Ngoại truyện (Không liên quan đến cốt truyện chính)
Em đi về nhà sau ngày dài mệt mỏi ở trường. Vừa về đến nhà là em lao thẳng lên cái giường thân yêu của mình mà lăn qua lăn lại. A,em thích nhất là cái cảm giác mềm mại này,ước gì mình gắn liền được với cái giường nhỉ(?)
'Ôi hoàng tử,hoàng tử mau đến đây và chiếm lấy em đi,hỡi hoàng tử~...'
Take bất lực michi cạn lời. Đậu xanh,hôm nọ cho thằng cộng sự của em mượn điện thoại giờ nó cài cái nhạc chuông củ chuối này đây. Môi nhỏ mấp máy giật giật bên mép trong lòng em chửi thầm
*tổ cha mày,Chifuyu*
Thôi được rồi,Michi là người lớn không chấp trẻ trâu(?) em với lấy cái điện thoại nghe máy
"Alo,Hanagaki xin nghe"
"Ah~ Là Micchi-chan thật nè~"
'Bộp' biết tiếng gì không? Tiếng điện thoại rơi đó. Em sốc không nói nên lời luôn. *đcm,đó là giọng thằng ôn Hanma*
Ủa,rồi ai giải thích dùm không,cái vẹo gì vậy trời. Thằng ôn dịch này lại biết số em trong khi em còn chưa nói chuyện với nó được 2 lần. Đậu xanh,có khi nào nó thấy em ngứa mắt rồi gọi điện hẹn ra chỗ vắng rồi thủ tiêu không?!
Gào thét trong lòng,Take người lớn michi sợ rồi,em khóc luôn rồi nè
Không nghe được giọng nói đâu dây bên kia,em tưởng thằng quỷ đó tắt máy rồi,tiến lại cầm điện thoại thở phào nhẹ nhõm,dọa chết bé rồi,bé bị đau tim lần sau đừng dọa bé
"Oi,sao mày dám bơ tao vậy Micchi-chan"
Take sốc michi chết đứng,đcm nó chưa tắt nữa hảaa,tâm tình đang dậy sóng nhưng vẫn có điều chỉnh giọng nói lịch sự và sang chảnh nhất có thể. Niệm tâm: phải sang lên
"Hả,alo Hanma là mày hả,sao mày lại có số của tao * đcm,khai ngay là đứa nào cho mày số của tao,tao xiên chết nó-suy nghĩ* mà tối rồi đấy gọi làm gì,tắt máy rồi mày đi *chết mẹ đi đcm làm bố đau tim vcl-suy nghĩ* ngủ đi"
Em nghiến răng nói
'phụt'
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười như được mùa
Em tức lắm,có cái mẹ gì đâu mà cười như điên thế không biết,bố ngứa mắt vcl. Nếu không phải vì mày to con hơn tao,không phải vì mày giỏi đánh nhau hơn tao, không phải vì mày mạnh hơn tao, không phải vì mày là con tốt của Kisaki thì còn lâu tao mới sợ mày - ý nghĩ non nớt trong đầu Take lì đòn michi
"Micchi-chan~ có ai nói mày dễ thương quá mức quy định chưa"
Á à,cái thằng này chắc chắn là ngứa đòn rồi,em mà không tẩn cho hắn một trận thì em không mang họ Shiba(?) Ủa kì cục ha? Nhưng mà đúng rồi,em có dám động vào hắn đâu=))
Tức mình,em định dập máy luôn thì hắn nói tiếp,giọng điệu của hắn không còn ngả ngớn nữa thay vào đó hình như là hắn đang buồn,cần tâm sự hả? Em đoán vậy
"Micchi-chan,tao đang ở trước cửa nhà mày,cho tao vào nhà đi"
Câu nói nghe vô lý nhưng mà em lại làm theo đấy=)) Bình thường thì còn lâu em mới làm nhưng hôm nay nghe giọng Hanma có vẻ lạ,hoặc là nó buồn đi,thôi thì mình là người tốt đi mở cửa cho nó vào thì mình cũng đâu mất gì(?)- suy nghĩ ngây thơ của Michi
'cạch' tiếng cửa mở ra. Hanma ngã nhào lên người em,còn em thì đâu chịu được cái cơ thể cao kều to lớn của hắn theo quán tính thì cũng ngã luôn ra sàn nhà. Hanma hắn thấy em nhăn mặt đau, đã không có cảm giác tội lỗi thì thôi đi lại còn cười cười sau đó dụi đầu vào hõm cổ em liếm láp vùng cổ trắng mịn của em.
"Ư..này nhột đấy thằng hâm"
Em nói rồi cố dùng tay đẩy cái đầu của hắn ra.
Hắn cũng ngoan ngoãn mà tha cho cái cổ của em nhưng có vẻ tiếc nuối lắm thì phải. Đợi em ngồi dậy hắn mới cắn mạnh vào cổ em khiến nó rướm máu. Em đau đớn mà hét lên
"Đcm thằng điên này,mày làm cái mẹ gì vậy,đau bố nhả ra coi"
Hắn nhả ra rồi liếm lên vết thương mà hắn vừa gây ra cho em với vẻ mặt thích thú
Takemichi bây giờ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt vô cùng trong đầu em nghĩ:
*Ủa đcm,thằng này nó đói đến mức phải cắn mình à,cắn mạnh vl*
Hanma hắn hiểu được cái suy nghĩ của em,haha em của hắn dễ đoán quá mà,nghĩ gì là trên mặt hiện rõ luôn
Hắn luồn tay qua tóc em,lần đến gáy kéo em lại về phía mình rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi em sau đó liếm quanh mặt em đến khi mặt em toàn nước bọt của hắn,hắn mới thôi còn bày ra vẻ mặt thoải mái nữa
Takemichi nãy giờ bị hành động của hắn làm cho đơ luôn. Não bộ em đình trệ em chẳng muốn hiểu cái mẹ gì đang diễn ra đâu,không bao giờ muốn hiểu
Còn Hanma thì sao? Hắn chỉ cười đắc ý rồi quay người rời đi,trước khi đi còn không quên quay lại nói
"Lần sau tao lại đến,cảm ơn vì bữa ăn. Nhưng mà lần sau không đơn giản như này đâu nhá, Micchi-chan"
Nói rồi hắn đi ra ngoài đóng cửa lại để mình Takemichi vẫn chưa kịp hiểu những gì đang xảy ra
*Ủa rồi nó vừa làm gì,ý của nó có phải là mình là bữa ăn của nó không? Thế nên nó cắn mình? Rồi lần sau nó đến?! Không đơn giản như này là sao?! Nó còn muốn làm gì mình nữa à!? Hay là nó còn muốn đánh mình nữa?! Chết rồi!*- suy nghĩ của Michi
Haizz,tội nghiệp em,bị ăn đậu hũ không biết lại còn lo mình bị đánh,đúng là ngây thơ quá mà vì em ngây thơ như vậy nên những con sói nhắm đến em ngày càng tăng chứ không hề giảm và Hanma Shuji là một trong số đó!
p/s: tui vẫn chưa biết nên theo hướng 1 hay hướng 2,tạm thời mọi người cứ tạm đọc những ons trước nhaaa:3
Hướng 1 hay 2 mọi người ơiiii,mông lung quá,mọi người bình luận để tuôi biếc iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro