
Yên bình
Trên một chiếc máy bay đến một đất nước khác.
"Quý khách muốn ăn trưa với gì ạ"
Cô tiếp viên niềm nở đón tiếp từng người một Sanzu hắn vẫn đang ngồi canh em ngủ nên làm lơ cô tiếp viên đã hai ngày em chưa tỉnh mong là em sẽ tha lỗi cho hắn chưa có sự đồng ý của em hắn đã trốn ra nước ngoài cùng em rồi.
Thâm tâm đang lo lắng hắn nghỉ về Phạm Thiên nếu bị bắt sẽ khó sống đây kì lạ rằng bọn hắn tìm em làm gì không lẽ.
Cũng một phần nào đó hắn nhớ lại lời bác sĩ.
"Cô ấy có vẻ đang bị nhân cách thứ hai chiếm đoạt nếu mong muốn sự việc không sảy ra nhớ để ý bệnh nhân và cho uống thuốc đều đặn"
Một nhân cách thứ hai sao nó thật giống với Manjiro hắn ta cũng vậy kì lạ thật nhưng của em lại khác.
Xuống máy bay hắn cõng em xung quanh tìm nhà một hồi cũng thấy một căn nhà giản bằng gỗ chất liệu đẹp chắc chắn căn nhà cũng dạng rẻ nên còn thừa một khoản tiền lớn để đầu tư làm việc.
Sáng hôm sau em mở mắt ra nhìn xung quanh chạy qua chạy lại như một đứa trẻ trầm trồ trước căn nhà mới này cùng lúc đó Sanzu tỉnh dậy hắn kể cho em tường tận mọi thứ từ việc theo dõi.
Em chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa xoa đầu hắn bỗng trượt chăn hai mắt đối nhau nhưng em chẳng chút nào ngại ngùng vốn là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà đối phương đã bắt đầu giật lùi lại tim như muốn xé nát đập bình bịch từng hồi.
Trong tiết trời mưa này hai người kể cho nhau những gì đau khổ nhưng trong chả có quá khứ của em Sanzu hắn cũng từng bị chê trách ghét bỏ như em vốn hai vết sẹo này khiến một thời hắn chả có tuổi thơ tươi đẹp.
"Nè Sanzu anh nghĩ sao về một tiệm cà phê"
"Tôi thích mèo và chó chúng dễ thương và San-kun cũng vậy"
"Cũng rất dễ thương"
Nhìn em hắn biết muốn gì rồi thật sự thì em muốn là được thôi nhìn vào ánh mắt tươi cười tim hắn quặn dau như một điềm báo.
Uống xong li trà thế mà cũng đến trưa hắn cùng em đi ngủ thôi nghe nói tối nay sẽ có lễ hội đi một chút chắc không sao ngủ sớm tối còn đi.
"Sanzu-kun mặc Yukata đi"
Em quay đầu ánh mắt lấp lánh như viên pha lê quý báu hút hồn người chỉ cần nhìn tâm trí sẽ đảo điên ai mà từ chối được chưa hai bộ là một cặp họa tiết khói kiêm cánh hoa tử đằng tím trên tông nền màu đen tinh tế.
Lễ hội diễn ra những màn trình diễn đặc sắc những món ăn làm em chết mê nó ngon ngoài sức tưởng tượng.
"Aaa sao ngon không"
"Cũng được"
"Ngon thế mà lại"
Quay ra những gian hàng trò chơi mở ra trước mắt em nó lấp lánh khiến em phải chơi chi bằng được thì thôi.
"Rút dây chúng thưởng đi nào"
"Kìa trò này điii"
Em kéo chân hắn vào trò chơi với tính đen đủi cao em không rút chúng món em yêu thích đành hậm hực bỏ đi.
"Cho một lần nữa"
Sanzu hắn lựa chọn những dây không có khả năng rồi chọn một cái vô tình lại rút trúng.
Em bất động một lúc nhận láy món quà rồi chạy lên một tòa nhà đang chuẩn bị bắn pháo hoa trên đây vừa mát còn dễ xem nữa
Tiếng pháo hoa vừa nổ ra hắn cũng vừa cõng em lên trên sân thượng.
"Hanabi"
Pháo hoa thật đẹp có cái còn đẹp như đôi mắt em màu xanh của biển cả rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro