Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(DraTake) Cupcake ngọt như đôi môi em #2

Đi với nhau sao?

Biết thế hôm đấy làm cái xe hỏng luôn cho rồi!

Nhân lúc em chưa xuống nhà, anh nhanh chóng khoá xe mình lại, lẳng lặng đi tới chỗ người bạn kia không chút tiếng động, rồi túm cổ áo người kia giật một cái, lực không đủ để đối phương ngã nhưng bị giật mình tới độ tim gan muốn nhảy ra ngoài.

"Hình như dạo này cậu đi cùng người yêu tôi hơi nhiều nhỉ?"

"D-dạ... anh Draken..." - Cậu bạn nghe chất giọng lạnh toát kia mà muốn xỉu luôn tại trận. Người này từ lần đầu gặp đã có khí thế áp đảo người khác, to cao cơ bắp lại xăm trổ, càng nghĩ càng giống một bất lương đã rửa tay gác kiếm. Thế mà cuối cùng lại thành người yêu của đứa bạn thân.

"Đi chơi tới mấy giờ?"

"Dạ?... À... tầm 10h ạ."

"Quá muộn!" - Anh gằn lên từng chữ - "7h đưa về cửa hàng bánh cho tôi, và cấm nói chuyện chúng ta gặp nhau. Nếu không đừng trách!"

Draken vứt lại cho cái nhìn bặm trợn, nhìn tên nhóc trước mặt gật đầu lia lịa không dám ho he nửa lời, anh mới quay bước rời đi. Cậu bạn kia làm sao không biết mấy trò của đứa bạn mình đang bày ra, mấy hôm nay đều nghe Takemichi than thở tới mòn tai rằng sợ bị người yêu chán này nọ, nên suốt ngày lôi cậu ta đi chơi. Take-chan à, mày đã thành công thu hút sự chú ý của người ta rồi đó! Còn lại... xin đừng trách tao...

Takemichi đi xuống nhà thì thấy thằng bạn mình ngồi trên xe mặt mày hoang mang lơ đễnh, gặng hỏi có phải bị trúng gió không thì cậu ta cười hề hề rồi nói liên thiên cho qua chuyện. Cảm giác vẫn có một cái nhìn lạnh lẽo chiếu tướng vào mình, cậu nuốt nước bọt rồi lắp bắp nói dối.

"Take-chan, tối nay... ờm... mẹ tao vừa gọi, bảo là về trước 7h để qua nhà ông bà ấy. Xin lỗi mày nha, ban đầu đã hẹn đi tới 10h nhưng lịch này gấp quá. Tao... không tính trước được! Thế tầm đó tao đưa mày về cửa hàng bánh nhé, rồi tiện đường qua nhà ông bà luôn."

Takemichi nghe tới đây mặt có chút ỉu xỉu nhưng không nỡ trách móc, rồi cũng gật gù đồng ý và hào hứng lên xe đi chơi.

6h40.

Draken tới cửa hàng mua vài chiếc cupcake chanh, sẵn tiện chờ con sóc nhỏ của anh đến là vừa. Cửa hàng đã vãn khách, anh vừa lấy bánh vừa đứng trò chuyện để bồi đắp thêm hảo cảm với bố mẹ vợ tương lai. Bố mẹ Takemichi quả thực rất ưng chàng trai này, có công việc ổn định còn lễ phép và yêu thương con trai họ, phải chi mà sau này thành con rể thì quá viên mãn.

Tiếng chuông mở cửa vang lên, Takemichi tươi tắn bước vào thì đứng hình khi gặp Draken đang trò chuyện rôm rả với bố mẹ mình. Cậu bạn thầm cầu chúc cho em tai qua nạn khỏi rồi cũng phóng xe chạy mất. Anh quay ra cười thân thiện với em, nhưng sao em cảm thấy có chút lạnh người.

"Ahhh, Michi~ Anh ghé qua mua vài cái cupcake. Cứ nghĩ em đang làm "bài tập" ở nhà nên không muốn gọi phiền em."

Ông bà Hanagaki cũng nhiệt tình không kém, hào hứng nói thêm.

"Bài tập gì nữa chứ. Thằng bé xong từ tuần trước rồi! Các con cứ đi chơi với nhau đi. Việc ở cửa tiệm cũng chẳng còn mấy đâu."

"Vậy còn gì bằng ạ! Tụi con xin phép."

Nói rồi Draken khoác vai em nhanh chóng kéo ra ngoài chở đi mất, mặc cho đối phương vẫn ngẩn người hoang mang.

Nhà anh ở ngay sau cửa hàng, anh đã sống tự lập được vài năm rồi. Trông em cứ ngẩn ngơ rồi lại rụt rè đứng chờ anh mở cửa, chắc sợ anh trách mắng vì bị bắt quả tang nói dối đây mà. Draken nhìn cái người nhỏ nhỏ đứng vân vê vạt áo mà thương, thật ra anh không hề có ý định trách phạt em, dù từ đầu đã đoán được em sẽ lảng tránh anh để làm gì đó. Anh chỉ muốn hiểu em đang gặp phải khúc mắc gì, nếu là mâu thuẫn giữa cả hai thì sẽ cùng nhau giải quyết.

Nhìn thái độ của em và bạn, chắc không phải là dan díu mờ ám sau lưng anh.

Draken đưa bàn tay to lớn ra dịu dàng xoa đầu đối phương, làm em có chút ngỡ ngàng.

"Làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế, anh dẫn em tới ăn cơm thôi mà."

Rồi sẽ ăn em sau.

Sau khi dặn dò (lẫn đe doạ) cậu bạn kia đưa em về sớm, anh đã tranh thủ về nấu mấy món ăn ngon, toàn đồ em thích cả. Takemichi bẽn lẽn ngồi vào bàn, còn sợ người kia hỏi tội thì tròn mắt khi thấy anh đem tới những món ngon đẹp mắt nghi ngút khói. Draken tinh ý phát hiện ra ánh mắt thích thú của con sóc nhà mình, biết bản thân đã thành công một nửa kế hoạch rồi, liền hào hứng ngồi đối diện đơm cơm và gắp cho em một bát đầy ụ thức ăn. Takemichi được ăn ngon cũng tươi tỉnh hẳn, mấy cảm xúc ngại ngần gì đó bay mất tăm, còn vui vẻ kể mấy chuyện lặt vặt, thi thoảng được anh đút cho thì cười tủm tỉm, má phính lên nhai nhai làm anh không kìm được mà phải đưa tay ra sờ nắn vài cái.

Sau khi dọn dẹp xong chén đũa, anh và em ra sofa phòng khách nghỉ ngơi, ngồi xem mấy chương trình truyền hình và nhấm nháp chút hoa quả. Bình thường là tầm này em đã nhảy bổ vào anh đòi ôm hôn, anh cũng cưng chiều thuận theo rồi đưa em lên đỉnh. Vậy mà hôm nay Takemichi cứ ngồi co ro một chỗ, lẳng lặng ăn táo chẳng nói năng gì.

Anh đâm ra khó hiểu, cố ý sát gần em hơn nữa, định đưa tay quàng lên vai em kéo vào lòng, thì Takemichi đột nhiên giật nảy cả mình rồi xích vội ra.

"Em làm sao vậy?"

Takemichi mặt đỏ au như cà chua chín, bối rối nói không nên lời, cũng không biết nên giải thích sao cho phải. Lòng anh đâm ra càng bức bối.

"Dạo này em lạ lắm. Cứ liên tục tránh mặt anh. Anh đã làm gì để em buồn sao?"

"Ơ... không..."

Em cũng muốn ôm lấy anh lắm chứ. Mấy ngày qua em nhớ anh chết đi được, chỉ muốn sà vào lòng để được anh ôm hôn nhưng lại sợ việc mình quá vồ vập khiến anh mau chán.

"Michi à..." - Draken biết em cố ý trốn tránh, liền nhanh tay ôm lấy em rồi đặt vào lòng mình, vòng tay vừa dịu dàng vừa có chút ghì chặt đầy chiếm hữu - "Mỗi ngày yêu em đều là những ngày ấm áp nhất của đời anh. Anh mong hành trình này sẽ còn dài mãi. Vậy nên nếu có khúc mắc gì thì ta phải cùng nhau san sẻ mới được, em à..."

Takemichi ngước mắt xanh nhìn gương mặt ôn nhu anh dành cho em mà không khỏi động lòng, tay níu chặt áo anh, lí nhí cất giọng.

"Anh có... chán em không? Em lúc nào cũng đu bám lấy anh, còn làm phiền khiến anh khó xử khi đang tiếp khách nữa. Em sợ là... anh sẽ ghét em!"

Draken khựng người giây lát. Ra là vậy. Hẳn em đã suy nghĩ rất nhiều từ cái lần ấy nhỉ. Đúng là anh có chút giận dữ vì Takemichi tính tình trẻ con tinh nghịch lại được anh nuông chiều, dám làm ra việc liếm láp ướt át kia khi anh còn đang tư vấn cho khách. Nhưng anh chỉ muốn uốn nắn em chứ chưa từng chán ghét em, ngược lại còn nhớ em muốn chết đi được. Dạo gần đây không có em luẩn quẩn bên cạnh, thi thoảng anh còn thấy cô đơn và làm việc hơi lơ đễnh.

Nhìn người trong lòng e dè chờ đợi câu trả lời, anh cười nhẹ rồi cúi xuống liếm vành tai đang phớt hồng của em, làm em co rúm người trong lòng anh vì nhột.

"Sao em vừa tinh quái lại vừa ngây ngô vậy Michi~" - Anh phả hơi thở nóng hổi vào tai khiến tim em đập thình thịch - "Anh chán ghét em kiểu gì đây, khi lúc nào em cũng dễ thương như vậy? Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, đừng nóng vội ương bướng khi anh đang bận việc với khách hàng thôi. Sở dĩ anh cũng không muốn người ngoài nhìn em với cái ánh mắt không tốt, bé à~ Thời gian còn lại em muốn bao nhiêu anh đều cho em hết."

Mắt xanh đã long lanh rung động, mặt em ngày càng ửng đỏ lại thêm rực rỡ đáng yêu. Draken không kìm được nữa, em đã ở ngay trong lòng rồi, đêm nay còn không ra ngô ra khoai thì anh đúng là tự hổ thẹn với tâm can. Tay anh bắt đầu lần mò xoa nắn nơi đũng quần em làm em giật thót, môi đã di chuyển xuống cổ trắng ngần vừa hôn vừa mút, nhàn nhạt cất giọng.

"Những ngày không có em anh đã phải tự xử đấy. Nhưng không thể nào tuyệt bằng lúc em dùng lưỡi nhỏ mút nó hay vểnh mông lên để anh tiến vào được."

"..."

"Anh nhớ mông em chết mất. Nào~ để anh yêu chiều nó đi. Em cũng muốn mà phải không?"

Takemichi chẳng thèm kìm lòng nữa. Mấy cái lời khuyên trên mạng gì đó đều bị em vứt hết khỏi đầu, giờ cả người em đều gào thét muốn được sung sướng dưới cơ thể anh. Chỉ cần anh mà thôi.

Em nhướn người nâng cơ thể, đặt 2 đầu gối quỳ trên sofa, quay người đối diện với anh, rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn cuồng nhiệt, nụ hôn mà em thèm khát bấy lâu nay. Draken không ngần ngại đưa tay luồn vào tóc em rồi ghì mạnh hơn để môi lưỡi càn quét sâu rộng trong khoang miệng nóng bỏng. Cả hai dây dưa triền miên như muốn hoà tan vào đối phương, âm thanh của những nụ hôn say đắm khiến không gian như tăng thêm nhiệt độ.

Môi lưỡi ngày càng cuồng dã, anh và em trao nhau những cái liếm mút cuồng nhiệt, cơ thể em đã không nhịn được mà bắt đầu đưa đẩy, tay anh cũng lần mò để cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể cả hai. Rời khỏi nụ hôn ướt át, đôi bên còn quyến luyến đưa lưỡi cuốn lấy nhau. Takemichi sờ lên ngực trần của anh trước mắt mà dẩu môi lên phụng phịu.

"Đừng tưởng chỉ có mình anh phải tự xử nhé. Mấy cái đồ chơi anh tặng em dùng chán chết! Muốn anh thao cơ, muốn anh cơ~~~"

"Rồi rồi thứ dâm đãng đáng yêu của anh!"

Anh kéo ngăn bàn lấy ra lọ gel bôi trơi, bóp một ít gel rồi áp hai bàn tay vào cánh mông phấn nộn mà nắn bóp. Có mấy ngày không gặp sao cảm giác vòng 3 nơi em càng căng tròn mọng nước vậy nhỉ? Đúng là bé yêu của anh, em vẫn cứ tuyệt nhất~ Takemichi cũng phối hợp oằn người cong mông lên khiến anh càng hưng phấn xoa nắn rồi luồn ngón tay vào khe hở. 

Gel trơn tuột giúp anh tiến ngón tay vào trong dễ dàng, cảm nhận được nơi tư mật ấm nóng còn khin khít đang run rẩy trước luân động. Mắt em lim dim để tay anh yêu chiều hậu huyệt, còn anh một tay sờ nắn mông tròn, một tay tận tình ra vào lỗ nhỏ. Takemichi rên lên be bé rồi cắn vào vành tai anh, nhè nhẹ day day như con thú làm nũng chủ, khiến thứ bên dưới anh càng gồ ghề căng phồng mà ngóc đầu đòi đâm sâu người ở trên mình.

Em cũng lấy ra một ít gel để giúp anh thỏa mãn. Tay nhỏ của em thành thục ôm lấy cự vật to dài gân guốc kia vuốt lên vuốt xuống, mắt xanh đầy tinh ranh như con sóc tìm thấy quả hạch ngon. Anh thở từng đợt trước nhịp điệu thuần thục ấy, côn thịt chỉ muốn to thêm một vòng, lại kéo đầu em sát vào để cắn mút môi nhỏ kia cho thoả mãn cái râm ran khó tả, rồi cười gian tà.

"Anh nghĩ ta khởi động như vậy là đủ rồi đấy, cùng lên mây nào em yêu."

Anh tách nhẹ 2 cánh mông tròn căng bóng của Takemichi, em cũng phối hợp chầm chậm ngồi xuống, để côn thịt từ từ tiến sâu khuếch trương dâm huyệt. Hai vách tràng khin khít được mở dần ra cho cự vật len vào khiến em vừa nhột vừa đau vừa sung sướng tới tê người, dẫu có thêm bao nhiêu lần cũng không thể hết đê mê.

"Ư yaaaa~"

Takemichi cố ý kéo dài tiếng kêu rên của mình trở nên ngọt ngào ướt át, ngực hồng ưỡn lên cùng mông đào thít lại, bày ra vẻ thoả mãn dâm đãng khiến anh chỉ muốn yêu chiều nhiều hơn. Âm thanh từ em lọt vào tai Draken quyến rũ mời gọi làm anh không kìm được mà nhấp hông lên xuống. Từ đây côn thịt chính thức thúc đẩy mạnh mẽ, chạm thẳng tới tiền thiệt tuyến nhanh chóng đưa em đạt đến những rung động mãnh liệt nhất, liên tục kêu rên ưm a.

"A~ Michi, lỗ dâm của em nuốt lấy anh mãnh liệt quá đi mất, yêu em chết mất~"

"Em vừa ý con cặc của anh chứ?!"

"Nó nói yêu em nhất đấy bé ơiii"

Anh vừa thúc vời nói những lời tán tỉnh đầy dụ hoặc, còn em thì mềm nhũn tay chân đón lấy cự vật mãnh liệt kia tới độ chẳng đáp lời cho nổi, chỉ mãi rên rỉ đầy thoả mãn sung sướng. Một tay anh siết lấy eo để giữ em ổn định tư thế mà đón trọn cái ra vào nóng bóng từ côn thịt, một tay đã chuyển xuống vuốt ve tiểu côn thịt của em. Xem chừng em cũng hứng lắm rồi, liệu có nên trêu em một chút cho vui~

"Tiểu côn thịt xinh đẹp tính bắn trước anh hả. Em mà bắn trước, đêm nay ta sẽ đổi hết qua khẩu giao!"

"Ư... k-không... anh dám...?!"

Nhìn mặt mũi em đầy hưng phẫn bỗng nhíu mày uất ức, anh thầm cười lại càng muốn trêu đùa thêm. Không phải em không thích khẩu giao, mỗi lần anh dùng khoang miệng ngậm lấy côn thịt em đều làm em hồn điên phách đảo, mãn nguyện không thôi. Nhưng hậu huyệt em cùng lúc ấy lại càng khát cầu được chăm sóc bằng cự vật. Draken hiểu rõ điều này, nên anh càng muốn thách thức con sóc nhỏ kia. Còn em một mặt ỉu xìu, anh mà không đâm ra đâm vào nữa thì làm sao thỏa mãn được nỗi kìm nén của em mấy ngày qua!

"Sao mà anh không dám? Em xem ai đang giữ thế thượng phong..."

Takemichi mặt mũi muốn mê man đành cố níu lại sợ dây lí trí. Bàn tay anh sục tận tình cho em ngay khi phía dưới côn thịt còn thúc lên xuống đem lại cảm giác hưng phấn muốn bay tới tận thiên đường, nhưng nay em phải hì hục gỡ cái tay đó ra. Nếu em mà bắn khéo anh chuyển qua khẩu giao thật mất.

Tay nhỏ vốn gần như vô lực với sức mạnh của anh, nay vì làm tình mà càng yếu đuối. Em khóc không ra nước mắt nhoài lên cắn mạnh vào vành tai anh trả đũa, ai ngờ vì đau bất ngờ mà anh thúc em một cú mạnh gấp bội, điểm G nhận kích thích cực lớn, cả người em co rúm lại rồi tinh dịch không tự chủ bắn đầy lên cơ bụng anh.

"Dám chơi xấu anh? Nhưng em vẫn thua đấy thôi~"

Nhịp điệu anh chậm lại rồi dừng hẳn, quả thực là muốn khẩu giao hay sao?! Lòng em đã hét ầm lên không chịu nhưng chẳng có cách nào chống chế. Với sức của anh, có trói 10 người như em lại còn được, nhưng em vẫn muốn được thao mà, phải làm sao đây chứ!?!

Takemichi vội vội vàng vàng nghĩ cách, rồi loay hoay để tạm rời mình khỏi cự vật, tự xoay ngược lại ngồi cùng hướng với anh. Đập vào mắt anh lúc này là sống lưng thằn tắp, eo nhỏ đã có vết ửng đỏ vì bị tay anh siết chặt, đặc biệt là cặp đào núng nính tròn xoe được bôi gel nên trông càng bóng bẩy quyến rũ bội phần.

Em hơi xoay đầu tìm kiếm vị trí côn thịt căng phồng to lớn của anh, dùng một tay bắt lấy, đẩy mông xinh tiến gần hơn để đưa cúc huyệt còn gào thét được lên đỉnh kia chạm vào đầu khấc, rồi nhét thứ to lớn vào trong, hạ mình ngồi hẳn lên cho dâm huyệt nuốt trọn. Anh chứng kiến mà phì cười trong lòng, tiểu quỷ này lúc nào cũng khiến anh hưng phấn cả.

"Hông cho dừng mà... Anh phải thao em cơ!!! Đâm em tiếp~~~"

Mông dâm nảy lên nảy xuống trước mặt anh, em tự mình luân động trên côn thịt kia mà thoả mãn, quả nhiên sung sướng đến hét lên. Draken vỗ đen đét vào cặp mông núng nính, người em càng ưỡn về phía trước để mông tròn thêm căng bóng đàn hồi trước mặt anh, còn mặt em thì ngước lên trần rồi cứ thế há miệng nhỏ rên rỉ dâm đãng.

Nhún nhảy mấy lần, em lại tạm dừng để uốn éo cặp đào quyến rũ, kéo theo côn thịt của anh cùng đung đưa với hậu huyệt ấm nóng. Draken cuối cùng cũng nhịn không nổi, ai bảo sóc con nhà anh kĩ năng quá tốt, mỗi lần làm tình lại như tăng thêm level, khiến anh cũng cùng rên rỉ rồi nhấp hông cho em.

Takemichi biết mình thắng rồi. Mấy ngày ở nhà dù chơi mãi với sex toy chán chết nhưng em cũng học được vài kĩ năng mới. Quả là có chút hữu ích, vẫn cứ chinh phục được anh.

"Aaa s-sướng... Ưm em muốn nó... Đừng dừng nữa yaaaa cho emmm..."

"Anh tới đây!"

Draken quàng tay quấn quanh eo em, lấy đà để cả 2 cùng đứng dậy. Anh khom người thúc từng đợt mạnh mẽ khai mở lỗ dâm phía trước, còn em gần như đã gập người thành 90 độ, phía trước trống không chẳng có gì bám trụ, chỉ biết đặt toàn lực lên vòng tay rắn chắc của anh. Cả người em uốn lượn đưa đẩy theo từng nhịp thúc, chân khó trụ yên một chỗ mà thi thoảng nhích lên vài bước vì luân động từ cuộc yêu.

Chuỗi nhấp hông kéo theo bao đê mê và dục vọng ấy kết thúc bằng dòng tinh dịch nóng bỏng lấp đầy bên trong em. Khi anh rút cự vật, chất lỏng trắng đục rỉ ra chảy dọc xuống đùi rồi rơi rớt cả dưới đất.

Em gượng người đứng thẳng dậy một chút rồi quay đầu cuốn lấy môi lưỡi anh, đắm chìm trong những cái hôn cuồng nhiệt.

Anh hài lòng với lượng tinh dịch đưa vào trong em, nhưng chưa thoả mãn với những say đắm này. Anh còn muốn đâm em nhiều hơn nữa, yêu chiều em nhiều hơn nữa. Takemichi cũng như anh, còn thèm khát được yêu, em quay người lại, tựa vào ngực người đối diện mà đứng ôm lấy anh, giọng nhỏ nhẹ.

"Mình làm nữa đi anh... Nữa đi mà!"

"Được rồi được rồi, con sóc nhỏ dâm đãng nhà em~ Mỗi lần đâm em sướng như vậy sao anh dừng lại cho nổi chứ! Giờ ta vào phòng nhé..."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi nâng hông em nhấc bổng lên, cho chân em quặp chặt lấy người mình. Mới chỉ là bước đầu, Draken tiếp tục bắt lấy côn thịt chỉ vừa xìu xuống chút ít đã lại cương lên của anh, chạm nhẹ lên cửa động rồi từ từ nhét vào.

"Em thả lỏng ra một chút, anh mới vào được chứ!"

"Ưm anh đó! Lúc nào cũng bảo em dâm đãng, anh coi ai hơn ai~ Còn muốn nhét vào luôn?"

"Rồi rồi chúng ta dâm như nhau! Em đã bằng lòng chưa, giờ em còn giãy giụa nữa anh đè em xuống sàn thao tới sáng mai đấy."

Takemichi lại im re, dù ở đâu anh cũng làm em nứng tới điên đảo nhưng rõ ràng chăm ấm đệm êm vẫn thoải mái hơn là sàn nhà lạnh lẹo. Em thả lỏng cơ thể để người tụt xuống một chút cho côn thịt tiến vào sâu hơn, miệng không kìm được mà thoát ra vài tiếng rên rỉ. Anh cười hài lòng, ôm em chặt hơn rồi đi vào phòng trong, mỗi bước dịch chuyển của anh tạo ra những cú thúc đủ để em rùng mình trước khoái cảm.

Thả em xuống giường, cả hai lại tiếp tục cuộc hoan lạc với đủ tư thế. Em được anh đâm sướng tới điên đảo phải liên hồi rên rỉ lại nỉ non cầu xin. Anh miệt mài ấn sâu vào trong em ma sát với vách tràng tơi xốp khép chặt, không kìm được mà gầm lên từng đợt rồi thở hắt. Tinh dịch cả hai không chỉ tung toé trên da thịt mà còn rơi rớt trên ga gối, anh không quên dùng chúng thoa vào cơ thể ửng hồng của em, càng tôn lên những đường nét thật khó cưỡng. Tiếng da thịt va chạm cứ vang vọng tới tận đêm khuya rồi 2-3 giờ sáng hôm sau mới ngừng hẳn. Họ cùng nhau trải qua một đêm tuyệt đẹp với những kích thích nóng bóng từ da thịt tới tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro