìn cậu, lúc cả hai chạm mắt hắn liền cong lên một nụ cười. Chậm rãi giải thích cho cậu nghe.
“Không như tao khi linh hồn được hòa hợp với Chifuyu ở đây, mày đã chiếm đi thể xác của tiểu hầu tước vì độ tương thích quá cao."
“Tao đã mượn của Kisaki một công cụ có thể nhìn ra độ tương thích và đến vài chỗ có thể nhất để tìm.”
“Chuyện như vậy mà cũng có sao?”
“Đối với một kẻ là hiện thân của thần chết như Hanma thì không lạ đâu. Dù sao cũng đã thật sự có rồi đấy thôi.”
Chifuyu tự thấy tự hào về bản thân mình và Takemichi thì cũng hưởng ứng với điều đó.
Cậu xoa đầu hắn, chẳng hề keo kiệt gì mà cho hắn một nụ cười. “Giỏi ghê nha.”
“Hừ, tao là ai cơ chứ!”
Được khen nên mặt Chifuyu muốn cao hơn cả trời.
Mà Takemichi bỗng cảm thấy có điều không hợp lí. Tìm một cơ thể phù hợp cho cậu, vậy là đào mộ à?
“Chifuyu... mày sẽ không đi đào mộ người ta đó chứ?”
“Không!! Điên hay gì!?” Chifuyu giật hết cả mình khi nghe cậu hỏi như vậy. Tưởng tượng cái cảnh mình cầm xẻng đào lên một bia mộ rồi thấy bộ xương đang nhìn chằm chằm thôi đã ghê rồi. “Tao tìm được một người bị bệnh, chỉ còn hai tháng để sống thôi.”
“Vậy à.” Takemichi cũng thầm thở phào vì điều đó.
“Nhưng mà... người đó là con gái ấy. Thật ra cũng có nam, nhưng anh ta không chịu...”
Takemichi im lặng để tiếp nhận thông tin vào bộ não. Khi đã xong xuôi thì hé miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi cũng thôi.
“Kệ đi, có là được rồi.”
Chifuyu cũng biết cậu kiểu gì cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng hắn còn tưởng cậu sẽ cằn nhằn mấy câu rồi mới nói chịu chứ. Không nghĩ là cậu im im rồi cho qua dễ đến như vậy.
Sau đó, Chifuyu chuyển qua nói về chuyến đi suốt mấy ngày nay của mình. Trông chẳng có gì là mệt mỏi vì đã đi mãi không ngừng nghỉ hết cả. Còn Takemichi sau khi lét lút nuốt xuống một ngụm máu thì đã lần nữa thấm mệt. Cậu nằm trong vòng tay của Chifuyu và từ từ đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Hơn sáu giờ tối, dù cho Takemichi vẫn còn đang say giấc nồng thì Chifuyu vẫn mặc kệ và đánh thức cậu. Không như những người khác đều chiều theo ý Takemichi, để cho cậu muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. Chifuyu luôn tích cực dựng đầu cậu dậy và bắt cậu ăn đủ bữa nhất có thể. Nếu cậu lười biếng không thèm động đũa, hắn sẽ đút cậu.
“Cá là mấy ngày nay mày bỏ rất nhiều bữa đúng không?”
Chifuyu nhìn cậu, người vẫn còn đang mơ màng ngồi ở trên giường, nghiêng ngả cả người như chuẩn bị nằm xuống làm thêm giấc nữa.
“Mau dậy ngay!”
Hắn tiến lại, ôm ở dưới chỗ hai cánh tay cậu rồi nâng người rời khỏi giường.
Lúc hai người xuống đến nhà ăn thì Mikey đã ngồi ở đó, còn có cả mấy người khác nữa. South thì chẳng biết lại mất tích ở đâu rồi.
“Tao tưởng mày lại ngủ không đó.” Mikey nghiêng ghế, vừa cắm nĩa vào miếng thịt vừa nhìn cậu.
“Đáng ra nên là như vậy.” Takemichi vẫn chưa hết buồn ngủ, đôi mày cau có cùng con ngươi sắc lẹm không ngừng lườm liếc Chifuyu ở bên cạnh.Hắn thì đã quen với trạng thái này của Takemichi, thản nhiên như không có gì và kéo ghế ra cho cậu ngồi.
Rindou nhìn đuôi tóc bị vểnh lên của cậu. Tay ngứa ngáy rất muốn cầm lên đùa nghịch. Nhưng cậu mới vừa ngủ dậy thế này, chẳng biết sẽ giận lên thành thế nào nữa. Hắn có một tên anh trai cũng dễ cáu gắt vì bị làm phiền giấc ngủ, cho nên có thể hiểu được phần nào.
Đồ ăn đã gọi được mang lên, Takemichi cầm nĩa, cắm vào miếng thịt viên nhưng không cho ngay vào miệng. Cậu chưa đói, cho nên nhìn cục thịt dù có vẻ ngon nhưng cứ nhợn nhợn ở cổ họng đến khó chịu thế nào đấy.
Vậy nên cậu đặt nĩa xuống, chuyển sang uống ly trà bên cạnh. Chifuyu không nói gì cậu, chuyên tâm ăn cho hết phần của mình trước.
Tiểu Thư nằm yên không lâu đã liền xuất hiện, thích thú nằm đùa nghịch trên đùi của Takemichi. Cậu cũng chậm rãi vừa ăn vừa chơi với nó, đồ ăn trên dĩa vơi đi nhiều cũng là nhờ Tiểu Thư cả.
Rindou nhìn cái cảnh này, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tiểu Thư lại trông tròn hơn khi trước rồi...
Chifuyu rất nhanh đã ăn xong, hắn không cho cậu cầm nĩa chỉ để đút cho con rắn hai đầu kia nữa. Đặt cái nĩa đấy sang một bên, Chifuyu lấy của hắn để đút mì cho cậu.
Cả hai như đều đã quen với việc làm này. Hắn cứ đút còn cậu thì cứ thản nhiên ăn, tay vẫn chuyên chú chơi cùng với Tiểu Thư ở trên đùi.
Hai người cứ làm như xung quanh chẳng có ai ngoài họ vậy.
Rindou lấy làm hứng thú với điều này, hắn lấy một phần bánh của Ran ở bên cạnh rồi đưa lên trước miệng Takemichi. Cậu thật sự chẳng hề để ý, cứ vậy mà ngậm lấy luôn. Khi nhận ra trong miệng mình là bánh ngọt thì cũng đã muộn.
Cậu chỉ liếc nhìn hắn ta một cái cho bỏ ghét, sau đó thì cầm ly trà lên uống một ngụm. Chỉ có Chifuyu là hoàn toàn khó chịu trước hành động này của Rindou. Bởi vì tên này dám giành công việc của mình!!
Mikey khẽ đảo mắt nhìn tên bên cạnh, cái ánh mắt một lời không thể chửi hết của gã cũng đủ để hiểu là đang không vui đến cỡ nào. Xem ra Sanzu thật sự thích Takemichi nhỉ?...
Sau bữa ăn, Takemichi đi cùng Kokonoi để nghe xem gã muốn cái gì từ mình. Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu, khi hai bên đều nhận thấy lần hợp tác này không quá thiệt gì cho mình thì đã đồng ý.
Mặc dù Takemichi vẫn không quá tin tưởng vào con người này, nhưng hắn mang lại lợi ích cho cậu vào đoạn thời gian này thì ngại gì lại không chấp nhận nữa? Có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn, Takemichi dễ nói chuyện hơn hẳn.
____________________
Cuộc nói chuyện của hai người chẳng có gì bí ẩn cả, tui chỉ lười viết thôi=) Kiểu mang tính công việc nhiều quá, viết ra sợ nghe ngu nên thôi nói sơ qua đủ rồi•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro