Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

aftermath


"Cậu ấy đã chết." Giọng nói lạnh lẽo của bác sĩ đều đều tường trình lại sự việc.

Takemichi đã chết khi rơi xuống cùng Mikey. Cậu ta chết khi ôm chặt tên tội phạm vào lòng. Bảo vệ hắn toàn vẹn khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Đó là một trong những cái ôm lạnh lẽo nhất mà Sano Manjiro từng được trải nghiệm.

Cũng là cái ôm cuối cùng người thương trao cho hắn trước khi cậu ta xuống mồ.

Cậu ôm chặt hắn, theo đó là cái chết ôm lấy cậu.

"Cậu ta đã mỉm cười." 

Đó là hình ảnh duy nhất kẹt lại trong tâm trí hắn.

"Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, nhưng cậu ta vẫn cười..."

Bác sĩ nhìn hắn khó hiểu, như thể đang nghe một kẻ loạn thần vậy.

"Cậu ấy còn sống. Người như cậu ta không chết được..."

Hắn lẩm bẩm liên tục, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm cắn nuốt tâm trí người nhìn vào nó là ông bác sĩ.

"Tao chưa nói rằng tao...."

Và hắn moi thanh súng lục Sanzu hay đặt ngay tay hắn mỗi khi hắn vào viện.

Đoàng!

—————————

"Mikey? Mày tỉnh dậy chưa?"

Là giọng của Takemichi? Hắn mở bừng hai mắt.

Cậu sẽ tha thứ cho hắn, sẽ bao biện cho hắn, sẽ ôm hắn phải không? Và hắn sẽ nói hắn xin lỗi, hay sẽ níu cậu lại, hay giữ cậu lại... Hàng trăm suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn trước khi tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn sau giấc mộng dài.

Là Sanzu....

"Chậc..."

Mặc kệ Mikey tỏ thái độ không tốt, Sanzu vẫn tiếp tục.

"Tao đã giải quyết vụ tên bác sĩ rồi."

"Ờ. Giờ thì cút ra xó nào đi!"

Hắn quát lên, Mikey chưa bao giờ cáu giận đến vậy. Và kể cả có cáu thì hắn sẽ im lặng thay vì hét lên như thế. 

Sanzu chưa bao giờ bị quát nặng đến vậy. Gã thường nhận được cái nhìn lạnh lẽo thay vì thế này.

Gã đứng chôn chân tại chỗ. Như thấy việc gì khó tin lắm.

Và khi gã làm vậy thì Mikey bùng nổ.

"Mẹ kiếp, mày cút! Khốn nạn! Đồ con chó, cút đi! Tại mày nên cậu ấy chết! Không phải tại tao! Mày cút đi! Không, mẹ kiếp, là tại tao, tại cái bản năng chết tiệt này! Mày cút đi! Để tao một mình!"

Một tràng chửi dài xuất ra không ngừng. Bao nhiêu gân xanh trên người hắn nổi lên. Dồn lực vào cơ hoành và thanh quản để gào thét.

Gã đứng trân trân. Được hơn nửa tiếng thì Mikey dừng lại vì mệt mỏi. Gã vẫn ngây ra. Nhưng không đợi tràng chửi thứ hai, gã cúi đầu nhanh chóng lủi đi.

Và khi cánh cửa đóng lại, Mikey vô địch lại bật khóc.

Phải, trước khi nhận ra thì hắn đã bắn Takemichi rồi.

Tại sao người sống lại là hắn.

———————————

Phạm Thiên đang lụi tàn một cách thầm lặng, trước cả khi Takemichi tìm tới.

Mikey đã hoàn toàn uể oải với tất cả. Thứ giữ cậu ta lại là trách nhiệm với lời hứa cùng một người nọ.

Dám chắc cậu ta sẽ chả cố thêm được nữa. Cái chỗ này sớm muộn gì cũng giải thể.

Kakuchou thầm đánh giá.

Giờ thì Takemichi mất rồi.

Thế mà cậu ta lại như sống lại là thế nào?

Cứ suốt ngày lảm nhảm Takemicchi thế này, thế kia? Cứ như thể thu Takemichi về được bên mình, ảo tưởng cậu ta còn sống. Chiều chuộng bản thân và chiều chuộng cả ảo ảnh đấy. Dùng tiền thoả thuê một tấn thứ vô lý.

Dẫu vậy mọi việc đang tốt lên. Mikey tiêu tiền kích thích việc kiếm tiền của Phạm Thiên.

Cái nguy cơ sụp đổ biến mất.

Mọi người đều thoả hiệp.

.......

Dù cho khi đêm đến thì Mikey lại như phát điên.

Tất cả những gì họ phải làm chỉ có thoả hiệp với sự tồn tại của bóng ma ấy.

——————————

-Này Takemicchi?

-...

-Mày điếc phải không?

-...

Hắn xoa lên vành tai của "Takemicchi" rồi thì thầm "Vậy chắc mày không cần đôi tai này nữa?"

Nói xong liền dùng lực xé tai của "Takemichi". Xé luôn cả ảo ảnh ấy tan vào không khí. Tự mình giết chết cậu ấy lần thứ hai. Lần này là "cậu", Takemichi trong Manjiro.

Hắn phá tan hết tất cả trong căn hộ trống rỗng, lạnh lẽo, sặc mùi tanh của máu và thuốc súng.

Tiếng động ầm ĩ vang cả tầng nhà.

Dĩ nhiên cả toà nhà đều của hắn, hắn thích phá thế nào chả được?

Cho đến khi mọi thứ trong căn hộ sang trọng thành đống đổ nát thì hắn mới từ từ dừng lại. Và khi khoảng lặng này tới, cõi lòng hắn lại dâng lên cảm giác chua xót, cay đắng đến nghẹn lại. Như sức nặng nghìn cân đè rạp hắn xuống đất mà khóc lóc đến ngất lịm.

Hắn ghét kẻ yếu, sự hy sinh của cậu mang hắn-yếu đuối về.

Và hành hạ hắn như một lời nguyền chẳng thể chấm dứt.

Mikey đã chết. Chỉ còn Manjiro.

Nhưng giờ đến cả Manjiro cũng hoá thành tro tàn.

Hắn đã chết theo em. Tử thần đã ôm cả em và linh hồn của hắn đi.

Thứ còn lại chỉ là một cái hình nhân chứa những cảm xúc dư thừa còn sót lại sau những năm tháng dài đằng đẵng.

Hắn yêu em.

————————

Trên toà nhà Bowling bỏ hoang hôm ấy, hắn lại ở đó. Lần này thì chả còn ai níu hắn lại nữa.

Em có thể quay về quá khứ để cứu rỗi hắn.

Hắn thì không thể vãn hồi điều gì.

Hắn chợt nghĩ "Nếu giờ phút này trong quá khứ có một tao khác đang được mày cứu thì sao nhỉ?"

Thật ghen tị.

Dẫu có vậy thì trong dòng thời gian này, cuộc đời đau khổ của hắn sẽ kết thúc tại đây thôi.

Không có Manjiro thì không có Takemichi. Và không có Takemichi thì Manjiro hay bất cứ ai trong hắn cũng sẽ chết.

Hắn nhìn xuống, vũng máu nóng đỏ tươi hôm ấy đã khô. Nền đất theo gam màu đó cũng vơi phần lạnh lẽo hơn bình thường.

"Cho đến cuối thì mày vẫn quan tâm đến tao theo cách này."

Hắn mỉm cười rồi thả mình xuống.

——————
Hoàn

* Tại sao lại viết cái này? Tại toi bị buồn đời ấy mà. Điểm trên lớp cứ lẹt đẹt làm toi nản kinh 😭😭😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro