Chương 21: Trẻ đường phố
Từ từ mở mắt dậy, Takemichi vẫn còn hơi mơ màng về giấc mơ vừa rồi. Nhưng mọi cảm giác đều rất chân thật. Cậu nghĩ đây là kí ức của tiểu hầu tước.
Lúc chống tay ngồi dậy cậu không nghĩ rằng đầu mình sẽ đau inh ỏi đến mức nào. Nghe tiếng gầm nhẹ của cậu Inui đã liền bước tới, bộ dáng cực kì quan tâm mà nắm lấy bàn tay cậu.
"Hanagaki, anh nằm một chút đi. Hinata ra ngoài rồi."
"Ờ, ừ."
Takemichi ngơ ngẩn nằm lại xuống giường, không hề để ý rằng Inui đang vỗ về mình như con nít. Mãi cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, bàn tay Inui theo đó cũng dừng lại. Thật thần kì, hắn ta rõ ràng không thấy đường. Vậy mà lại có thể hoạt động bình thường, đã thế còn biết dừng lại ngay khi Takemichi đã tỉnh táo.
Đúng là nam chính có khác.
Takemichi dựa lưng vào thành giường, bắt đầu cảm nhận nguồn ma lực đang chảy trong người mình. Hình như đã ổn hơn lúc nãy rồi.
"Hina- ta đi đâu rồi?" Takemichi thở phào. Suýt thì liệu chỉ gọi mỗi biệt danh rồi.
"Chị ấy bảo đi khám cho bệnh nhân nào đó."
"Ừm."
Takemichi thở dài lật chăn. Nhìn đến đồng hồ thấy đã tới giờ mà Inui thường ra ngoài để tìm chị nên cũng quay sang hỏi cậu nhóc.
"Em muốn ra ngoài chứ?"
"Anh đã khỏe hơn chưa?" Inui chần chừ hỏi.
"Ngủ một giấc là khỏe rồi, đi không?"
"Đi ạ."
Takemichi đáp một tiếng, nắm lấy tay hắn rồi cùng đi ra ngoài vườn như hôm qua. Lần này, mấy người linh mục đi ngang khi trông thấy Takemichi đều trở nên kín cẩn hơn hẳn. Họ nghiêm túc cúi đầu chào cậu, thậm chí còn phải đợi cậu đi xa rồi mới dám bàn luận. Dù vậy Takemichi vẫn nhận ra có điều kì lạ, thế nhưng cậu không để tâm lắm.
Để Inui một mình đi quanh khu vườn, Takemichi vẫn ngồi dưới gốc cây suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới.
Nơi đây có phép thuật mà, cổ máy cậu tạo ra có khi còn dễ dàng hơn hẳn so với ở thế giới cũ. Xong nhiệm vụ đền bù ở đây cậu phải đi nói ngay với Chifuyu mới được. Cùng cậu ta đi tìm nguyên liệu để tạo ra một cỗ máy mới!
Takemichi ngẩn đầu nhìn trời, thời gian qua cậu không mấy để ý đến nguyên tác truyện. Hôm nay được một dịp yên tĩnh, có lẽ nên nhớ lại một chút để còn đối phó cho mấy ngày sắp tới nữa.
Xem nào, đa số các nam chính khi gặp nữ chính đều yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một số nam chính ở cấp cao hơn thì phải gặp thêm vài lần nữa. Cái thể loại yêu từ cái nhìn đầu tiên này đúng là kì lạ mà. Đó chẳng phải là yêu vì nhan sắc sao? Mà đúng là truyện hậu cung sẽ rất mệt mỏi để mà viết nhiều tình tiết, cho yêu dễ như vậy cũng không thể ý kiến nhiều.
Bởi vì mãi suy nghĩ vu vơ nên Takemichi không hề nhận ra rằng có người đã ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc vô thức nhìn qua thì cậu mới giật mình khi trông thấy Taiju đang ngồi nghịch tóc mình ở bên cạnh.
Cái gã này có dùng phép gì không đấy?!
"Tháp đồng hồ đã xong rồi."
"Ồ, ngày mai là không cần đến nữa?" Takemichi có chút bất ngờ với tiến độ của mấy người này.
"Ừ." Taiju có vẻ không vui khi trả lời cậu. Gã hơi ngẩn đầu nhìn đến Inui đang đứng ở phía xa, có thể hắn sẽ nghe thấy nên không thể nói thẳng gì được.
"..."
Takemichi có chút căng thẳng khi ngồi gần người này, cậu không hiểu được rốt cuộc gã muốn làm gì. Cách gã đối xử với cậu khiến cho cậu cảm thấy mình sẽ bị lừa lọc chuyện gì đó. Ước gì gã đối xử bình đẳng chút, thà cậu bị đánh còn hơn là luôn trong tư thế nơm nớp lo sợ thế này.
Taiju định nói gì đó nhưng Inui đã tiến lại, gã nhướng mày nhìn hắn ta rồi lại nghiêng đầu nhìn sang Takemichi. Không hiểu sao lại bỗng nhiên nghi ngờ chút chuyện.
"Gì đấy, mệt à?"
Takemichi nhấc tay nhìn thằng nhóc đang chậm rãi nằm gối đầu lên đùi mình. Đợi nó nằm ngay lại xong cậu đã theo thói quen mà xoa cái đầu mềm mại kia.
Inui vừa hưởng thụ cái xoa đầu ấy vừa gật đầu với câu hỏi lúc nãy của cậu. Hắn mặc kệ việc Taiju đang ngồi bên cạnh, vừa nắm hờ lấy cánh tay của Takemichi vừa hỏi cậu.
"Ngày mai anh có đến không?"
"À, không đến nữa."
Taiju buồn cười nhìn khuôn mặt đã muốn méo xệch của Inui, còn Takemichi thì như kẻ vô tâm chẳng hề để ý đến cảm xúc của người khác. À mà, như gì chứ. Rõ ràng là một kẻ vô tâm mà.
"Em, có thể làm người hầu của anh không?"
Trước giờ Inui chưa từng hạ mình để hỏi xin với bất kì ai. Nhưng từ khi bị tách khỏi chị, đã thế cơ thể còn mang trọng thương, hắn đã không còn quá quan tâm gì đến mặt mũi nữa. Chỉ cần là người có thể bảo vệ hắn, vậy thì nghe theo lệnh người đó cũng không phải vấn đề gì.
Thế nhưng, không như Inui đã nghĩ. Takemichi đã từ chối.
"Không được."
"... Tại sao?"
Vì cậu không muốn động đến nguyên tác quá nhiều đó!
"Nhà đủ người hầu rồi, nhóc cũng còn nhỏ." Cậu làm sao có thể bốc lột sức lao động của trẻ em cơ chứ.
"Vậy, anh có thể đến đây thường xuyên chút được không?"
Taiju nhướng mày nhìn Inui đang bối rối suy nghĩ đường đi nước bước sắp tới.
"Cái đó à... cũng được."
Takemichi vẫn không nghĩ gì quá nhiều, ngón tay cứ không ngừng nghịch mái tóc của Inui. Thời gian ở đây càng lâu cậu càng không nhớ rõ được cốt truyện là như nào nữa. Điều đó khá là nguy hiểm, mong rằng Chifuyu vẫn sẽ nhớ. Cậu không mong bản thân sẽ mắc phải chút sai lầm ngu ngốc nào đâu.
Cả ba người cùng trở về phòng đã gây không ít sự chú ý. Để mà nói thật thì cứ như gia đình ba người hòa thuận vậy, nhưng nội bộ thì chả ai biết cả.
Hinata ngồi trên ghế nhìn ba con người đầy khủng bố đang bước vào phòng làm việc của mình. Cô không muốn nhìn thấy cảnh này thêm lần nào nữa đâu. Thật sự đáng sợ quá rồi đó.
.
.
.
.
.
Ba giờ chiều, Takemichi kéo mũ trùm đầu lên rồi cùng Chifuyu đi vòng quanh thị trấn tìm mấy cửa hàng có tiềm năng nhất. Suốt quãng đường Chifuyu đã không ngừng luyên thuyên về cái chuyện Taiju thả cậu đi khi còn chưa thật sự bốc lột được cái gì. Hắn có một bộ não siêu phàm đủ để suy diễn ra đủ thứ kịch bản độc lạ.
Takemichi chẳng lạ gì nữa khi mà Chifuyu có thể đọc hết và ghi nhớ rõ nội dung của cái quyển truyện harem trẻ trâu này rồi.
"Tao nói này chứ, mày không thấy mấy tên không phải nam chính luôn quấn quanh mày à?"
"Quấn quanh?" Takemichi nhướng mày nhìn Chifuyu, sau đó liền vỗ một cái bốp vào đầu hắn. "Dùng từ cho cẩn thận."
"Sao mày đánh mạnh vậy?! Đau bé!"
Trước bộ dạng nũng nịu của Chifuyu, Takemichi trực tiếp làm lơ. Tên này là ai đấy? Cậu không quen!
"Ơ này đi chậm thôi cộng sự!!"
Chifuyu vội đuổi theo phía sau, dư quang chợt trông thấy một thứ ánh sáng của kim loại đang phóng tới. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn nhanh tay với lấy cổ áo Takemichi rồi kéo cậu hẳn xuống.
Giật mình vì bị kéo lại nhưng Takemichi đã hiểu được lí do. Cậu ngẩn người nhìn con dao đang dần tan thành làn khói đen ngay trước mắt, dựa theo con đường mà nó phóng tới mà nhìn sang.
Dòng người đông đúc, thật khó để trông thấy một ai đó khả nghi. Nhưng Takemichi là ai cơ chứ? Cậu đã không ít lần bị ám sát kiểu như vầy rồi.
Takemichi chẳng nói chẳng rằng, thoát khỏi tay của Chifuyu rồi chạy theo sát cái tên vừa phóng dao kia.
"Đợi đã Takemichi!!"
Chifuyu không kịp chạy theo, nơi ngã tư này quá đông người qua lại. Hắn dù đã luôn chạy theo sau cậu nhưng lần này cũng không tránh khỏi việc bị mất dấu.
Vượt qua biết bao nhiêu người, bị mắng vì va phải họ, phải xin lỗi vì làm họ ngã. Takemichi dừng lại trước một con hẻm. Cái tên bịt kín mặt mày kia thế mà dùng phép thuật rồi biến mất ngay trước mặt cậu!! Chọc điên ai đó hả?
Takemichi bắt đầu thở hồng hộc sau khi phải chạy một chặng đường dài. Cậu mệt mỏi lau mồ hôi, thật sự không ngờ rằng mình còn có thể chạy nhiều đến thế này.
Cậu chợt giật mình quay đầu nhìn quanh. Lạc mất Chifuyu rồi!
Điều đó quan trọng nhất thì việc cậu lạc đường là cái quan trọng thứ hai. Con đường này phải nói là vô cùng xa lạ đối với cậu. Vậy thì biết đi về hướng nào? Đi thẳng liệu có tới không?
"Khục- khụ..."
"Mẹ nó..."
Takemichi lấy khăn lau máu, hướng mắt tìm đến mấy thùng gỗ đã bị vứt đang nằm chễm chệ trước mắt. Cậu từ từ tiến lại đó ngồi, mệt mỏi dựa lưng vào thành tường.
Có lẽ vì vừa mới chạy xong nên lần hộc máu này cậu cảm thấy mệt hơn hẳn. May ra cũng không bị ngất xỉu.
Nghe thấy tiếng bước chân Takemichi liền cảnh giác. Cậu hơi ngẩn đầu, thầm tính toán sức lực mình còn có thể dùng đến mức nào. Nhưng khi nhìn kĩ được người phía trước thật ra chỉ là một cậu nhóc thì có chút thở phào.
Nhìn qua bộ áo quần rách rưới và cả tóc tai bù xù của thằng nhóc, Takemichi cá chắc rằng nó là mấy đứa nhóc ăn xin thường thấy bên đường hay trong những con hẻm âm u.
"Đó, là chỗ của tôi!"
Ồ, lời nói chẳng có chút khách khí nào cả.
"Rồi rồi xin lỗi. Tôi hơi mệt nên nhóc ngồi cùng đi, lát nữa tôi sẽ đi."
Takemichi trước giờ sẽ không đối đầu với mấy đứa nhóc nhỏ tuổi trừ khi chúng quá lì lợm. Nếu như có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cậu nhóc này thì cậu sẽ rất hoan nghênh đấy.
Nhóc ăn mày đã được Takemichi hoan nghênh ngay sau khi chấp nhận ngồi xuống cùng cậu.
Takemichi không rảnh gì mà đi đánh giá thằng nhóc này. Hiện giờ cậu thở còn không ra hơi đây, chẳng muốn chí chóe gì với nó đâu.
Dường như giờ này là giờ của lũ trẻ đường phố, Takemichi ngồi một hồi đã bắt đầu thấy mấy đứa nhỏ tấp nập chạy qua chạy lại. Có đứa cũng ngồi yên một chỗ chờ người cho mình chút gì đó, có đứa hiếu kỳ cứ nhìn chằm chằm cậu mãi.
Một đứa nhóc đang giỡn với chị của nó, lúc chạy ngang trước mặt Takemichi đã không may vấp chân rồi ngã đập mặt xuống đất. Trông khá là đau đấy, sẽ không gãy răng đó chứ?
Takemichi chần chừ, thế rồi cũng đứng dậy đỡ cậu nhóc. Hai đầu gối nó đều đã chảy máu, mặt cũng trầy trụa lấm lem đầy bụi. Takemichi rút khăn đắp lên đầu gối cho nó. Máu đỏ dần thấm vào khăn, mấy đứa nhóc chơi thân đều đang túm lại lo lắng.
Đôi mắt chúng chuyển từ lo sợ trở sang lấp lánh. Chiếc khăn sạch lại rồi!!
Takemichi chợt nghĩ, khăn lau chân rồi thì đưa lên lau mặt có được không. Mà nghĩ lại chiếc khăn đã sạch bong như mới thế này rồi, hẳn là đưa lên lau mặt cũng không sao.
Thế là cậu lại chậm rãi đưa khăn lên lau mặt cho cậu nhóc. Thấy mình có vẻ đang căng quá nên nhẹ giọng hỏi han.
"Có đau lắm không?"
"Không ạ, cảm ơn chị gái."
"..."
Cậu nhóc không hề nhận ra bầu không khí đã hơi trầm đi. Người chị của cậu nhóc liên tục cúi đầu xin lỗi, mấy đứa bạn thì sợ hãi lùi lại.
Chỉ có đứa trẻ vừa rồi ngồi bên cạnh Takemichi là bật cười.
Cậu chán ghét nhìn đến tên nhóc ranh kia. Sau đó thì thở dài hướng đến hai chị em kia.
"Không có gì, đường chỗ này không bằng phẳng nên nhớ chú ý đó."
"Vâng ạ."
Hai chị em lại lần nữa cúi đầu cảm ơn cậu rồi nắm tay nhau rời đi. Takemichi cũng từ từ đứng dậy, trở lại chỗ ngồi ban đầu.
"Cứ tưởng đám quý tộc các người đều không thích nơi như này chứ?" Tên nhóc này vẫn chẳng hề biết sợ mà hỏi.
"Nếu là con người thì kiểu nào cũng chịu ngồi đây thôi." Takemichi mặt không cảm xúc đáp.
"Ồ?"
Nghe qua giọng điệu thì hẳn là không tin rồi. Takemichi thì chẳng quan tâm mấy, Chifuyu mà đến được đây có khi còn ngồi nghỉ một hồi mới chịu đứng dậy đi đó chứ. Vậy thì cậu ngồi đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
"Trông ngài có chút quen mắt đấy, tên gì vậy?"
Takemichi đảo mắt một cái rồi nhìn vào một khoảng không vô định. Ở nhà người lớn dặn không được nói tên mình cho người lạ nghe. Vì thế cậu giữ im lặng không trả lời.
Thấy cậu không đáp nên tên nhóc cũng không gặng hỏi hay chờ đợi thêm. Nó chuyển chủ đề.
"Sức khỏe của ngài không được tốt nhỉ? Linh hồn cũng rất yếu ớt."
Lời nói của một đứa trẻ vô gia cư còn có thể đầy ẩn ý đến mức này? Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn sang thằng nhóc, nó vẫn giữ nguyên bộ dáng từ đầu tới giờ. Đôi mắt đen láy chẳng mang chút nguy hiểm nào, đầu tóc lại bù xù như ổ quạ cứ bị buồn cười làm sao.
Có lẽ nó chỉ đang thử cậu mà thôi. Vì thế Takemichi khẽ cười.
"Có chút yếu thật, ngày nào đó sẽ chết thôi."
"Không sợ chết?"
Đây đã là lần thứ hai có người hỏi cậu như vậy. Takemichi vẫn giữ nguyên suy nghĩ cũ. Chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Nhưng cậu không trả lời dông dài như vậy với tên nhóc này. Chỉ đáp "Không sợ."
"Vậy đến khi ngài chết, tôi có thể vinh dự đến đưa ngài đi chứ?"
Takemichi một lần nữa nhướng mày chăm chú nhìn thằng nhóc bên cạnh. Miệng nó hơi cong lên một nụ cười. Có chút rùng rợn.
"Nếu nhóc đến được."
Đây chẳng phải một lời hứa hay lời thách thức gì. Chỉ như câu chuyện đùa mà Takemichi cho rằng chính thằng nhóc cũng sẽ không nhớ.
Từ xa đã nghe được tiếng Chifuyu đang hét gọi tên mình. Takemichi không chậm trễ mà đứng dậy, nói một câu tạm biệt với thằng nhóc rồi đi gần đến chỗ của Chifuyu.
"Tao ở đây!!"
Hai thân ảnh cùng tiến gần lại với nhau. Chifuyu vừa thấy người đã liền ôm chầm lấy. Sau đó là màn khóc lóc than thở ỉ ôi. Takemichi cũng biết mình có lỗi nên không đẩy hắn ra. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn rồi vỗ về bảo rằng mình không sao cả.
Nhìn hết một màn này của hai người, lại thêm cuộc trò chuyện ban nãy khiến Hanma không thể không thích thú. Gã đợi đến khi hai người đều đã đi xa thì mới trở về hình dáng thật sự của mình. Một thân cao lêu nghêu cùng chiếc áo choàng đen trùm kín.
Chỉ cần là người trong cuộc khi nhìn thấy hình xăm trên mu bàn tay gã đều biết. Đây chính là vị Tử Thần mang đến tai ương cho biết bao người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro