Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngoài nhóm thằng Đôn ra thì Đạo có chơi thân với một người nữa ở trong làng, chơi thân từ hồi nhỏ rồi, là Hạc Điệp. Thằng này số khổ, năm nó tầm tám tuổi thì cha má nó không may gặp phải vụ tai nạn. Giờ đây nó mồ côi, nó sống lẻ loi trong căn nhà rách nát, bản thân phải làm thuê cho mấy nhà hào phú để có cái ăn qua ngày. Thằng Điệp bằng tuổi thằng Đạo, mà số phận của chúng nó hoàn toàn trái ngược. Thằng Điệp vất vả làm lụng tự nuôi nấng bản thân còn thằng Đạo sinh ra đã là con nhà hào phú, sống trong nhung lụa, cha mẹ yêu chiều, hiếm khi động vào mấy công việc tay chân. Tuy chúng nó trái ngược về hoàn cảnh nhưng không thể nào cản bước được tình anh em vô cùng tuyệt đẹp của chúng nó. Chơi với nhau chắc cũng nhiều năm rồi đấy.

Tuy số thằng Điệp khổ nhưng nó được cái đẹp trai. Thật ra trong cái làng này nhiều thằng đẹp trai lắm. 

Thằng Đạo lạch cạch đôi dép gỗ bước ra đồng, nơi mà thằng Điệp đang cắm cúi cuốc đất. Trông thấy người cần nói chuyện, em liền gọi lớn giống như ra lệnh cho hắn.

"Thằng Điệp, làm đồng làm ruộng gì tầm này, bỏ đi. Mau ra đây tao biểu."

Nghe cái giọng quen quen, thằng Điệp chả cần mất giây nào cũng có thể biết được đó là ai, là thằng Đạo chứ còn ai khác vào đây nữa. Điệp ngẩng cái mặt lem luốc bùn đất của mình lên, vui vẻ cười tươi rồi dừng việc đang dở dang, tay cầm luôn cái cuốc tiến đến cho em đứng. Có chuyện gì mà gọi hắn thế ta? Còn giữa trời nắng nóng như này? Kẻo lát về ốm đấy.

"Sao? Chuyện gì cần nói?"

Điệp kéo em đến gốc cây ngồi tránh nắng, vừa mở miệng hỏi em đã khóc oa oa như một đứa trẻ làm hắn luống cuống dỗ dành mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điệp biết tính Đạo mít ướt nhưng mỗi lần Đạo khóc Điệp lại không biết phải làm sao dù đã đối mặt với tình huống ấy kha kha lần rồi. Có thể một ngày nào đó đẹp trời, Điệp sẽ học được cách dỗ dành Đạo.

"Hức... Điệp ơi!! Điệp yêu ơi!! Tao sắp bị gả đi rồi!!!"

Càng nói nước mắt tuôn trào nhiều lã chã, em úp mặt vào lòng hắn, dùng áo bà ba của hắn làm khăn lau nước mắt lẫn nước mũi luôn, thằng Đạo lắm khi khốn nạn lắm! Nãy ở nhà thằng Đôn đã khóc, hiện tại gặp thằng Điệp cũng ôm lấy hắn gào khóc tiếp, khóc đến khi nào cơ thể cạn kiệt nước thì thôi.

"Thôi, mày nín đi đã."

Điệp vỗ lưng trấn tĩnh em, biết là yêu hắn rồi nhưng mà em vừa nấc vừa nói hắn chả nghe rõ gì cả. Khóc nữa mắt lại sưng húp như bị ong chích bây giờ chứ lại. Người ta nhìn người ta cười cho. Đạo ngoan, Đạo ngoan, Điệp thương, Điệp thương. Đừng dùng áo hắn làm khăn lau nữa, áo hắn bẩn, sẽ làm bẩn mặt em mất!!

"Mày biết thằng lùn Thứ Lang bên nhà Tá Dã không?"

Em chán nản gục mặt xuống vai thằng Điệp, hỏi một câu. Hắn gật đầu, thằng ấy thì ai lạ gì đâu, chắc chắn trong làng không ai không biết cả. Tên lùn Thứ Lang nổi tiếng quá mà. Suốt ngày nó khoác vai thằng Kiên con ông Long đi đánh đứa này đấm đứa khác. Chưa kể thằng Thứ Lang còn là kẻ thù thằng Y Tá Na mà hắn chơi cùng nữa. Biết rõ ở đằng khác ấy chứ.

"Má tao bảo gả tao cho thằng lùn đấy Điệp ơi!! Hức... Oaaaaaaaaa..."

Điệp ngơ ngác, Điệp ngẩn người, Điệp đang cố lọt tai những gì em vừa thông báo. Ha ha, đây hẳn là đùa rồi... Hoặc nó là sự thật, thảo nào Đạo khóc ầm ĩ như thế. Gả cho hắ... Gả cho ai không gả, sao bà Hoa lại gả Đạo cho tên Thứ Lang đấy. Bà Hoa, bà ấy làm vậy là sai lầm rồi. Liệu hắn phản đối việc gả em cho thằng Thứ Lang được không? Cho dù hắn là người ngoài cuộc. Nhưng dù gì cũng là bạn thân của em, chắc phải được phản đối nhỉ? Má ơi, Đạo mới có mười bốn sao bà Hoa đã gả đi rồi. Xin đừng gả Đạo nhanh thế, phải chờ đến khi nào Đạo đủ tuổi chứ, phải cho hắn thêm thời gian!!! Điệp không thể chấp nhận được chuyện này, không tài nào tin, Điệp không tin!! Đạo là của ai, của Điệp màaaa!!

Đạo thấy Điệp cứ thơ thẩn nhìn về xa xăm, em còn chưa bất ngờ đến nỗi vậy sao hắn đã mất luôn hồn thế?

"Này Điệp, ổn hông mày?"

"..."

Giờ tới em vỗ lưng gọi Điệp hoàn hồn trở lại, em hỏi mà hắn không trả lời là không được đâu nhá. Điệp sa sầm mặt mũi, nom vậy em cũng đoán được hắn không ổn rồi. Em phì cười, trông buồn cười quá Điệp ơi, xoa đầu một cái cho tâm trạng vui trở lại nhé. Nghĩ rồi, em liền nâng tay đặt lên đầu hắn xong sau đó nhẹ nhàng xoa, vuốt đầu hắn giống như vuốt ve một chú chó con nằm im để em tha hồ làm gì thì làm, nó chỉ có quấn và hưởng thụ mà thôi. Từng cái vuốt ve của em giúp hắn phần nào bớt đi sự tức giận trong lòng. Tức vì em bị gả đi một cách bất ngờ, hắn cực kì dỗi bà Hoa luôn!!

"Chắc sẽ ổn thôi hen. Cưới được thằng kia thì tao sẽ được nó bảo kê, làng này chẳng có đứa nào dám bắt nạt tao đâu he he he."

Em lạc quan cười nói với hắn, nhưng điệu cười cứ nham hiểm kiểu nào ấy? Phải chăng em đang có toan tính gì đó rất mờ ám?

Nghe em bảo vậy, Điệp bĩu môi, xùy hắn đây cũng bảo kê được nhé, chỉ tại hay bận bịu làm thuê làm mướn thôi nên không có thời gian để phô trương tài năng võ nghệ của mình. Tuy chẳng bằng thằng Thứ Lang kia nhưng cũng phải gọi là xuất sắc đấy.

Mà... Nghĩ đi nghĩ lại, Điệp thân con nhà nghèo, Đạo lại là con nhà hào phú thì sao hợp nhau... Tự nhiên cảm giác đau nhói trong tim, nhưng Đạo là của Điệp, em chơi với hắn thì là của hắn rồi. Thằng Thứ Lang khốn, thi xem ai cao hơn thì Đạo thuộc về người thắng đi. Thằng Long, mày mau đem tên bạn mày về, hãy ngăn cản nó cưới Đạo nhà tao!!

Nghe Đạo nói sắp bị gả, Điệp như nổi cơn điên, gào thét tận đáy lòng, cứ độc thoại nội tâm riết. Hắn bắt buộc phải làm gì đó, hm... ăn cơm trước kẻng? A trời ơi, Điệp, mày đang nghĩ gì vậy hả?

"Điệp, mày nóng không?"

"Có."

"Thế thì mau buông tao ra, nóng chết khiếp."

Điệp ậm ừ, vội vàng buông hai cánh tay vòng qua eo em từ đầu tới giờ, mặt hắn đỏ bừng bừng khiến em nghĩ rằng do hắn làm dưới trời nắng quá nhiều nên mặt mới đỏ như vậy. Tất cả không giống em nghĩ đâu.

"Điệp, để tao xin ông Tứ cho mày nghỉ buổi nay, đến nhà tao chơi đê."

Chưa để hắn đồng ý, em đã bảo hắn ngồi im ở đây còn mình thì chạy sang nhà ông Tứ, người mà em quen từ lâu bằng cách hay sang vặt trộm khế nhà ổng. Đến trước cổng, em gọi to:

"Ông Tứ ơi! Ông Tứ! Đạo sang nè ông."

"Gì đấy? Mày lại sang xin khế hả Đạo? Khế đã chín đâu mà xin?!"

Không còn vặt trộm, giờ cứ tới thời điểm khế chín là em tự giác sang nhà ông Tứ xin hẳn hoi. Một tuần có bảy ngày thì năm ngày em sang xin, hại ông chưa ăn được quả nào thì đã bị em lấy hết đem về nhà.

Em đáp lại rằng không phải sang xin khế mà là xin cái khác. Ông Tứ lập tức nhướn mày, thằng oắt này định xin gì nữa đây? Xin cả cái nhà của ông luôn đi.

"Ông Tứ cho thằng Điệp nghỉ để sang nhà con chơi nha? Ông Tứ nha?"

"Cái này... Thôi được rồi, chúng mày thích làm gì thì làm, tao không quan tâm."

Đối diện với ánh mắt lấp lánh nũng nịu của em, ông Tứ đành chấp nhận. Nếu ông không chấp nhận, chắc đôi mắt kia sẽ mở to ra, lấp lánh hơn như thể gắn thêm hàng chục ngôi sao vậy. 

Em vui sướng, cảm ơn ông Tứ rồi chạy về gốc cây ngoài đồng, nơi hắn vẫn im lặng chờ em.

"Điệppppp, đến nhà tao thôi."

Vẫn chưa để hắn ú ờ gì, em đã kéo hắn nhanh chân đi về nhà. Nhưng mà phải đợi em ăn nốt chén cơm thì họ mới vô phòng em chơi được. Và hãy thật cẩn thận khi đi trên đường Điệp ơi, đừng để xảy ra sự cố bất ngờ hồi còn nhỏ, kẻo dẫm phải bãi phân trâu đấy Điệp ơi.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Điệp là Điệp cay Thứ Lang lắm đó nhe.

Yêu các bác ヾ(´〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro