Chương 39: Hội tụ
Phòng đọc sách của ngôi nhà Takemichi từng ở luôn rộn vang tiếng cười. Đó là một căn phòng đón nắng, nơi cậu và ba thường ngồi là cạnh khung cửa sổ. Ở đó cả hai có thể nhìn ra khu vườn và trông thấy người phụ nữ hiền lành đoan trang đang tưới lên những bông hoa ngát hương đầy đủ màu sắc của cô ấy thêm tươi tắn.
Takemichi sẽ nghe ba mình đọc cho nghe những câu truyện khác nhau, đó có thể là cổ tích dành cho những đứa trẻ, hoặc có thể là những triết lí mà cậu chỉ hiểu được đôi chút và luôn phải đợi nghe ba giải thích cho mình.
Cứ ngỡ như đã quên, nhưng Takemichi lại luôn nhớ như in từng chi tiết một tạo nên hạnh phúc cho tuổi thơ khi ấy của mình. Một tuổi thơ đủ đầy mà ai cũng hằng ao ước.
"Takemichi, đây là quyển sách mà ba thích nhất." Vừa nói ông vừa lật ra trang đầu tiên chuẩn bị đọc cho cậu nghe. "Nó có rất nhiều điểm kì bí, nếu có dịp thì lớn lên hãy đọc lại nhé."
Takemichi đã gật đầu đồng ý. Vẫn luôn ấp ủ trong lòng cũng như không bao giờ quên nhắc nhở rằng sau này sẽ đọc quyển sách ấy.
Nhưng rồi cả căn nhà cậu đã chìm trong biển lửa, một ngọn lửa bừng lên giữa đêm khuya đã thiêu đốt đi tất cả mọi thứ của cậu. Takemichi đã mất đi căn nhà ngập tràn yêu thương và hạnh phúc, mất đi người mẹ luôn chiều chuộng quan tâm mình tại nơi đó.
Giật mình tỉnh giấc, Takemichi khó khăn ngồi dậy và đưa tay lên mặt để xem mình có khóc hay không. Cũng may là chỉ rơi vài giọt vì cảm xúc nhất thời.
Sau đó, sự chú ý của Takemichi dồn hoàn toàn vào con sư tử to lớn đang nằm chắn ở cửa. Mặc dù nó đang co người lại và ngủ khá ngon lành, nhưng ai mà biết được khi nào thì nó sẽ vồ lên cắn cậu cơ chứ?
Takemichi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh cũng đang nhắm mắt như đã ngủ. Có vẻ con sư tử này là linh thú của hắn.
Cậu vừa nghĩ vậy vừa nhìn lại con sư tử thì trông thấy nó đã tỉnh và đang đưa mắt quan sát mình. Cặp mắt đen láy đó của nó khiến cậu sởn hết cả gai óc. Chủ tớ gì mà giống nhau thế không biết.
Cũng chẳng hiểu sao con sư tử ấy đột nhiên biến nhỏ lại rồi nhảy lên đùi cậu. Quấy phá để được chú ý mãi nên Takemichi cũng đành vui đùa với nó luôn. Dù sao thì sư tử con cũng đáng yêu như mấy chú mèo con bình thường thôi. Vuốt ve cưng nựng còn vui hơn so với Tiểu Thư ấy chứ. Cũng nhờ có bộ lông mềm mượt của nó cả.
Tiếng thông báo chậm rãi vang lên, còn mười lăm phút nữa là đến nơi. Xem ra cậu ngủ cũng không lâu lắm, chỉ mới hơn năm tiếng thôi.
Mikey lúc này cũng đã tỉnh dậy, hắn nhìn đến con sư tử đang chơi đùa cùng với cậu mà im lặng không biết nên nói gì. Từ trước Takemichi đã dễ dàng thân thiết với động vật, hắn biết mà. Nhưng đến cả linh thú chỉ gần gũi với chủ mà cậu cũng có thể như thế này thì thật là... kì diệu.
"Luca." Mikey gọi tên chú sư tử của mình, cũng dang tay ý bảo nó qua đây.
Vậy mà Luca một chút cũng không thèm nể nang gì đến chủ của nó và vẫn tiếp tục bám lấy Takemichi.
"Phì..." Takemichi dành cho hắn một tiếng cười trêu chọc.
Bị quê như thế này mà Mikey chẳng thể làm gì được. Lúc trở về hắn chắc chắn sẽ trừng trị cái con sư tử bất hiếu này!
"Mà này, tình trạng của mày có đang ổn không vậy?" Mikey hỏi, dù sao lúc nãy cũng là vì hộc máu nên mới ngất đi như vậy.
"Vẫn còn đi đường dài được." Cũng chẳng rõ là ổn hay không, hoa văn đã lan được nửa người cậu rồi. Cứ giảm rồi lại tăng mãi, cậu cũng không hiểu nổi nó nữa.
"Cách một thời gian mày về để nhờ cái cô thánh nữ kia giúp đi. Như vậy cũng đỡ được phần nào."
"Phiền lắm." Lỡ cậu đang ở chỗ xa ơi là xa thì sao? Lặn lội trở về chỉ để giảm được một chút thì đúng là tốn sức.
"Thì dùng thuật dịch chuyển, tốn phí chút thôi." Nhà hầu tước giàu muốn ngang hoàng gia, sao tiếc ba cái phí này được chứ.
"..." Sẵn về nhà cho vợ chồng hầu tước đỡ lo cũng được đó chứ?
"Được mà đúng không?" Thấy cậu có vẻ cũng đã sắp chấp nhận nên Mikey hỏi tiếp để cậu gật đầu luôn. Và quả là thế! "Vậy mới được chứ."
Hắn vui vẻ vỗ lưng cậu mấy cái, Takemichi bắt đầu thấy đau liền giữ tay hắn lại ngay. Còn không quên lườm một cái cho bỏ ghét.
.
.
.
Tàu đã đến ga, hai người từ từ bước xuống. Trong tay Takemichi vẫn là Luca vẫn chưa chịu quay về. Ôm nó cũng khá thích, không khác với Tiểu Thư là bao nên cậu cũng kệ luôn. Mikey thì đã lườm nó muốn cháy cả mắt.
Ga tàu đông đúc người qua lại, việc đầu tiên cậu cần làm là tìm nhà trọ có thể ở lại lâu dài. Đây là việc vừa mệt vừa mang tính xui rủi nhất của cậu. Dù đã nói là có thể ngủ ngoài đường, nhưng chỉ khi trong tình trạng tệ nhất mà thôi. Đâu biết được đêm đó cậu ngủ có bị trộm đồ hay không chứ? Đồ của cậu bây giờ mà bị mất là phiền phức lắm đấy.
Vừa ra khỏi sân ga, đứng ở cổng mà Takemichi không giấu nổi bất ngờ. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào tên đầu nấm đang đứng không xa mình, muốn nhìn thật kĩ để xác nhận xem có thật sự là Chifuyu hay không.
Chifuyu thì chẳng chút chần chừ chạy đến chỗ cậu. Vậy nên Takemichi đã hào hứng ném Luca sang cho Mikey rồi dang tay đón lấy hắn.
Hai người con trai ôm chầm lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật gây không ít sự chú ý. Mikey nhìn hai người họ, thầm nghĩ Shinichiro thật sự để chuyện này diễn ra yên ổn như vậy luôn sao? Nếu anh méc thì liệu cả hai có như cặp đôi bị ngăn cản yêu đương không?
Nhưng nói gì thì nói, anh có chút ghen tị với Chifuyu. Sao hắn có thể dễ dàng thân thiết với cậu như vậy được cơ chứ.
"Ồ, ghen tị thật đó."
Chất giọng giễu cợt ấy vang lên, ba người chú ý rồi cùng nhìn đến.
Cặp Haitani sao lại ở đây??
Đó là câu hỏi mà Takemichi muốn hét lên thật to và cũng như muốn đuổi luôn cả hai người họ mau chóng quay về. Rõ ràng cậu đã bày việc cho họ làm, vậy mà vẫn còn dư dả thời gian để đến chỗ của cậu là thế nào đây chứ?
Hơn nữa, cũng vì hai người đến đây nên Tiểu Thư lại xuất hiện và bám lấy Takemichi. Dọa Chifuyu một phen hú vía vì bị nó nhe nanh.
Ran thấy hai người đã tách nhau ra nên cũng hài lòng. Mỉm cười nhìn đến vị Tiểu Thư đã luôn quấy phá đòi được gặp cậu. Rindou lười bày tỏ, chỉ nhìn đến Takemichi như vật lạ vì có thể thu hút được nàng rắn kiêu kì này.
Bởi vì Tiểu Thư bám lấy Takemichi nên Luca cũng không nằm yên trong tay Mikey mà bật nhảy một phát lên vai cậu. Bị hai con động vật nhỏ dính lấy, Takemichi cũng không thể làm gì ngoài vuốt ve để làm dịu lại tính khí nóng nảy của chúng lúc này.
Cậu cũng đã chú ý đến South, không nghĩ gã còn có thể đuổi kịp nhanh đến như vậy. Chắc là dùng cách dịch chuyển như Mikey nói khi nãy ấy nhỉ?
Đi cùng South, ha ha! Tất nhiên là Sanzu rồi...
Nhìn cái đội hình này khiến Takemichi muốn trở về dinh thự ngủ đại luôn tới chết quá.
"Chà, mọi người đến nhanh thật đó."
Kokonoi vừa nói vừa bước tới, hướng đến Takemichi dành tặng cậu một nụ cười chào. Còn cậu thì giật mình nhìn hắn ta như nhìn kẻ lập dị. Khi đột nhiên nhớ ra chiếc gương trong túi rồi thì mới hoảng hồn. Vội lấy nó ra rồi ném trả về cho hắn, miệng còn không quên tuông ra những lời hoa mỹ.
"Đồ chó này!"
"Thôi nào tiểu hầu tước, tôi đến để giúp cậu mà." Kokonoi vẫn giữ nụ cười công nghiệp, tay thì cất lại chiếc gương nhỏ vào túi.
"Không cần."
Takemichi nắm lấy tay Chifuyu, cũng đưa mắt nhìn đến South rồi cất bước.
"Các người đều nên trở về đi, trước khi tôi gây ra tai họa để mấy người giải quyết."
Cậu giúp được bọn họ thì cũng có thể làm được điều ngược lại. Không có sự nhân nhượng nào ở đây đâu.
"Tôi sẽ nói ra chuyện hôm đó." Sanzu vừa lên tiếng, thành công khiến Takemichi phải dừng bước và quay đầu nhìn gã.
Một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.
Nếu có thể, cậu thật muốn lấy một tảng đá to rồi đập vào đầu của Sanzu để gã mất trí nhớ rồi quên hết tất thảy. Nhưng cậu đành chấp nhận sự thật là bản thân mình không thể làm điều đó...
"À, Izana vẫn chưa biết được sự đặc biệt của cậu đối với các linh thú đâu." Ran lên tiếng, cũng nhận được ánh mắt tương tự từ Takemichi.
"... Một đám phiền phức mà." Takemichi tặc lưỡi, biết nếu cứ vòng vo tam quốc thì chỉ có thời gian của mình bị rút ngắn nên cũng kệ hết bọn họ luôn. "Dẫn đường đi."
Cậu nhìn đến Kokonoi, biết rõ được việc hắn định giúp mình là gì. Ngoài phòng trọ và vài cái vé đặc biệt ra thì hắn còn có thể giúp gì được cơ chứ? Thật là rảnh rỗi. Cô công chúa kia chưa đủ thú vị với bọn họ à? Rõ ràng bây giờ Izana nên cùng sự hợp tác của cô ta và làm gì đó, và cặp Haitani cũng sẽ bận rộn cùng anh ta. Kokonoi cũng sẽ chú ý đến cô công chúa và giúp đỡ để hợp tác lâu dài thì sao có thể ở đây với cậu được?
Nhất là Mikey nữa! Đối tượng luôn được cô nàng mời đến hoàng cung, bây giờ muốn phản quốc rồi hay gì?!
Takemichi mãi nghĩ đủ thứ chuyện như thế nên cũng không có để ý đến mấy cặp mắt sau lưng mình đang nhìn đến Chifuyu gay gắt đến cỡ nào. Cho nên cậu vẫn cứ thản nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, nghiêng đầu nói nhỏ vài chuyện trông cực kì thân mật.
"Ngài công tước không ghen sao?"
Rindou có chút tò mò hỏi. Hắn nhớ rất rõ là hai người họ là cặp tình nhân ngọt ngào nhất cơ mà. Hơn ai hết thì chính tiểu hầu tước luôn là người giữ kẽ và chẳng bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất cứ người ngoài nào đến như thế cả.
"Không biết." Mikey cũng tự khó hiểu với hai người này. Lúc thì trông mặn nồng thắm thiết, lúc thì lạnh lùng xa cách. Chẳng hiểu nổi là có thật sự yêu nhau không nữa.
Bọn họ cứ bày ra khuôn mặt khó chịu như vậy suốt chặng đường. Nhất là Sanzu nữa, ánh mắt nhìn đến Chifuyu như chỉ muốn dùng một kiếm chém chết hắn ta khiến South không muốn suy nghĩ cũng phải bỏ ra vài giây. Nếu đúng thật là như gã nghĩ, vậy chẳng phải tên này quá là si tình à?
Thích tiểu hầu tước từ nhỏ đến tận bây giờ, biết cậu chỉ chăm chăm vào mỗi Shinichiro vậy mà vẫn cố tiếp tục ở cạnh. Đợi đến khi ngài ấy trở về và không còn dễ tính như Takemichi nữa thì có lẽ hắn sẽ thất vọng lắm đây.
Nhớ lại vị tiểu hầu tước tính tình tùy hứng kia, South cũng không biết rốt cuộc cậu đang định làm gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro