Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền (mitake)

"Tình yêu là lời nguyền ác độc nhất", đó là thứ mà Michael, hay có thể gọi là Mikey học được.

Hắn nằm rệu rã trên đống tuyết trắng tương phản với phần lớn cơ thể trông như bị cắn nuốt bởi "uế" đen kịt. Hắn ước tuyết trắng có thể che phủ thân thể bị nguyền rủa này.

Nhưng đợi mãi thì vẫn chẳng có nổi hạt tuyết nào đậu lên người hắn. Ngược lại, chúng rơi và bao quanh hắn như một lớp tường. "Uế" là thế. Chúng phơi bày hắn, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên héo mòn và chết chóc. Mà cái chết của tuyết chính là trở thành nước rồi nhập vào với đất. Dẫu vậy thì chắc không lâu nữa, hắn sẽ mất đi gương mặt và hình dạng của một con người. Kết cục, hắn sẽ từ một oán linh mà trở thành một con quái vật ô uế ghê tởm như mọi oán linh khác. Sau đó sẽ có người mang danh giáo hội tới khử hắn.

Hắn không bận tâm, nếu hắn ô uế thì từ tận lúc còn sống, con ngươi đen kịt của hắn đã nhiễm đầy uế. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà hắn từ khi sinh ra đã thế thì khác nào nói hắn là cái thứ ô uế chứ?

Hắn nhìn đôi tay với sắc đen chậm chạp lan ra rồi thở dài. Nếu hắn cứ ở đây thì có khi 50 năm sau hắn mới biến mất được mất. Không, chả có khi lại là 100 năm.

Rốt cục thì hắn đã nằm đây bao lâu?

"Mẹ kiếp!" hắn tự nghĩ rồi mắng. Rốt cục là hắn đã làm gì để rồi nằm ở chỗ này? Chắc phải liên quan lắm tới câu nói văng vẳng trong đầu hắn chứ nhỉ?

Nhưng thời gian ấy, lại là kẻ thù lớn nhất của sự thật và hồi ức. Nói trắng ra là Mikey đéo nhớ con mẹ gì. Hắn thậm chí còn đéo nhận ra mình thành quỷ rồi chứ oán linh uế vật cái cứt ấy.

Đầu óc hắn muốn nhão thành cám rồi.

Đừng đòi hỏi.

Ở cái nơi đồng không mông quạnh như thế này thì chắc hắn cũng sẽ chả muốn nhớ đến nguyên nhân hắn trở thành tàn hồn.

Nhìn bầu trời từ sáng đến tối cũng ổn thôi mà. Kệ mẹ cái cảm giác cồn cào ở bụng xuất hiện lại từ lâu mà hắn quên mất là gì cũng được...

Chưa kịp để hắn nhắm mắt thêm chục năm nữa thì từ xa một thiếu niên bước qua chỗ hắn.

Cậu ta trông không phù hợp với nơi này, ở cái nơi đâu đâu cũng tóc vàng mắt xanh thì cậu ta trông lạc quẻ đến lạ. Kể cả Mikey với đôi mắt ô uế cũng có một mái tóc trắng chứ không giống với cậu ta.

Mái tóc đen xù, đôi mắt đen nhưng lại ánh lên sắc xanh. Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu, trong lòng hơi dậy sóng. Cái cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Mikey chưa như thế này bao giờ.

Nhưng cảm giác lạ lẫm đó lên nhanh, biến mất tăm cũng nhanh. Chả hiểu sao hắn lại ngồi dậy mất rồi.

Thiếu niên cũng nhìn thấy hắn, một tên oắt con tóc trắng dài ngồi xụ mặt nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Người nó ốm nhom và bụng nó thì cứ cồn cào kêu mãi, cậu muốn không thấy cũng phải thấy.

Hoá ra cậu là nông dân bị đám tiểu nhân ác ý cho tiếp quản thửa ruộng này. Cậu ta từng đàn hát cạnh "ngai vàng vô chủ", sau lại bị vu khống rồi đẩy ra cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Thiết nghĩ dẫu sao cũng được cho vài mẫu ruộng mà chăn thêm rau trồng thêm cá để ủng hộ nông nghiệp nước nhà (để ăn là chính) nên mùa đông lạnh giá mới ra đây xem.

Giờ thì lại không biết có xui rủi hay không, lại gặp cái que nhỏ này.

Cậu ta cảm thấy cái que tóc trắng kia không cắn người nên liền vô tư lân la lại dò hỏi "Em này con nhà nào vậy? Sao trời tuyết lạnh cóng lại khoả thân ngồi đây?". Mà Mikey- kẻ không nhận ra mình đã thành quỷ có thể bị người thường nhìn ra thì lại vì ngồi dậy mà mất năng lượng do đói liên miên rồi ngất lịm mất. Để cho thiếu niên kia đứng hình hoảng hốt xúc hắn vào cái nhà của y.

Mikey lần này thức dậy trong cảm giác thoải mái kì lạ. Hắn chớp chớp mắt, thanh tỉnh nhìn không gian xung quanh. Hắn đang trong một căn nhà và nằm bên một đống lửa, mặc một bộ đồ lông thú xấu tệ và đắp trên người một cái chăn. Tình cảnh thực lòng lạ lùng không thôi.

Chợt thiếu niên ban nãy mở cửa bước vào, tay xách nách mang một đống củi khô. Thấy cái que nhỏ tỉnh rồi, cậu ta liền vứt đống củi vào góc nhà rồi vui mừng đi lại chỗ hắn "Ây dà, tỉnh rồi hả? Đói chưa? Để anh đây trổ tài nấu ăn nhá?" Hắn im lặng, đờ người. Nấu ăn lại là cái quỷ gì?

"..."

Không để khuôn mặt đờ đẫn của cái que kia làm cho nhụt chí. Cậu ta liền đứng dậy đi lấy đồ ăn sống từ cái tủ trong góc nhà rồi ở gian bếp cặm cụi. Không lâu mà rất lâu sau thì cuối cùng cũng có cái gọi là thức ăn được bày ra mấy cái bát gỗ và đặt trong một cái khay cũng bằng gỗ dâng lên trước mặt hắn.

Thiếu niên nghĩ nhà hôm nay có thêm một miệng ăn thì nội tâm khóc ròng. Đang đông mà, cậu bị đuổi ra đây với vài mấy bao lúa mạch với khoai tây thì chẳng mấy hôm mà chết đói chết rét.

Nhưng tên quỷ nhỏ kia lại còn không biết cầm muỗng.... Cậu thầm chê và đánh giá. Rốt cục lại nghĩ thành thằng nhỏ trông tầm 3-4 tuổi này bị vứt ngoài đấy chắc cũng có lí do rồi tự mình cảm động gạt nước mắt ở khoé mi mà lấy muỗng xúc cháo yến mạch cho nó.

Nếu hắn mà biết được thì dù giờ có chết hắn cũng sẽ khiến tên đần này trả giá. Nhưng hắn không biết... ngược lại còn thuận theo mấy trò bồi trẻ con ăn mà ăn cho căng bụng.

Ăn no, rốt cục thì giờ có động cũng không xỉu nữa. Hắn liền ngồi dậy, bá đạo hỏi người trước mặt "Tên?"

Cậu thì hay rồi, ngay từ đầu còn tưởng tên quỷ nhỏ này không có biết nói. Nghe tiếng người liền giật bắn mình.

Cậu ho hắng cho đỡ ngại rồi trả lời "Hanagaki Takemichi..."

Cái tên này đối với hắn rất lạ, nhưng ngạc nhiên lại không quá bất ngờ. Mikey không có hứng thú với quá khứ của mình nhưng hắn cảm thấy ở cạnh người này cũng không tệ. ( nếu ai còn rối thì toi set bối cảnh phương Tây nên ye anh Vạn thấy lạ là đúng nha)

"Còn em, em có tên không?" Takemichi cắt ngang vẻ mặt trầm tư của hắn ngây thơ hỏi. Chính là cảm thấy dù sao thì thằng quỷ nhỏ này sau này cũng sẽ bên cạnh mình. Trong tâm chắc mẩm tên nhóc này bị vứt ở ngoài ruộng thì chả có tên đâu nên mới hỏi thế.

Ai ngờ bị hắn nhìn ra tâm tư này. Hắn ăn no tâm trạng tốt liền mạch lạc " Michael gọi là Mikey cũng được!".

Từ đấy thì hai người hoà thuận sống cùng nhau.

Ví dụ như này:

Một hôm Takemichi bị đau chân phải nằm ở nhà.

Mikey từ ngoài cửa thò đầu vào nhà, tay nắm đầu một con thỏ bảo cậu nấu cháo nó lên ăn cho khoẻ.

Như thói quen, mỗi lúc hắn làm một việc tốt sẽ hỏi cậu " Takemichi có vui không?"

Và cậu sẽ gật đầu đồng ý rồi xoa đầu hắn.

Rồi hắn dụi đầu vào bàn tay cậu, nói hắn rất thích cậu.

Còn có một hôm nọ:

Takemichi vụng về lại ngã ra sàn.

Không biết liệu cậu có ổn không nữa. Hắn rất lo lắng mà nước mắt giàn giụa đỡ cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Lần này hắn thấy mình rất có lỗi, hắn hỏi "Takemichi có giận không?"

Cậu lắc đầu, ai sẽ giận Mikey chứ nhỉ?

Rồi cậu nghe hắn kể về cánh đồng ngô trước nhà hôm nay.

"Cánh đồng hôm nay ấy nhé, bị đốt mất rồi. Có người đã tới và bảo rằng ta nên đi cùng bọn họ đấy! Ta sẽ đi! Chỉ vài giờ và ta sẽ quay về!"

Lại có một hôm nữa:

Hắn từ tốn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Trong cơn suy tư hắn kể cho cậu về "lời nguyền"

"Tình yêu của ta là một lời nguyền. Họ bảo ta như vậy. Họ bảo ta đã vì thứ đó mà khiến cho đất nước này khốn đốn suốt bao nhiêu thập niên qua. Ta không mong Takemichi cũng do ta mà gặp rắc rối."

Và vào ngày cuối:

"Xương tay của Takemichi lại lăn ra sàn rồi!" Mikey nói, trong lòng nghĩ sẽ không nhặt cho cậu nữa đâu.

Nhưng hắn cứ ngốc nghếch đặt lại, nhẹ nhàng đắp chăn lên bộ xương trắng.

Hôm nay hắn đã nhớ ra mọi thứ, hắn sẽ kể cho cậu về "nhà vua ".

"Năm xưa có một vị vua nọ, hắn vì một tên dị chủng mà làm cho vương quốc dây vào chiến loạn triền miên. Hoá ra hắn lại chính là một tên dị chủng mạt hạng, là sai lầm của hoàng gia. Hắn gọi là Michael, hay tên gốc của hắn là Manjiro. Trùng hợp sao khi tên dị chủng kia lại trùng tên với Takemichi đấy!"

Đặt tay lên vị trí xương tay của cậu, khoé môi hắn mấp máy "Tên ta là Sano Manjiro" rồi chính mình biến thành xương trắng.

"Ngai vàng vô chủ" hôm ấy đã thoát khỏi lời nguyền.

Ở cuối con đường, Takemichi đang đợi...

End

Thì ye, toi biết nó khó hỉu nên toi sẽ túm nó lại để giải thích:

Mikey lúc còn sống vì yêu Takemichi nên muốn sáp nhập quê hương của người mình yêu với vương quốc của mình. Nhưng vì sự phản đối nên cậu ta không thể cứ làm điều đó trong hoà bình được mà phải sáp nhập theo cách khác đó là chiến tranh với nơi đó. Bọn họ dễ dàng chiếm được đất nước ấy với sức mạnh quân sự nhưng trong vương quốc được sát nhập ấy thì xảy ra vấn đề bài xích. Rốt cuộc lại lòi ra năm xưa hoàng đế đã sinh ra cậu ta với một phụ nữ của đất nước kia. Điều này bị mấy tên phản bội làm thành dụng cụ để kích động dân chúng của cả hai nước đi tiêu diệt Mikey cùng với Take. Cả hai tự sát chết, nhưng Mikey không cam lòng. Cậu ta hận, nên cậu ta đặt một lời nguyền lên ngai vàng và làm cho đất nước rơi vào nội chiến triền miên. Còn có không ai có thể động vào ngai vàng.

Rất lâu sau thì đã có một bộ phận người tìm hiểu ra nguyên nhân . Mikey lúc này lại thành quỷ còn Take thì chuyển kiếp thành người. Sau gặp lại thì lại chết do nhiễm phải "uế" của Mikey. Trong lúc Takemichi chết dần chết mòn thì Mikey bị đám người kia đưa đi. Mikey biết Take sẽ chết như đám cỏ quanh mình trong những năm tháng dài đằng đẵng nên đi theo đám người kia rồi quay về theo trình tự như trên. Đến lúc cậu ta biết được mọi thứ thì cậu ta chấp nhận buông bỏ bằng cách đọc cái tên của mình và cùng người yêu vẫn đang chờ đợi mình đi đến thế giới bên kia.

Xàm loz vải nma ý tưởng cũng vui phết. Đây chắc có thể coi là plot zui zẻ chứ ko tính là oneshot đc đâu ha. Tại nó rời rạc vải hmu 😭😭😭😭

Toi nghĩ mình lại bị writeblocku rồi, chắc tại dạo này không có thức đến giờ thần tiên được á 😔😔😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro