MiTake
- Tôi thích cậu chứ, cực thích nhưng mà tôi phải làm gì đây?! Sau tất cả những gì cậu gây ra...
_______ 5 tháng trước ________
Mọi người nhìn vào, có thể thấy Touman không chỉ là một băng đảng đua xe bình thường, ai cũng nghĩ họ rất yêu thương nhau theo nhiều nghĩa.
Nhưng họ đã lầm, tất cả đều có mặt tối của nó mà thôi. Bọn chúng sống giả tạo, đều đeo lên mình bộ mặt ôn hòa thân thiện. Kể cả người anh hùng - Hanagaki Takemichi.
Em không biết lý do gì khiến em năm lần bảy lượt quay về quá khứ để cứu mọi người đặc biệt là tên đó - Sano Manjiro. Em luôn tự nhủ rằng đó là bản thân em quay về để tiện đường cứu Hina mà thôi, em và Mikey không có mối quan hệ nào khác cả, chỉ là bạn bè! Nhưng rồi không hiểu sao, trái tim em.... Nó lạ lắm! Mỗi lần gặp hắn, tim em nó cứ đập liên hồi. Chẳng giống cảm giác mà em gặp Hina, cũng phải thôi vì ngay từ lâu em đã sớm không còn tình cảm với Hina nữa rồi.
Tuy vậy em cũng không chia tay cô ấy, mối quan hệ của em và Hina là một cái cớ. Cái cớ để em tiếp xúc với Mikey, cái cớ để em quen được hắn.
Em nhiều lần tâm sự với người cộng sự của mình về tình cảm của nam với nam nhưng nhận lại là ánh mắt kinh ngạc dè bỉu của cậu ta.
Cậu ta nói rằng đó là thứ tình cảm đáng kinh tởm hay thậm chí kẻ có thứ tình cảm ấy chính là bệnh nhân, một tên tâm thần nào đó! Em để tâm.
Em biết tại sao cộng sự của mình lại kinh tởm nó đến vậy vì đã có lần em thấy cậu ta đánh hai người con trai qua đường chỉ vì họ đang hôn nhau trước mặt cậu ta.
Được rồi, có lẽ thứ tình cảm này em nên giấu trong lòng thôi, em là anh hùng nhưng em cũng sợ sự dè bỉu từ mọi người. Em cũng sợ cái ánh mắt khinh thường ấy dán lên người em. Nhưng rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Hôm ấy, em cùng Mikey và Draken đi ăn. Trong lúc Draken đi trả tiền, quán vắng khách, em lặng lẽ cúi người xuống hôn vào mái tóc của Mikey, một màn này bị Chifuyu đứng ngoài nhìn thấy. Gân xanh nổi đầy trên mặt, cậu ta đẩy cửa hùng hồn bước vào quán nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em mà kéo ra ngoài mặc kệ em có vùng vẫy như thế nào. Mikey vừa tỉnh, Draken cũng vừa đi thanh toán xong, thấy em bị kéo đi liền đuổi theo.
Chifuyu kéo em đến góc ngõ nhỏ mà đẩy em vào, cậu ta buông lời chửi rủa
- Con mẹ nó, Takemichi mày là gay!?
- T..tao. Em ấp úng
- Mẹ nó tao cho mày 3 giây giải thích về hành động vừa nãy
- Hành động gì? Mikey vừa đến nhưng hắn cùng Draken cũng vừa đủ nghe được cuộc đối thoại ban đầu
- Mi..Mikey mày không cần biết đâu. Em lắc đầu liên tục, đánh mắt với Chifuyu cầu xin cậu ta đừng nói
- Nó vừa hôn mày đấy, Tổng Trưởng. Phớt lờ cái cầu xin của em, cậu ta bước đến nói với hắn.
Vậy là hết rồi, không còn gì nữa nghe xong điều đó cả 3 người đều xông vào đánh cho em thừa sống thiếu chết đặc biệt là Mikey. Hắn đá mạnh em vào tường buông lời sỉ vả
- Tao ghét nhất là bọn gay lọ, tốt nhất tránh xa tao ra nếu không tao giết mày. Hắn nói rồi rời đi
Em nằm đó, đau là những gì em cảm nhận được lúc này. Đau lắm cả trái tim lẫn thể xác, rất đau!
Em gượng dậy, lê bước về nhà tắm gội băng bó vết thương. Kể từ hôm đó suốt một tuần em không ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. Em sợ lắm cái ánh nhìn dị nghị từ mọi người. Nhưng rồi đến tuần thứ hai cô bạn gái em đến
- Takemichi, anh là gay à. Vừa mới gặp mặt đó là câu đầu tiên cô hỏi
Em chỉ còn cách gật đầu, giờ có cuối cũng chả ai tin. Bất ngờ, Hina nắm lấy tay em nói
- Em biết có chỗ này bác sĩ rất giỏi, người ta có thể chữa được bệnh gay đấy, anh đi với em đi.
Từng lời cô nói như xát muối vào tim em, nó còn đau đớn hơn việc em bị Mikey ghẻ lạnh nữa cơ. Lắc đầu, em rút tay ra rồi định đi vào nhà. Có một lực rất mạnh đã giữ cánh cửa không cho nó khép lại. Quái lạ, Hina đâu mạnh được như vậy. Là Mikey, hắn đến đây làm gì. Em cật lực dùng sức để đóng cửa, không em không muốn gặp hắn đâu. Hắn thấy em chống cự liền đạp phăng cái cửa rồi vác em lên vai, nhàn hạ nói
- Đi chữa bệnh thôi Takemitchy~
Em ở trong bệnh viện được 2 tháng rồi. Là một chuỗi ngày địa ngục. Em bị tiêm thuốc, bị đánh đập, bị hành hạ, bị sỉ vả.
Cũng may ở đây em gặp được anh em nhà Haitani. Bọn họ bị cha mẹ đưa vào đây. Nhưng mà nhìn chung thì họ cũng không khá hơn em là bao thậm chí còn khổ hơn. Cơ mà người cùng khổ gặp nhau đương nhiên cũng phải có gì đó mờ ám. Em với họ chính thức trở thành người yêu.
Ngày họ tỏ tình em, cũng là ngày em được tự do. Họ hứa sẽ mang em ra khỏi đây. Và họ đã làm được. Họ với em sống cuộc sống như bao đôi tình nhân bình thường mặc kệ ánh mắt dị nghị. Họ yêu thương chăm sóc chiều chuộng em, làm em suýt chút quên luôn rằng có kẻ tên Sano lúc nào cũng dõi theo em!
Em gặp hắn trên đường đi chợ. Hắn đánh ngất em, rồi đem em đến căn nhà ở ngoại ô. Ở đây, hắn giam giữ em, cưỡng bức em. Em không hiểu, hắn không yêu em cơ mà, vì cái gì hắn lại làm vậy. Hắn cứ liên tục gây ra đau khổ cho em.
Hôm đó như mọi khi, sau khi làm tình xong hắn sẽ dùng xích khóa chân em lại nhưng hôm nay hắn quên làm điều đó. Em thoát được sợi xích kìm hãm, liền xô ngã hắn và chạy lên sân thượng. Đứng treo leo ở lan can mặc kệ hắn có ở dưới gào thét tên em
- Takemichi xuống đi tao xin mày, tao..tao sẽ thả mày đi, mày xuống đi làm ơn.
- Quá muộn rồi Mikey à...
- Chẳng phải mày thích tao sao?! Tao cũng thích mày, mày xuống đi, hay mày không còn thích tao nữa
- Không đâu, tao thích mày lắm, cực thích nhưng mà sau tất cả.... Tao xin lỗi!
Nói rồi em nhảy xuống. Em đi rồi!
Em đi rồi, em bỏ hắn rồi. Hắn muốn nói với em nhiều điều lắm kìa. Hắn muốn xin lỗi em. Muốn bày tỏ tình cảm của mình với em. Muốn em trách móc hắn. Nhưng mà quá muộn rồi
________ End ________
10/11/2021
P/s: fic này ý tưởng không được hay cho lắm vì tôi mới chỉ nghĩ thoáng qua rồi đi viết luôn, nên còn loạn cào cào😖. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
( Hôm nay tôi tạch Anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro