Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong thế giới mà tôi không có cậu [Mitake]

*OOC
Nhiều chi tiết hư cấu và ảo ma và viết trong lúc chơi đá nên mn đừng để ý.

Hôm nay, Sano Manjiro, 17 tuổi, quyết định sẽ nhảy xuống từ tầng thượng của trường trung học. Để làm gì à? Để chết.

Quyết định này thật tệ. Cậu sẽ bỏ rơi mọi thứ đấy? Nhưng bỏ rơi cái gì? Bạn bè? Người thân?

Mẹ kiếp đừng có nhớ tới mấy thứ đó. Hôm nay cậu đã quyết định sẽ rũ bỏ mấy điều đó rồi? Từ lúc cậu hồi quy trở về cho đến giờ mọi thứ càng lúc càng khác biệt. Theo kiểu tốt, nhưng nó không ổn chút nào. Đặc biệt là khi mọi thứ được hợp lý hoá, trừ bỏ... chính là sự tồn tại của Hanagaki Takemichi.

Cậu ấy như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

Mikey ôm đầu, mọi thứ mà đáng lẽ ra nên góp mặt của cậu ấy đều thay bằng một người lạ mặt nào đó.

Thật may mắn?

Phải. Thật may mắn.

Mọi người đều ổn. Gần như tất cả mọi sự kiện đều thay đổi, đều sẽ là một người nào đó sẽ đi ngang qua, hoặc cũng chính Mikey tự mình thay đổi.

Trong dòng thời gian đã được sửa chữa những lỗi lầm thì biến số càng lúc càng lớn. Mikey rất sợ.

Nhưng kì lạ là may mắn như ám lấy cậu.

Không một biến số nào khiến cậu mất đi điều gì.

Thuận lợi đến vậy, khiến cậu nghĩ mọi thứ đều là giả. Và tự cậu, ruồng bỏ mọi thứ.

Bầu trời hôm nay gần như tối sầm. Mưa bắt đầu rơi.

Cậu nghĩ đến những người bạn của mình. Đã từng có thời gian, khi cậu sửa được gốc rễ của vấn đề. Cậu đã rất sợ hãi. Và như cái dòng thời gian mà cậu chết nơi bãi phế liệu ở Manila. Cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Takemichi. Cậu còn nhờ bạn mình đi tìm.

Và bạn cậu chán ghét cái điên khùng đó của cậu lắm. Nhưng vì họ mến cậu, họ đã rất nhiều lần giúp cậu tìm người con trai đó.

Rốt cuộc thì cậu chả thể tìm được cậu ta dù tìm thật lâu, thật lâu.

Cậu sợ.

Bởi lẽ, ở dòng thời gian trước, cậu như cái nam châm thu hút đau khổ.

Nỗi sợ lấn át cả cái nỗi ân hận khi cậu để bản năng chiếm giữ rồi đâm chết cậu ấy.

Vì hơn cả nỗi sợ cho cái biến số, cậu ta cũng sợ cái thế giới không có Takemichi nữa. Chính cậu ấy giúp Mikey quay trở về, cậu ấy phải có trách nhiệm với cậu nhỉ?

Làm ơn đấy Takemichi?

Hình bóng cậu ấy tươi cười cùng tất cả mọi người xuất hiện trong những giấc mơ đẹp nhất của Mikey.

Cũng như hình bóng cậu ấy chết trong tay cậu, hình bóng ám ảnh dài ngày trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Chẳng lẽ, cậu đã thực sự giết Takemichi trong mọi dòng thời gian rồi sao?

Hay tất cả chỉ giả tưởng? Cậu đang mơ sao? Chả lẽ cậu lại quay về cái dòng thời gian mà cậu hôn mê sâu? Tất cả là giả à?

Nhưng thế giới này quá thật để có thể để cậu nói nó là giả.

Mọi thứ thật đến mức, Takemichi như thể một nhân vật giả tưởng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của Mikey.

Nhưng nói nó là mơ thì như thể cậu phủ nhận tất cả những tội lỗi của mình vậy.

Mikey không làm thế được.

Tất cả những thứ đã xảy ra trong những dòng thời gian trước quá đau đớn và chân thật như thể nó vừa chỉ xảy ra hôm qua.

Thật đến nỗi, có năm nọ cậu còn vô thức đi thăm mộ Emma. Dù ở đây thì con bé còn chưa chết.

Dần dần, cậu ý thức được, những người này, thực tại này không thuộc về mình.

Cậu dần rời xa bọn họ, đây là cuộc đời của cậu, nhưng cũng không còn là của cậu, cậu không thể thoát khỏi tội lỗi theo cái cách đơn giản như là quay về và sửa lại mọi thứ.

So với dằn vặt như thế này, cậu muốn quên hết mọi thứ hơn. Khi đó thì có lẽ cậu sẽ không còn là một Mikey tội ác đầy mình nữa.

Sẽ không có đôi lúc thấy mặt mọi người bê bết máu hay vô thức đi thăm mộ ai.

Cũng không mơ thấy cậu ấy nữa.

Thật là, cậu ấy là đồ ngốc.

Takemichi xứng đáng được hạnh phúc mà, Hina cũng vậy. Đã phải đau đớn đến vậy mà... để cậu mục rữa hay chết đi thì đã sao?

Tại sao giây phút đó còn tha thứ cho cậu?

Nhưng rốt cuộc thì Takemichi vẫn làm thế, xúc cảm cơ thể cậu ấy lạnh dần trong tay mình, Mikey rốt cuộc vẫn còn cảm nhận được.

Tất cả mọi thứ Mikey thay đổi ở dòng thời gian này là vì cậu hay là vì chuộc lỗi, Mikey cũng chả thể hiểu nổi nữa.

Nước mưa nhúng cậu thành chuột lột. Chiếc áo mỏng dính nước bám vào cơ thể cậu. Tóc đen hơi dài bám dính vào sườn mặt.

Lần này cậu cũng đã cố hơn chút để cao hơn chút đỉnh, tầm mét 7, chết cũng hơi tiếc nên cậu cợt nhả

"Nếu cậu còn không xuất hiện thì tôi chết đấy? Cậu thấy tôi đã cố để cao lên thế này rồi, vậy mà để tôi chết thì tiếc lắm nhé!"

Cậu ngước gương mặt lạnh tanh lên trời. Bầu trời đen kịt, mang sấm sét nữa.

Cậu chợt nghĩ về gia đình...

Bọn họ ở dòng thời gian này sống thật tốt. Izana cũng chuyển vào từ năm nào rồi... Tuyệt thật đấy...

Cũng đâu có phải của cậu đâu... Nó thuộc về "cậu" khác mà? Trong cái dòng thời gian dở hơi này thì cậu đâu có làm cái gì nhiều?

Vả lại nếu mọi người biết cậu đã làm gì trong mấy dòng thời gian trước thì hẳn sẽ kinh tởm cậu lắm.

Làm sao mà Takemichi lại cố chấp như vậy chứ?

Cứ chấp nhận là Mikey rồi sẽ khác, nói với cậu mấy cái thứ nghiệt ngã đó rồi cậu sẽ rút lui mà? Cậu sẽ để cậu ấy giết mình rồi tự nhảy xuống biển lửa cũng được.

Gì mà chưa bao giờ thay đổi? Cậu chỉ gồng lên để trông như mình chưa bao giờ thay đổi trước mắt cậu ấy.

"Anh hùng" à mày bao dung vậy?

Dòng nước không rõ là nước mắt hay nước mưa lăn dài từ khoé mi cậu.

"Nói với tao là mày không bao giờ tha thứ cho tao nó đỡ day dứt hơn như thế này nhiều."

Cậu thì thầm.

"Tao sẽ không nhớ mày đến thế này. Cũng sẽ cố hơn để mày không hận tao nữa. Cũng sẽ coi mày là nhân vật tao tưởng tượng ra."

Cậu có lẽ sẽ không để ý mấy thứ đau đớn đó nếu cậu ấy hận cậu.

Bởi cậu biết đó chỉ là mơ.

Vì cậu ấy sẽ không hận cậu vì bất cứ điều gì, nên đó sẽ là giả, vậy nên không lí gì kí ức của cậu là những điều đã từng thực sự xảy ra.

Vì cậu ấy làm vậy nên những dòng thời gian đó quá chân thực.

Nó làm dòng thời gian hạnh phúc này như thể là giả vậy.

Nó quá thật để nói là giả, nhưng vì không có cậu ấy, nó lại quá giả dối để thành thật.

Và kể cả những dòng thời gian kia là giả. Thì cậu vẫn ước nó là thật, bởi lẽ trong đó có cậu ấy.

Mikey bước lên lan can. Cậu nhìn vùng trời xung quanh một vòng.

Thật hoài niệm, đã rất nhiều lần Mikey đứng ở chỗ cao như thế này, cậu mỉm cười.

Chợt một âm thanh vang lên từ phía dưới.

"Thằng đầu đất kia, dừng lại mau!"

Cậu nhìn xuống, tưởng mình gặp ảo giác.

Mái đầu xoăn màu vàng ngước lên nhìn cậu.

"Tao nói mày đấy! Mày đứng yên đấy! Tao lên ngay đây!"

Cái người đó gào to đến mức giữa chừng còn bị vỡ tiếng rồi vứt ô vội vàng chạy lên.

Hình bóng và giọng nói ấy làm Mikey hơi lảo đảo. Suýt thì trượt chân rơi xuống.

Chỉ mất vài giây để cái người kia chạy lên. Nhìn rõ được cậu ta chỉ làm cho cậu hoảng hơn.

Là cậu ấy.

Và cậu ngã thật... Cậu vươn tay ra, cố bám được gì đó khi rơi xuống thêm chút nữa.

Cậu ấy nhanh chóng bắt lấy cánh tay vươn tới của cậu, nở một nụ cười tươi, đôi tay cậu ấy nắm chặt lấy tay Mikey.

Thật khác. Nhưng cũng thật quen thuộc.

"Bắt được mày rồi, phù"

Sau đó Takemichi hì hục kéo cậu lên.

Thật ra thì mới rơi có vậy thì Mikey tự trèo lên cũng được. Chỉ là cậu vẫn shock khi thật lâu rồi mới thấy nụ cười của người nọ.

"Hôm nay tao mới chuyển tới đây học mà đã cứu được một người rồi! Hì hì"

"Nhưng hôm nay là chủ nhật..."

Mikey ngơ ngác. Cổng trường mở là do cậu phá khoá đi vào mà bất cẩn để toang hoang.

Thiếu niên hơi bối rối gãi đầu.

"Ơ vậy á? Thôi chết!"

Thiếu niên gãi đầu gãi tai. Chắc là dậy trễ nên mới phóng đến trường mà không để ý chuông đánh tiết.

"Mà kệ đi! Hôm nay tao không tới thì ai giúp mày đây? Tao là Hanagaki Takemichi! Gọi Takemichi được rồi. Nhớ tên tao đó! Để còn trả ơn nữa chứ!"

Nói rồi cậu ấy vươn tay ra, nụ cười tươi trên mặt cậu ấy như chưa từng tắt mà tiếp tục nở rộ.

Trời mưa đã lâu cũng dần tạnh theo nụ cười của cậu ấy. Nắng vàng chiếu lên gương mặt của thiếu niên.

Có ngạo nghễ, có trẻ con, có băng cá nhân dán không cẩn thận, có cả những thứ mà trước kia cậu ấy từng có và có cả những thứ cậu ấy đã mất đi.

Nước mắt cậu hoà với nước mưa rơi xuống, rốt cuộc thì cậu đã chờ được rồi. "Thực tại" này đã chân thực rồi!

Cậu bắt lấy bàn tay giơ trên không trung của thiếu niên và nắm chặt nó. Nụ cười của thiếu niên như có thể lây lan, lây sang gương mặt cậu.

"Ừm, tao là Sano Manjiro! Mày có thể gọi tao là Mikey! Tao sẽ dùng cả đời này để trả ơn mày luôn!"

OE

Thì giải thích chút:
Ở dòng tg này thì thay vì cả hai đứa cùng về đẹp như mơ như v, toi để Take kiểu lm chúc phúc cho Mikey và mn = cách quên hết mọi thứ và rời xa Mikey và tất cả mn, đó là lý do mà mọi thứ đều êm đẹp đến v. Nma Mikey thì ko có được quên, thậm chí còn được thêm vào kí ức của các dòng tg khác để chuộc lỗi. Thành ra cách giải quyết vđ của ổng cx bị ảnh hưởng. Tại tui thấy ở line Manila khi mà Mikey ko giải quyết đc vđ 1 mk thì đã kêu bạn mk khai ra chỗ của Take ấy. T cx bt sao lại thế, tại đa số mấy vđ trc đc Take xử lý smooth nên Mikey sinh tâm lý phụ thuộc. Nma tâm lý của arc cuối ảnh hưởng lớn nhất, thành ra nó khiến Mikey xử lý theo kiểu rời xa mn nx, kiểu i have problem so i gotta go ấy. Về vc Take xuất hiện đoạn cuối thì tại ẻm ko xuất hiện thì kiểu j ai tới thì Mikey vẫn nhảy bài bên trên tầng lầu và tự thao túng tâm ní vs khủng hoảng hiện sinh.

Xàm loz z hoi chứ tui hong hiểu t vừa viết cái j nx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro