Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ nhí iu dấu của Takemichi (rantake p2)


Takemichi vừa tỉnh dậy,  giờ thì nó suy nghĩ  về biệt danh mà gã người tình tinh nghịch đặt cho chính gã.

Nó hơi đỏ mặt, chả hiểu sao nó lại hôn gã rồi quay qua lăn giường một cách dễ dãi và tự nhiên đến vậy nữa. Tuy là cả hai thường xuyên thân mật và Takemichi đã có thừa kĩ năng để từ chối gã nhưng khi dáng vẻ nũng nịu ủy khuất nuốt nước mắt cá sấu vào trong của một Ran bị nó dùng mấy lời ngốc nghếch chơi đùa rồi cài hoa lên mái tóc mềm mại xuất hiện thì quả nhiên là nó chả thể từ chối nữa.

Kết quả là cả hai lại vồ vập vào nhau như mấy thằng điên khát tình. Ừ thì tất nhiên nó thích cưỡi lên cái con chim to bự của Ran và nắc thật mạnh đến chết đi được. Nhưng đó không phải là cái chính, vấn đề chính là nó mải quần nhau với gã người tình và quên luôn vụ đi qua chỗ Mikey. Nó thở dài một hơi.

'Thể nào ngày mai cả lũ gánh đủ luôn.' Nó thầm tưởng tượng khung cảnh đáng sợ như địa ngục đó rồi lại thở dài.

'Tên khốn này.'

 Takemichi nằm im trong vòng tay Ran và nhìn góc mặt đang say ngủ của gã 'bồ nhí'. Cái góc mặt xinh đẹp đến con gái cũng ghen tị mà lại không nỡ làm gì. Ừ, gã đẹp, chỉ vậy thôi là đủ để dù gã có làm gì tệ đến mấy cũng chả mấy ai nỡ làm gì gã cả. 

Nó nhìn chằm chằm vào cái gương mặt đó, càng nhìn lâu càng muốn đánh. Nhưng sự không nỡ đó áp dụng lên cả nó. Nó nhăn nhó, môi mím lại rồi lại đưa bàn tay đang định vỗ cái bép vào mặt gã xuống.  Nó nhìn cái tay mình với ánh mắt tiêc nuối rồi thở dài.

Chợt, bàn tay của Ran bao lấy cái tay nó đang giơ trước mặt.

"Anh làm em không vui à?"

Tuy rèm đóng, phòng cũng chỉ bật cái đèn ngủ chả đủ sáng để thấy gì nhưng cái giọng nhão nhẹt đó cũng đủ để Takemichi tưởng tượng ra vẻ mặt của kẻ dấu yêu xảo trá của nó. 

"Hừ"

Và chỉ giây lát nó quên sạch mấy lời quở trách luôn. Nó hừ nhẹ trước sự thiếu nghị lực của mình.

'Tất cả là tại cái vẻ mặt đó của anh ta hôm qua, chứ mình không có thiếu nghị lực, mình không có lọt vào thêm một cái hố nào của Ran cả.' 

Khác với tưởng tượng của nó, gã người tình tủm tỉm cười không ra tiếng.

Gã dậy nãy giờ rồi, cơ mà gã lại nhây lì mà nằm ôm cứng Takemichi. Dẫu sao thì mới gần 4 giờ sáng.

'Tỉnh dậy và ôm em người yêu trong tay quả là quá đã.' Gã đã cảm thán như vậy và tủm tim cười híp cả mắt mãi cho đến khi em ghệ của gã cựa quậy thức giấc trước dự tính của gã và bắt đầu thở dài mãi.

"Em không có giận gì hết."

Tất nhiên là với sự thiếu nghị lực của mình thì nó chả giận được Ran nữa đâu. Nhưng cái suy nghĩ rằng mình đã quá dễ dãi và thiếu nghị lực trước Ran lại làm Takemichi giận mình.

Khác với Ran chỉ có thể dùng thuốc nhỏ mắt giả bộ ủy khuất thì Takemichi chính là cái bình nước mắt di động. Và chỉ nhiêu đây là đủ chọc nó giận muốn khóc rồi. 

Chỉ đúng lúc nước mắt nó chảy ra thì gã đã kịp hôn lên má nó và nhẹ đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt của nó.

Đã nhiều lần như thế này rồi nên nó không còn bàng hoàng nữa.

"Đừng giận anh nữa nhé?"

Giọng gã thầm thì vào tai nó như thể dòng suối xoa dịu cơn giận khó hiểu của nó xuống. Nhưng như vậy hình như cũng gợi lên cả cái tính chẻ chou của nó nữa.

"Hong!"

Gã khẽ cười.

"Vậy à? Thế cưng muốn anh làm gì?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy rồi bắt đầu giãy khỏi tay gã. Nó biết mình không giãy ra được sau đêm qua nên mới làm màu như vậy.

Và Ran không làm nó thất vọng, gã giữ chặt nó lại và ôm nó từ phía sau và chầm chậm vuốt lưng nó thật lâu.

"Cưng giận anh cũng được, giờ còn sớm lắm, ngủ đi cho khỏe rồi giận anh tiếp nhé?"

Gã thì thầm bằng giọng buồn buồn với nó, bản thân cũng ngáp một cái rồi từ từ ngủ lại.

Lúc này Takemichi mới xoay người lại, hai tay che miệng đang nhịn cười. Nó hôn chụt vào trán Ran. Thấp giọng nói.

"Ừ, ngủ ngon nhé, bồ nhí yêu dấu của em."

Như vậy rồi nó cũng rơi vào giấc ngủ.

 Không ngờ tới bồ nhí xảo trá kia mỉm cười vui vẻ ôm nó chặt hơn một vòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro