6.[Mit?Take] Tiếng Gọi Của Biển
Nào nào đến với chương này thì hãy để tâm hồn bạn bay bổng lên nhá:))
--------
Takemichi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái mà không tài nào ngủ được, em mở điện thoại lên nhìn vào con số hiển thị giờ mà ngán ngẩm. Đã gần 1h đêm rồi mà em vẫn còn tỉnh chán, hay do ngày thường ngủ nhiều quá nên giờ ngủ không được ta? Đúng lúc cái bụng em đang biểu tình, Takemichi khẽ bước xuống lầu nhẹ nhàng tránh không để ba mẹ thức giấc.
Takemichi mở tủ lạnh ra tìm gì đó bỏ bụng ăn kết quả là lại đi nấu mì. Em nhìn lên phần tin nhắn, hay giờ nhắn phá mấy đứa đang ngủ kia cho bỏ tức ha? À mà không được, lỡ sáng mai tụi nó chặn đường quánh tính sổ rồi sao, không được không được. Đang ăn ngon lành thì em thấy nick của Mitsuya còn đang hoạt động, nghĩ rằng bây giờ chán nên nhắn tin cho nó cho đỡ buồn.
"Mitsuya, mày còn thức à? "
"Ừ, Takemichi sao mày còn chưa ngủ? "
"Tao ngủ không được nên đang mò đi ăn đêm đây. "
"Mày nên học cách chăm sóc bản thân đấy, Takemichi à. "
Nhắn được một hồi, Takemichi thấy người kia im luôn. Chắc là ngủ quên hay gì rồi, quá đáng ghê. Chào nhau cái rồi hẳn ngủ chứ. Takemichi thầm rủa trong lòng rồi bỗng dưng em nghe thấy tiếng gõ cửa. Mặc dù chả biết giờ này ai lại đến nhưng em cũng nhanh chóng chay ra mở cửa. Ủa người quen đây mà, là Mitsuya.
"Ủa Mitsuya, tao tưởng mày ngủ rồi? Mà đêm hôm đến nhà tao làm gì?"
Mitsuya cười rồi nói nhỏ, trong hơi lạ nhưng Takemichi thấy vẫn ổn.
"Tao không ngủ được thôi, mày đi với tao tới chỗ này tí nhé?"
Thì Takemichi cũng đang chán, nghe vậy liền lấy cái áo khoác rồi lững thững đi theo. Chỗ mà Mitsuya muốn đến có vẻ khá là xa nhỉ, hai người đã đi được một lúc lâu rồi, chắc là tầm 30 phút. Đoạn đường này Takemichi dám chắc là mình chưa từng đi qua, bởi nó chẳng có tí gì quen thuộc cả. Suốt đường đi Mitsuya không nói thêm gì cả và em muốn phá bỏ cái không khí im lặng này.
"Này Mitsuya, sắp tới thi rồi mà bọn Mikey cứ kéo tao đi thế mãi. Có khi kì thi này tao rớt mất!" Takemichi phồng má tỏ vẻ giận dỗi, Mitsuya thì cười khúc khích.
"Hanagaki quả là tăng động ha. "
"Hanagaki? "
Thấy hơi lạ nhưng sự chú ý em đã dời đi đến chỗ mình vừa được dẫn đến. Là bãi biển? Gần đây có 1 bãi biển nhỏ à, sao em chưa từng nghe qua nhỉ.
"Mày có thích biển không? "
Mitsuya giọng hơi trầm hỏi với khuôn mặt cười như hàng ngày nhưng Takemichi thấy nó chẳng có ý cười chút nào.
"À, có. Sao thế? "
"Vậy mày có nghe thấy tiếng mà biển hay gọi không? "
"Hả, tiếng gọi? "
"Đến gần thêm xíu nữa đi, mày sẽ nghe thấy bản nhạc mà biển đang ngân nga."
Takemichi không hiểu những gì Mitsuya nói nhưng cũng thuận theo mà tiến lại gần hơn, bây giờ là giữa đêm nên không khí giảm xuống nhiều lắm. Những đợt sóng nhỏ khẽ động vào chân em, làm em rùng mình và Mitsuya vẫn thì thầm vài thứ.
"Đúng rồi, hãy nghe đi. "
"Biển đang gọi mày đấy. "
Đầu Takemichi cảm giác như trống rỗng và quay cuồng. Tai em ù đi chẳng nghe được tiếng Mitsuya nói nữa, mày em khẽ nhíu lại đôi hàng mi cũng nhắm vào. Takemichi tưởng chừng như bản thân đang lạc vào nơi hư vô nào đó cùng với một bản nhạc nhẹ nhàng.
Đến tận khi tiếng chuông điện thoại em reo lên, Takemichi mới giật mình mở mắt ra. Lúc nhận ra em đã đi xuống làn nước biển ngập đến gần đầu gối rồi. Rốt cuộc là sao em lại xuống đến tận đây vậy? Bỏ qua sự hoang mang Takemichi vội nhìn vào số đang gọi đến, là Chifuyu.
"Alo? Chifuyu có chuyện g-"
"Mày đang ở chỗ quái nào vậy?!! Sao tao gọi đến lần thứ 4 mới nghe máy là sao?!!! "
"Gì vậy Chifuyu? "
"Tao mới phải hỏi mày đó!!! Giữa đêm hôm lại đi đâu mà không nói để ba mẹ mày nhờ bọn tao tìm?!!! Bọn tao lo lắng lắm đấy!!!"
"Chỗ này cũng không xa lắm, tao về liền được chưa. "
"Ừ,về nhanh đấy. "
Lúc này Takemichi mới quay lại chỗ Mitsuya đứng rồi kêu anh về.
"Về thôi, Mitsuya. Cũng trễ rồi. "
"Ừ, mà mày sẽ còn quay lại đây chứ? "
"Tao sẽ quay lại mà. "
Nói rồi em xoay người đi, có vẻ nhà Mitsuya nằm ngược với hướng em đi. Takemichi đi được một đoạn thì quay lại nhìn Mitsuya thì thấy người kia vẫn còn đang dõi theo mình. Mitsuya cười rồi giơ tay vẫy chào em, Takemichi cũng đáp lại rồi về nhà. Trong lòng thầm nghĩ Mitsuya có lẽ cũng dễ thương theo một cách nào đó.
Lúc về đến nhà thì em thấy Chifuyu đang ngồi trên ghế sofa.
"Tối rồi còn đi đâu mà để ba mẹ mày lo vậy?! "
"Tao đi vòng vòng thôi. "
"Ba mẹ mày lúc nãy nghe mày an toàn thì lên ngủ tiếp rồi, tao thì ớn về nên tao sẽ ngủ nhờ nhà mày. "
"Ơ, hay thằng này. "
Em ngồi xuống kế bên Chifuyu.
"Thế lúc nãy mày đi đâu?"
"Tao khó ngủ với lúc nãy Mitsuya có qua rủ tao đến cái bãi biển nhỏ nào đó cũng không xa lắm nên tao đi theo thôi. "
"Khoan, mày nói ai cơ? "
"Thì là Mitsuya chứ ai. "
"Mày nói cái gì vậy cộng sự? Lúc nãy có cả Mitsuya cùng tao đi tìm mày mà? Với cả cái bãi biển mày nói không phải đã bị bỏ hoang và phong tỏa từ lâu rồi sao, sao mày vào đó được? "
"... Hả...? "
...Vậy người cùng em đến đó... Là ai...?
-------
Tổng :1093 từ
Ngày: 1/8/2021
Cái này tôi dựa trên 1 fic tôi đã từng đọc, nhưng khổ cái là tôi không nhớ ở đâu ಠ_ಠ
Lần đầu tôi viết kiểu hơi ma mị xíu, mặc dù đọc lại cũng thấy xàm nhiều hơn là ma mị:-:😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro