Câu chuyện không thú vị lắm
(sặc mùi ooc và dễ gây dị ứng với người thích sự zui zẻ he)
Takemichi và Mikey đến với nhau.
Đây là điều mà tất cả mọi người đã dự đoán được từ trước, mỗi hai đứa ngốc cho đó là điều bí mật cho đến tận lúc gửi thiệp mời tới bạn bè thân thuộc.Bọn họ còn biết rõ cả ngày mà Mikey đột ngột tỏ tình trong cơn mưa rào thấm hương hạ. Hay ngày nắng đầy gió mà hai người bí mật đi hẹn hò xa ở nơi cả hai tưởng là chả ai biết hai người tới. Hay cả những lần ở lại cùng nhau sau buổi họp bang và những hôm Takemichi tá túc ở đạo trường nhà Sano.
Ai cũng biết, cũng hơi lấy làm ghen tị.
Nhưng mọi người đều dự đoán được kết quả của cuộc tình này.
Một đám cưới nơi những người thân quen sẽ tới chung vui, sẻ chia những lời chúc tốt đẹp. Bọn họ dám nghĩ lắm. Còn suy nghĩ tới tương lai xa hơn khi cả hai chung một nhà và nhận nuôi một đứa trẻ chăng?
Dù vậy thì, tuyệt nhiên chẳng ai có thể nghĩ đến một kết cục đau thấu xương cho mối lương duyên ấy.
Và đúng thật, mọi thứ diễn ra theo đúng dự liệu của mọi người.
Đó chỉ là một lễ cưới giản đơn ở lễ đường gần nhà năm Mikey 25 tuổi. Mọi thứ thật tuyệt với bạn bè, gia đình và những điều tốt nhất.
Hai người nhận nuôi một đứa con trai. Mikey lại trở thành một cảnh sát trong khi Takemichi làm quản lí của cửa hàng bán băng đĩa.
Thời gian khi ta hạnh phúc trôi nhanh đến độ mà chỉ như nháy mắt, 5 năm trôi qua...
Đám cưới của Draken và Emma, buổi khai trương tiệm mì của anh em Kawata, những show thời trang lên trang nhất của Mitsuya, buổi khai trương tiệm thú cưng của Baji và vô số những thành tựu của những người bạn bè, anh em...
Mọi thứ cứ như một giấc mộng đẹp với Sano Manjiro nếu sự kiện ấy không xảy ra, phá hỏng chuỗi ngày tháng như mơ ấy. Sano Takemichi... đột ngột qua đời ở nhà riêng của cả hai.
Nguyên nhân lại chỉ đơn giản là đột quỵ. Sau mọi nghi vấn hướng về phía Mikey thì đó chính là kết quả của cuộc điều tra dài một tuần và một tin nhỏ lẻ xuất hiện tại một góc nhật báo.
Sự thật cứ như vậy được thu vén và chôn vùi dưới 6 feet đất cùng cậu.
Những tưởng Mikey sẽ đau buồn đến thế nào. Sau cái chết của baba mình, Hiroki bé nhỏ lại thấy cha mang về một cô nọ.
Cô ta xinh đẹp lắm, tính tình cũng khá.
Nhưng thằng bé chả ưa nổi cô ta.
Ừ thì cha mang cô ta về và còn thân mật với cô ta như lúc trước với baba vậy.
Thằng bé ghét cay ghét đắng điều này. Ghét cả cha lẫn cô ta. Bởi lẽ nó nghĩ rằng chính là vì cô ta nên baba nó mất.
Bề ngoài của bọn họ là thế. Một cặp đồng tính hạnh phúc. Nhưng có ai thấy những rạn nứt như rễ cây bao báp đâm chồi trên tinh cầu nhỏ là mối liên kết giữa họ?
-Chẳng ai cả.
Sắc lạnh và đủ chính xác.
Bởi cả họ cũng chẳng nhận ra được sự tồn tại của mầm cây từ đầu nên như một lẽ tất yếu, chả ai có thể ngăn nó mọc lên và biến mối quan hệ của họ tan thành bột phấn.
Tình yêu quá nồng nhiệt thuở ban đầu có vẻ thực sự chóng tàn như vậy. Bao nhiêu yêu dấu phai dần và hôn nhân như chiếc gông gắn chặt vào chân của Takemichi.
Cậu ngoại tình. Với một nam nhân viên đẹp mã ở tiệm băng đĩa.
Hắn, Mikey đối với cái kim trong bọc và thái độ giấu đầu lòi đuôi của cậu thì việc hắn phát hiện chỉ là vấn đề một sớm một chiều. Cho đến lúc mà hắn chán ngấy cảnh người mình từng yêu bao che cho hành động tội lỗi của mình thì việc thành ra như thế.
Hắn đầu độc người vợ của mình.
Cậu ra đi đột ngột trong căn bếp khi hắn vắng nhà. Không hề có dấu vết của độc chất. Một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho người đàn ông tội nghiệp.
Hắn đau buồn, nhưng cũng chán ghét.
Và Suzue là giải pháp của hắn. Một người phụ nữ có vẻ giống tàn hồn của Takemichi còn sót lại.
Cô gặp hắn ở tang lễ, hắn ra vẻ trông như một con chó thảm hại. Đáng thương vô kể, ai lại không mủi lòng trước vẻ mặt ấy của hắn?
Người chồng - kẻ thủ ác đáng thương đứng trước linh cữu của người vợ đã từ trần. Quá cảm động không phải sao?
Suy nghĩ đó thúc giục cô tiếp cận hắn, với mục đích ban đầu là chia buồn là chính thôi. Nhưng như thể oan gia ngõ hẹp, tần suất họ xuất hiện trước mặt nhau nhiều đến mức một tuần phải vô tình chạm mặt nhau 10 lần.
Với cô thì chắc đây là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chăng?
OE
Tui xàm quần vc, kịch bản máu chó vải :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro