Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc ngủ

"Sanzu tao .... "

Bầu trời bắt đầu tối lại em ngồi trên tòa nhà ôm chặt lấy đầu nhìn xuống dòng xe cộ tâm trí em đảo lộn đầu đau đớn lên từng mảng co do một góc em sợ quá em van nài có ai không hãy đến cứu em với cái gì đó cứ thầm thì trong đầu em mãi nó làm em đau đớn.

Em theo làn gió hướng mắt ra phía biển đẹp đẽ em gọi mãi tên hắn Sanzu Haruchiyo hắn đã đem đến cho em nhiều thứ luôn bao che cho em bảo vệ em trước Manjiro mang đến tình yêu thương nhưng thế là chưa đủ trái tim em héo mòn như cách của nó đau đớn em mất đi tình yêu thương của cha mẹ em cũng vì sự tranh chấp mà mất trong cuộc chiến gia đình tàn độc ông ta đánh mẹ giế t mẹ em nhớ mẹ và em cần mẹ.

Tan nát cả rồi tiếng gọi của mẹ từ biển khối mẹ luôn chỉ dẫn em tới nó gieo mình xuống nơi lạnh lẽo ấy nhưng có bà mẹ nào thương con ma mà làm vậy chứ nó chính là cái bản năng của em .

Em tiến thẳng tới chạm vào lan can của tòa nhà hình ảnh mẹ dang tay cứu vớt lấy em bà cười hiền hậu mặc bộ váy trắng tóc xõa dài đến qua lưng.

Từ dưới tầng Sanzu hắn nhìn thấy em thì hoảng loạn gọi em hắn gào thét khiến mọi người xung quanh cũng giật mình xúm lại những muốn rồi em tiến tới phía trước tay quơ lấy không khí ôm vào lòng rồi rơi xuống đất.

Người em lơ lửng trên không nhìn bầu trời sao đẹp lung linh huyền ảo đôi phần lạ lẫm mắt em nhắm lại hàng mi cong ướt sũng.

"Ahhhhhhh"

Sanzu hắn đỡ được em nhưng lực quá lớn rơi từ trên cao xuống cánh tay phải của hắn đã gẫy đầu em đập thẳng xuống nền đất máu chảy ra một nhiều hơi từng lời em thều thào bên tai hắn hắn đều nhớ.

Một lúc sau xe cấp cứu đi đến mọi người đều hoảng loạn la hét ầm ĩ sợ sệt.

Sáng hôm sau qua một đêm kị liệt các bác sĩ ai nấy đều mệt mỏi tay chân rụng rời Sanzu hắn ngồi ngoài cửa đôi mắt chan chứa đau khổ mệt mỏi tâm hồn phân liệt sợ hãi vô hồn lạnh lẽo cánh tay bị gãy phải bó bột lại hắn bây giờ chẳng thiết tha gì ngoài cái chết.

Cầm nắm lấy chiếc nhẫn trong tay nhìn vào nó nhớ đến ngày trước em ôm hắn cười nói vui vẻ khác xa với con người trong kia.

Bác sĩ đi ra thở nhẹ nhưng cùng có phần lắc đầu.

"Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nếu không tỉnh lại thì sẽ thành người thực vật và sau nay sẽ có di chứng"

Bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài hắn chạy đến đi thẳng vào trong phòng nhìn em tấm thân bé nắm trong bệnh viện bên cạnh là mấy móc tít tít từng hồi.

Tiếng mở cửa lại bật ra một chàng trai tóc trắng bạn gã chính là Izana gã đến nắm thẳng vào cổ áo của Sanzu chửi rủa may là bị các bác sĩ ngăn lại Sanzu hắn cũng chỉ ngồi im nhìn em mà gục đầu nước mắt ứa ra nắm lấy tay em .

Căn phòng bỗng chốc im lặng hai người con trai chẳng làm gì thẫn thờ đã qua mấy tiếng em vẫn chẳng tỉnh lại có lẽ em đang ngủ ngủ lại trong những giấc mơ quá khứ giấc mơ của tuổi thơ nơi đau khổ.

"Mày tỉnh lại nhanh đi anh mày chưa kịp nói yêu mày nữa mà... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro