Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô độc và hạnh phúc

Ở hiện tại là Takemichi đã 22 tuổi ở một tương lai tươi đẹp tất cả mọi người hạnh phúc nhưng Manjiro hắn vẫn bị cái thứ dơ bẩn bám lấy cậu đã cố gắng giúp hắn quay lại một năm theo dõi tìm thông tin dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn làm dù đau cậu vẫn làm khóc đến sưng mắt vẫn làm người đời bảo cậu ngu ngốc nhưng vẫn làm.

Dần trái tim cậu cảm nhận được mình đang có sự thay đổi chẳng thiết tha gì đến cái danh "Anh hùng mít ướt" nữa bắt đầu làm cậu kinh tởm tâm tình tính cách chuyển biến rõ rệt có cái gì đó dày vò bản thân cậu nó thao túng tâm trí cậu phá nát tư tưởng anh hùng cho cậu thấy rằng mình chỉ là một kẻ cô độc làm việc thừa thãi chàng ích lợi gì.

"Mày sao không đến tìm tao"

Cậu nhìn ra biển ánh hoàng hôn dát màu vàng cho bãi biển chiều những ánh nắng cuối của ngày vào người con trai xinh đẹp ấy.

"Mày có tin gì .. "

Cậu quay ra nhìn chàng trai to cao trước mặt anh là Draken từng là phó tổng trưởng của Touman cười mỉm nhẹ mệt nhọc rồi lại quay ra nhìn biển.

"Tao thấy mệt mỏi lắm tao chẳng còn hứng nữa thanh xuân của tao ngắn ngủi mà chôn vùi trong danh nghĩa anh hùng thì chả còn nghĩa lý gì cả"

"Này Draken mày hãy đánh tao đi hãy đánh chết tao đi tao đã không làm được gì tao là một kẻ vô dụng hãy giải thoát cho tao đi ...  "

"Tao không cứu được Manjiro không cứu được người mày yêu hãy đánh tao bằng những cú đấm"

Anh nhìn cậu mà bất động cậu ôm lấy tay anh mà khiêu khích chỉ đau rằng cậu chẳng thể nào hiểu được cái tình yêu mà anh dành cho cậu đau đến sẽ nát tâm trí.

"Mày có điên không mày không phải Takemichi tao biết"

Anh lay mạnh hất cậu ra đất nắm lấy cà vạt cậu mà đe dọa dù không muốn nhưng anh phải khôi phục cái con người này.

"Mày vẫn chẳng nhận ra gì à bao nhiêu năm"

Anh bây giờ khuôn mặt đen nghịt lạnh ngắt đau lòng khi nhận ra người mình yêu tưởng rằng mình yêu người khác.

Anh ném cậu ngã lăn ra đất rồi đi mất sau khóe mắt có chút cay cay tim như quặn lại đau đáu một nỗi lòng chẳng giám thốt ra.

"Tại sao không đánh tao đi tao muốn chết giết tao đi"

"Mày đừng quên mày chết rồi Mikey sẽ không làm gì Hina đâu"

Từng chữ như khắc vào đầu cậu cậu lẩm nhẩm mãi cái tên ấy dần tháng ngày chia tay cậu cũng ít đến thăm cô mà chắc có lẽ vì....

"Hina ...  Hinata... "

Bỗng òa khóc như một đứa trẻ cậu còn Hina mà nhưng đến gần cô khác nào đưa cô vào nguy hiểm.

Những cái tên hiện rõ càng một rõ cậu không một mình nhưng vì cậu họ sẽ chết mất Manjiro hắn ta sẽ hại họ giết họ trước mắt cậu mất.

Sáng hôm sau trên một chuyến máy bay cậu trùm kín mít đeo kính râm mũ trắng trốn tránh thực tại cậu muốn tránh xa bọn họ xa tất cả.

Trên bàn trong nhà cậu một lá thư được in ấn đẹp đẽ mang chất giản dị mộc mạc nội dung trong thư cũng chẳng có gì :

"Tao đi xa thật xa đến nơi xa tao biết mình sắp bị cái bản năng hắc ám này nuốt lấy chỉ cần xa bọn mày là ổn sống tốt nhé sắp đám cưới Hina chúc em hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro