Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.[MiTake] Ác Mộng

Hiện tại mùa xuân đã sang cùng những tia nắng ấm áp đầu mùa. Hôm nay trời trong lành rất thích hợp cho việc dạo chơi hay đi cắm trại, nhưng Mikey không nghĩ vậy. Anh quyết định dành buổi sáng trong lành này nằm lên sofa và đánh một giất ngon lành đến trưa và mặt kệ sự đời. Đó có phải là những gì mà các chàng trai 27 tuổi sẽ làm vào một buổi sáng đẹp trời như này? Anh không cần biết và cũng không muốn biết họ như nào vì bây giờ anh chỉ muốn ngủ vào một ngày nắng như này. Khi chìm vào những giấc mơ anh thấy hệt như mình đang trãi nghiệm lại từng sự việc, hồi ức đã xảy ra trong cuộc đời anh.

Có lúc anh thấy mình khi còn thời niên thiếu đứng trước những thành viên của Touman mà ra lệnh, a nhớ thật đấy cái thời anh còn chạy long nhong cùng những thằng bạn hay những bữa tiệc ăn uống.
Thoát cái những cảnh quan lại thay đổi, anh thấy cái lần đầu tiên mà anh nhìn thấy mặt trời của cuộc đời mình và đôi mắt kiên cường mà suốt cuộc đời này Mikey sẽ không thể nào quên.

Lúc anh lại thấy bản thân đang nắm tay em mà chạy giữa trời mưa, nó lạnh đấy nhưng dù đang run lên nụ cười của em vẫn chưa bao giờ tắt. Mikey còn nhớ cảm giác lúc ấy lòng anh đã nhộn nhịp biết bao.

Thoáng qua anh đã đứng cùng em ở một cánh đồng hoa hướng dương, em từng nói em rất thích hoa hướng dương và hoa linh lan trắng. Cảnh em chạy giữa cánh đồng thật đẹp làm sao, xinh đẹp mà mỏng manh tựa như chỉ cần chạm mạnh chút thôi em sẽ vỡ tan, vậy nên Mikey đã luôn hứa với lòng phải luôn thật dịu dàng trong từng cử chỉ và bảo vệ em. Anh sợ một ngày nào đó mặt trời nhỏ của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Cảnh tượng lại thay đổi, là mua xuân. Mikey thấy bản thân đang đứng cùng em dưới tán cây anh đào, a đây là khi anh tỏ tình đây mà. Từng câu từng chữ Mikey ấp úm nói ra. Anh còn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, trời ạ anh thề từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra đó là lần hồi hộp và ngượng nhất đến bây giờ. Mặc dù biết em sẽ không nói những lời cay độc khi từ chối đâu nhưng Mikey vẫn sợ, sợ đến cả làm bạn cũng chẳng được. Anh khẽ cầm bó hoa linh lan trên tay nhẹ nhàng đưa cho em, em ôm lấy nó và nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt hơi ngấn lệ. Em nói em cũng thích anh và Mikey đã vui đến nỗi nhất bổng em lên rồi quay vòng vòng khiến em chóng mặt đến độ xém ngất xỉu.

Sau đó anh đã hẹn hò với em như những gì anh hằng mong ước, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với anh lúc ấy. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến và cơn ác mộng suốt 2 năm tiếp theo xảy đến với Mikey, đó là vào một ngày mưa tầm tã.

Anh thấy sự kiện năm đó tái diễn lại một cách chân thật như cách nó đã từng xảy ra trước đây. Mikey còn rõ cảm giác lúc ấy của anh đau và sợ hãi như nào, Touman đã xảy ra ẩu đả với một băng đảng khác. Và trong một phút ấy Mikey cảm tưởng như cả thế giới của mình sụp đổ khi thấy người mình yêu chắn trước người để đỡ lấy viên đạng từ cây súng đang chỉa về phía anh. Lúc thân ảnh ấy ngã vào vòng tay anh, các giác quan anh như dừng lại mắt anh mờ đi, chỉ còn lại nỗi sợ. Mikey ôm thân thể dính đầy máu của em dưới cơn mưa mà hét lên.

"MẸ NÓ, GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!! "
"TAKEMICHI!!!"

Em có nghe không? Đừng bỏ anh... Mở mắt ra đi em ơi... Làm ơn... Xin em đừng ngủ...

Hanagaki Takemichi là tên em, người anh yêu, người duy nhất mà Sano Manjiro này yêu suốt cả cuộc đời.

Khi này, anh thấy bản thân đang ngồi trước cửa phòng phẩu thuật, bộ dạng suy sụp như người mất hồn hệt như những gì xảy ra năm ấy. Ai nói Mikey bất bại thì không sợ? Anh sợ chứ, sợ ngày em bỏ anh mà đi để lại mình anh lẽ loi. Khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng mọi người và anh liền chạy đến hỏi, phải rồi có rất nhiều người quý em mà, em đều là anh hùng của họ vậy nên đừng bỏ những con người còn chưa báo đáp điều gì cho em nhé, ít nhất đó là những gì Mikey thầm cầu mong.

Vị bác sĩ khẽ lắc đầu, giọng nói nghe có chút buồn như đang chia buồn cho những con người ở đây.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất quá nhiều máu và chấn thương vùng đầu. Nếu... -"

Những từ sau đó Mikey không nghe được nữa, tai anh ù đi mắt cũng nhòe đi và dần tối lại những gì anh có thể nghe sau đó là tiếng nói của Draken và mọi người.

Sau đó Sano Manjiro đã bắt đầu chuỗi ngày vắng bóng em, Hanagaki Takemichi. Đó chính là địa ngục mà Mikey sẽ không bao giờ quên được.

Mikey đã sống với sự dằn vặt đau khổ suốt 2 năm, anh hối hận lắm. Phải chăng lúc ấy anh giải tán Touman và sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác, cùng em trải qua kì thi tốt nghiệp. Rồi sau đó hai ta sẽ dọn ra ở chung dưới một mái nhà như những gì mà Mikey khao khát. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh mà anh tạo ra khi ấy, người anh thương vẫn bất động nằm mãi một chỗ như thế.

Từ một giấc mơ đẹp lại trở thành một cơn ác mộng, Mikey giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ hàng mi khẽ nhíu lại rồi dần mở mắt ra. Anh thở dốc và cảm nhận những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, Mikey bình tâm lại khi thấy mái tóc vàng quen thuộc và đôi mắt xanh đẹp tựa bầu trời mà anh đã say ngay từ cái nhìn đầu tiên vào nó.

Em nhìn anh rồi lại nở nụ cười dịu dàng, em đang ngồi dưới tấm thảm còn tay thì chống cằm lên sofa nơi anh nằm.

"Anh ăn sáng chưa? "

Vẫn là chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng ấy.

"Anh chưa ăn, nhưng sao em về sớm vậy? Anh tưởng em đi chơi với Chifuyu. "

"Linh cảm mách bảo em nếu không về sớm thì chắc chắn anh người yêu của em sẽ ăn vạ em. "

"Để em đi hâm lại đồ ăn. "

Takemichi thấy Mikey hơi lạ, từ nãy giờ người kia hình như trả lời hơi hời hợt? Cái biểu cảm này hình như đã khá lâu rồi em chưa thấy thì phải. Đôi mắt đen tuyền ánh lên tia sợ hãi. Không phải là gặp ác mộng chứ?

Em dang tay ra cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói.

"Manjiro, lại đây nào. Anh gặp ác mộng phải không? "

Chỉ chờ có thế, Mikey ôm lấy em rồi dụi vào hõm cổ em. Takemichi nhẹ vỗ nhẹ vào lưng người thương an ủi anh.

"Mọi chuyện đều qua rồi mà, Manjiro mọi thứ đều ổn rồi. "

Được một lúc thì em thấy chỗ áo mình hơi ước và nghe thấy tiếng sụt sùi liền vỗ nhẹ lưng trấn an.

"Coi nào Manjiro, đừng khóc chứ. Chẳng phải anh luôn gọi em là mít ướt sao? Sao bây giờ lại khóc rồi... "

"Mọi thứ ổn rồi, chả phải có em ở đây sao? Em vẫn ở đây mà, mọi thứ qua rồi, đừng khóc nữa nào. "

Người kia vẫn dụi đầu vào em mà khóc. Takemichi nhẹ nhàng đẩy Mikey ra đối diện trước mặt, áp hai bàn tay mình vào mặt người kia dịu dàng lau từng giọt nước mắt của người thương.

"...Em xin lỗi... Vì đã đã ngủ suốt hai năm. Xin lỗi vì đã bỏ anh thời gian đó. "

Cứ như vậy Takemichi kiên nhẫn ngồi dỗ dành Mikey cho đến khi anh bình tĩnh lại, em biết mà, Mikey rất yếu đuối không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà mọi người hay tưởng. Chỉ là không khóc nữa nhưng Mikey vẫn ôm chặt em chẳng rời, Takemichi bất lực nhìn người yêu bám lấy mình đành lôi anh vào bếp cùng. Đôi khi Mikey như vậy cũng dễ thương đấy chứ nhỉ? Giờ thì đi hâm đồ ăn cho anh người yêu siêu cấp nhõng nhẽo này thôi.

Trên chiếc bình trên bàn là đóa hoa linh lan trắng xinh đẹp mà Takemichi rất thích, ý nghĩa của nó thật đẹp biết bao.

___________

Cho bạn nào chư biết về hoa Linh Lan:

Ý nghĩa của hoa linh lan:

-Màu trắng của hoa Linh lan tượng trưng cho sự tinh khôi. thuần khiết của tình yêu đôi lứa và sự hạnh phúc trong hôn nhân.

-Ngoài ra hoa còn mang ý nghĩa cho sự trở về đoàn tụ. Dù có đi xa đến nơi nào dù có lạc mất nhau bao lâu thì cũng sẽ có một ngày được gặp lại, được hội ngộ một cách vui và hạnh phúc.

-Cuối cùng, khi nam giới dành tặng một bó hoa Linh Lan cho người quan trọng nhất của họ đó chính là lời xin lỗi chăn thành nhất khi cả hai đang trục trặc trong chuyện tình cảm vì một số xích mích.
-trích từ Google-

Đây là lần đầu tôi viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua nhé.

-tôi đã viết nó trong cơn điên đấy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro