Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Michi Bakery's

"Đi theo"

"Hả gì hả"

Chưa kịp nói gì thêm hắn kéo tay em đi thật nhanh qua một đám người đến một góc khuất sau đám cây hai mặt nhìn nhau có chút thẹn thùng hắn cầm tay em lên hôn nhẹ thể hiện cho sự tôn trọng và yêu thương.

"Mày...  Con .. Tck"

Hắn ấp úng e dè nhìn vào mắt em chẳng hiểu vụ gì em nghiêng đầu qua trái rút tay lại ngỡ ngàng.

"Tao .. tao yêu mày"

"Hể!!!  yêu.. yêu taooo á"

Em lùi lại mặt đỏ ửng mà miệng lấp bấp mắt hoa hoa ong ong bên tai không tự chủ mà ngả ngửa ra sau hắn lấy tay che mắt lặng nhìn em qua những kẻ tay.

"Áaaa"

Em vấp cục đá mà ngã hắn chớp cơ hội đỡ em lại môi chạm môi chẳng hiểu sao họ lại cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi luồn lách qua những ngóc ngách của khoang miệng có vẻ lần đầu hôn hai người khá vụng về nụ hôn đầu cũng là nụ hôn của tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ.

"Ha...  Ha hức... "

Nước mắt từ đâu chảy dài trên má em thút thít gào to chỉ thấy một lúc sau em nín hẳn hắn áp nhẹ nhàng bàn tay lên lau nước mắt cho em nhẹ hôn lên chán em nói lời xin lỗi thuận tay đeo cho em một chiếc nhẫn hắn bảo là kim cương giả nhưng em hoàn toàn chẳng biết giá trị của nó.

Từ đằng xa bóng hình một chàng trai tóc trắng bạc hắn nhìn hai người cười đùa vui vẻ tay nắm chặt sợi giây chuyền bạc bên trong có hình ảnh về một người con gái mái tóc đen dài tươi cười vui vẻ đẹp đẽ cùng đôi mắt biển sâu lấp lánh hắn quay ra ngó lại một lúc rồi bỏ đi

" Chiếc nhẫn nó đẹp quá"

Em giơ nhẹ chiếc nhẫn lấp la lấp lánh dưới nền trời pháo hoa rộn rã tưng bừng tiếng người cười cười nói nói di qua lại đôi mắt em hiu hiu buồn ngủ nhìn ra dòng người tâm trạng như chậm lại.

"Michi nắm tay mẹ mẹ này không con sẽ lạc mất đấy"

Nhìn lấy bàn tay mình rồi em quay ra Sanzu hắn đang ngắm pháo hoa em lay lay cánh tay hắn rồi nắm chặt lấy cười cười nói nói.

"Nắm tay không sẽ lạc mất"

"Trẻ con"

Hắn quay mặt qua đỏ lừng tâm trí nhảy lung tung rối bời làm sao.

Cũng 9:00 tối em đã ngủ mất tiêu dù lễ hội còn diễn ra nhưng em ngủ rồi nên quyết định đi về trên con đường từ tấp nập đến im lặng hắn cõng em về nhìn sơ qua còn tưởng là bố con ấy.

"Mày đúng...  là trẻ lên ba mà"

Hắn đi trên đường lẩm nhảm rồi cười một mình.

Ngày hôm sau đông đúc trên đường một cửa tiệm bánh ngọt mỗ ra giữa lòng phố hắn bịt mắt em bằng một tấm vải đen dắt tay em đến cửa tiệm.

"Cái gì vậy"

"Im mồm và đi theo đi"

Em bĩu môi buồn tẻ cứ nghĩ có người yêu sẽ được yêu chiều vậy mà hắn vẫn cọc cằn với em thật là.

Đi men theo vỉa hè thì hắn liền mở bịt mắt ra và dừng lại thấy ánh sáng trước mắt em một cửa tiệm bánh ngọt mang tên Michi Bakery's hiện ra trước mắt mất của tiệm chủ đạo là màu đen xanh dương và vàng nhân viên bên trong cũng chỉ có hai người nhưng làm bánh thơm phức ngon lành..

Em nhảy cẫng lên vui sướng tay vịn vào vai hắn nhảy lên ôm chặt vào người hắn cũng ôm lấy em hai con người dù chẳng chung gì sở thích hay tính cách đều trái ngược nhưng tình yêu thật lòng ta dù có bất cứ rào cản nào hay có sao đi thì ta cũng có thể  đến với nhau yêu nhau dù có sao đi nữa nhưng chẳng có tình yêu nào là đẹp trọn vẹn mà nó còn là thử thách mà phải vượt qua.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ cho họ hạnh phúc một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ một cuộc sống và những đứa con nhưng không họ không được như vậy.

Qua một cuộc gọi nhưng Sanzu có vẻ hắn rất tức giận liền đập bàn nhẹ nhàng khuyên bảo em ở lại trông quán khi đi cẩn trong hết sức cất tất cả vật nhọn thứ độc hại có thể gây tử vong rồi ra ngoài..

Vừa ra được năm phút sau một người đàn ông mang làn da bánh mật và mái tóc trắng đi vào tiệm gọi một phần bánh quy socola và sữa dâu em chỉ đáp lại cửa tiệm đã đóng cửa.

"Có thể cho tôi một ngoại lệ không"

Em liền đi ra nhìn người này khá quen nhưng em chẳng nhớ ra ai quen đến nỗi mà nước mắt em rơi một giọt lăn qua má nhìn em gã cười nhẹ nghiêng đầu.

"Không đâu đầu bếp đã ra ngoài"

Gã cười ha hả em chẳng hiểu gì rồi đi vào bàn ngồi nhìn đối phương đang cười mà sao có chút gì đó khó chịu làm sao.

"Thế em chẳng nhớ ra tôi một chàng trai đơn phương em trong một trại cải tạo kia"

Em nhìn ra tay cốc nhẹ vào chán có vẻ đã nhớ ra rồi mắt lườm nguýt gã tỏ vẻ chán ghét.

"Anh là anh trai của em Izana-kun"

"Anh trai này chắc không được quá phận rồi"

Em coi gã là anh trai nhưng vốn chỉ là kết nghĩa gã từ nhỏ bảo vệ em luôn giúp đỡ dần cảm xúc không kìm được mà có tình cảm với cô em này sợ hãi sẽ hại em nên gã đã bỏ sự nghiệp tất cả mình gây dựng chỉ để tốt cho em ấy vậy ngày gặp lại gã em còn tưởng gã đã chết mà khóc sướt mướt như mưa.

Sau cuộc nói chuyện gã cũng thầm vui mà rời đi em vẫn ngồi chờ sanzu hắn chưa về em liền ra ngoài cảnh trước mắt hình ảnh người mẹ bị người cha đánh người con khóc cản lại xung quanh người ta bu đầy nhưng chẳng ai dám vào em liền chạy đến can ngăn ôm lấy chẳng hắn mà hất mạnh người xung quanh thấy vậy cũng nhào vô giúp sau một hồi cũng được giải quyết.

Hiện tại em chẳng hiểu sao chân tự động đi lên một tòa nhà cao em ngồi trên đó chân đung đưa ngẫm nghĩ đôi mắt lại vô hồn lạ lùng.

"Ba ơi đừng đánh mẹ.... Hức ... "

"Con ...  sợ lắm cứu con .. Với chú ơi...cô ... ơi"

"Tránh ra con bé này phiền phức"

"Michi ...  chạy... chạy.. đi ..đừng nhìn lại ...  chạy..  Áaaaaaaa"

Em bỗng mở mắt nhìn nước mắt lã chã rơi em nhớ quá ám ảnh tuổi thơ bị đánh đập hành hạ đau đớn giày vò tâm can em như một tờ giấy phẳng phiu thành nhàu nát cha em ông ta là một kẻ tồi nhưng lòng người nhẫn tâm bỏ em còn tồi hơn như ngày hôm nay chẳng ai vào giúp đỡ họ cả.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro