Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mitake] Giấc mơ

Cái nắng của buổi chiều tà dạo cuối hạ đầu thu năm ấy hắt lên gương mặt của vị thành niên 16 tuổi Hanagaki Takemichi.

Cái màu cam cam vàng vàng lười biếng phủ lên gần như mọi thứ ở nơi góc đường vắng làm khung cảnh đã vắng lặng lại càng thêm chán chường kinh khủng.

Cái môi trường này đang làm nó buồn ngủ chết đi được. Và sự mệt mỏi đến phát bực này làm nó càng thêm hoài nghi sự tỉnh táo của Mikey-senpai(chempoi đồ ;)))) khi rủ nó đi chơi tối nay, tầm 7h.

Hay tức là nó chỉ có 1 tiếng rưỡi để về nhà chuẩn bị hay đánh 1 giấc, mà rõ ràng là điều không có khả năng vì nó không thể tắm xong mà không đánh 1 giấc dài.

Nó đi như lết trên đường về nhà, tưởng chừng với tốc độ chậm còn hơn sên đấy thì nó sẽ tới căn nhà mà gần ngay trước mũi nó trong tầm 5-10p nữa.

Nhưng đời mà, đéo ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Từ một góc khuất tên đàn anh có bệnh tâm thần mời nó đi chơi tối nhào ra, ôm nó như không ôm thì chết và nói " Đi chơi hoi Takemicchi!".

Kệ con mẹ nó nói về việc còn chưa có tới giờ đâu, gã bắt đầu mè nheo mấy thứ như kiểu "Đi chơi ngay lun đi, không thì tao sẽ chơi ở nhà mày đấy nhé!"

Takemichi nó thấy câu này ngờ ngợ thế nào nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Thầm nghĩ nếu không đi ngay thì sẽ ăn right jab, nó lại tiếp tục khúm núm đi theo anh ta như tất cả những lần khác mà không biết anh ta cmn có ý đồ khác. "

Thôi được, nhưng đi đâu mới được chứ?" nói thế rồi nó khẽ thở dài.

"Sao mày có thể chán như thế chứ? Đây là Tokyo, Tokyo đấy? Mà thôi, tao cũng có kế hoạch sẵn rồi~" chữ cuối của gã khẽ ngân lên chút làm nó hơi nổi da gà.

" Thế.... kế hoạch của mày là?" nó tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại tên đàn anh có chút lười suy nghĩ lúc bình thường này.

"Ah ....." khẽ kêu lên 1 tiếng rồi bắt đầu nói bừa "Ừ thì.... đi thì biết ấy mà..."

Nó buồn cười chết rồi, mà thôi Mikey nói cũng đúng, đi thì sẽ biết muốn làm gì thôi, không nghĩ ra thì ra bờ biển như bình thường gã hay đèo nó ra cũng tốt.

"Ừ, nghe mày hết!"

Thiếu niên cười tươi không để ý tay phải đã bị đàn anh nắm chặt kéo lên xe.

Cả hai lao vun vút trong gió trên con xe của Mikey. Tóc vàng kim bay như chơi đùa rồi hoà lẫn với ánh mặt trời, lẫn cả vào nhau....

Ở trong thế giới vô định trắng xoá, một Mikey tóc tai dài ngoằng loã xoã ra tứ phía với đôi mắt hằn lên mệt mỏi với bộ đồ gồm áo tay dài và quần dài đen cả thảy ngồi trước 1 bong bóng chăm chú nhìn hình bóng cậu con trai ấy giữa vô vàn bong bóng đỏ đến chói mắt, nhìn một lúc, y nở một nụ cười hiếm hoi rồi ôm lấy bong bóng đấy. Đôi mắt y chập chờn như cánh bướm rồi nhắm lại, y sẽ lại có 1 giấc mơ đẹp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro