Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đuổi kịp

Trong lòng Mikey không ngừng gào thét "không được" "Không thể"
Hắn đuổi theo con tàu vẫn còn đang trong tầm mắt, hắn bật nhảy, vận hết ma lực vào chân để đáp xuống thềm sau của đuôi tàu. Và hắn đã thật sự làm được điều đó trước sự chứng kiến cũng như ngỡ ngàng của biết bao người.

Mikey đã đuổi kịp Takemichi.

Hắn cất những bước dài, mở cửa từng căn phòng nhỏ trong khoang tàu để tìm cho bằng được Takemichi. Còn cậu thì đang mệt mỏi dựa vào thành ghế, cố gạt đi hình ảnh vừa rồi về Mikey.

Hắn đã trợn trừng mắt và gần như cứng ngắt người mà nhìn theo cậu. Trông như thế thì hẳn là không kịp đuổi theo đâu.

Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, con tàu chạy nhanh nên cảnh vật bên ngoài chỉ như những dư ảnh mà cậu chỉ có thể nhìn thoáng qua trong chốc lát. Cũng giống như những gì đang diễn ra bây giờ vậy, chỉ nằm trong một đoạn thời gian của cả cuộc đời dài đằng đẵng. Cậu không nên có bất kì cảm xúc gì đối với nơi này, điều đó là không tốt. Dù sao tất cả cũng chỉ là người giống người, tính cách không hề giống nhau hoàn toàn.

Đôi mày đang nhăn lại từ nãy của cậu khẽ giãn. Bản thân cũng tự thấy bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ đột nhiên nhớ đến Mikey như vậy.

Điều đó chợt khiến cậu nhớ ra rằng mình cũng từng có rất nhiều người bạn thân thiết đến không thể nào quên đi. Không chỉ mình Chifuyu, bọn họ cũng từng lo cho cậu. Nhưng cho đến cuối cùng, chỉ có Chifuyu là có thể chấp nhận bỏ đi tương lai của hắn và ở bên cạnh cậu cho đến tận ngày hôm nay.

"..."

Takemichi khẽ thở dài, cậu nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút. Từ giờ cho tới khi đến nơi thì vẫn còn lâu lắm.

Cậu đứng dậy, lấy từ ngăn tủ nhỏ dưới ghế ngồi ra một cái chăn khá ổn áp và một cái gối mềm mại. Takemichi loay hoay chỉnh gối ở sau lưng cho thoải mái nhất có thể, ngay khi cảm thấy đúng ý rồi thì liền mỉm cười.

Rầm!

Cửa bị mở tung khiến Takemichi giật mình, cậu vẫn theo phản xạ mà ôm chầm lấy tấm chăn trong tay. Mắt thì tròn xoe nhìn đến Mikey đang thở hồng hộc giương đôi mắt đã có hơi đỏ nhìn đến mình.

V, vãi thật chứ. Sao hắn lại ở đây được???

"Mày xem thường tao quá rồi đó, Takemicchi."

Mẹ nó, vậy mà vẫn gọi cậu bằng biệt danh.

Dù sao cũng đã tìm được cậu, Mikey không vội vàng nữa mà thản nhiên đóng cửa, khóa lại và đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

Takemichi vốn đã ngồi nép vào trong góc, bây giờ hắn ngồi ngay bên cạnh cậu cũng hết đường để mà chạy.

"Mặc dù Shinichiro không nói rõ, nhưng có vẻ mày định đi một chuyến xa và lâu nhỉ?"

"Cũng tùy."

Cậu cố giữ bình tĩnh để đáp lại hắn. Chăn cũng thôi không ôm lấy nữa mà buông xuống.

"Chỉ Chifuyu có thể giúp mày thôi à?"

Thấy chỗ ngồi của cậu có hơi nhỏ nên Mikey cũng biết ý mà nhích ra một chút chừa thêm ít không gian cho cậu. Trong lòng thì vẫn cứ hồi hộp không thôi. Thật ra hắn vẫn chưa nghĩ được nếu chỉ mỗi Chifuyu mới có thể giúp thì mình phải làm gì cho cậu đây. Hắn muốn làm lành với cậu mà, muốn cả đám cùng nhau làm đủ mọi thứ, chơi đủ mọi trò bù cho thời gian trước kia và cho cả bây giờ.

Takemichi nhìn hắn, gần như cũng hiểu được hiện tại hắn đang muốn và nghĩ gì. Nhưng không được đâu, cậu từ chối. Dù trông có đáng thương thế nào cậu nhất quyết cũng sẽ từ chối.

"Đúng vậy, chỉ Chifuyu thôi."

"Tao biết bọn mày đều muốn dừng cái trò giận hờn trẻ con này lại, nhưng để khi mọi chuyện đều xong xuôi đi."

Để cho tiểu hầu tước tự mình quyết định, để cho họ tự chọn ra tương lai khác cho mình. Để xem tiểu hầu tước sẽ tiếp tục sống hay vẫn chết dưới mũi kiếm của Shinichiro.

"Chẳng phải cùng làm thì sẽ xong nhanh hơn sao?" Mikey vẫn không chấp nhận mà hỏi lại, hai tay đều siết chặt để kìm nén cảm xúc đang muốn bùng phát.

"Mikey." Takemichi thẳng lưng, đôi mắt có phần nghiêm nghị nhìn đến hắn. "Nhiều người chỉ càng thêm nguy hiểm và phiền phức cho tao thôi."

"Bọn mày sẽ không sao cả, đó là điều tất nhiên. Nhưng bản thân tao thì không được như vậy."

Cả linh hồn hay thể xác này đều rất yếu ớt. Đến cả Hanma còn nói như thế cơ mà. Bởi vì vốn dĩ tiểu hầu tước đã sống không được lâu vì không phải là nhân vật chính mà là phản diện rồi.

Đằng này ngài ta còn bị phát hiện là dính ma thuật đen. Một tình tiết ẩn mà cậu hay Chifuyu đều không biết rõ được. Người xung quanh cũng không rõ và cứu được hoàn toàn. Kẻ gây ra chuyện này đã hết lần này đến lần khác muốn hãm hại cậu rồi, nếu lỡ như thấy bọn họ đi theo bảo vệ cậu phiền quá rồi diệt hết luôn thì sao?

Kẻ đó như con quái của cấp cuối cùng vậy, nếu không dành thời gian rèn dũa kĩ năng và kinh nghiệm thì sao có thể nghênh ngang đi khiêu chiến cơ chứ?

Mikey cũng dần nhận ra cậu đang lo lắng quá mức cho một chuyện gì đó. Hắn không rõ được, nhưng có vẻ là rất nghiêm trọng.

Hắn muốn trấn an cậu. Nhưng, bằng cách nào? Nắm tay, ôm lấy, hay dùng lời nói an ủi?... Trước nay chỉ có cậu là làm như thế với bọn họ, từ lúc không chơi với cậu nữa thì cả đám chẳng còn ai là cần trấn an hay an ủi nữa. Họ đã cố gắng để mạnh mẽ hơn rồi...

Mikey bị bối rối. Nhưng rồi cũng đánh liều mà ôm chầm lấy cậu.

Takemichi cũng bị giật mình vì hành động này. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Mikey đã càng ôm chặt hơn và bên tai cậu là giọng nói thì thầm của hắn.

"Tao không biết mày đang lo lắng thái quá cho chuyện gì... nhưng với tao thì chỉ cần cùng làm là đều có thể xong xuôi hết thôi."

"Mày cứ tách biệt với người xung quanh như vậy, cứ một mình như vậy... Tự bản thân mày không thấy mệt mỏi à?"

"..."

Cậu im lặng không đáp, bởi vì đâu thể biết được giọng cậu lúc này có bị run lên như sắp khóc hay không đâu?

Cho nên cậu chỉ có thể để hắn ôm lấy thêm một lát. Dù vậy thì hành động này vẫn khiến Mikey vui mừng không thôi.

Vì dường như Takemichi đã thả lỏng hơn với hắn. Đã không còn quá gay gắt và hở ra là như muốn lao vào đánh nhau nữa.

"Vậy, tao đi cùng mày nha?" Mikey với một lòng đầy mong đợi mà hỏi lại.

Nhưng Takemichi vẫn rất tỉnh táo trả lời: "Không!"

"...."

Mikey không vui, Mikey giận dỗi.

Hai cánh tay đang ôm lấy Takemichi càng lúc siết chặt. Cái đầu đang yên ổn dựa trên vai cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy như sâu.

Chiếc cổ trắng ngần có phần nhạy cảm của cậu bị tóc của hắn cạ vào. Nhột đến rùng mình. Takemichi lập tức không để yên cho hắn ôm nữa mà cố dùng hết sức để đẩy người ra.

Cuối cùng cũng đẩy ra được. Nhưng xui cho cậu là Mikey còn có chỗ chống tay ở đằng sau, còn cậu thì chỉ có cửa sổ của khoang phòng.

Đầu cậu đập vào đó một cái bốp rõ đau. Đến Mikey còn phải suýt xoa thay cho cậu.

"Mày, có sao không?..." Trông cậu có vẻ không vui. Cũng có phải lỗi của hắn đâu...

"Rất nhiều sao!! Mày mới ngồi không lâu mà tao đã bị đập đầu rồi đó!!"

Takemichi cầm gối ném thẳng vào mặt Mikey. Chỉ tiếc là hắn nhanh nhẹn quá nên đã chụp được cái gối vốn cũng chẳng gây được bao nhiêu sát thương đó.

"Liên quan gì tao chứ? Là mày tự đẩy ra mà." Mikey bĩu môi, một chút cũng không muốn nhận rằng trong đó có một phần là lỗi của mình.

Và bản mặt đó của hắn đã khiến Takemichi càng thêm nóng trong người. Phải chi có thể ném một quyển sách vào cái đầu ứa thể biết được đang chứa gì trong đó của hắn. Con người chứ có phải con cua đâu?! Dòng thứ ngang ngược!

Thấy cậu có vẻ sắp bùng nổ. Mikey ngại tiếp một trận cãi vả với cậu nên cũng tự mình lui một bước. Thôi không trẻ con nữa mà nhỏ giọng tỏ ra yếu thế.

"Nếu mày chịu chấp nhận và để yên thì đâu có gì xảy ra."

"Tao đã từ chối thì chính là như vậy!" Takemichi hiếm khi càng bực tức trước cái vẻ này của hắn, vẫn lớn giọng mắng. "Nếu mày không cứng đầu làm theo ý mày thì tao đâu có bị đập đầu!"

Chỉ vì bị đập đầu thôi à?

"Ồ, vậy tao xin lỗi vì khiến mày bị đập đầu. Cho tao đi chung đi."

Cậu cần một Chifuyu ở đây lắm rồi. Trước tên Mikey này cậu không nói chuyện bình thường được!

"Im lặng là đồng ý ha?"

"Tao nói là không!!!"

Mikey không có quá nhiều kiên nhẫn. Bị cậu từ chối mãi như vậy tất nhiên đã không còn muốn đùa vui với cậu nữa. Hắn tặc lưỡi, lại sấn tới chỗ của Takemichi.

Thấy hắn lại gần Takemichi liền bước qua ghế đối diện ngồi để còn đường tránh né. Tuy nhiên Mikey vẫn có thể bịt hết đường chạy của cậu. Một bước giữ chặt cậu trong vòng tay.

"Nếu mày không chịu thì tao cứ ôm vậy đó. Sức của mày cũng có chống lại tao được đâu."

Takemichi bị dồn vào đường cùng. Tức đến hộc máu và lăn đùng ra xỉu trước cặp mắt ngỡ ngàng của Mikey.

Cho nên đến cuối cùng Mikey chỉ có thể để cậu nằm lên đùi mình, đắp chăn cho ấm và để cậu ngủ cho đến hết chuyến đi. Dù sao cũng đã đuổi kịp cậu rồi. Không cần vội thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro