(MitTake) Cuộc hẹn tại văn phòng #1
Thành phố bước vào giờ tan tầm, ánh mặt trời cuối ngày mang sắc vàng cam trầm lắng buông lên những mái nhà và dòng người nối tiếp nhau trở về sau một ngày bận rộn.
Trái ngược với người người lần lượt ra về, Mitsuya vẫn ngồi bên bàn làm việc, mắt anh chăm chú lướt trên những dòng chữ trong xấp tài liệu dày cộp. Đọc xong một mặt giấy lại lật tiếp một mặt giấy, thi thoảng ghi chép rồi tra cứu gì đó... Công việc của một trưởng khoa thật bận rộn, làm anh chẳng lúc nào ngơi tay.
Phải, Mitsuya Takashi làm trưởng khoa Thiết kế của một trường đại học danh tiếng, còn được nhiều hiệp hội, liên đoàn lớn nhỏ về mĩ thuật, thiết kế quan tâm bởi những cống hiến không nhỏ. Ở độ tuổi trẻ đã thành đạt, lại có ngoại hình cuốn hút, không ít người nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Nhưng Mitsuya mỗi lần đón nhận lời khen không ngớt chỉ đành cười khổ trong tâm, họ đâu biết ngày nào anh cũng quay cuồng với công việc muốn ná thở. Phòng làm việc riêng của anh luôn tắt đèn muộn nhất cả trường. Những ngày cao điểm, anh còn chuẩn bị sẵn quần áo, đồ ăn trong phòng, rồi ngủ lại qua đêm trên bộ sofa được kê phía trước bàn làm việc vốn dùng để tiếp khách, vậy mới kịp hoàn thành đống việc ngồn ngộn kia.
Thiết kế ra những sản phẩm tuyệt vời và đào tạo người trẻ có đam mê giống anh là mơ ước chưa bao giờ vơi từ hồi anh còn là cậu nhóc. Anh thật lòng vui với công việc hiện tại, nhưng cũng không ít lần đau đầu vì sấp giấy tờ, báo cáo, kế hoạch dài lê thê.
Nhưng có lẽ... việc đi làm mỗi ngày cũng không tệ đến thế.
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Khoé môi anh khẽ cong lên thành nụ cười, vẻ mệt mỏi thoáng chốc đã vơi bớt.
Đến rồi.
Mặt trời nhỏ của anh.
"Dạ em là Hanagaki Takemichi, lớp Thiết kế thời trang Khóa XX. Em xin phép vào ạ."
"Ừm... Em vào đi."
Một sinh viên đẩy cửa bước vào, mái tóc vàng mềm mại nổi bật tôn thêm gương mặt có chút phúng phính. Đôi mắt xanh của em lúc nào cũng sáng ngời, trong vắt như phản chiếu cả bầu trời.
"Cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em... Thầy bận rộn vậy mà..."
"Không sao không sao, em đừng ngại. Tôi rất vui khi được hỗ trợ sinh viên mà."
Đặc biệt là em đấy.
Takemichi ngồi lên sofa, cẩn thận lôi từng tài liệu ra như thể sợ gây tiếng động lớn. Anh lặng lẽ đưa mắt theo từng cử chỉ của em. Lần đầu anh gặp Takemichi là trong một lớp Nhập môn Thiết kế của năm nhất. Không có quá nhiều điều đặc biệt xảy ra, nhưng đôi mắt chăm chú nghe giảng của em làm anh chú ý. Và không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đó, lòng anh lại dâng lên một niềm vui xen chút bồn chồn khó tả.
Mấy học phần của môn rồi cũng kết thúc, Mitsuya ít có cơ hội gặp em, công việc bộn bề cuốn anh rời khỏi những suy tư về đôi mắt ấy, khiến anh ngỡ là mình đã quên.
Rồi một ngày nọ, khi đang ngồi duyệt đề tài nghiên cứu của các nhóm sinh viên, anh bắt gặp cái tên quen thuộc, lòng anh như có gì đó nhen nhóm lại pha chút khẩn trương. Nhanh thật, em ấy đã năm 3, trông em giờ thế nào nhỉ...
---------------
"Thầy cô thông báo tới các nhóm sinh viên thực hiện đề tài rằng nếu các em muốn được nghe nhận xét chi tiết thì có thể liên hệ trước với tôi để hẹn lịch, và cử trưởng nhóm đến gặp. Tôi sẽ sắp xếp để tư vấn cho các em."
Giảng viên nào cũng phấn khởi trước sự tận tình của vị trưởng khoa trẻ, các sinh viên đều được anh chỉ dẫn tận tình, cúi đầu cảm ơn rối rít. Nhưng anh thừa nhận, hơn bất cứ ai, anh thật sự ngóng chờ Takemichi.
Trưởng nhóm của các nhóm sinh viên đã gặp anh gần hết, chỉ có nhóm của Takemichi là chưa.
Lòng Mitsuya có một chút trùng xuống, nhưng khi anh tưởng chừng hết hi vọng, thì lại nhận được dòng tin nhắn làm anh muốn nhảy cẫng lên trong văn phòng.
Thì ra đây là số điện thoại của em, phải lưu lại!
Ngày em đến, vẫn mái tóc vàng nổi bật, đôi mắt xanh chứa cả bầu trời, bộ đồ tối giản gọn gàng với chiếc balo trên vai làm em thêm nhỏ bé. Em gập người lễ phép chào, và tim anh thật sự đã lệch nhịp.
Mitsuya đã cố ý hẹn em đến thêm vài lần, mỗi lần đều giải quyết một vấn đề rất kĩ, rất lâu, để có cớ hẹn em thêm lần nữa cho một vấn đề khác. Takemichi chẳng phàn nàn gì mà chăm chú ghi lại từng chút, dáng vẻ lúi húi như con cún nhỏ, thật sự quá đáng yêu. Mỗi lần ở bên em, anh lại hiểu em thêm vài điều: học hành khá lại chăm chỉ, nhưng bản tính ngây ngô, lúc nào cũng cười rồi ngoan ngoãn gật đầu ngay cả khi anh phê bình vài điểm chưa tốt trong bài.
"Thầy có mệt không ạ? Em có mang một chút bánh quy và trà."
Giọng nói nhỏ dịu dàng kéo anh về thực tại, trên bàn kính gần sofa có 1 chiếc bình giữ nhiệt và 1 hộp nhỏ, chắc là đựng bánh. Anh thầm cười... Takemichi nhìn ngây ngô vậy đấy, lúc nào cũng cười hề hề, nhưng thật ra em tinh tế đến độ khiến người ta nao lòng. Đã rất lâu rồi mới có người nhận ra sự mệt mỏi của anh bên cạnh những thành công hào nhoáng anh đang có.
Lại một lần hẹn gặp nữa với em nhỉ. Các vấn đề cũng sắp giải quyết xong rồi, và em sẽ không đến gặp tôi nữa sao?
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, một mùi hương nhẹ trên cơ thể em vẩn vương bên cánh mũi. Takemichi cúi đầu lật giở những trang ghi chú, và Mitsuya có thể thấy phần gáy trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh. Không phát ra thứ ánh sáng nào, lại khiến anh nhức mắt.
Hôm nay em mặc chiếc áo thun trắng dài tay có phần rộng rãi, khiến cơ thể nhỏ như chìm vào chiếc áo, càng nhìn càng cưng, thêm quần jean xanh nhạt cùng đôi sneaker trắng. Vẫn là bộ đồ thật đơn giản, nhưng khiến anh không thế rời mắt.
Mitsuya nói rất kĩ càng về những điều em cần lưu ý, mỗi lần em ngẩng đầu lên hỏi lại anh, đôi mắt anh không thể rời khỏi khuôn môi nhỏ có chút chúm chím, thi thoảng mím lại mỉm cười khi đã hiểu cùng đôi mắt sáng lên.
Và...
Anh hôn em.
Khi em quay lại nhờ anh giải thích, trước khi cả 2 kịp nhận ra chuyện đang diễn biến, anh đã nhanh chóng đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật nhẹ. Takemichi ngơ ra rồi giật mình lùi lại, mặt đỏ lựng, mắt xanh mở to bất ngờ xen chút run rẩy, một lúc sau mới ngập ngừng cất giọng nhỏ xíu.
"T-thầy... sao lại... em..."
Mitsuya yên lặng quan sát em bằng đôi mắt phức tạp. Một phần vì lòng anh cũng hoảng lên với hành động của mình, một phần vì anh hi vọng... Em thật sự bối rối tới luống cuống tay chân, bút bi rơi từ lúc nào cũng không biết, nhưng không hề giãy nảy lên oán trách hay chạy trốn, làm anh muốn đánh liều.
"Xin... Xin lỗi em, là tôi tệ quá!"
"..."
"Tôi đã... không kiềm chế được... ờm..."
"Dạ?" - Takemichi đứng hình như chưa thể load hết số thông tin đang bùng nổ trong não.
Anh định nói ra lòng mình, nhưng mọi thứ như nghẹn ắng, lòng thì nóng ran. Bầu không khí mùa thu mát mẻ đột ngột nóng lên khiến cả 2 chết lặng.
Takemichi đang thẫn thờ lần bối rối chưa biết phải mở lời thế nào đã thấy anh nhanh chóng tiến lại, vòng 1 tay kéo gáy đối phương khiến người em nhoài lên phía trước, rồi úp mặt vào phần cổ thanh mảnh kia, có thể cảm nhận lớp da mềm mịn của em cũng đang nóng ran vì ngần ngại xen lẫn sợ hãi.
Mitsuya nhắm hờ đôi mắt cảm nhận hương thơm nhàn nhạt, như có thêm bình tâm và động lực, anh chậm rãi cất giọng trầm ấm thêm chút khàn.
"Nếu tôi nói, tôi đã lỡ thích em và muốn hiểu hơn về em, liệu em có chán ghét tôi không?"
Takemichi đơ người.
Người này đang nói gì vậy?
Thật sự... đây là gì cơ? Vị trưởng khoa này, cũng là người nghệ sĩ đáng kính mà ai nhìn vào anh cũng lấp lánh ánh mắt ngưỡng mộ, so với em thì đẳng cấp đã hơn quá nhiều đi. Hơn nữa lại tốt tính, chăm chỉ, sắc vóc hay sự nghiệp đều có đủ, chẳng thiếu người vây quanh. Ai mà không tận tai nghe những lời ấy của anh thì hẳn sẽ thấy quá hư cấu rồi!
Thấy em yên lặng không đáp, anh khẽ thở dài.
"Em không cần phải thấy khó xử. Là do t..."
"Thật ra em cũng th..."
Hai người đột ngột nói đồng thanh làm đối phương hết hồn. Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia.
"Em nói gì cơ?"
Tự nhiên bị nhìn thẳng, tim Takemichi đập thình thịch, mấp máy môi mấy lần mới phát được ra tiếng.
"Tại vì... ý em là... thầy thật sự rất tuyệt vời. Ai cũng yêu mến thầy. E-em... nghĩ mình chỉ như ngọn cỏ, kiểu như là... em không sánh được ấy... Tức là... Em cũng... thích thầy..."
Takemichi giọng ngày càng nhỏ, càng nói càng thấy mình ngu ngốc, luống cuống làm lộn xộn hết cả. Mắt em cụp xuống trốn tránh, khoé mắt đã hơi đỏ lên.
Chợt vòng tay to lớn ôm chầm lấy em. Mitsuya chẳng nói thêm gì, cứ thế ghìm chặt em vào lòng. Takemichi cũng ngập ngừng vòng tay ra sau lưng anh, tay nhỏ vỗ nhè nhẹ bộp bộp mấy cái như dỗ trẻ con, rồi khựng lại chẳng hiểu mình làm sao nữa.
Đang giữa dòng suy nghĩ miên man, Mitsuya đã đột ngột đè em xuống ghế sofa mềm mại, trực tiếp đặt một nụ hôn sâu. Lưỡi anh len lỏi vào khoang miệng ấm nóng của em, vờn với lưỡi nhỏ đang run rẩy. Takemichi bất ngờ mở to mắt, rồi đột ngột ưỡn người lên khi cảm nhận lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em khéo léo. Tiếng chóp chép vang lên thật khiến người ta muốn đỏ mặt, may là tầm này chẳng còn ai ở lại toà nhà giảng viên.
Dây dưa một lúc, thấy em đã muốn thoát ra để tìm không khí, Mitsuya nuối tiếc kéo ra một sợi chỉ bạc. Ngẩng đầy lên cao hơn một chút, thu vào tầm mắt anh là chàng trai tóc vàng có gương mặt đỏ lựng đang cố hít thở, môi đỏ lên và ướt đẫm, thêm đôi mắt ánh nước cho chút mơ màng.
Vẫn chỉ là bé con ngây ngô, vậy mà thật dễ khiến người ta mê đắm.
"Tôi đã nói là... tôi thích em và muốn hiểu hơn về em..."
"..."
"Được chứ?"
Mitsuya chống tay nhìn xuống, cất lên câu hỏi mang chút ý tứ khó hiểu. Takemichi không thể giải đáp câu hỏi mập mờ này là sao, nhưng nếu em thích thầy ấy, và thầy ấy cũng thích em thì...
Em gật đầu thay cho lời đồng ý.
Phảng phất trên gương mặt ôn nhu của anh như có thêm ý cười tà mị mà em cứ ngỡ mình bị ảo giác. Em chẳng hay biết khi nhìn gương mặt gợi tình sau nụ hôn sâu của em, thứ phía dưới anh đã muốn cứng lên. Takemichi bé nhỏ vừa tiếp tay cho một con sói.
Bàn tay dài và có phần thô ráp của anh luồn tay vào trong áo em, từ từ xoa nắn cái eo nhỏ. Em đột ngột bị kích thích, cảm thấy có chút nhột liền né người sang 1 bên thì tay anh đã nhanh chóng trượt xuống, kéo mạnh quần ngoài của em. Takemichi hết hồn.
"Thầy làm gì vậy!"
"Hiểu em nhiều hơn... à không phải... là chúng ta cùng hiểu nhau nhiều hơn."
Mitsuya vẫn dùng ánh mắt ôn nhu ấy, nhưng nó đã có thêm chút gai người, trả lời em bằng giọng trầm ấm lại thêm phầm nhẹ tênh. Khi anh thẳng người lên để cởi nốt quần của mình, em rụt cả người lại, theo phản xạ cố trườn ra sau khi thấy thứ phồng lên dưới quần lót của đối phương.
Mitsuya luôn là người thầy trẻ ôn nhu, tận tụy, từ tốn, nhưng đó là khi em gặp thầy làm việc. Takemichi không hề biết, Mitsuya sẽ cho em thấy một "nhân cách khác" khi anh giải phóng thứ to lớn của mình.
Bàn tay anh to lớn áp xuống đũng quần lót của em, xoa nhẹ, cười tà.
"Đừng sợ, bé cưng..."
Mitsuya hạ thấp người, thứ to lớn của anh cà lên vật nhỏ hơn của em, khiến Takemichi rùng mình. Là anh cố tình.
"Ưm"
Em lỡ miệng phát ra một tiếng rên nhỏ, vội lấy tay bịt chặt miệng mình. Thật... thật sự lạ. Những điều này quá mới mẻ với em. Nhưng em không hề bài xích, do người ấy là anh sao? Tâm trí em đã vô tình được anh dẫn lối, từng chút từng chút một nương theo. Takemichi níu lại sợi dây lý trí mà thầm chửi bản thân một trận, chắc là do em sững sờ trước kích thước khủng kia thôi, phải, là bất ngờ quá ý mà.
Sự ma sát kia ngày càng nhanh. Qua 2 lớp quần em vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng.
"Em cũng đang cứng lên rồi, bé cưng."
"K-khô..ng đâu mà..." - Takemichi thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, trong khi Mitsuya càng hưng phấn. Lời từ chối của em lại như sự nũng nịu phả vào tai anh, làm anh chỉ muốn nâng hông người bên dưới lên mà đâm vào. Nhưng anh phải kìm chế, nếu không em sẽ chạy mất.
"Đừng lo! Anh sẽ chăm sóc cho em ngay đây".
Hai tay nhanh thoăn thoắt cởi quần của em ra, tiểu côn thịt dần ngẩng đầu khiến lòng Mitsuya càng phấn kích, nhưng đôi mắt vẫn thâm trầm khó đoán. Takemichi theo phản xạ muốn co người ngại ngùng nhưng anh đã nhanh chóng dùng tay đỡ lấy phần chân co gập mà mở rộng thành chữ M.
Ngoài tiểu côn thịt, anh còn được chiêm ngưỡng cả 2 bắp đùi trong trắng trẻo láng mịn. Anh nhanh chóng cúi cuống liếm dọc 1 đường vào má đùi trong ở cả 2 bên, đặt lên đó những nụ hôn rời rạc, vừa mút vừa cắn như muốn đánh dấu. Thật mềm... mềm khiến anh muốn điên liên. Takemichi trước kích thích thì không ngừng uốn éo, tay vít chặt lên mặt ghế sofa, cổ họng không kìm được mà ưm a mấy tiếng.
Chưa dừng lại, Misuya mạnh bạo ngậm lấy tiểu côn thịt, tiếng "a" thoát ra từ cuống họng em thật khiến người ta muốn dấn thân vào sai trái. Khoang miệng nóng ẩm đã ôm trọn dương vật mà mút lên mút xuỗng, lại thêm cái lưỡi liếm láp điêu luyện từ dưới lên trên, làm em rên rỉ thêm lớn tiếng.
"Ưmmm... Thầy đừng... ha... em, ư kích thích lắm... ra ... ra mất ha..."
Tiểu côn thịt của em cương cứng, bắt đầu sưng tấy và muốn phóng ra. Ngay sau khi nói được vài từ rời rạc, tinh dịch trong em đã bắn thẳng vào khoang miệng đang mải mê liếm mút kia. Cả người em đỏ lựng, thật quá mất mặt đi. Vậy mà anh đón trọn lấy thứ pháo hoa dâm dục ấy, rồi nhanh chóng nhoài người lên trao em một nụ hôn sâu.
Bị bất ngờ, em bị động tiếp nhận thứ nhớp nháp và có chút tanh kia. Takemichi mở to mắt muốn phản kháng nhưng anh cứ ghì em thêm chặt như muốn hút trọn tinh tuý, môi lưỡi giao nhau cuộn cùng thứ dịch nhầy thật khó tả.
Khi kết thúc nụ hôn triền miên, gương mặt em lại lọt vào mắt anh. Không chỉ đỏ ửng bối rối như lần trước, khoé miệng em trào nước và dịch, môi nhỏ sưng lên mở ra lấy tưng ngụm không khí khiến ngực cũng phập phồng, mắt xanh loang loáng nước đang dần trở nên đê mê vô lực...
Thứ trong quần lại phồng hơn nữa, gào thét đòi giải toả. Mitsuya vẫn kìm nén nó, không lộ ra chút bối rối nào vì anh thật sự muốn đưa em lên đỉnh của dục vọng, để em tự mình bước qua khỏi sự ngần ngại mà nỉ non gọi tên anh, tự động dang chân cho anh thao đến điên dại.
Anh lật người em nằm sấp lại, lấy tay kéo 1 chân dịch lên để cúc huyệt lộ rõ ra, tay còn lại chầm chậm đưa ngón giữa vào. Em giật nảy người hét lên một tiếng, rồi ư a rên rỉ liên hồi khi ngón tay anh đâm sâu khuấy động rồi rút ra hơn phân nửa, lại đâm, lại rút, lại đâm, lại rút...
Chặt quá! Thế này mà khi anh đâm vào thì...
Càng nghĩ càng hưng phấn, anh buông lời dỗ dành không sao, không sao rồi luồn thêm 1 ngón, rồi lại 1 ngón. Lỗ nhỏ vốn khin khít của em nay được 3 ngón tay dài khai mở không làm chủ được mà co thắt liên tục. Mitsuya uyển chuyển đưa tay ra vào làm em vừa đau đến chảy nước mắt, vừa cuộn lên sự sung sướng khó tả. Takemichi từ lúc nào đã đưa đẩy mông tròn theo nhịp tay anh, huyệt động rỉ ra dâm thuỷ khiến 3 ngón tay ngày càng ẩm ướt.
Đến lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro