Chương 35: Làng Mây
Làng Mây. Một ngôi làng nằm trên đồi cao nên có thể ngắm qua những đám mây vô cùng đẹp mắt. Là một nơi các cặp đôi sẽ tin chọn để đến cùng nhau trải nghiệm khoảng thời gian đẹp đẽ. Đồng thời làng Mây cũng là nơi sinh ra và lớn lên của rất nhiều nhà văn. Có thể những ngôi nhà ở làng này sẽ nhỏ, nhưng thư viện ở đây có thể lớn bằng một ngôi nhà tầm trung của thời hiện đại. Và số sách trong đó một số còn rất hiếm.
Nếu không phải còn vội cho nhiều chuyện khác thì Takemichi thật sự muốn ở lại đây để đọc qua tất cả những loại sách mà cậu thích trong đó. Chỉ tiếc là tất cả đều dừng ở chữ 'nếu'.
Takemichi khẽ thở dài buồn bã, cậu dạo bước trong làng và tìm một nơi để trọ lại trước tiên. Trời chuyển thu nên cũng đã có gió lạnh. Hơn hết đây còn là khoảng thời gian các cặp đôi đến đây để săn mây. Người ta truyền tai nhau rằng nếu sáng sớm có thể cùng người mình yêu ngắm được trời mây màu hồng thì chuyện tình sau này của cả hai sẽ rất suôn sẻ. Takemichi nửa tin nửa ngờ, tất nhiên cũng không có mấy hứng thú với công việc nhàm chán đó.
Takemichi dừng chân trước căn trọ thứ hai. Thầm mong rằng vẫn còn phòng cho mình ở.
Cậu mở cửa bước vào trong, tiếng chuông gió kêu leng keng khá vui tai. Cũng nhờ tiếng chuông nên tiếp tân mới chú ý đến cậu và gửi một lời chào.
"Xin hỏi ngài đã đặt trước chưa ạ?"
"Chưa." Takemichi lắc đầu, mắt cũng đảo quanh để đánh giá nơi này.
Tiếp tân nhìn xuống bảng danh sách, từ tốn nói với cậu. "Chúng tôi còn ba phòng đôi mà thôi, không biết ý ngài thế nào?"
"Có phòng là được rồi."
Takemichi đưa tay cào tóc, cũng lười để ý đến số tiền phải trả cho căn phòng đôi. Tự cậu cũng thầm thấy may vì mình không phải lo đến vấn đề tiền bạc, nếu không thì bây giờ đã phải bận rộn làm đủ thứ việc để kiếm tiền rồi.
Nhận chìa khóa phòng, Takemichi từng bước đi lên tầng hai và đến căn phòng mình đã đặt. Là một căn phòng rộng rãi thoáng mát, với tầm nhìn hướng ra mấy ngọn đồi thoải, trên đồi còn có vài con cừu đang ăn cỏ đến ngon lành. Nói chung là khá thoải mái và yên bình đó.
Đúng vậy, một khung cảnh quá đỗi yên bình. Có thể nhớ những ngày gia đình ba người ấy vẫn còn nguyên vẹn, đứa trẻ cầm tay cha mẹ mình vẫn còn vô tư cười đùa đủ thứ trên trời. Nó kéo tay cha, nó ôm lấy mẹ, nó hạnh phúc nằm trên bãi cỏ chỉ ra những gì mình nhìn ra được từ những đám mây nhỏ trên trời. Khung cảnh bình yên ấy như chưa từng biến mất mà cứ mãi luôn chìm sâu trong tâm trí của đứa trẻ. Là một động lực giúp cho đứa trẻ vững lòng vào những ngày nó yếu đuối nhất.
Tiểu thư cọ đầu vào má của Takemichi để lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống của cậu. Tự Takemichi cũng hoàn hồn, giật mình nhận ra bản thân lúc này lại đang khóc. Cậu đưa tay lau nước mắt, dùng giọng mũi để dỗ dành một con rắn nhỏ đang bối rối vì trông thấy cậu khóc.
Chợt nghĩ, phải chi Chifuyu ở đây ngay lúc này để cậu được hắn ôm vào lòng, nghe những lời an ủi chân thành nhất của hắn.
Takemichi không thích việc Chifuyu liều mình đến đây vì cậu. Nhưng cũng vui vì hắn đã tới đây. Nếu không có hắn chắc cậu cũng chẳng mạnh mẽ được đến nhường này.
Cậu thở dài, dù sao cũng đã đi một đoạn đường dài không ngừng nghỉ nên người cũng mệt mỏi. Cậu tạm mặc kệ tất thảy, mang cái thân già đau nhức của mình lên giường để đánh một giấc dài.
Đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau. Khi Takemichi mơ màng lăn một vòng ở trên giường, cậu bất chợt tỉnh táo khi nhận ra vẫn còn một người khác nữa đang ở trong phòng.
Là South, và hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhỏ người kia như chưa từng thay đổi.
Cậu không có nhu cầu biết hắn đã đi đâu suốt từ hôm qua, dù sao thì hiện tại hắn vẫn có thể đứng trước mặt cậu thế này thì đúng là có năng lực phi phàm. Không phải một người có thể chơi trốn tìm đâu, mọi người sẽ chán vì bị hắn tìm được nhanh quá đấy.
Takemichi có hơi mệt mỏi mà ngồi dậy, bụng chưa thấy đói lắm nên cũng lười không ăn sáng. South cũng không phải bảo mẫu của cậu, sẽ không bắt cậu đi ăn cho có sức này kia. Hắn chỉ cần đi theo, bảo vệ và giúp đỡ cậu những lúc cần thiết là đủ.
Ngôi làng này có đến ba thư viện, cái nào cũng đều lớn chết đi được. Thật sự là cậu phải ở lại đây khá lâu đấy...
Đến với cái thư viện đầu tiên, Takemichi nhìn lượng người ở đây không nhiều lắm cũng khá hài lòng. Đỡ phiền cho cậu lắm đấy.
Thư viện ở đây cũng may là được phân loại, Takemichi chỉ cần tìm xung quanh một khu vực là đủ. Số lượng sách ở đây đủ nhiều để Takemichi có thể thầm cảm thán. Nơi đây có cả chất lượng và số lượng, còn tốt hơn ở thời hiện đại rất nhiều.
Cậu chọn ra một quyển sách và bắt đầu đọc, South cũng không biết cậu muốn tìm một quyển chứa nội dung gì nên cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ đợi.
Takemichi cứ như sư phụ thứ hai của hắn vậy, dạy hắn thế nào là kiên nhẫn chờ đợi. Sự kiên nhẫn này bị kéo dài đến tận chiều muộn, khi cậu đã đọc được bốn quyển sách và chẳng có cái nào là đúng ý.
Thư viện thì sắp tới giờ đóng cửa nên cậu chỉ có thể mượn thêm năm quyển đem về. South đi ở bên cạnh cậu, hắn được dạy qua để biết chữ chứ cũng không có bao nhiêu là kiến thức. Một phần cũng là vì hắn chỉ muốn chuyên tâm về mảng ma lực cũng như khả năng chiến đấu, phần lại cũng là vì ngài hầu tước không hề bắt ép nên hắn cũng lười.
Khi trước tiểu hầu tước cũng là một người lười học, cậu ta thường lén ngài hầu tước kéo hắn cùng trốn đi chơi. Mỗi lần bị bắt về thì lại ra vẻ làm nũng đến siêu lòng. Cũng nhờ thế mà lần nào về cũng được thoát nạn.
So với Takemichi này, rõ ràng là hai con người khác hoàn toàn.
South liếc nhìn Takemichi vẫn còn đang cúi đầu đọc sách, thầm nghĩ cậu hẳn cũng cố lắm mới ra được cái dáng vẻ của tiểu hầu tước nhà mình. Theo hắn thấy mấy ngày nay thì cậu khá trầm lặng, không có hứng ăn uống và rõ ràng nhất chính là ham học, siêng làm. Chẳng hề giống với tiểu hầu tước chút nào.
Đến tối thì Takemichi đã thật sự thấy đói. Cậu ngồi trong nhà ăn của nhà trọ, một nơi không quá rộng rãi nhưng cũng nhờ vậy mà mang lại sự ấm cúng của một gia đình thường có. Chỉ tiếc là bàn Takemichi chỉ có đúng mình cậu, nhìn mấy bàn khác đều có đôi có cặp, không thì cũng là một gia đình ba người thì có chút ghen tị. Ngôi làng này đúng là một nơi chứa đầy hạnh phúc mà.
Cảm nhận được Tiểu Thư trong người đang động đậy đến nhột, Takemichi mò tay vào áo tìm kiếm cô nàng, đồng thời cũng nhỏ giọng bảo cô nằm im. Mặc dù cô nàng vẫn còn loi nhoi ở trong áo, nhưng hồi sau thì cũng đã nằm im thật. Bản thân cậu cũng đã ăn xong rồi nên cũng đứng dậy trở về phòng luôn.
South đang nằm ở trên giường, nhắm mắt chứ cũng không biết là đã ngủ hay chưa. Cậu cũng lười để ý hắn ta, đi lại bàn ngồi đọc sách.
Chiếc bàn được xếp ở chỗ bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu một chút liền có thể nhìn thấy cả một khung cảnh bên ngoài. Đàn cừu bây giờ đều đã về trại của nó, ngược lại thì các cặp đôi đều đang nắm tay nhau đi dạo đến là vui vẻ.
Takemichi nhàm chán kéo rèm lại, không muốn thấy mấy cảnh tình tứ thắm thiết này của họ.
Đến tận nửa đêm, Takemichi mệt mỏi gập quyển sách lại. Gần như đổ gục tại bàn. Đọc hết một quyển dày cộp, kiến thức tiếp thu được thì cũng có nhưng lại không có cái cậu cần. Bởi vì không thể tin được nên Takemichi liền lấy quyển sách của ba mình ra, giở ra một trang đã được đánh dấu để đọc lại thật kĩ. Xem coi mình có đọc lộn chỗ nào không.
Nhưng cậu đã đọc đúng. Cậu lại chán nản ụp mặt xuống quyển sách trên bàn.
Ông bảo rằng đã để lại một quyển sách hướng dẫn làm cổ máy lại trong thư viện của làng Mây. Cậu, hay ngay cả ông cũng đều chắc chắn rằng ngôi làng vẫn giữ quyển sách ấy.
Phải chi ông cho cậu biết tên mà ông đã dùng ở đây để cậu có thể hỏi tìm quản lí thư viện. Hay sáng mai dùng tên thật của ông hỏi thử nhỉ?
Nghe tiếng xì xì bên tai, Takemichi xoay đầu sang thì thấy Tiểu Thư đang ở ngay bên cạnh.
"Hôm nay ngủ muộn thế?"
Vừa hỏi cậu vừa đưa tay xoa đầu nó, bởi vì có tận hai cái đầu nên lần nào chúng cũng tranh nhau đến buồn cười. Và dù Tiểu Thư không hề đáp lại lời cậu thì Takemichi vẫn cứ luyên thuyên, cứ như một người chủ nói chuyện với thú cưng của mình vậy.
"Ngươi không về với chủ sao? Thấy ngươi quấn quýt họ lắm mà."
"Ngươi làm ta nhớ cộng sự của mình quá, tên đó cũng y hệt cún con vậy."
"Ta muốn ăn khoai tây chiên quá, kem socola bạc hà nữa, chỗ này chưa thấy ai bán hết."
"Ta muốn ngủ một giấc đến hai ngày sau quá, hôm nay đọc nhiều sách quá rồi."
Mặc dù Takemichi nói nhỏ, nhưng cũng chỉ là cậu cảm thấy như vậy. South ở trên giường vẫn nghe thấy, anh em Haitani ở bên kia đang nhàm chán tìm hiểu chữ của quyển sách vừa rồi cậu đọc cũng nghe thấy, Kokonoi với chiếc gương mà cậu giữ lại cũng nghe thấy. Điều này nếu như Takemichi biết được chắc sẽ cầm dao mổ bụng chết luôn cho rồi, nhục gì mà không có chỗ chui.
Lẩm bẩm một mình như vậy ít lâu, xem như đã nghỉ ngơi đủ nên Takemichi cũng ngồi dậy. Tiếp tục đọc nốt quyển sách còn lại. Có thể cậu sẽ bị giữ lại ở đây đến tận tháng sau hoặc lâu hơn thế. Tùy vào tiến độ của cậu mà thôi.
Một đêm không ngủ, Takemichi đang đọc đến quyển sách thứ tư thì chợt thấy tấm rèm có chút sáng lên. Cậu có chút tò mò nên cũng kéo rèm ra xem thử, lỡ đâu có thể thấy được trời mây màu hồng gì đó thì sao?
Rèm được kéo lên, nhưng vẫn còn quá sớm để cậu có thể thấy. Thậm chí bầu trời còn chưa có được một gợn mây nào, dù vậy đã có lác đác vài cặp đôi kéo nhau ra đợi. Một số người vẫn còn ngái ngủ, cũng may là có tình yêu của họ bên cạnh kéo đi cùng.
Takemichi chống tay lên bệ cửa sổ, nhàm chán nhìn bọn họ mới sáng đã tình tứ với nhau. Cuối cùng cảm thấy chính mình là đứa nhàm chán nên đành lại ghế ngồi tiếp tục đọc sách.
Cũng phải tận nửa tiếng sau, khi Takemichi cứ nghe tiếng mấy người bên ngoài không ngừng cảm thán thì mới nghiêng đầu nhìn qua thử. Vừa hay trông thấy một đám mây màu hồng siêu to khổng lồ có hình thù tựa một trái tim đang trôi lềnh bềnh trên bầu trời rộng lớn. Với khung cảnh tình bể bình này, một số cặp đôi đã cầu hôn nhau và ôm nhau đầy hạnh phúc. Takemichi thầm nghĩ, ít ra tình yêu của thế giới này cũng không phải đều giống như của nam nữ chính. Nếu không thì chẳng khác nào tệ nạn xã hội...
Vừa nghĩ Takemichi vừa lật đến quyển sách thứ năm, lúc lơ là nhìn xuống trang đầu tiên. Đôi mắt cậu sáng lòa như vừa tìm được báu vật.
Cậu đứng bật dậy, ghế ngã xuống sàn đến phát ồn nhưng cũng không hề khiến cậu nhăn mày. Tiểu thư vốn đang ngủ trên giường cũng vì tiếng động lớn này mà ngẩn đầu nhìn sang, liền trông thấy một hình tượng hoàn toàn mới của Takemichi.
Một thiếu niên không khác nào đứa trẻ đang cầm quyển sách trong tay và nhìn nó với ánh mắt đầy tình yêu. Thậm chí nụ cười của cậu còn tươi hơn bao giờ hết, dường như đây là nụ cười tươi nhất xuất hiện kể từ khi cậu xuyên đến cái thế giới quái quỷ này. Nếu Chifuyu mà thấy chắc cũng xúc động chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro