Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(DraTake) Cupcake ngọt như đôi môi em #1

Draken nuôi 1 con sóc nhỏ xinh đẹp và... nghiện sex.

Kể ra thì người đã khơi mào dẫn dắt dục vọng của sóc nhỏ lớn nhanh như vậy chính là anh. Draken thật lòng không biết đây có phải là điều tốt lành hay sự thăng hoa trong tình yêu đôi lứa? Nhưng cái cách em sà vào lòng anh khi thì mềm mại yếu đuối, khi lại tinh nghịch khúc khích như trẻ con, khi thì quyến rũ mê người, mắt xanh luôn mở to ướt át khiến anh không thể kiềm chế được mình. Phải phục vụ em thật tận tình thôi!

Draken là chủ của một tiệm bán và sửa chữa moto nhỏ, tuy cơ ngơi chưa đồ sộ nhưng khá có tiếng. Anh vừa chăm chỉ lại có kĩ năng thành thạo, cộng thêm ngoại hình bắt mắt khiến nhiều vị khách gần xa kéo đến chỉ để mua vài phụ tùng nhưng nán lại cả nửa tiếng để bắt chuyện với anh. Thành ra nhiều khi anh cũng khổ tâm lắm.

Lần đầu tiên Draken gặp em là một ngày hạ nóng bức. Em và một người bạn ghé qua tiệm của anh để sửa xe.

"Takemichi"

Tên em nhỉ? Anh đã nghe cậu bạn kia gọi vậy. Trông em nhỏ con hơn nhiều so với sắc vóc của một đứa con trai. Em có tóc vàng mềm mại, vài sợi hơi dính trên trán vì mồ hôi, lại thêm đôi mắt to tròn xanh ngát như phản chiếu cả bầu trời, khiến anh vô thức nheo mắt. Từ lần gặp đầu tiên, trong mắt anh, em đã toả sáng như ánh nắng ngày hạ rồi.

Takemichi kể rằng mình đang ngồi sau xe của cậu bạn thì bỗng nghe tiếng bô rè rè như một cái đài cũ, rồi đột ngột xả khói đen khiến tốc độ đột ngột chậm lại. May mắn 2 đứa gặp được cửa tiệm của anh. 

Xe cậu bạn hỏng hóc khá nặng, khiến anh phải hì hục cả buổi chiều, nhưng dường như cái mệt nhọc đã bay đi đâu hết khi em luôn ngồi bó gối bên anh để hỏi chuyện. Người bạn của em ngồi đằng xa xa bấm điện thoại, nên lúc ấy không gian chỉ như có hai người. Giọng em nhè nhẹ lại có phần trẻ con, thật đáng yêu. Qua những câu chuyện vui vẻ ấy, anh biết em giờ là sinh viên Đại học, nhà em có một tiệm bánh ngọt nhỏ, thi thoảng ngày đông khách em sẽ phụ giúp ba mẹ ở đó. Thảo nào... em dễ thương và ngọt ngào đến thế.

"Mong anh hãy nhận cái này ạ!"

Sau khi thanh toán xong xuôi, em đặt lên quầy thu ngân một hộp nhỏ màu hồng xinh xắn, kèm theo nụ cười tươi rói trên môi. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi anh. Bánh sao?

"Cảm ơn anh đã giúp bọn em. Công việc anh nhiều như vậy mà anh làm tỉ mỉ thật đấy. Đây là bánh của nhà em làm đó. Tụi em chuẩn bị nó với mấy món ăn vặt khác cho buổi đi chơi. Ai dè xe hỏng cần sửa tới tận tối muộn thế này..."

"Haha các em không cần làm vậy đâu!" - Anh cười đáp lại, giọng điệu vui vẻ hào sảng - "Khi nào cần cứ ghé qua đây là anh vui rồi!"

Takemichi vâng dạ một tiếng thật lớn rồi lém lỉnh kéo cậu bạn chạy ra xe phóng mất, trước khi đi còn không quên quay lại giơ tay vẫy chào, làm anh ngây ngẩn bên hộp bánh. Đáng yêu thật!

Anh lau sạch vết dầu của xe cộ còn sót trên tay, rồi cẩn thận mở cái hộp nhỏ. Một mùi hương thật dễ chịu toả ra, là bánh cupcake hương chanh. Bốn cái cupcake xinh xinh nằm gọn trong hộp được phủ một lớp kem vàng ươm, tô điểm thêm vỏ chanh dạng sợi trông thật đẹp mắt. Anh lấy ra một chiếc đưa lên miệng, vị chua chua ngọt ngọt hoà quyện như một bản nhạc ngày hè xua đi tất thảy mệt mỏi. Bất giác hương vị ấy làm anh nhớ đến em.

Draken không hảo ngọt, nhưng anh đã lưu lại số điện thoại của tiệm bánh nhà em được in trên vỏ.

"Giao hàng tận nơi"

Anh chăm chú nhìn dòng chữ bên cạnh số điện thoại. Vậy tức là... anh vẫn còn cơ hội gặp em nhỉ? Từ đó một tuần 2-3 lần, anh lại nhấn số để order vài chiếc cupcake. Không phải lần nào người giao bánh cũng là em, nhưng anh luôn kiên trì gọi điện đến nỗi thành khách quen của tiệm. Lâu dần, anh nhận ra em thường phụ giúp tiệm bánh vào cuối tuần vì đó là thời điểm cửa hàng đông đúc, còn em thì không phải tới trường.

Kể từ ấy, dịp cuối tuần trở thành những ngày Draken mong chờ nhất vì anh sẽ lại được gặp cậu nhóc có mái tóc vàng mang nụ cười toả sáng như ánh dương, giao tới mấy chiếc cupcake hương chanh thơm thơm ngọt ngọt. Anh sẽ vừa làm việc, vừa trò chuyện cùng em trong chốc lát. Thi thoảng em sẽ đút cho anh một miếng bánh, rồi bật cười rạng rỡ khi thấy mấy vết bẩn dính trên mặt anh. Takemichi không thể nán lại quá lâu vì phải trở về cửa tiệm, còn anh chỉ ước thời gian cứ thế ngừng trôi.

Rồi một ngày, anh đã hạ quyết tâm giữ em lại và... làm tình. Takemichi thoạt đầu vô cùng run sợ nhưng dần dần được anh dẫn dắt mà đắm chìm trong những thăng hoa thật mới mẻ. Môi lưỡi dây dưa không dứt, thân thể loã lồ cuốn lấy nhau cùng hơi thở nóng bỏng đê mê. Anh không thể nào quên được tiếng rên rỉ khiêu gợi của em dưới thân mình, cách mà thân dưới của em thít chặt lấy côn thịt to lớn, đôi mắt ầng ậc nước và miệng nhỏ nỉ non gọi tên anh. Đó là điểm xuất phát cho mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người sau đó.

Draken và Takemichi trở thành người yêu chính thức. Mỗi ngày trôi qua đều thật ngọt ngào nóng bỏng. Anh luôn biết cách yêu chiều cơ thể em, khiến em càng ngày càng nghiện việc làm tình với anh. Takemichi từ rụt rè bị động dần dà chuyển sang chủ động tới táo bạo. Em biết cách quyến rũ, ôm hôn, kĩ năng thì ngày một nâng cao khiến anh không thể ngừng lại việc đưa đẩy hạ bộ vào trong em. Draken yêu em chết đi được, vì vậy chỉ cần em muốn, anh sẽ sẵn sàng đút no.

Nhưng đôi khi sự mãnh liệt của em cũng kéo theo vài rắc rối nhỏ.

Đơn cử như một lần, em tới tiệm chơi, dáng vẻ đáng yêu như con sóc ngồi vắt vẻo trên ghế ăn gần hết một túi hạt hạnh nhân, yên lặng chờ anh làm việc. Anh cưng chiều xoa đầu em, hứa sau khi tan làm sẽ cùng em "lâm trận", làm mắt em sáng lên thật lấp lánh. Chờ mãi cũng tới chiều tối, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa, Takemichi tinh nghịch chuẩn bị đu lên người anh thì lại có một vị khách bước vào hỏi mua vài thứ.

Draken đứng trong quầy thu ngân tận tình tiếp chuyện, vị khách kia cũng hỏi han không ngớt, rồi còn tám sang cả mấy chuyện chẳng liên quan. Ai bảo người yêu em quá tốt bụng đi, nói chuyện hoài đã quá giờ đóng cửa gần chục phút mà vẫn chưa xong việc. Đứng ở phòng trong phụng phịu hồi lâu, Takemichi chợt nảy ra một ý định táo bạo. Em len lén cúi người chuồn tới quầy thu ngân không chút tiếng động, cả người bé nhỏ núp bên dưới khiến người khách không nhìn thấy em. Draken thì mải tư vấn mặt hàng cũng không để ý.

Cảm nhận có gì đó chạm vào hạ bộ, Draken khẽ liếc xuống thì giật mình thấy con sóc nhỏ đang nghịch ngợm kéo khoá quần anh ra.

"Vậy thì cậu thấy phụ tùng này thế nào?" - Vị khách vẫn hào hứng hỏi. Anh lại phải tiếp tục tươi cười trả lời.

Nhìn thứ to lớn phồng lên trong quần lót, Takemichi khẽ liếm môi rồi đưa lưỡi nhỏ quẹt lên lớp quần. Em cứ liếm liên hồi, thi thoảng môi nhỏ còn chu lên chụt chụt vài cái, tốc độ càng ngày càng nhanh cho tới khi mặt trước quần lót anh ướt đẫm một mảnh, côn thịt phồng lớn và ngày càng ấm nóng kích thích đầu lưỡi em.

Draken ngập ngừng lấy cớ tìm thêm tài liệu cho khách rồi vội vàng cúi xuống chỗ em đang vui đùa, khẽ nhéo má rồi trầm giọng nói:

"Đừng nghịch nữa! Anh còn bận. Lát chúng ta sẽ làm sau!"

Mặc cho anh nghiêm mặt nhắc nhở, em càng bạo dạn lấn tới. Takemichi nhanh nhẹn kéo lớp quần trước mặt xuống để cự vật hung hăng lộ ra, hướng thẳng tới cánh môi nhỏ. Hai má phinh phính của em phớt hồng, mắt long lanh nhìn côn thịt to lớn gân guốc phía trước. Đây là thứ lần nào tiến vào cũng khiến em sướng điên đảo. Kìm lòng không nổi, em từ từ đặt lưỡi nhẹ nhàng liếm láp từ dưới lên trên, thi thoảng còn chu môi đùa giỡn nơi đầu khấc nóng bỏng. Draken đen mặt với kích thích từ phía dưới, anh biết nhóc con của anh ngày càng táo bạo, nhưng không nghĩ em còn dám làm tới mức này.

"Trông cậu có vẻ không khoẻ lắm..."

Vị khách cũng cảm nhận được sự khác thường trên mặt anh bèn cất giọng hỏi. Anh vội vàng cười trừ đáp lại.

"À... do mấy hôm nay thời tiết lúc nắng lúc mưa nên người tôi có chút khó chịu. Chuyện thường tình ấy mà. Anh cứ tham khảo tiếp đi nhé."

Takemichi nghe anh nói mà càng phụng phịu ngước mắt nhìn, nhưng anh cố ý phớt lờ em. Đã mấy giờ rồi mà anh còn làm việc nhiệt tình vậy chứ! Em nhất định phải kích thích người kia hơn nữa, lưỡi dừng liếm mút để miệng mở lớn ngậm lấy cự vật. Khoang miệng âm ấm ôm lấy côn thịt cương cứng, mút lên mút xuống đầy ướt át khiến cự vật của anh to thêm một vòng, cả người anh theo đó mà râm ran.

Tiếng lép nhép ngày càng rõ, nếu khách phát hiện ra thì anh sẽ không dám mở tiệm suốt phần đời còn lại mất. Draken đâm ra có chút tức giận, lấy một tay ấn đầu em xuống để ra hiệu dừng lại, ai ngờ vô tình làm côn thịt thúc sâu tới tận cuống họng, làm em suýt sặc mà kêu lên be bé, phải nén giọng kìm lại cơn ho.

"Hình như tôi nghe thấy gì đó là lạ?!" - Vị khách cất lời làm lòng anh hoảng cả lên.

"À chắc là tiếng mấy đứa nhỏ chơi ở khoảng sân bên cạnh ấy mà..."

Vị khách hơi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đúng là bên kia có mấy đứa nhóc đang chơi trong sân, nên không mảy may nghi ngờ gì liền tiếp tục đọc mấy tờ thông tin. Cuộc hội thoại giữa anh và khách hàng còn kéo dài gần 20 phút nữa, bên trên phải giữ trạng thái điềm đạm hoà nhã, bên dưỡi thì bị môi lưỡi của em dâm đãng cuốn lấy làm anh bứt rứt không thôi.

Cuối cùng vị khách cũng chọn được phụ tùng phù hợp mà thanh toán ra về, Draken tới nay mới thở phào, nhìn con sóc tinh nghịch đang đê mê phía dưới mà không khỏi nhíu mày. Đúng là được anh chiều hư!

Draken với tay bấm điều khiển từ xa hạ hết cửa cuốn của cửa hàng xuống. Anh trực tiếp đè em nằm sấp xuống dưới sàn, ghé vào tai phả từng chữ.

"Anh đã bảo em ĐỪNG . NGHỊCH . NGỢM rồi mà. Nếu người ta phát hiện thì biết làm sao?"

Takemichi trưng ra đôi mắt long lanh ướt đẫm, khẽ quay lại nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, môi dẩu lên có chút nũng nịu. Đây là một trong mấy vũ khí làm mềm lòng đối phương mạnh nhất mà em hay sử dụng, nhất là mỗi khi bị anh tóm vì cái tội táy máy không yên.

"Anh đã hứa mà hông làm... Anh còn muốn mắng em! Anh hông thương em gì hết..."

Không thấy anh phản bác gì, em thầm nghĩ có lẽ lần này tai qua nạn khỏi mà lòng thở phào một hơi. Vậy nhưng Takemichi hoảng loạn khi tay anh mạnh mẽ siết lấy hông em nâng lên, không có bất kì dạo đầu hay đưa đẩy gì, trực tiếp lấy côn thịt to lớn thúc thật mạnh vào tới độ sâu em chưa từng biết đến.

Takemichi ăn đau cả người quằn quại, hét toáng lên một tiếng trước kích thích, nước mắt sinh lý ứa ra. Anh lại không kiêng nể gì tiếp tục luân động, giọng trầm thấp xen lẫn chút tức giận.

"Em còn ương bướng? Được! Nếu em muốn đến vậy, thì mau vểnh mông lên, tôi sẽ đâm chết em!"

Anh giận thật rồi, quả thực đã giận rồi. Cả người em bắt đầu run lẩy bẩy muốn quay ra năn nỉ xin lỗi, nhưng chỉ có thể rên rỉ trước từng cú thúc của anh. Cự vật to lớn tàn bạo khuếch trương nơi tư mật còn ôm khít như muốn xé rách cơ thể, cả người cong lên đầy khiêu gợi liên tục ma sát lên xuống trên sàn nhà làm đầu óc em trắng xoá, không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Nếu là mọi lần, anh sẽ vừa luân động vừa nói những lời yêu chiều với em, thậm chí là buông vài câu trêu đùa dâm tục tới đỏ mặt, thì lần này anh chẳng nói năng gì, chỉ tập trung ra vào thô bạo khiến em giãy giụa rồi rên ư a trong cơn kích tình nhục dục.

Đó là lần làm tình mà cả hai sẽ còn nhớ mãi.

Quay trở về hiện tại, đã 3 ngày trôi đi kể từ cái lần quan hệ đầy dữ dội ấy. Takemichi buồn chán nằm trong phòng mình lướt mạng nhưng đầu óc như bay lên mây. Em cứ suy nghĩ mãi về hành động của mình và sự tức giận trên gương mặt anh. Takemichi đã ngất đi trước những luân động mạnh bạo, cũng là lần đầu tiên em ngất đi vì quá mệt khi làm tình. Hôm sau tỉnh lại trên giường anh, thậm chí em còn đi không vững, phải nhờ anh hỗ trợ mới có thể vệ sinh cá nhân. Anh đưa em về tận nhà, cách tiệm bánh của gia đình vài con phố. Trước khi bước vào trong, em đã lí nhí xin lỗi anh, mặt cúi gằm đầy ân hận, anh cũng thở dài mà xoa đầu em. Nhưng anh chẳng nói gì về chuyện ấy nữa, không một lời như là "Được rồi!" hay "Anh tha thứ", chỉ chào em một tiếng rồi phóng xe đi.

3 ngày nay cả hai không gặp gỡ cũng chẳng liên lạc, lòng em bức bối không yên, hẳn là anh còn giận lắm. Chợt mắt Takemichi đập vào một bài viết có tiêu đề "10 lưu ý để giữ tình yêu luôn mặn nồng". Nếu là bình thường thì em chẳng bao giờ để ý, bởi tâm tính em vốn nhí nhảnh vô tư, nhưng nay như bị thôi miên mà đọc cho bằng hết.

Càng đọc, em càng thẫn thờ nhận ra mình đã đi lệch "công thức" quá nhiều. Trong đó có mấy dòng làm em nhớ mãi: Việc tấn công dồn dập dễ khiến đối phương nảy sinh phiền lòng, mất đi cảm giác muốn chinh phục, từ đó mối quan hệ sẽ nhanh chóng lạnh nhạt, dẫn tới đổ vỡ.

KHÔNG ĐƯỢC!

Lòng em thầm hét lên một tiếng muốn váng cả đầu. Em còn yêu anh rất nhiều mà, nhỡ anh chán ghét em rồi đòi chia tay thì sao? Trái tim em sẽ tan vỡ mất. Phải chỉnh đốn! Nhất định phải chỉnh đốn!

Còn ở cửa hàng nọ, Draken vừa hì hục lắp phụ tùng cho khách, vừa lơ đễnh nghĩ đến em. Anh đã hạ quyết tâm sẽ thật nghiêm khắc để em chừa thói nghịch ngợm, nhưng mới qua có mấy ngày đã nhớ em rồi. Đầu đột nhiên nghĩ lại dáng vẻ em đi lại không vững sau cuộc kích tình ấy mà anh có chút hối hận. Hít sâu một hơi, anh tự trấn an sẽ ổn thôi, nếu không cương quyết thì con sóc nhỏ kia sẽ ngựa quen đường cũ mà sinh hư mất.

Cuối tuần lại đến, Draken không chịu nổi mà muốn gặp em. Anh nhớ nụ cười tươi rói giúp anh tan hết mệt mỏi, nhớ mùi hương nhè nhẹ vương trên mái tóc mềm mại bông bông. Nếu được, anh muốn ôm em dưới thân mà yêu chiều chứ không thô bạo như lần trước nữa. Vậy là anh lại mở máy đặt bánh cupcake chanh.

Vậy nhưng khi bánh được đem đến, anh có chút hụt hẫng vì người giao bánh là một nhân viên khác trong tiệm. Không phải chứ? Lần nào cuối tuần cũng là em mang tới cho anh mà... Tay nhận bánh mà lòng anh không khỏi dâng lên sự khó hiểu. Gặng hỏi nhân viên một chút thì nghe bảo em độ này có nhiều bài tập, không tiện phụ giúp cửa hàng. Draken cũng ậm ừ cảm ơn rồi không hỏi thêm gì nữa.

Tối đó, anh không kìm được mà nhấn số gọi cho em. Anh nhớ giọng em chết đi được. Đầu kia bắt máy nhưng có vẻ gấp gáp, anh chỉ có thể nói với em vài ba câu rồi thôi, đại loại là dạo này em hơi bận nên không thể tới gặp anh thường xuyên được.

Bận thật sao?

Nghĩ rằng có lẽ mình lo hơi xa, anh mở vài bộ phim lên xem cho khuây khoả.

Lại thêm vài hôm nữa, em chẳng gọi điện hay hỏi han anh gì, nhắn tin cũng vài ba câu hời hợt. Trước đây dù không phải cuối tuần, chỉ cần là có lịch rảnh, em sẽ nhắn với anh trước rồi tới giờ là bay đến ngay. Dáng vẻ em lúc nào cũng nhí nhảnh vắt vẻo trên sofa chờ anh làm việc. Vậy nên anh mới gọi em là con sóc. Giờ em cứ ngụp lặn mất tăm, anh biết chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi.

Hôm nay là thứ 5. Nếu không nhầm thì mọi tuần, chiều và tối thứ 5 em không có lịch bận nào, thường ghé qua chỗ anh từ sớm. Được! Em không tới chỗ anh thì anh sẽ tới chỗ em. Tưởng anh chịu thua em chắc?

Nói là làm, Draken đóng cửa hàng sớm hơn hẳn mọi hôm, hơn 2 giờ chiều đã phóng xe tới gần nhà em nhưng đứng nép vào một con hẻm đủ tầm quan sát, rồi mở máy ra gọi điện.

"Draken - kun, anh gọi em có việc gì không?"

"Anh nhớ em thôi mà. Cần phải có việc thì mới được gọi em sao?"

Một chữ "nhớ" này cũng đủ làm Takemichi đỏ bừng mặt mũi, tim đập liên hồi. Nhưng không được! Thời gian qua em lúc nào cũng đu bám lấy anh, tới một lúc anh không còn cần em nữa, thì em biết làm sao? Nén lại chuỗi suy nghĩ tới quặn lòng, em nhỏ nhẹ đáp.

"Hahaa làm gì có. Anh gọi em lúc nào cũng được mà. Em chỉ sợ phiền anh làm việc thôi!"

"Hiện anh đang tạm nghỉ một chút! Tối nay em qua chỗ anh không? Anh sẽ nấu mấy món em thích nhé!"

"A... em..." - Giọng em có chút ấp úng - "Tối nay em có chút bận, em phải ở nhà làm nốt bài tập. Chắc là em... không tới chỗ anh được."

"Ừm, không sao đâu. Sớm xong rồi khi khác gặp nhau nhé! Yêu em-"

"Dạ yêu anh!"

Đúng như anh dự đoán, em sẽ từ chối. Việc còn lại là đứng ở đây và chờ cho đến khi phát hiện ra sơ hở của em. Nếu không thấy thì sao? Thì anh sẽ check lịch rồi tiếp tục chờ vào ngày khác cho tới khi đạt được mục đích thì thôi. Ngày nào Draken cũng làm việc từ sáng tới chiều tối, chỉ vì chút chuyện mình không nắm bắt được mà mất vợ thì anh không cam lòng!!!

Trời không phụ lòng người. Khoảng 30 phút sau, một người phóng xe tới dừng trước cổng nhà người yêu mình. Draken liếc mắt đã nhận ra ngay đó là chiếc xe anh từng sửa, xe của bạn em.

Đi với nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro