Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hoàng tộc chết tiệt!

Cô công chúa dường như chẳng hề ngại tiếp xúc với người lạ. Vừa tiến gần tới Takemichi đã liền nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể gặp được người bản thân thầm ngưỡng mộ đã lâu.

"Ta đã nghe rất nhiều về tình yêu của ngài với công tước. Ta rất ngưỡng mộ về tình yêu đó đấy!!"

Faye nói một câu dài chẳng hề đứt hơi. Chỉ có Takemichi bị những lời này làm cho lảo đảo không biết làm thế nào. Cậu nhớ rất rõ trong nguyên tác không hề có cảnh này!

"Yêu được bỏ được, ôi dứt khoát làm sao! Ta thậm chí còn không mạnh mẽ được như thế."

Cô công chúa tự độc thoại như thể xung quanh chẳng hề có ai. Hoàng hậu ngồi trên ngai vàng đã tức giận đến nghiến răng, chỉ có vị vua cha kia là bật cười ha hả. Mọi người trong đại sảnh đều ngớ người trước cảnh tượng này, ngay cả Shinichiro vốn ít khi bộc lộ cảm xúc rõ ra trước mặt đám đông cũng ngu người.

"Vì tấm lòng ngưỡng mộ này, Hanagaki Takemichi." Faye buông hờ đôi tay của cậu ra rồi quay trở lại dáng vẻ đoan trang của mình. "Ngươi sẽ trở thành bạn của ta!"

Takemichi bắt đầu bừng tỉnh. Cậu chớp mắt nhìn cô gái đầy vẻ tự tin này. Bởi vì là công chúa nên cô nàng mới nói ra được những lời bá đạo thế này nhỉ? Vậy mà sau này vẫn bị mấy tên điên kia làm cho yếu đuối như một bông hoa cần được bảo vệ.

Dù sao trước mắt cũng là người của hoàng tộc, Takemichi không muốn gây thù nên đưa mắt nhìn đến vị hầu tước vĩ đại kia. Ông ấy nhìn thấy tín hiệu của Takemichi, chỉ gật đầu một cái đã đủ để cậu tiêm lại cái can đảm vốn có. Takemichi nghiêm giọng, lật tay thay mình thành thế chủ động.

"Cảm ơn vì đã được công chúa chú ý, tuy nhiên tôi xin phép từ chối lời đề nghị này của cô nhé. Công chúa đáng quý."

Takemichi hôn phớt lên mu bàn tay của cô nàng, cả người như toát ra cái hào quang của vị công tử hào hoa khiến bao cô gái nhìn đến đều si mê.

Faye cũng rung động trong chốc lát, sau khi tỉnh táo thì cô nàng lại giở tính ngang bướng của mình.

"Ngươi dám khước từ lời của hoàng tộc?"

"Người của hoàng tộc thì sao?" Takemichi khẽ cười hỏi lại.

Điều đó khiến Faye hay kể cả những quý tộc khác đều rùng mình. Nụ cười kia của tiểu hầu tước, có vẻ ngài ấy lại sắp như thế nữa rồi.

"Fay, đủ rồi." Hoàng hậu lên tiếng ngăn chặn chuyện sắp xảy ra.

*Biệt danh của Faye (nàng tiên) là Fay (tiên nữ giáng trần)

Faye nâng cao đầu, ánh mắt như kẻ bề trên nhìn xuống tên hầu cận là Takemichi. Có điều khí thế của cô vẫn thua xa so với nụ cười nhạt nhòa của Takemichi. Cô tự mình biết mình, đành quay người rời đi.

"Ta mong vào lần sau ngươi sẽ đổi ý."

"Sẽ không có lần sau đâu."

Faye đã có chút tức giận, cô nghiêng đầu dùng ánh mắt hằn học nhìn Takemichi. Lại vì nhận thấy mẹ mình đang không vui nên vội tách ra khỏi tên tiểu hầu tước này.

Bên vai bị vỗ nhẹ vài cái, Takemichi nghiêng đầu nhìn phu nhân Hanashi đang nén cười ở bên cạnh. Cậu lại chớp mắt nhìn về bóng lưng của cô công chúa kia, dường như có một cái gì đó tỏa ra từ cô nàng mà cậu không tài nào cảm nhận được.

"Chifuyu, có gì đặc biệt không?"

Lúc nãy khoảng cách của hai người cũng không xa lắm. Chifuyu là nam chính nên có lẽ sẽ nhận ra điều gì đó.

Chỉ tiếc rằng Chifuyu vẫn đang ngơ ngác lắc đầu: "Không gì cả."

"Ừm."

Takemichi nhìn đến chỗ ghế dài không người ngồi ở phía xa, vỗ vai Chifuyu rồi chỉ đến đó.

"Tao lại đó ngồi, mày đi đâu thì đi đi."

"Ờ, ừ..."

Trên đường đi lại chỗ ghế đó ngồi Takemichi đã cầm thêm một dĩa bánh ngọt đem lại đó ăn cho đỡ chán. Một lần nữa cảm thán những thứ mềm mại ở nơi này, Takemichi gần như chìm đắm vào sự mềm mại của bộ ghế.

Có điều, cậu chìm đắm chẳng được bao lâu thì đã có người đến lôi cậu ra khỏi đó rồi.

"Hôm nay là sinh nhật của em gái ta, vậy mà ngươi chẳng nể nó cái gì cả."

Đôi mắt tím quý hiếm được di truyền của nhà vua khiến Takemichi có muốn nhầm cũng không nhầm được. Lại còn cái màu tóc đỏ chót y hệt vị vua ngồi trên kia nữa, dám nói đây không phải hoàng tử chắc cậu bị nước miếng của đám quý tộc dìm chết mất.

"Tôi là người đối xử bình đẳng với tất cả mà thưa hoàng tử."

Ít nhất cũng phải nể người ta nên Takemichi đành ngừng lại công việc ăn bánh của mình. Chăm chú ngẩn đầu đánh giá cái tên đầy vẻ cao ngạo kia.

Tên cao ngạo này sớm muộn gì cũng bị chém đầu nên thôi cậu không thèm chấp hắn.

Leonard nhìn cái vẻ khinh thường người khác của Takemichi mà mặt mày đã nhăn hết cả lên. Hắn không chấp nhận cái chuyện hầu tước Hanagaki có quyền thế ngang ngửa với hoàng gia thế này. Rõ ràng trước giờ cũng chưa có thành viên nào trong cái nhà đó có dáng vẻ thiếu đòn này như Takemichi, chẳng biết ngài hầu tước nuôi dạy kiểu gì mà lại có được đứa con trai thế này nữa.

Hắn thề rằng khi trở thành vua phải khiến cho quyền thế của hoàng gia cao hơn gấp trăm lần cái nhà Hanagaki này mới được!!

"Trông ngài có vẻ không khỏe đấy thưa hoàng tử. Ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Nhanh nhanh biến khỏi đây đi, cảm ơn.

Leonard siết chặt tay, tất nhiên sẽ không làm theo mong muốn của Takemichi. Hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, mặc kệ ánh mắt của vài người xung quanh đang hướng đến đây.

Hắn có thể chán ghét với tất cả những người xung quanh, nhưng Faye nhà hắn thì khác. Ở trong cung cô bé được cưng chiều rồi, đối với những người bên ngoài cũng phải như thế với cô bé mới đúng. Vậy mà Takemichi! Cái tên tiểu hầu tước đáng ghét này! Lại không như thế!

"Ôi trời!"

Takemichi đột nhiên la lên. Leonard còn đang nghĩ cách làm khó cậu cũng giật mình nhìn qua. Thấy trên quần cậu đã dính đầy bánh kem thì tròn mắt. Chuyện gì đây?

"Quần tôi bị dơ rồi, xin phép ngài đây để tôi đi thay nhé."

Nói rồi cậu đứng dậy, chẳng chờ tên hoàng tử đó trả lời đã liền chạy xa.

Khi đã ra khỏi được cái sảnh tiệc ngộp ngạt đó, Takemichi cầm chiếc khăn tay dính đầy bánh kem trong tay. Có cái này cũng tốt thật đấy, bây giờ chỉ cần đi rửa nước rồi đợi nó tự sạch lại là xong rồi.

Vừa đi Takemichi thầm nghĩ, bây giờ có lẽ mấy tên nam chính đang trò chuyện với nữ chính rồi nhỉ. Sau đó họ sẽ nhận thấy ở cô có một cái gì đó khiến họ muốn tìm hiểu, sau một thời gian tiếp xúc thì sẽ đem lòng yêu nàng.

Hừm... Hình như trước khi công chúa bị giam cầm thì sẽ có chiến tranh nổ ra nhỉ. Có lẽ cậu sớm nên hỏi hầu tước về một địa điểm nghỉ dưỡng nào đó cách xa hoàn toàn đất nước này. Gia đình ba người, còn cả mấy người hầu nữa, sẽ chuyển đến đó và đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nếu được thì ở đó luôn cũng được đó chứ.

Takemichi nghĩ sẵn con đường xa xôi phía trước, tất nhiên cũng mong rằng ở thời gian đó người đang giữ thân thể này sẽ là linh hồn của tiểu hầu tước chứ không phải cậu.

"Ồ Takemichi, ngươi không ở trong hưởng thụ bữa tiệc cùng Shinichiro sao?"

Takemichi quay đầu, có chút khó chịu nhìn tên hoàng đế khi không lại có mặt ở đây. Rõ ràng cậu đã đi xa đến tận khu vườn bên ngoài rồi, vậy mà vẫn gặp phải người ở đây!

"Cũng lâu rồi không vào cung điện nên thần muốn đi dạo chút thôi, làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của người rồi."

Cậu hơi cúi người, định nhanh chóng rời đi nhưng không thể.

"Takemichi lúc nào cũng vậy nhỉ. Cứ mãi xa cách như thế."

Hoàng đế vừa giơ tay, đám lính canh xung quanh đã bước lên chặn hết đường của Takemichi. Cậu mím môi, thầm mắng tên lạm quyền trước mặt.

"Ta sẽ không phiền nếu ngươi cùng ngồi uống trà với ta đâu."

"Uống trà vào lúc này sẽ không được đâu, giấc ngủ của người sẽ bị hoãn lại mất."

Takemichi mỉm cười, cố nhìn ra con đường thoát thân.

"Vậy uống rượu nhé?"

"Người nghĩ sao nếu là nước ép?"

Không có đường thoát, Takemichi tự chừa cho mình con đường lui cuối cùng. Cũng may hoàng đế chỉ muốn giữ chân cậu lại nên không quan tâm sẽ uống cái gì. Ông ta vừa gật đầu, mấy tên hầu đã bắt đầu đưa hai người đến chỗ ngồi trong khu vườn.

Ban đêm nên đèn được bật lên, ánh sáng nhạt nhòa của nó hòa cùng mấy đóa hoa trong khu vườn. Bầu không khí thế này rất phù hợp để đi hẹn hò, Takemichi thà như thế với Shinichiro chứ không phải ngồi cùng tên hoàng đế này!!

"Sức khỏe của ngươi thế nào rồi?"

"Rất tốt đấy ạ." Takemichi khẽ đáp, nhìn ly nước ép táo trên bàn mà chẳng dám động vào.

"Vậy mà gần đây ta cứ nghe ai nói đôi khi ngươi lại hộc máu rồi ngất xỉu đấy."

"Chỉ là thần đang thử nghiệm vài thứ thôi, bây giờ không còn rồi."

Takemichi cười, tự hỏi là tên chuột nhắt nào không biết giữ mồm mép đây.

"Mấy hôm trước ta còn tưởng ngươi và Shinichiro sẽ hủy hôn nữa, xem ra chỉ là cãi nhau nhỉ?"

Hoàng đế nâng ly rượu trong tay nhìn lên mặt trăng sáng lấp lánh trên bầu trời. Đôi con ngươi của ông như càng trở nên đẹp hơn khi đối diện với ánh trăng ấy. Một đôi mắt đẹp đẽ...

"Vâng, chúng tôi đã làm hòa rồi."

"Còn nghĩ sẽ đưa con trai ta sang cho ngươi quên đi tình cũ cơ, xem ra ta đã lo xa rồi."

Hoàng đế khẽ thở dài, Takemichi lại vì lời đó của ông mà rùng mình. Bản thân cậu vừa ở cạnh tên Leonard đó không lâu đã thấy ghét rồi, chẳng biết nếu là tiểu hầu tước thì sẽ thế nào nữa. Có khi chưa gì đã mang danh phản quốc hộ mấy tên nam chính luôn mất.

"Đã để người lo lắng rồi. Tình yêu của thần với Shinichiro sẽ không bao giờ biến mất đâu."

"Vậy sao, tuổi trẻ đúng là tràn trề hy vọng nhỉ. Vợ của ta cũng từng như thế."

Chỉ từng thôi sao?

Takemichi hơi nghiêng đầu, cậu cũng dần chú ý đến ánh trăng đêm nay. Nó to tròn và có một ánh sáng dịu nhẹ, tựa như cái hôm cậu thực hiện kế hoạch đầu tiên và gặp được tiểu hầu tước vậy...

"Này!"

Takemichi giật mình khi nghe thấy giọng nói không rõ từ nơi đâu.

"Đừng tìm nữa! Đứng dậy, rời khỏi tên hoàng đế đó ngay!"

Cậu bắt đầu trở bên bối rối, lúc đứng dậy còn vô tình làm đổ cả ly nước ép của mình.

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, tôi có việc nên phải rời đi rồi!"

Vừa nói xong Takemichi liền xoay người chạy đi. Đám lính canh đứng ở xung quanh không nhận được lệnh nào nhưng vẫn để ra vài người chạy theo sau cậu. Hoàng đế thì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ánh mắt hờ hững nhìn đến tòa tháp cao ngang với ánh trăng ngoài kia. Tòa tháp yêu thích của ông được dựng nên để tặng cho công chúa.

"Xem ra ta chỉ làm được đến vậy nhỉ."

Ông cúi đầu, nhìn chiếc dao ăn bị dính nước ép táo đang dần hóa thành màu đen kia. Vẫy tay kêu người hầu đến dọn dẹp.

__________________________
Chúc mừng sinh nhật Osphihi 🎉
Một tuổi mới vui vẻ tràn đầy may mắn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro