Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(HanTake) Mèo nhỏ và ngày kỉ niệm #1

Cái idea hỏny này đến với tôi trong một giấc mơ =)))) tự cảm thấy mình thật hư đốn. Tôi không mơ mãnh liệt như trong fic  này đâu nhưng mà nó cũng ứm ừm lắm huhu. Mơ xong lật dậy viết gần 7000 từ.
---------------------------

Đêm qua - một đêm đầy tuyết, là đêm đầu tiên làm tình của Hanma và Takemichi sau nửa năm bên nhau, và là lần đầu của em.

Ngày thường, dẫu Hanma có chút vênh váo ngang ngược, hay cười ngả ngớn với mấy tên du côn dám chọc điên hắn rồi tẩn cho một trận, thì khi ở bên em, hắn đặc biệt ôn nhu hài hoà, thi thoảng tính cợt nhả thích trêu em vẫn không bỏ được nhưng hắn chưa từng quá đáng, ngay cả lúc cả hai cãi nhau cũng là hắn chủ động xin lỗi, không bao giờ để em phải thiệt thòi thứ gì.

Vậy mà khi làm việc giường chiếu, hắn hung hăng như con thú hoang sổ lồng, cứ thế đè em ra mà đâm, rồi còn nói mình đã chuẩn bị hơn 10 tư thế gì đấy để em và hắn chơi mà không nhàm chán, hại em bị làm tới hồn điên phách đảo, sáng dậy cũng không thể nhích khỏi giường.

Trời hửng sáng nhưng không có nắng, tuyết đêm qua đã ngừng rơi. Trên chiếc giường ấm áp giữa phòng, hai thân thể một lớn một nhỏ cuốn lấy nhau trong chăn say sưa ngủ. Hanma động mi mắt tỉnh dậy trước, thấy người trong lòng vẫn ngủ say, nhịp thở đều đều, tóc vàng rũ xuống, đầu dụi dụi vào bờ ngực to lớn của hắn, trên cơ thể trắng ngần còn lưu lại nhiều dấu vết đỏ chói của cuộc hoan ái đêm qua làm hắn không khỏi bỏng mắt.

Tay chân ngứa ngáy, Hanma bắt đầu sờ mó, tay lần mò tìm tới cặp mông phấn nộn của em mà xoa bóp, sờ nắn. Em hơi nhíu mày, khẽ động người bởi ngoại lực tác động, nhưng có lẽ bởi quá mệt mà chẳng thể thức giấc, chỉ ngọ nguậy phản ứng một chút lại yên lặng ngủ ngon.

Thấy Takemichi tiếp tục say giấc, Hanma muốn chơi mạnh bạo hơn. Ngón tay khẽ luồn vào phần khe giữa hai cánh mông, tìm đến cúc huyệt mà trêu đùa. Đêm qua nơi này bị hắn ra vào không thương tiếc, đến giờ đã khép chặt nhưng vẫn còn sưng tấy, chỉ sờ bằng ngón tay cũng cảm nhận được rõ ràng. Lòng hắn dấy lên chút áy náy và xót xa, nhưng cũng không khỏi vui vẻ tự hào bởi vật đàn ông to lớn ấy đã làm em thật sướng.

Nhớ lại số tinh dịch hắn bắn vào trong em, Hanma bất giác luồn một ngón tay vào huyệt nhỏ, từ từ luân động ra vào.

Hmmm, vẫn còn nhớp nháp ấm nóng, có thể dễ dàng lôi ra tinh dịch, và quan trọng là: khít chặt. Đêm qua hắn đã liên tục khuếch trương nơi này, vậy mà giờ lại se khít như muốn bóp chết người ta, thật là cực phẩm. Hắn càng vui vẻ ra ra vào vào ngón giữa của mình, cuối cùng đã làm thức dậy mèo nhỏ của hắn.

Vừa sáng sớm hắn đã trêu đùa em, Takemichi đen mặt chỉ muốn nhào lên cắn vào cái mặt cợt nhả kia, nhưng khổ nỗi giờ cả người đau nhức mỏi mệt, chỉ biết hậm hực giương mắt xem hắn cười thích thú.

Chuyện là hôm qua kỉ niệm tròn 6 tháng hắn và em bên nhau. Hắn cất công chuẩn bị bất ngờ cho em - một bữa tiệc chỉ cho 2 người trong căn nhà riêng cực kì hoành tráng công phu, còn nhắc lại không sót một kỉ niệm đẹp nào giữa cả 2 làm em cảm động tới rơi nước mắt.

Em đã cẩn thận chuẩn bị quà kỉ niệm cho hắn, là một chiếc áo khoác dài tinh tế và khăn quàng cổ dày dặn mà em hoàn toàn tự may, vì em muốn là người luôn ở bên để sưởi ấm trái tim hắn. Vậy nhưng khi bắt gặp món quà cực sáng loáng của đối phương, em không kiềm được chút tự ti trong lòng. Hanma rất tinh ý, hắn biết mèo nhỏ của hắn lại suy nghĩ không đâu, nên luôn miệng khen ngợi món quà và cảm ơn sự hiện diện của em trong đời hắn.

Trong căn nhà ấm áp, em và hắn trải qua những phút giây lãng mạn, nào là ăn tối bên ánh nến, khiêu vũ trong tiếng nhạc cổ điển du dương, trao nhau những cái ôm hôn nồng cháy, rồi cùng nhấm nháp rượu ngon ôn lại chuyện cũ. Rượu nhẹ không đủ làm cả hai say, nhưng men tình lại khiến không gian thêm ngây ngất. Em đơn thuần chỉ muốn ngồi mãi trong vòng tay hắn như vậy mà hàn huyên, thì hắn đã rót vào tai em một đề nghị táo bạo, kèm theo hơi thở nóng bỏng phả vào.

"Mèo nhỏ, chúng ta hãy làm tình đi!"

Takemichi đang ngồi lọt thỏm giữa lòng hắn trên sofa giữa phòng khách, bị bất ngờ mà mở to mắt xanh ngước lên nhìn đối phương. Không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng không phải là không hay biết gì về cái thứ ân ái mãnh liệt ấy. Là một thanh niên ngoài 20, em đã trải qua đầy đủ giai đoạn dậy thì thay đổi tâm sinh lý, từng xem và đọc ấn phẩm giới hạn độ tuổi, cũng từng có 1,2 mỗi tình ngắn ngủi trước khi gặp Hanma, nhưng kì thực là chưa từng làm tình.

Em đơn thuần là yêu hắn và đón nhận yêu chiều của hắn, chưa chuẩn bị kĩ tâm lý cho việc này. Nhìn người trong lòng hết bất ngờ lại trầm tư, hắn khẽ siết em trong lòng, nhẹ giọng nói:

"Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu! Anh luôn tôn trọng ý kiến của em mà~"

"..."

"Chỉ là mình bên nhau 6 tháng rồi, anh muốn ta gần gũi với nhau hơn nữa. Việc đó không chỉ là khoái cảm xác thịt, anh chỉ mong em tin tưởng vào tình yêu của anh hơn mà thôi..."

"Em vẫn luôn tin mà~" - Takemichi đáp lời anh, tay nhỏ hơi mân mê vạt áo, gương mặt xinh đẹp phúng phính có chút bối rối.

Hanma biết rõ điểm yếu của em, là quá tốt bụng và dễ mềm lòng. Với người ngoài đã vậy, với người yêu em lại càng thương, nên hắn có trăm ngàn cách để gạ bảo bối trong tay lên giường với hắn. Nếu hỏi sao trước đây hắn không đè ra làm luôn mà còn phải đợi đến khi yêu được 6 tháng trời, thì là vì hắn thật lòng yêu em và muốn hiểu em thật nhiều. Chứ với sức lực của hắn, trực tiếp đè ra làm vài trận cũng được, nhưng hắn không muốn doạ em chạy mất.

"Anh biết em luôn yêu anh... Em không cần phải cảm thấy có lỗi nếu từ chối anh đâu, mèo nhỏ. Là do anh nông cạn quá rồi haha. Anh sẽ cố đè nén ham muốn này lại, chỉ giải phóng nó khi nào em thật sự chấp nhận anh thôi."

"Em..."

Hanma cúi xuống hôn nhẹ lên trán đối phương, giọng cố ý thâm trầm thêm vài phần:

"Mong em không hiểu lầm ý anh, Michi. Chỉ là anh rất yêu em thôi."

Takemichi khẽ gật đầu nhưng mắt xanh đã hơi lay động, tay nhỏ càng vân vê áo nhiều hơn. Em biết anh đề nghị như vậy cũng không phải quá đáng trong một mối quan hệ trưởng thành đã kéo dài 6 tháng. Anh luôn vì em mà làm rất nhiều, còn tôn trọng hỏi ý kiến trước khi làm tình. Mắt xanh khẽ ngước bắt gặp đôi mắt vàng hổ phách phảng phất chút suy tư, em giật mình hạ tầm mắt rồi hơi thu người lại.

Hanma mắt nhìn xa xăm buồn bã nhưng thật ra nắm được nhất cử nhất động của em. Hắn liền xoa nhẹ lưng em như an ủi rằng mình vẫn ổn, cúi xuống mỉm cười dịu dàng, càng khiến Takemichi nao lòng.

"Hanma..." - Tiếng gọi nhỏ xíu mà hắn mong chờ tới nóng ruột.

"Ừm anh đây."

"Em nghĩ là... mình có thể làm chuyện đấy... đêm nay. Dẫu sao thì cũng đã 6 tháng rồi. Nhưng mà..." - Giọng em ngày càng nhỏ - "Em chưa từng làm việc này... nên vụng về lắm. Chỉ sợ là sẽ khiến anh... không vui."

Lòng Hanma vui như mở cờ, mèo nhỏ ngây ngô của hắn cuối cùng cũng sập bẫy. Hắn đã tính toán rất kĩ rồi, đúng là bỏ chút tâm sức ra lên chiến lược là sẽ có thành công. Nếu không phải vì sợi dây lí trí níu lại, chắc hắn sẽ đè em ra đây mà làm luôn mất. Vậy mà em còn lo nghĩ cho hắn, thật là quá sức đáng yêu.

Hanma dang rộng vòng tay ôm chầm em vào lòng.

"Em nói điều ngốc nghếch gì vậy? Chỉ cần là em, anh luôn hạnh phúc. Mọi thứ thuộc về em đều khiến anh thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất đời này, Michi..."

Takemichi ngồi trong lòng hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch, cảm giác như trái tim lại yêu hắn nhiều hơn nữa rồi, bẽn lẽn vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của đối phương. Hắn đột ngột bế xốc em, cả người cao lớn đứng dậy cho em cảm nhận rõ khoảng cách không nhỏ từ lưng tới sàn nhà.

"Anh làm gì vậy?!"

"Hành sự chứ còn gì nữa. Mèo nhỏ à 💜, thời gian coi vậy mà ngắn ngủi lắm đấy."

Hanma thích thú bế em vào trong phòng, Takemichi cũng chỉ biết bấu chặt lấy áo hắn. Đặt em lên giường, Hanma đi tới tủ đồ kiếm gì đó, rồi quay lại với một túi giấy. Đây là thứ hắn đặc biệt chuẩn bị cho cuộc hành sự đêm nay, chỉ tưởng tượng thôi cũng sung sướng run rẩy cả người.

"Mèo ngoan, em thay bộ đồ này đi."

Đèn điện trong phòng còn bật sáng rõ, Takemichi cúi xuống nhìn đã ngượng chín mặt, ngẩng lên nhìn anh đầy ai oán xen lẫn nũng nịu.

"Sao em mặc thứ này được chứ! Anh tính hại em hay gì."

Đoán trước được tình huống này, hắn điềm tĩnh ngồi xuống bên em vừa nựng má vừa dỗ dành đủ thứ.

"Anh muốn ta cùng nhau tận hưởng một buổi kỉ niệm thật đáng nhớ mà. Cái này cũng được coi là xu hướng đó. Em xem... em dễ thương như vậy, cái này em không mặc thì ai mặc đây, thế giới này sẽ mất đi một điều tuyệt vời mất. Đừng lo Michi! Tất cả đều chỉ thu vào tầm mắt anh thôi, em ngần ngại gì chứ. Ngoan~ anh thương bé nhất mà..."

Nghe anh liên tục nói ra toàn lời ngon ý ngọt lên tận mây xanh, em ong ong cả đầu, cuối cùng cũng đành chịu thua mà mang bộ đồ đi vào phòng tắm. Loay hoay một hồi mới xong việc, Takemichi thở dài, đồ thì có mấy mảnh thôi mà cũng lâu la đến vậy. Tự nhìn mình trong gương lớn, em thẹn nóng cả mặt, lòng nguyền rủa 100 lần tên người yêu biến thái. Hắn chuẩn bị cho em một bộ đồ hoá trang mèo đen, nhưng càng nhìn càng muốn hoa mắt.

Đó chính xác là bộ đồ hai mảng lộ liễu nhất em từng biết đến. Nếu không phải khắp nhà đều bật máy sưởi, em đã chết cóng trong cái trang phục hở hang này rồi. Phần thân trên được ôm lấy bởi áo hai dây ngắn cũn cỡn màu đen, nhưng nó nào trông có bình thường: phía trước khoét xẻ táo bạo, số vải còn lại là hai mảnh nhỏ như lòng bàn tay che đi điểm hồng nhạy cảm, giữa ngực có nút cài, gỡ nhẹ là sẽ bung hết áo, còn dây phía sau lưng và dây vắt qua vai đều như những sợi chỉ mỏng manh. Phía dưới là quần lót đen lọt khe, đằng trước chỉ che vừa vặn được hạ bộ, đằng sau như sợi chỉ mỏng để lộ hoàn toàn cặp mông trắng. Gắn liền với đai quần phía sau là một cái đuôi mèo đen bông xù dài ngoe nguẩy, coi như cũng miễn cưỡng che đậy đi một chút. Trên đầu thì cài thêm bờm tai mèo. Còn lại những thứ xinh đẹp trắng muốt của em từ chiếc cổ thon thả, xương quai xanh hiện rõ, tay nhỏ mảnh khảnh, chân thẳng tăm tắp đều lồ lộ ra.

Quá mất mặt! Em hoàn toàn không có dũng khí nước ra ngoài.

"Mèo nhỏ hơi lâu rồi đó. Em có cần anh vào mặc giúp không nè~" - Tiếng Hanma cưng chiều xen lẫn cợt nhả.

Takemichi thầm rủa người yêu thêm 100 lần. Đằng nào cũng phải ra, em đành thở dài mở cửa, định bụng sẽ cào chết tên biến thái kia cho hắn biết tay.

Ánh sáng rõ nét của đèn điện lúc nãy được thay thế bởi ánh đèn ngủ mờ ảo, nhạc không lời nhè nhẹ du dương khiến không gian thêm phần ái muội. Còn đang ngơ ngác không biết tên cao kều kia đâu thì một lực mạnh bế xốc em lên. Hắn đã đứng chờ sẵn ngay bên cửa phòng tắm, chỉ chờ mèo nhỏ bước ra là vồ lấy.

"Woahhh... Anh đã cố tưởng tượng rất nhiều lần nhưng phải nói là nhìn tận mắt vẫn là đỉnh nhất Michi à~"

Bế em trên tay, mắt vàng hổ phách sáng quắc lộ liễu quét khắp người em, đặc biệt là những điểm nhạy cảm, miệng nhếch lên đầy phấn khích.

Không để cho miệng nhỏ có cơ hội mắng chửi mình, một tay hắn đỡ em lên một chút để lưng thẳng dậy, tay còn lại vẫn bế đỡ dưới mông, đặt vào môi nhỏ của em một nụ hôn cuồng nhiệt. Takemichi đang định mở miệng trách móc thì bị vật ẩm ướt đột ngột xâm nhập, khuấy đảo khắp nơi như muốn rút hết mật ngọt. Cố chống cự cũng như không nên em bắt đầu hôn đáp trả, hai tay quàng qua cổ hắn, lưỡi nhỏ ẩm mềm cuốn lấy lưỡi đối phương đùa giỡn, thi thoảng cố ý cắn vào môi như lời trách móc vì bộ đồ hớ hênh.

Những hành động này của em như khiêu khích con thú trong người Hanma, môi lưỡi hắn càng tung hoành mạnh bạo. Không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng nụ hôn này cuồng nhiệt gấp nhiều lần, bất chấp việc hắn còn bế em đứng giữa phòng mà không cần bất cứ điểm tựa nào. Takemichi dần dần cũng chịu không nổi, dãi tràn ra khỏi hai khóe miệng chảy xuống cổ, mặt muốn rời khỏi thì bị tay hắn giữ chặt gáy không thể thoát ra, đành phải bất lực dùng tay liên tiếp đập vào ngực hắn.

Dây dưa thêm một lúc, hắn mới buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút đến sưng tấy của em, kéo ra một đường chỉ bạc. Nhìn mặt em phớt hồng, mắt xanh đã ánh nước, hắn không kìm được mà liếm lấy môi em một cái. Takemichi phụng phịu trên tay hắn, đấm thùm thụp mấy cái cho hả giận.

"Tên xấu xa biến thái nhà anh. Kỉ niệm đáng nhớ mà anh bảo đây hả? Anh tìm đâu ra bộ đồ này vậy!?"

"Nào mèo nhỏ đừng nóng, em mà cứ vậy là anh phải đốt cháy giai đoạn để mau làm em thật sướng thôi~"

"A-ai... ai thèm tin..." - Giọng điệu thì hờn dỗi nhưng đầu nhỏ đã hơi cúi xuống vì đỏ mặt. Tất nhiên Hanma biết được không sót một khoảnh khắc.

"Hmmm, em nói xem một con mèo thì hay nằm sưởi nắng ở đâu nhỉ?"

Tự nhiên đứng giữa phòng hôn hít người ta xong lại hỏi mèo sưởi nắng ở đâu, Takemichi thầm nghĩ tên người yêu mình có phải bị điên rồi không. Nhưng em vẫn thành thật đáp.

"Mèo á, tất nhiên là nằm sưởi nắng ở chỗ đón được nhiều nắng rồi! Sân nè, thềm nhà nè, mái nhà nè, bệ cửa sổ nữa..."

Em hào hứng trả lời làm Hanma phì cười, thật quá đỗi dễ thương, lát nhất định con sói đói là hắn sẽ ăn sạch sẽ.

"Mái nhà thì không được rồi, sân hay thềm nhà thì lạnh lắm nhưng lần sau anh sẽ cân nhắc. Hôm nay mình chọn bệ cửa sổ nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro