Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cắt đuôi?

Nhìn người nọ đang đứng trước mặt mình, Takemichi vẫn không tin được nên đã đưa tay tự nhéo lấy má mình. Cảm nhận được cơn đau rồi thì mới thật sự tin rằng đây không phải là mơ.

“Sao, sao cậu lại ở đây?” Hình như là đang tìm cậu luôn ấy nhỉ?

“Anh đã bảo là sẽ đến chơi với em cơ mà. Cuối cùng vẫn phải để em đi tìm.” Inui tỏ ra buồn bã cầm lấy tay cậu và giương đôi mắt cún con ra.

Takemichi có phần hoang mang khi nghe hắn nói như vậy. Trong đầu cậu chẳng có chút kí ức nào về lời hứa đó cả, còn việc bịa chuyện thì tên Inui này rảnh rỗi đến mức đó sao?

Thấy Takemichi hơi nhăn mày nên Inui cũng không muốn làm lố, hắn thu liễm lại cái cách mình đang làm nũng. Chỉ im lặng và nắm chặt lấy tay của cậu.

Nhưng cậu thì không muốn có thêm người nào tham gia cùng nữa, rất dứt khoát mà giật khỏi tay của Inui. Cậu tránh đi ánh mắt cún con kia của hắn. Dù sao thì đôi mắt này thật sự rất đẹp. Qua lời miêu tả thì cũng chỉ là tưởng tượng tầm phào của cậu, được chính mắt nhìn thấy thì phải khác chứ. Đã thế còn là ở khoảng cách gần hơn cả lần gặp Akane nữa.

“Chuyến này cậu không đi cùng được đâu, về với chị gái đi.”

“Không thích.”

Hắn đã chọn cậu rồi, không có vụ từ bỏ giữa chừng như vậy đâu! Cậu tuyệt vời như vậy, đi cùng để bảo vệ cậu thôi đã là việc có thể khiến hắn cảm thấy thích thú đến nhường nào rồi.

“Anh xem, tên đi cùng anh trông ốm yếu như vậy. Sao có thể bảo vệ anh tốt được như em chứ?”

“...”

South được dạy dỗ thành con người điềm tĩnh không dễ gì giận dữ. Tuy nhiên gã vẫn khó chịu với cái dáng vẻ này của Inui, rất nhiều.

“Là người tôi chọn, chắc chắn tốt nên không cần lo.”

Takemichi vẫn nhất quyết từ chối, đồng thời cũng không đứng yên một chỗ phí thời gian mà vẫn tiếp tục đi ra cổng làng để thuê xe ngựa.

Inui thì vẫn mặc dày lủi thủi theo phía sau cậu. Người ngoài nhìn vào đều thấy thương đến không chịu được. Nếu có thể thì thật muốn xen vào để giúp anh chàng đẹp trai này.

“Cần tôi cắt đuôi không?” South nghiêng người hỏi nhỏ, tuy vậy Inui vẫn có thể nghe được và cực kì không vui mà nhìn đến gã.

“Được thì làm đi.” Takemichi cầm tay gã lên, viết ra địa điểm tiếp theo mà cậu sẽ đến rồi bước lên chiếc xe ngựa. “Nhờ ngươi nhé.”

Thấy cậu thật sự không quan tâm đến mình nên Inui cực kì buồn lòng. Biết thế hắn giữ nguyên dáng vẻ con nít kia mà đi gặp cậu cho rồi. Lần sau có lẽ nên gặp lại và lừa cậu thôi. Hắn không tin cậu có thể cứng rắn được với một đứa con nít đáng yêu mà hơi yếu mềm đâu!

Cho nên, Inui đối mắt với South được một lát. Cũng đã nhìn ra được thân thế của người trước mặt thật sự không tầm thường nên cũng đành rút lui. Hiện tại bản thân hắn vẫn chưa đủ mạnh, không thể cứ muốn là chơi liều được. Rất nguy hiểm.

Bởi vì Inui chịu rời đi nhanh đến như vậy khiến South cũng có phần không đỡ được. Đúng là đỡ phiền thật nhưng gã cũng muốn vận động gân cốt một chút mà. Đã lâu rồi không được đánh đấm một trận ra trò nên thật lòng thì khá chán.

Gã cũng đã biết địa điểm tiếp theo mà Takemichi muốn đến rồi. Bây giờ có thể đi làm một số nhiệm vụ để kiếm chút tiền cũng được. Thời gian luôn đủ.

Thế là, Takemichi một mình ngồi trên xe ngựa lại lật sách ra đọc tiếp. Cậu thật sự không quá để tâm đến hai con người bị bỏ lại kia. Nếu South không đuổi theo mình kịp, vậy thì cũng tốt. Nhiều khi cậu hay làm trò khùng trò điên, để gã ta thấy được cũng không hay lắm... Chợt, Takemichi nhìn đến Tiểu Thư đang nằm co lại ở bên cạnh mình.

Quên mất, có Tiểu Thư ở đây thì cặp anh em kia vẫn có thể theo dõi cậu. Đúng là khó chịu thật mà. Phải chi có thể ra lệnh cho nó trở về thì hay biết mấy.

Nghĩ là thử luôn. Takemichi bỏ quyển sách xuống và vuốt ve Tiểu Thư trước để bắt đầu câu chuyện.

“Này, đến nơi thì ngươi trở về với chủ đi.”

Tiểu Thư chớp mắt nhìn cậu, bốn con mắt màu tím đen ấy dù thế nào thì vẫn toát lên một vẻ nguy hiểm khiến Takemichi không muốn chọc vào chút nào.

“Nghe hiểu mà đúng không?” Ngón trỏ cậu gõ nhẹ lên cả hai cái đầu của nó. “Sẽ rất phiền nếu chủ ngươi biết quá nhiều đấy. Ta đã giúp họ như vậy rồi cơ mà, nên biết điều chút đi chứ.”

Nếu cậu sử dụng chút quyền lợi thì cũng không chắc là có hoàn toàn ngưng được họ hay không nữa. Cũng không muốn phí đi nó chút nào.

Ngưng một chút, Takemichi khó khăn nuốt lại cái vị tanh tưởi của máu vào lại bụng rồi mới nhìn đến Tiểu Thư. Lúc này nó không còn nằm yên cho cậu sờ nữa mà đã bò đến, lại lần nữa quấn lấy cổ của cậu.

“Hay ta cho ngươi ít máu nhé? Đổi lại thì ngươi phải quay về.”

Tiểu Thư nhìn cậu chằm chằm như thể đang suy nghĩ. Và rồi nó đã gật đầu. Điều này ngay cả Takemichi cũng không tin được. Nếu biết dễ như vậy thì cậu đã hỏi sớm hơn rồi.

Takemichi vui vẻ lấy ra con dao nhỏ mà mình sớm đã thủ sẵn trong người. Cứa lên tay một đường đủ để máu chảy ra, khá nhiều.

Tiểu Thư vừa thấy máu của cậu đã liền trườn tới, lưỡi nhỏ ra sức liếm hết chỗ máu đó đến ngon lành.

Ran đang chăm chú nhìn hình ảnh này qua gương, thầm cười vì suy nghĩ đơn giản của Takemichi. Nghĩ sao Tiểu Thư lại có thể dễ dàng rời đi chỉ vì chút máu đó cơ chứ. Đúng là ngu ngốc mà.

Nếm được vị máu ngon ngọt xong, Tiểu Thư vui vẻ nằm luôn trên đùi của Takemichi đánh một giấc ngủ ngon. Còn cậu thì lấy băng gạc ra quấn lại chỗ tay vẫn còn rướm chút máu kia.

Xe ngựa đi hết ba tiếng thì mới tới nơi, Takemichi xuống và trả tiền xe ngựa. Đó cũng là lúc Tiểu Thư rướn lên, cả hai đầu đều cạ vào má cậu chốc lát liền rời đi.

Trông nó khá là vui vẻ, Takemichi cũng vui vẻ theo nó mà vẫy tay tạm biệt.

Thấy vậy Ran thật sự không tin được mà đập bàn. Ra sức thuyết phục Tiểu Thư mau quay lại với Takemichi nhưng nó nhất quyết không nghe theo. Trong chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt hắn, một khuôn mặt phè phỡn đến chán ghét.

Lần đầu tiên từ hồi nhận Tiểu Thư thành linh thú mà Ran cảm thấy muốn đánh mắng nó như với đứa em trai của mình.

“Tiểu Thư à, nếu em không đi thì chết anh đây thật đó.”

Ran vẫn cố nài nỉ, nhưng Tiểu Thư thì đã ngoảnh mặt đi chỗ khác và làm lơ hắn. Cái cô nàng này mới ở với Takemichi không lâu, được nếm máu của cậu thôi đã liền như đổi chủ vậy đó à?!

Phía bên Takemichi, bởi vì không còn Tiểu Thư bên cạnh tạo nên cảm giác bị theo dõi nên cậu thấy cực kì thoải mái. Trước tiên cậu đi mua vé tàu rồi đi dạo quanh mua chút đồ ăn vặt. Đợi South đến rồi cùng lên tàu thôi. Nếu gã không đến thì có lẽ cậu đành phải đi trước rồi đó, hì hì.

Nhai nốt chỗ bánh trong tay, cậu phủi hết vụn bánh rồi dựa lưng vào thành ghế. Đưa mắt nhìn dòng người đông đúc ở nơi ga tàu. Những đứa trẻ chạy nhảy giỡn hớt, những tên móc túi lẫn trong đám người đã chôm được vài món khá hay ho, cũng có những người bán hàng rong đang không ngừng đi chào hàng.

Cậu luôn cảm thấy nơi này không chỉ là một thế giới trong sách. Nó có rất nhiều sự sống, nó sinh động và như có một dòng chảy của riêng nó. Và cha cậu cũng đã nói như thế trong quyển sách thứ hai. Quyển này không dày lắm, ông cũng bảo là vẫn còn rất nhiều quyển ngắn khác đã viết và để ở nhiều nơi khác nhau. Takemichi đến lạy người cha đáng kính này của mình. Đã đến thế này rồi cũng không chịu nhẹ nhàng với đứa con trai của mình chút nào.

Thậm chí ông còn không ghi lại một cái tên nào vào quyển sách, vậy mà vẫn được để lại trong thư viện!

Nhìn đến chiếc đồng hồ lớn của ga tàu, đã sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Có lẽ phải bỏ gã lại đây thật rồi.

Vừa nghĩ vậy xong Takemichi đã liền thấy ngay hình bóng của gã lẫn trong đám người. Không chỉ một mình gã mà còn có cả... Sanzu và Mikey?? Đâu ra vậy ba?

Không ổn rồi, kiểu gì cậu cũng phải đi một mình thôi.

Còn chưa đến năm phút nữa, lên tàu trước thôi.

Takemichi vội vàng đứng dậy. Thả mái tóc đen dài của mình ra, chỉnh trang lại một chút cho càng thêm bình thường rồi lách qua từng người một để đến cửa tàu.

Bên phía của South cũng đang khá gấp gáp. Gã không nghĩ là sẽ gặp phải hai con người phiền phức này tại ga tàu như vậy. Shinichiro đúng là biết lựa người để dùng mà.

Thấy gã lại muốn tránh đi, Sanzu có phần thiếu kiên nhẫn nên rút kiếm ra trước. Hại South vừa mới trông thấy Takemichi đã liền phải di dời sự chú ý sang hắn để đỡ đòn.

Riêng Mikey thì vẫn luôn im lặng đứng nhìn quanh để tìm cậu. Ga tàu đông đúc thế này thật sự rất khó để tìm người, mà Takemichi lại còn là người có rất ít mana nên không thể dựa vào đó để tìm ra vị trí được.

Tuy vậy, chính anh cũng không ngờ mình sẽ nhìn thấy được cậu. Bỏ mặc hai còn người đang không ngừng vung kiếm ở phía sau, Mikey vội vàng đi theo hướng của Takemichi.

Anh va vào rất nhiều người, bọn họ bị ngã anh cũng chẳng hề quan tâm. Đôi con ngươi đen láy cứ luôn ghim thẳng vào thân hình nhỏ bé đang chìm nghỉm giữa dòng người của Takemichi.

Và, cửa tàu đã đóng.

Mikey trơ mắt nhìn Takemichi đã vào được tàu. Thậm chí cậu còn đứng nhìn thẳng vào mình, nhìn bằng đôi mắt to tròn sáng ngời nhưng lại vô cảm đến đau lòng của cậu.

Tàu lăn bánh, hình ảnh của Takemichi dần biến mất khỏi tầm mắt của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro