Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thần chú

Takemichi làm một giấc dài đến tận sáu giờ chiều. Khi bên ngoài đã không còn là những cái nắng gay gắt chói chang khiến cho người đi đường đổ mồ hôi đầy khó chịu. Thay vào đó là sắc cam nhẹ len lỏi qua từng vần mây, tạo nên một buổi ráng chiều đầy lãng mạn.

Chỉ tiếc rằng vẻ đẹp của trời hoàng hôn ấy khi đứng trước khung cửa sổ đã bị tấm rèm do Takemichi kéo lại che đi. Người trên giường đang ngủ say thì chợt mở bừng mắt. Đôi con ngươi xanh một màu trời nhìn vào cái trần nhà sang trọng có họa tiết là hoa văn đặc trưng của nhà Hanagaki.

Loài hoa phi yến.

Khá chuẩn với phong cách lâu đời nhà Hanagaki là luôn hướng tới cái đẹp. Một nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng cùng một tâm hồn nhân văn thuần khiết. 'Takemichi' thì chỉ được cái vẻ bề ngoài, tâm tư thuần khiết hay không thì tùy vào tác giả.

Được cái cậu ta có tình yêu mãnh liệt và thủy chung với Shinichiro phết.

Takemichi phì cười khen ngợi cậu ta một câu. Lại chống tay ngồi dậy rồi nhìn sợi dây chuông trên tường. Hẳn là chỉ cần giật một cái thì người hầu sẽ đến nhỉ.

Cậu đưa tay nắm lấy sợi dây rồi giật nhẹ xuống. Tiếng chuông nhỏ vang lên trong căn phòng, Takemichi tự hỏi như thế này thì ai có thể nghe đây? 

Trả lời cho câu hỏi đó của cậu, một người hầu rất nhanh đã gõ cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng chuông. Takemichi cho cô gái bước vào, bản thân thì đã đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ngoài kia.

"Tôi mang bữa tối vào cho ngài nhé?" Người hầu cúi người hỏi ý cậu.

"Mang vào đi, chuẩn bị cho ta ba ly pudding nữa."

"Vâng ạ."

Cô hầu đi lại mở cửa để người bên ngoài đẩy đồ ăn vào, sẵn tiện cũng nói với người đẩy xe về yêu cầu của Takemichi. Về phần Takemichi khi nhìn thấy đồ ăn được dọn ra thì có chút hoa mắt. Ai lại có thể ăn hết đống này được nhỉ? Nhiều quá rồi. Bình thường cậu ăn cơm rất đơn giản như trứng chiên hoặc cá, đôi khi chỉ húp đại tô mì gói là no cả ngày. Ở đây thì từ con gà tây (cỡ vừa), súp rồi mấy loại rau củ trộn, bánh mì này kia đều được dọn ra cho bữa tối. Takemichi cảm thấy mình chỉ cần ăn mỗi bát súp là đủ no rồi ấy chứ.

"Lần sau giảm bớt đồ ăn lại đi, nhiều quá rồi."

Vừa nói cậu vừa cầm muỗng lên để ăn súp, người hầu ở đối diện đang xé gà có hơi bất ngờ mà nhìn xuống bàn đồ ăn này. Mấy tháng trước tiểu hầu tước đã kêu giảm bớt đồ ăn nên họ cũng đã giảm xuống rồi. Bây giờ vẫn còn muốn giảm nữa thì cậu định ăn cái gì đây? Mỗi bát súp cho ấm bụng thôi hả?

"Tiểu hầu tước, tôi chỉ là người làm nhưng vẫn muốn khuyên ngài rằng hãy ăn uống nhiều một chút. Tuần rồi ngài đã sụt cân và phu nhân rất lo lắng ạ."

"Cảm ơn ngươi đã quan tâm, nhưng ta không ăn hết được đống này đâu."

Người hầu tất nhiên là không tin lời đó rồi. Cô sao có thể quên thời gian trước tiểu hầu tước đã ăn uống tốt đến mức nào cơ chứ. Nếu nói thẳng ra giống như ngài Hanemiya thì chính là heo. Cậu chưa bao giờ để lại đồ ăn thừa và luôn làm một bữa tráng miệng mỗi khi về nhà dù trước đó đã ăn khá nhiều tại bữa tiệc. Cũng may rằng cậu luôn luyện tập kiếm thuật nên vẫn còn giữ được body ngon nghẻ chán, nếu không đã béo phì ra rồi.

"Tiểu hầu tước, có phải ngài vẫn còn để ý lời của hầu tước Hanemiya không? Lời của ngài ấy chẳng lúc nào đúng nên ngài đừng giữ trong lòng nhé."

Cậu còn chẳng biết cái tên nam chính thứ mấy đó đã nói gì thì giữ trong lòng cái gì chứ. Cậu thật sự không thể ăn hết nên mới bảo giảm bớt đồ ăn thôi, đừng lo lắng dư thừa nữa!!

"Ta không thèm giữ... Thật là, vậy thì không giảm bớt nữa."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Takemichi cắm nĩa vào miếng thịt được xé trong dĩa. Thầm nghĩ tên tiểu hầu tước này được mọi người trong dinh thự yêu quý như vậy thì sao lại phải đâm đầu vào tên Shinichiro kia chi vậy nhỉ? Cũng đâu thiếu thốn tình thương đến thế. Đúng là cái bộ tiểu thuyết này ngay từ đầu đã chẳng có gì bình thường mà.

Cố gắng ăn hết bữa tối, Takemichi hoan nghênh ba ly pudding đến với bụng mình rồi cầm hai quyển sách đi đến thư viện. Nếu sớm thì đêm nay cậu sẽ tìm được cách nào đó, còn trễ thì sáng mai hoặc vài ngày nữa. Thế nào cậu cũng phải trở về thôi, ở đây lâu chẳng tốt gì hết.

Ngồi trong thư viện, xung quanh một mảnh tối om chỉ có ánh đèn ở bàn Takemichi ngồi là sáng rực. Cậu không thích bật đèn vì như vậy chẳng có cảm giác thú vị gì hết. Vài con đom đóm bay lượn bên ngoài cửa sổ, cậu chẳng mảy may quan tâm đến chúng làm gì mà chỉ chuyên tâm đọc sách. May mắn thay, quyển sách thứ hai có vẻ khả quan đối với cậu. Bởi vì người viết ra quyển sách này cũng là một người đến từ thế giới khác. Theo thông tin thì ông ta đã chết từ mười mấy năm trước, mong rằng cậu sẽ không như ông.

[Lời nói đầu
Tôi là một người từ thế giới khác, một nền văn minh hiện đại hơn nơi này rất nhiều dẫu cho không có phép thuật trợ giúp. Nếu bạn đọc được chữ viết của tôi, hẳn bạn cũng như tôi. Quyển sách được tôi ghi lại về quá trình, cách mà tôi đã đến đây và những cách mà tôi đã cố để rời khỏi. Dù tôi đã không thành công vì không có phép thuật và đầy đủ dụng cụ nhưng tôi mong bạn - người cũng lạc lối như tôi sẽ có thể dùng được những cách này.]

Thật là lắm lời, Takemichi đọc xong rồi để lại một bình luận trong đầu.

Rồi cậu bắt đầu đọc và lấy giấy bút ra để viết lại một số nơi có thể thực hiện ma pháp không gian tối cao và cả mấy câu thần chú của nó. Ngọn lửa từ cây nến cứ chập chờn qua lại hắt lên khuôn mặt Takemichi một màu đỏ cam nóng rực.

Nửa sau của quyển sách là các câu thần chú liên quan đến thời gian. Takemichi thấy tò mò nên cũng đọc thử.

[𝕱𝕬𝕾𝕿, chỉ cần đọc nó lên thì một quá trình đang chảy trong cơ thể sẽ đẩy nhanh tốc độ. Lưu ý, có thể sẽ giúp chữa bệnh hoặc khiến căn bệnh nặng hơn nếu không tìm hiểu kĩ.]

*𝕱𝕬𝕾𝕿 = fast (làm màu tí)

Takemichi tự hỏi bên trong mình có gì đặc biệt không. Dù sao phu nhân Hanagaki cũng là một ma pháp sư vậy mà con trai lại chỉ tập kiếm thì bình thường quá. Thế là cậu đã đọc câu thần chú kia lên.

" 𝕱𝕬𝕾𝕿 "

Không có ánh sáng gì phát lên, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Ngay khi Takemichi nghĩ rằng câu thần chú này vô dụng với mình thì một cơn ho kéo đến. Cậu đưa tay che miệng ho vài tiếng, cổ họng đau rát cùng với vị tanh tưởi ở khoang miệng. Đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, Takemichi tròn mắt nhìn đống máu dính ở đó.

Đây là, cậu bị bệnh hay sao vậy?

Cậu vừa mới tự hại bản thân mau chóng chết đi đó hả?... Mẹ nó, ăn gì mà ngu vậy chứ!!

Takemichi đập mạnh tay xuống bàn rồi bỗng nhiên thấy hoa mắt. Cậu không mấy vui vẻ mà dựa lưng vào ghế. Vừa lấy khăn tay ra lau máu vừa nhắm mặt lại tịnh dưỡng, sẵn tiện hạ hỏa luôn cái đầu của mình.

Lỡ như cậu ho ra máu là vì khai thác được sức mạnh hay ho gì đó trong cơ thể thì sao? Điều đó cũng khá tốt đấy chứ, dù sao chỉ hộc máu vài cái rồi có sức mạnh gì đó thì đúng là tuyệt. Hoặc giả sử đây thật sự là bệnh gì đó. Nếu như sau khi chết cậu được quay về thế giới cũ thì sao? Trước mắt cứ giữ suy nghĩ tích cực này đi, căn bệnh này không cần chữa cũng được.

Takemichi mở mắt, ngồi thẳng người dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng không tròn lắm, ánh sáng cũng chỉ ở mức tầm thường. Nhưng chỉ vài ngày tới thôi nó sẽ vừa tròn vừa sáng đến mức xung quanh được vây lại bằng một vòng cầu vồng bảy sắc. Đêm đó cậu sẽ đi đến hồ Thiên Nga ở gần cánh rừng cách đây không xa. Trong sách nói nơi đó khá linh, có thể thử vài thần chú hoặc đoại loại là triệu hồi ai đó.

Cậu ngồi lại ở thư viện ghi lại vài phương án có thể làm để quay về thế giới cũ, đến khi nến đã tắt thì mới chịu dừng lại. Buông bút xuống, bàn tay cậu đã có hơi tê. Cổ họng cũng khô khốc.

Dọn lại giấy viết cùng quyển sách trên bàn, Takemichi đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Khi mở cửa thư viện, sự yên tĩnh nơi hành lang có phần ma mị. Ánh đèn được thắp sáng ở từng nơi nhưng Takemichi vẫn thấy có chút u tối.

Đi dọc bên khung cửa sổ sát đất, Takemichi vô thức nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Còn tưởng là mình hoa mắt, cậu chớp chớp vài cái rồi nhìn lại bên dưới. Đúng là có hai bóng người đang thì thầm gì đó với nhau.

Với đôi mắt mười trên mười của mình cùng với việc đã đọc truyện từ trước. Takemichi biết được đó là người của nhà Sano. Lí do họ lén lút như vậy là vì muốn kiểm tra xem ngài hầu tước có hợp tác chung với thế lực của hoàng gia hay không. Dù sao nhà Hanagaki cũng ở phe trung lập, rất dễ bị cả hai bên nhắm đến.

Hai người dưới đó cũng không gây hại gì đến cậu nên Takemichi chẳng mấy quan tâm. Tiếp tục bước về phòng mình và xem như chưa từng thấy gì. Khi cậu rời đi thì vừa hay người bên dưới cũng ngẩn đầu nhìn lên. Tất nhiên hắn đã trông thấy cậu.

"Gì thế?" Tên kia hỏi khi thấy người đối diện bỗng nhìn lên trên tầng. Hắn thấy vậy cũng ngẩn đầu nhìn lên theo nhưng chẳng có gì cả.

"Nhiều chuyện quá đấy. Xong rồi thì cút về đi."

"Biết rồi..."

_____________________

Hoa phi yến. Thấy cũng đẹp nên tôi để hẳn 3 tấm=) Về ý nghĩa thì trên truyện cũng đã nói rồi. Vẫn còn một cái nghĩa nữa là "sức sống mãnh liệt" một đoạn nào đó trong tương lai có lẽ tôi sẽ nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro