Một chiếc vợ bố láo
" Ê ả Lan, trời lạnh quá, đi mua kem về tao đi"
" Em có bị hâm không hả, trời lạnh kêu tao đi mua kem cho em, em vừa cắn thuốc của thằng đầu hồng chứ gì? "
Đó là cuộc đối thoại của Takemichi và một trong số thằng chồng trời đánh ở Phạm Thiên của em. Nói em có hâm không? Không nha! Thế Ran có làm theo không? Có nha!
Lết cái thân mình xuống ghế, Ran thầm thở dài, Takemichi đáng yêu thẹn thùng bẽn lẽn chim te của hắn đâu rồi.
Takemichi như đọc được suy nghĩ của thằng chồng mất nết, em gằn giọng
" Tao như này là do đứa nào? Mà nhá, tao nói cho ả biết, tao là tao không có thèm, mà cái đứa bé trong bụng tao thèm, ả không mua thì thôi, tao không cần, ả cứ ở đó nghĩ xấu tao đi, ahuhu con ơi ba khổ quá con ơi, hức..."
Em tuôn một tràng dài, khiến hắn rối tung lên, vội nắm lấy bàn tay em mà xoa, tay còn lại xoa xoa cái bụng có phần nhô lên của em
" Rồi rồi, em đừng khóc, tao đi mua cho em là được chứ gì, em khóc tim tao đau lắm" Ran dỗ dành em, không quên vỗ nhẹ vài cái lên bụng nhỏ
" Hứ, tao có thèm đâu mà, ả không cần đi nữa, tao không cần" xu chưa, em dỗi rồi, khổ thân em, đã mang bầu thì chớ, gặp ngay cái thằng chồng không biết điều, cáu!
" À à, không phải em thèm, con thèm đúng không, giờ tao đi mua liền nè, thế con thích ăn kem vị gì? "
Ran bất lực dỗ dành từng xíu một, đứa trẻ trong bụng hành hắn, à không hành cả Phạm Thiên chứ đùa. Từ khi mang thai em hay cáu gắt, giận vô cớ, rồi láo toét hẳn ra, còn đâu dáng vẻ thưở nào nữa, haizz
" Ờ thì con ăn kem sô cô la vị bạc hà" em lý nhí nói, biết sao lý nhí không? Tại thích, thế thôi, thắc mắc nhiều cho ăn kẹo giờ
Hắn bật cười, đứng dậy xoa đầu em vài cái rồi dặn dò
" Thế em ngồi đây, tao đi mua nhá"
" Xùy xùy, đi đi" em khua tay xua đuổi, đi nhanh dùm em đi, đang thèm
Thấy Ran đi khuất, em liền thở dài chán nản, ừ thì dạo này em có hơi quá đáng với đám chồng đúng không nhỉ? Đâu có quá đáng lắm đâu, hai giờ sáng đòi ăn bánh bông lan, hơn một giờ chiều thì đi cướp đồ ăn, xong lại quay về nhà, đấy làm gì có quá đáng đâu. Đúng đúng, không quá đáng xíu nào, gật đầu với tư tưởng của mình, em lại ngẫm nghĩ. Hầy nhỡ đâu em sớm nắng chiều mưa như thế này thì đám kia bỏ em thì sao? Uhuhu, không chịu đâu
Đang vẩn vơ với đám suy nghĩ lung tung thì có một bàn tay chạm vào đầu em rồi vò rối tung lên
" Ê cống, làm gì nghĩ ngợi vậy mày"
Đụ mẹ, cái giọng này, cái thằng gọi em là cống thì còn ai nữa!
" CON Ả XUÂN!!!! " em quay phắt đầu lại, nhìn Sanzu với ánh mắt 'yêu thương vô bờ bến'
Ơ này, thằng cha này hay gọi em là cống, lại còn hay mắng em này nọ nữa, nhỡ đâu thằng chả bỏ em thì sao??
Nghĩ đến đây em không kìm được nước mắt, đúng rồi thằng chả sẽ bỏ em thôi
" Ư..hức.."
Sanzu mắt chữ a mồm chữ o nhìn em, cái gì vậy trời, nãy còn mạnh mồm gọi hắn là ả cơ mà, sao giờ lại quay ra khóc rồi.
Rindou vừa về nhà, đập vào mắt hắn là cảnh tượng, em yêu của hắn ngồi trên ghế mà sướt mướt, còn thằng tóc hồng thì nhìn em chằm chằm. Đéo nghĩ nhiều, thằng tóc hồng bắt nạt vợ hắn, mà bắt nạt vợ hắn thì sao? Thì thiến chứ sao nữa!
" Con mẹ thằng nghiện kia, mày bắt nạt vợ tao" Rindou hét lên, lao đến đấm thẳng mặt Sanzu không chút do dự.
Sanzu còn đang đéo hiểu cái mẹ gì thì tự nhiên bị đấm thẳng mặt, cay không? Cay chứ, hỏi thừa
" Mẹ cha thằng đầu sứa tự nhiên đấm tao, mày bị thần kinh à"
" Mày bắt nạt vợ tao! " Rindou vừa nói vừa chỉ tay vào Takemichi đang chùi nước mắt trên ghế
" Chúng mày làm loạn cái g-"
" Con mẹ nó, đứa nào làm Bakamichi của tao khóc hả? " Kakuchou định vào mắng đám giặc này ồn ào làm phiền boss thì thấy vợ yêu của hắn khóc sụt sịt, còn hai thằng đầu sứa đang đánh nhau.
Đéo nghĩ nhiều, lao thẳng đến chỗ vợ yêu đã, hắn nhẹ nhàng gỡ cái tay đang chùi mạnh bạo của em ra. Chu choa cha mạ ơi, nhìn vợ yêu của hắn đi, đôi mắt xanh trời ngấn lệ, cái mũi đo đỏ do khóc, hai cái má thì phúng phính lên xuống, nhìn là muốn bắt nạt.
Kim nén cơn thú tính trong người, hắn liếc nhẹ sang hai con người kia, lớn giọng nói
" Boss! "
Mikey bước vào, điều đầu tiên gã làm là gì? Các bạn đoán được không? Sao mà đoán được, hehe
Gã đếch quan tâm ở đây có ai, gã nhảy bổ lên người vợ yêu của gã. Nhưng khoan, ủa gì, sao em khóc?
" Micchi, ai làm, em khóc vậy hả, nói đi tao thiến hết"
" Hức..tao.. "
Mikey ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng em, mắt tia thẳng hai thằng đang đánh nhau kia! Tại sao không có Kakuchou? Bởi vì Kakuchou đi cùng gã, thế thôi
Rindou thấy boss liếc mình yêu thương vô cùng liền biện minh
" Nè boss, không phải tại tao, tao vừa vào đã thấy thằng đầu hồng này bắt nạt em yêu của tao rồi"
Sanzu cứng đờ nhìn Rindou bằng mắt cá chết, nhẹ nhàng giơ ngón giữ thẳng mặt Rindou, không phải một ngón, hai ngón nha.
" Micchi-chan nói đi ai bắt nạt em, tao thiến hết cả hai đứa kia nhé"
Mikey vừa nói vừa dụi mặt vào cổ em
" Sanzu... "
Chỉ bằng một câu nói, Sanzu cảm nhận được luôn ngày tàn của mình. Ran đi mua kem về đã thấy Sanzu quỳ giữa sàn nhà, mặt đơ kinh khủng. Thế nào nhỉ? Ừm, tấu hề vãi
" A há há há, thằng này quỳ giữa nhà định diễn xiếc hả, há há cười chết tao rồi, Rindou quay quay lại cảnh này đi, mai anh đăng lên mạng, há há"
Ran cười như được mùa, tay chỉ chỏ vào Sanzu như sinh vật lạ, cười đến mức bò luôn ra sàn, túi kem cũng theo đó mà nát bét, sao nát hả? Thì hắn vừa cười vừa quăng quật túi kem chứ sao!
Takemichi đợi hắn mua kem về, nhưng nhìn đi, vừa về không đưa kem cho em thì thôi, lại làm nát kem của em.
" K-kem kem của tao..oaaa" em òa khóc, quay mặt lại ôm lấy Mikey, giựt áo gã mà nức nở
" Kem, hức... Ran làm nát hết rồi, hức.."
Rồi xong..!
" Chết con mẹ mày nè, cười bố hả cu, há há chừa, dừa hai bím nha cu"
Sanzu ôm bụng, hắn quỳ rạp cả xuống, má đéo nhịn cười được. Hắn biết là đang bị phạt nhưng mà...há há vừa lòng hắn lắm.
Ran như chết lặng. Kokonoi nhìn thấy thì nhếch mép.
" Cười người hôm trước, hôm sau bị phạt cả đôi"
" Kakuchou"
" Có tao, boss"
" Mày mang hai thằng này đi đi"
" Rõ thưa boss"
"Khoan... " Ran kêu lên
Mikey nhíu mày nhìn hắn ta
" Nè boss tao có thể biện hộ được không? " Ran vừa nói vừa lia sang Rindou thằng em trời đánh của hắn. Rindou như cảm nhận được ánh mắt thảm thương của anh mình, hắn lên tiếng
" Boss, cái tội làm vợ yêu khóc đéo tha được, phạt nặng vào!"
* Đoàng* Tiếng sét đánh ngang tai, tâm Ran chết nhiều chút. Mẹ nó anh em quần đùi!!
Rindou cười thầm, ai bảo sáng nay đùn việc cho hắn rồi về húp vợ một mình, haha, chết mày chưa cho mày chừa cái tội mày ngựa
Ran và Sanzu bị lôi đi một cách dứt khoát. Ran..ờ khỏi nói chết máy rồi, còn Sanzu hắn vẫn đang gào thét trong vô vọng
" Boss, tao không có, tao không làm gì nó cả, Boss!!! "
" Gào lắm làm gì, đã bảo mà, luật quả táo đéo chừa một ai" Koko-giảng đạo lý-noi ôn tồn nói, còn vuốt tóc ra vẻ nhà triết học gia.
" Koko, bánh su kem tao nhờ mày mua cho tao... " Takemichi quay sang Koko cất giọng hỏi
Rồi, tâm Koko chết nhiều hơn tâm Ran nhiều chút, hắn lục túi nhìn thấy một tờ note nhỏ ghi rằng
' nhớ mua bánh su kem cho Micchi-chan'
Mikey không nói nhiều, ra hiệu cho Kakuchou đem luôn thằng chả đi. Này thì nhân quả đồ, cho mày hoa quả luôn chứ ở đó mà triết với cả lý.
____________ End______________
• 11/3/2022
Hi mọi người, mình là Ếch, chúc mọi người trưa vui vẻ nhó, mình muốn PR cho hai bộ truyện còn lại của mình, hihi, rảnh mọi người qua đọc ha. Mình là lười viết chứ không drop truyện đâu, huhu nhiều nàng hỏi mình drop hả, không phải đâu. Tại hai bộ kia của mình flop quá, hơi nản áಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro