Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thánh nữ

Takemichi bất tỉnh thêm nửa ngày, đến tầm trưa mới lờ mờ tỉnh dậy. Bên cạnh vẫn là Shinichiro, còn có cả vợ chồng hầu tước.

Hanashi thấy cậu đã tỉnh liền bước tới cạnh giường. Bàn tay ấm áp ấy đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, sau đó thì chuyển lên xoa đầu.

"Takemichi, con đừng ra ngoài nữa có được không? Ở yên trị bệnh nhé?"

Cậu im lặng, chút động đậy cũng không có. Vì ma thuật đen mà tiểu hầu tước mắc phải trong tiểu thuyết chưa từng nhắc tới, nhưng hẳn sẽ có những chi tiết rất nhỏ nếu chịu để ý kĩ sẽ lờ mờ đoán được gì đó. Takemichi vốn không thèm để ý, lúc này cũng phải cố căng não để nhớ lại.

Từ lúc Shinichiro chuyển sang yêu thích công chúa, Takemichi trước đó xứng danh gan lớn hơn trời đánh nhau với cả hoàng tử lại không hề phá phách chút nào. Có hại công chúa thì cũng là chỉ tay chỉ chân sai người khác làm. Chưa từng gặp trực diện công chúa.

Hình như còn có một chi tiết nữa... Nhưng cậu không nhớ được, đầu cứ đau như búa bổ khiến Takemichi phải nhăn mày.

"Takemichi? Đau ở đâu sao con?" Hanashi vội lo lắng, còn định gọi Hinata đến kiểm tra nhưng cậu đã giữ bà lại.

"Con không sao. Đã bao nhiêu ngày rồi?"

"Gần một tuần rồi."

Cậu trầm ngâm trước khoảng thời gian mình bất tỉnh đó. Đúng là phí phạm, không biết Chifuyu có đi làm gì đó thay cậu không nữa. Cậu đưa mắt khắp phòng, thấy có Shinichiro vẫn đang luôn nhìn đến mình nên cũng không tiện hỏi đến Chifuyu.

"Ba mẹ đang đi tìm thánh nữ rồi, con cố nhịn thêm chút nữa nhé."

Thánh nữ? Chị của Inui?

Hắn vẫn chưa nhờ Taiju đi tìm à, chậm chạp thế.

Chính cậu cũng không biết thánh nữ có cứu được hay không. Thôi thì cứ trông chờ thử, biết đâu lại có kì tích.

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu có chút choáng váng nhưng rất nhanh đã chú ý thấy bàn tay mình đầy những đường hoa văn quen thuộc kia. Đã lan đến thế này rồi...

"Takemichi, hay là con thử nhớ lại xem có lỡ gây thù chuốc oán với ai không?" Hanashi nhẹ giọng hỏi, lại lo sẽ khiến cậu khó chịu.

"Không có..."

Ngoài đại hoàng tử mà tiểu hầu tước luôn đối nghịch, còn lại ngài ấy nào có đi kiếm chuyện với ai. Mà tên hoàng tử kia cũng không ngu xuẩn đến độ đi hại cậu thế này đi? Trong tiểu thuyết cũng chưa từng có.

"Thôi, không biết thì bỏ đi. Chắc cũng tại ba con danh tiếng vang vọng quá nên gây thù với người ta."

Hanashi không biết nên để Takemichi thấy thoải mái thế nào nên liền ụp cái nồi này lên cho chồng mình. Bà cũng không mấy để ý đến ánh mắt bất lực của chồng, chỉ chăm chăm xoa đầu con trai.

Ngoài cửa đã có người hét lớn. Dường như vì vui mừng quá độ nên cũng không để ý đến lễ nghĩa gì nữa: "Thưa hầu tước! Tìm được thánh nữ rồi!"

Cửa được cho mở, Takemichi vừa nhìn đến liền thấy ngay dáng vẻ xinh đẹp của thánh nữ Akane luôn được tìm kiếm bấy lâu nay. Người nọ từ mái tóc cho đến ánh mắt đều y hệt với cậu nhóc Inui Seishu kia. Nói không phải chị em thì ai mà tin cho được.

Mà phía sau Akane là cô em gái Emma của nhà Sano, trên khuôn mặt của cô nàng vẫn còn nét bất ngờ chưa che đi được.

Vậy ra Akane là làm người hầu cho vị tiểu thư Emma này suốt thời gian qua.

"Đã kiểm chứng chưa?" Ngài hầu tước kĩ lưỡng hỏi người hầu bên cạnh.

"Rồi ạ. Ngài giáo hoàng đã tự mình kiểm chứng."

Có được sự xác nhận của giáo hoàng thì đúng là không thể giả được. Ngài hầu tước cứ vậy mà bước tới trước mặt Akane, ánh mắt dịu đi hẳn để tránh dọa cô nàng.

"Mặc dù gấp gáp, nhưng mong cô sẽ cứu con trai của tôi. Sau này cô muốn gì nhà hầu tước đều sẽ đáp ứng."

Akane nhìn đến Takemichi đang ngồi ở trên giường. Không hiểu sao ánh mắt có phần săm soi. Nhưng rồi cô cũng gật đầu rồi bước tới bên cạnh cậu.

"Tôi xin phép."

Nói rồi cô cầm lấy bàn tay của Takemichi, truyền đến cho cậu năng lượng của mình. Ánh sáng dịu nhẹ từ cô nàng phát ra, Takemichi cũng có thể dễ dàng cảm nhận được một loại cảm giác dễ chịu từ cô. Đúng là thánh nữ có khác.

Một lúc sau, ánh sáng của Akane dần dập tắt. Và rồi cô nàng nhăn mày, nhìn đến bàn tay đầy hoa văn của Takemichi chỉ mất đi được một ít.

"Xem ra tôi chỉ làm được đến thế. Muốn triệt tiêu hoàn toàn thì chỉ có thể tìm đến người đã gây ra nó thôi."

Mấy người trong phòng cũng biết khả năng cô giúp được là không cao. Thấy cậu sau khi được Akane giúp mặt đã tươi tắn hơn cũng hài lòng lắm rồi.

Akane còn muốn đi gặp em trai nên không ở lại lâu, nói lời chào với mấy người trong phòng xong liền rời đi.

Còn Emma thì đứng bên cạnh anh trai mình, nhỏ giọng bàn luận.

"Anh ơi, Akane hôm nay khác lắm."

Nghe vậy Shinichiro liền nghi ngờ mà nhăn mày: "Thế nào?"

"Bình thường cô ấy mà giúp ai thì sẽ rất niềm nở, cười rất đẹp. Thậm chí còn sẽ ở lại hỏi han sức khỏe, rồi còn bảo sau này không khỏe thì phải đến tìm cô ấy..."

Còn lúc nãy Akane rất hờ hững. Mặc dù có cười nhưng ý cười không được mấy chân thật. Shinichiro có thể nhận thấy điều đó. Nếu như Emma không nói thì anh sẽ thật sự cho rằng cô bình thường, nhưng đã có cái để so sánh. Làm sao có thể xem là bình thường nữa.

"Nhưng cô ấy thật sự rất tốt, sẽ không có suy nghĩ hại người."

Emma lên tiếng ngăn chặn cái nhìn xấu của Shinichiro về cô nàng.

"Mới bao lâu mà đã bênh người ta như vậy?"

"Thật sự tốt thì em mới bênh!" Emma đánh vào vai anh, rồi cũng xoay người rời khỏi phòng.

Shinichiro chỉ nhìn theo cô nàng một lát, thở dài rồi đành thôi.

Anh bước đến bên cạnh giường của Takemichi, nhìn cậu nãy giờ cứ đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó thì lại thở dài.

"Chifuyu đã ra khu ngoại ô phía tây rồi, anh không rõ là cậu ta muốn làm gì cả."

Nghe vậy cậu liền ngẩn đầu nhìn đến anh, như vừa muốn đưa ra lời khen ngợi, lại vừa muốn xin lỗi

"Mẹ con mấy ngày nay cũng mệt rồi, ta đưa bà ấy về nghỉ ngơi."

Hầu tước lên tiếng cắt ngang khoảng lặng giữa hai người. Hanashi như cũng hiểu được gì đó, khẽ cười rồi cũng đứng dậy.

"Cậu ta lo cho con lắm, có gì đừng giận nhau nữa nhé." Bà xoa đầu Takemichi một cái xong liền cùng chồng rời khỏi phòng.

Takemichi nhìn cánh cửa đã đóng lại, khẽ thở dài vì không biết rốt cuộc có nên nói cho Shinichiro biết về chuyện của tiểu hầu tước hay không.

.
.
.

Cuối cùng cũng được gặp lại chị mình, Inui vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy chị.

Akane cũng hạnh phúc khi thấy em trai mình vẫn không sao. Bấy lâu nay cô luôn xuống thị trấn để tìm người nhưng lại chẳng có chút tung tích nào. Thì ra là ở tận thần điện.

"Là em đã nói cho hầu tước biết về chị sao?" Akane chợt hỏi.

"Đúng vậy."

Buông chị gái mình ra, Inui khẽ gật đầu. Lưỡng lự một chút rồi cũng hỏi về tình hình của Takemichi.

"Chị có giúp được cho cậu ấy không?"

Akane đưa mắt nhìn cậu em trai xưa nay chẳng thèm để tâm đến ai kia. Không cần mất công suy nghĩ cũng có thể hiểu rồi.

"Cậu ấy tốt lắm sao?"

"Không hẳn..." So với đống tin đồn hắn nghe được về cậu, chẳng cái nào giống với lúc cậu đối xử với hắn.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì. Inui ngẩn đầu nhìn chị gái ở đối diện, có chút e dè.

"Chị biết được gì sao?"

Đáp lại cậu là sự im lặng. Akane không trả lời, đến một cái lắc hay gật đầu cũng không có.

Điều đó khiến Inui có chút bối rối. Bởi vì chị của hắn không hay như vầy.

"Nếu em thấy ổn thì chuyện chẳng có gì đặc biệt đâu." Nói rồi Akane nắm lấy tay Inui. "Cùng chị đi gặp ngài giáo hoàng đi."

"... Ừm."

Thời gian Takemichi nằm bất tỉnh cũng là khoảng thời gian cô công chúa kia phát huy chức vị nữ chính của mình. Một vài người đều đã có chút cảm mến cô nàng, ngay cả Mikey cũng không quá xa cách với cô nữa. Tuy nhiên, vẫn có người khiến công chúa cảm thấy e dè và chưa thể làm thân.

Cô nàng nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc dài mềm mại được thắt lại cùng sợi ruy băng do Mitsuya tặng. Cô hào hứng mong được nhìn thấy vị kia lắm rồi. Chủ một ma tháp, nghe ngầu biết bao nhiêu!

Leonard đứng ở cánh cửa nhìn em gái vẫn còn đang sửa soạn, không nhịn được lại khuyên nhủ.

"Hay là đợi thêm thời gian nữa đi? Anh nghe nói dạo này tên chủ ma tháp kia đang rất khó chịu."

Ai mà biết được gã ta có đối xử thô lỗ với em gái của hắn không chứ. Bởi vì giữ thiết lập hòa bình nên hắn không thể tự tiện bắt phạt mấy tên quý tộc được.

"Cũng có phải em gây khó chịu đâu!"

Faye nghiêng đầu nhìn anh trai cùng cặp mắt long lanh. Đối diện với ánh mắt đó thì Leonard nào có thể chống lại. Thế là cũng đành gật đầu cho qua.

Vì hay tin Izana đang ở thần điện nên xe ngựa hoàng gia đã đến đó. Mặc dù không có bao nhiêu người ra đón tiếp nhưng Faye hoàn toàn không để ý. Cô chỉ chăm chăm vào người mình sắp được gặp. Một người không có chiều cao gây ra áp lực với mình như Mikey!

Faye tung tăng đi trên hành lang dài lạnh lẽo, nhìn qua chẳng ai nghĩ rằng cô là một công chúa cao quý cả. Chỉ như một cô gái đôi mươi hồn nhiên với đời mà thôi.

"Fay, đi đứng cẩn thận đi em."

Leonard ở phía sau nhắc nhở. Mà cô gái lại chẳng lọt tai lời quan tâm ấy của hắn, còn quay đầu lại lè lưỡi. Để rồi ở ngay ngã rẽ, cô vô tình va phải người đang đi phía trước mình.

Faye lảo đảo sắp ngã đến nơi, cũng may là có anh trai ở phía sau đỡ kịp. Cô vội ngẩn đầu nhìn đến người phía trước.

"Không sao chứ? Cho tôi xin lỗi!"

Akane cũng may mắn có Inui đỡ cho, hoàn toàn không sao cả. Cô nàng khẽ nhìn đến cô công chúa tăng động kia, cười bảo không sao.

Sau khi đã đứng vững, Faye không bỏ được thói tò mò của mình mà đi đến gần chỗ Akane.

"Trông cô lạ quá, không phải quý tộc vùng này sao?"

"Ngại quá, tôi chỉ là một người dân bình thường thôi." Akane khẽ cúi đầu, nhanh chóng đưa ra lời chào với vị công chúa và hoàng tử để được rời đi.

Nhưng Faye nào muốn cô đi nhanh như thế. Cô đưa tay giữ lấy cổ tay của Akane, đồng thời cũng nhìn qua người con trai đi bên cạnh.

"Ồ! Hai người là chị em!"

Khác với khuôn mặt đã nhăn nhó của Inui, Akane vẫn mỉm cười dịu dàng gật đầu với cô gái.

"Lát nữa tôi sẽ xuống phố đi dạo, cô đi với tôi nhé!"

"Đồ- shh..."

Inui mở mồm chưa kịp nói hết câu đã phải chịu đau ở ngón chân. Hắn nhìn đến chị mình một cái rồi chẳng thèm ngó ngàng gì đến tình hình lúc này nữa.

"Ngươi định nói gì?" Leonard nhướng mày nhìn Inui, cảm giác rất chắc rằng hắn định chửi em gái mình.

Nhưng Inui thậm chí còn không thèm trả lời tên hoàng tử đó mà chỉ quay mặt về hướng khác. Cuối cùng chỉ có Akane là đáp lời.

"Rất tiếc thưa ngài, chúng tôi còn có việc rồi."

Công chúa đưa mắt nhìn Akane giây lát, thấy bản thân không thuyết phục được người ta nên cũng đành buông tay.

"Vậy cứ đi đi, tạm biệt."

"Vâng, tạm biệt."

Rồi Akane đã kéo được Inui đi mà không bị bắt giữ. Tự cô nàng cũng phải thở phào vì lúc nãy kịp giữ mồm em trai lại. Nếu không cô cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sau đó nữa...

"Em đừng giả ngu vậy chứ! Đó là người hoàng tộc đấy!"

"Đều chỉ là người." Giết là chết, có gì đặc biệt đâu.

Akane lại đưa tay đánh vào lưng em trai một cái bốp. Sau đó thì không ngừng cằn nhằn về đủ mọi chuyện.

Cuối cùng cũng thấy được đây là chị gái mình, Inui im lặng không đáp lại lời nào của chị nhưng miệng thì đã mỉm cười.

So với hai người, bầu không khí bên trong thần điện có phần không được tốt lắm. Khi mà Takemichi còn đang khó chịu vì tên Izana cứ mãi hỏi cung mình thì nhân vật gây khó chịu hơn đã xuất hiện. Không chỉ một mà được hẳn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro