Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MiTake) Sự mập mờ cuồng nhiệt #1

"Awww bé cưng ra nhiều quá này~"

Mikey ghé xuống vành tai đỏ chót của người đang ngồi trong lòng mình mà buông lời trêu chọc. Tấm lưng nhỏ của em tựa vào khuôn ngực săn chắc của anh, hai đùi mở rộng để anh đưa ngón tay trêu đùa cúc huyệt.

"Em làm tôi nứng quá đấy đứa trẻ hưng hỏng này! Phải đâm em mất thôi. Nếu không lỗ dâm của em sẽ trách tôi mất."

"Ưm... đừng đâm mà... Hức..." - Takemichi nước mắt lưng tròng, mặt đỏ tía tai vì kích thích, vừa rên rỉ vừa cầu xin từng lời rời rạc. - "A-anh mà đâm... ưm a...aa... chiều nay em... đi không nổi mất..."

Mikey say đắm nhìn em quằn quại trong cơn hứng tình, nhét thêm một ngón tay khuấy động cúc huyệt làm cả người em căng cứng lên, vách tràng tơi xốp không ngừng co thắt lại. Đúng là bảo vật của anh, sao lại khít như vậy chứ!

"Em lo gì việc phục vụ đội bóng nhỉ!? Chỉ cần phục vụ tôi là đủ rồi... Nào~ tôi sẽ đâm em sướng."

Tên này đúng là muốn thao em tới điên rồi. Nhìn em nức nở trong lòng mình, dương vật của anh mới đó đã căng phồng nóng bức, gào thét đòi anh tiến vào lỗ huyệt kia giải toả. Cơ thể em lại uốn éo trong lòng đầy quyến rũ, càng thôi thúc anh quyết tâm đưa em lên đỉnh.

Hai lớp quần từ bao giờ đã được kéo xuống, cự vật to lớn kia chạm vào lưng em. Em còn chưa kịp giật mình vì độ rắn chắc của nó, thì tay Mikey đã siết lấy eo nhỏ, chuẩn bị nâng em lên để lỗ dâm nuốt lấy côn thịt, mở ra chuỗi luân động không ngừng nghỉ cuốn cả hai vào đê mê. Bằng chút sức lực sót lại, Takemichi dùng sợi dây lí trí cuối cùng níu lấy cơ thể, không cho anh được như ý rồi đanh giọng nói nhỏ với con người đầu óc chỉ đang biết mỗi sex kia.

"Đây là phòng dụng cụ đấy đồ ngốc! Nhỡ có ai..."

"Vậy nên tôi mới khuyên em bỏ quách công việc này đi! Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà và tiêu tiền của tôi thôi, ngày nào tôi cũng sẽ phục vụ em chu đáo. Nhé~"

"Anh nói thế mà nghe được à..."

Takemichi thật sự bất lực với tên này, nghe em mắng mà anh ta càng cười dâm tà mãn nguyện. Anh vốn là giám đốc của một trường tư thục liên cấp danh tiếng, gồm từ cấp tiếu học tới hết trung học phổ thông. Nhờ tài trí của mình, anh còn mở thêm chi nhánh ở vài thành phố lớn khác. Những ngôi trường do anh điều hành đều có thành tích rất tốt, không chỉ là niềm mơ ước của nhiều phụ huynh mong cho con theo học, mà còn là khát vọng của vô vàn giáo viên muốn được làm việc ở đây. Takemichi cũng không phải ngoại lệ.

Em vừa mới tốt nghiệp cách đây không lâu, trông mảnh khảnh là thế nhưng lại muốn làm giáo viên thể dục. Suốt mấy năm Đại học, em đã ra sức rèn luyện để nâng cao thể lực lẫn vóc dáng. Nhờ chăm chỉ luyện tập, em quả thực đã khoẻ lên, nhưng người ngợm vẫn cứ nhỏ con như vậy.

Ngày tới trường anh xin việc làm giáo viên Thể dục cấp 3, Takemichi lo lắng khôn nguôi. Các ứng cử viên khác bảng thành tích nào cũng rực rỡ chẳng kém gì em, vóc dáng lại cao lớn khoẻ mạnh. Vậy mà em lại được anh nhìn trúng. Ngày nhận được mail chấp thuận, Takemichi sung sướng nhảy múa khắp nhà, quyết tâm làm việc cống hiến cho nền giáo dục rực cháy hừng hực trong em.

Em quả thực rất tận tuỵ, trong dàn giáo viên lại thuộc hàng nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng lễ phép ngoan hiền với tiền bối. Đứng trước học trò, Takemichi thể hiện kĩ năng không tệ, còn là thầy giáo trẻ tuổi bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhí nhảnh tâm lí, lúc nào cũng nhận được lời khen không ngớt. Thậm chí vài nam sinh tuổi mới lớn còn trêu chọc em, Takemichi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Ấy vậy mà chẳng hiểu rui rủi thế nào, Takemichi cuối cùng lại bị vị hiệu trưởng kia đụ cho ná thở. Mối quan hệ bí mật giữa 2 người ngày càng thăng hoa. Cứ hễ khi nào có thời gian rảnh, Mikey lại kéo em ra góc nào đó làm ra những chuyện vô cùng kích thích, còn Takemichi đầu óc bị cơn kích tình làm trắng xoá, cứ thế oằn mình sung sướng đón nhận, phải vừa lắc mông vừa gọi tên anh rồi nói những câu dâm dục thì mới được anh tha.

Chuyện này bắt đầu từ một lần Mikey cùng vài vị lãnh đạo trong trường rủ em đi dùng bữa, coi như chào mừng một giáo viên trẻ tiềm năng. Kết thúc bữa tiệc em có hơi quá chén nên mình mẩy lảo đảo choáng váng, Mikey ngỏ ý muốn đưa em về cho an toàn, Takemichi cũng thật thà đồng ý.

Vậy mà kết cục là bị anh ta đè ra ôm ấp rồi liếm mút khắp nơi, tiểu côn thịt được Mikey ngậm trọn và dùng lưỡi điêu luyện cuốn lấy khiến em ra ào ạt. Takemichi từ ngại ngùng sợ hãi cũng râm ran hết cả người, rồi vểnh mông lên ướt át khiêu gợi cho người ta đâm vào. Cự vật của anh nóng bỏng lại to lớn, liên tục nhấp vào hậu huyệt khiến em tỉnh cả rượu, đau đớn lẫn sung sướng hoà quyện thành khoái lạc đưa hồn bay lên tận mây. Em chưa bao giờ nghĩ được một người đàn ông bắn vào trong mình lại sướng đến thế.

Nhưng không ít lần sự táo bạo của Mikey làm em hết hồn. Đơn cử như hôm nay.

Sáng sớm gặp nhau trên hành lang, nhân lúc không có ai, anh đã bóp mông em một cái, rồi vừa xoa eo vừa nói vào tai em rằng cả đêm qua anh nhớ em muốn chết, giờ gặp gỡ chỉ muốn đè em ra đâm ngay và luôn. Takemichi thở dài, dỗ dành anh rằng chiều tan làm em sẽ tới nhà anh cùng ăn cơm, rồi sau đó sẽ "lâm trận". Vậy mà vừa dùng xong bữa trưa, Takemichi đang trên đường tới phòng giáo viên thì anh đã từ đâu bước đến ôm lấy em, kéo em vào phòng cất dụng cụ, lộ liễu vạch quần người ta rồi làm ra trò như hiện tại. Thật là ngượng muốn chết!

"Haizzz... Tôi chỉ sợ mất em thôi!" - Mikey đặt những nụ hôn rời rạc trên phần cổ trắng ngần, tiếng hôn chùn chụt không chút kiêng dè làm em đỏ mặt. Một tay anh đã luồn vào trong áo xoa nắn từ bụng đến ngực, rồi vân vê 2 điểm hồng nhạy cảm, tay còn lại liên tục vuốt ve tiểu côn thịt của em đến rỉ nước.

"N-nào... không được hôn cổ... màaa. Người khác thấy!"

"Em sợ gì mấy vết hickey chứ! Hay em không muốn cho người khác biết mình là hoa đã có chủ? Còn muốn câu dẫn nam nhân sau lưng tôi?"

"Kh-không phả...i" - Takemichi muốn phản bác nhưng bị bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của anh từ trên xuống dưới làm cho nói chẳng ra hơi.

"Đừng tưởng tôi không biết em bị mấy nam sinh trêu ghẹo! Rồi còn được phân công làm trợ lý cho huấn luyện viên đội bóng nam của trường? Em sung sướng lắm hả, sướng hơn cả khi tôi đâm em?"

Takemichi nghe Mikey dồn ép mình đâm ra có phần tức giận, ngay lúc anh ta làm trò dâm đãng mà còn muốn chọc tức em nữa sao? Nước mắt nước mũi ứa ra, em dùng hết chút tỉnh táo còn lại hậm hực phản bác.

"Anh là đồ xấu xa! Anh chỉ muốn đâm em chứ không thương em gì hết, toàn nghĩ xấu cho em... Hức...Em sẽ... không cho anh đụ nữa!"

Mikey nghe tới đây như sét đánh ngang tai. Vốn chỉ định kích động đối phương một chút vì anh muốn đụ em quá rồi, nào ngờ đã chọc giận bé con của anh. Cuộc đời vô vị này không còn được đè em dưới thân yêu chiều thì còn nghĩa lý gì nữa?!?

Cơn giận khiến Takemichi lấy lại chút tỉnh táo, nhất quyết giằng ra chỉnh lại quần áo rồi bước đi, mặc cho anh liên tục dỗ dành. Tính khí em vốn hiền lành từ nhỏ, chẳng biết giận ai lâu. Nhưng lần này em sẽ cho tên háo sắc kia biết tay! Hơn nữa... thành thật mà nói, em và anh vẫn chưa công khai mối quan hệ này. Anh tiền tài sắc vóc có đủ, thiếu gì người đẹp vây quanh, thành ra nhiều lúc em bất an lắm chứ. Nhân đây em cũng muốn biết anh đối với em rốt cuộc là như thế nào.

Cả chiều hôm ấy giáo viên trong trường thấy mặt vị hiệu trưởng nào đó ỉu xíu như cái bánh đa ngâm. Liên tiếp mấy cuộc họp diễn ra khiến Mikey càng muốn nhoài cả người. Takemichi thì bận rộn hỗ trợ đội bóng cũng biến mất tăm hơi, thành ra trông mặt anh càng như đưa đám.

Giờ tan làm, mấy giáo viên thấy Mikey liên tục thở dài liền có ý rủ anh cùng đi nhậu cho khuây khoả. Vài giáo viên nữ trẻ tuổi hào hứng tiến sát vào anh để gợi ý địa điểm. Vốn là người khéo léo trong giao tiếp, anh cũng nhanh chóng cười nói xã giao để sớm kết thúc mấy cuộc hội thoại nhàm chán.

Hình ảnh anh cười cợt vui vẻ với đồng nghiệp vô tình lọt vào mắt Takemichi. Cũng ổn thôi, vậy là em không cần lo lắng cho anh nữa.

Dẫu có chút chạnh lòng...

Takemichi không có xe riêng như Mikey, em cũng chỉ là một giáo viên trẻ từ ngoại thành tới, sống một mình trong căn hộ nho nhỏ thuê được, xung quanh thì ít họ hàng thân thích, bạn bè hồi đi học giờ mỗi người một nơi. Hàng ngày em di chuyển bằng tàu điện, dẫu không ít lần Mikey ngỏ ý muốn đưa đón em. Cảm thấy chưa chính thức là gì của anh, em không dám nhận quá nhiều.

Không hiểu sao hôm nay tàu điện đông đúc hơn hẳn bình thường, hơi một chút là em bị người ta va phải. Người với người xô đẩy, Takemichi lỡ giẵm vào chân của người đứng phía sau mà vừa nãy còn đụng vào em. Bối rối quay lại xin lỗi, Takemichi để ý anh ta đội mũ đen với khẩu trang kín mít, gương mặt không để lộ nhiều biểu cảm, nên em cũng coi như chuyện nhỏ mà cho qua. Nhưng mọi chuyện bắt đầu kì quặc hơn khi hắn luôn đi sau em mọi lúc kể từ khi xuống tàu. Takemichi đã tự thuyết phục bản thân đây chỉ là sự trùng hợp, tuy nhiên tên kia cứ đi theo em cả một chặng dài.

Em chột dạ, chân bước nhanh hơn và bắt đầu chạy. Quả thực kẻ đáng ngờ ấy cũng đuổi theo em. Takemichi cần phải bắt thêm 1 chuyến xe buýt nữa mới về đến nhà. Mải lẩn tránh tên kia làm em lỡ chuyến xe gần nhất, muốn đợi cũng phải chờ thêm 20 phút.

Tuyến xe buýt về nhà em vốn không có mấy người, chạy đến bến xe đã thấy vắng tanh vì phần lớn người đi đã lên các chuyến trước. Takemichi bắt đầu hoảng loạn, tên kia ngày càng áp sát, quanh đây sao lại chẳng có nhà hàng quán gì để em chạy vào...

Thế là em cứ đâm đầu trốn chạy mà đi lạc lúc nào không biết, lấy được chút ý thức đã thấy mình ở chỗ nào đó lạ hoắc vắng tanh. Trời chiều dần tối, vài hạt mưa ngày hạ bắt đầu rơi. Nhưng em không còn cách nào ngoài bối rối tiếp tục chạy, đồng thời vội vội vàng vàng rút điện thoại gọi cho người mà em nghĩ tới đầu tiên - Mikey. 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần... Chỉ có tiếng tút tút vang lên làm em nhói lòng. Anh thật sự có mới nới cũ mà bỏ em thật rồi sao?

Nghĩ đến đây tim em đập càng nhanh, vừa hoảng hốt chạy trốn, vừa mở máy cố gọi điện, mắt nhoè đi vì mưa ướt, đầu lại nghĩ lung tung khiến em bị vấp ngã một cú đau điếng, điện thoại rơi mạnh vỡ tan.

Thôi chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro