
Chap 82
Bao giờ mới đến mùa hè?
Em lơ đãng nghĩ, cứ lạnh thế này, em ốm mất, còn khó khăn trong việc đi lại nữa chứ, mệt hết sức mệt. Em che miệng ho khan, ho xong liền thở dài ngán ngẩm bản thân yếu ớt, nhưng mỗi ho thôi còn ổn, em cảm thấy may mắn vì đông này chưa sốt trận nào, bị sốt là y rằng em như đi dạo một vòng dưới địa ngục rồi lên vậy. Phải nhanh chóng mua thuốc rồi về nào, tiện thể em sẽ ghé qua tiệm bánh mua bánh bông lan thêm vài bịch snack khoai tây vị mới về nhà ăn mới được.
"Mệt chết mất!"
Em than thở, thành thật mà nói mấy ông bà già hàng xóm của em cũng không than mệt nhiều như em. Không biết đi đường em có gặp người quen không nhỉ? Thường thường là sẽ gặp, cứ như cái duyên giữa em và người đó vậy.
Đó, vừa nói cái gặp luôn. Người này quen nhưng không thân lắm, mới nói chuyện với nhau được vài ba câu.
"Mucho."
Một tên cao to không khác gì con gấu, lạnh lùng ít nói khó gần, đánh đấm giỏi, nhà giàu, thân với Smiley trong Touman. Em thắc mắc, hai con người đối lập nhau như vậy, không biết vì sao lại cùng tần số với nhau. Thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em vô tình bắt gặp và nghe thấy họ nói chuyện hợp nhau một cách kì lạ.
Tình cờ gặp Mucho ở đây rồi, không kéo đi cùng thì tiếc lắm, em cũng muốn tìm hiểu hắn một chút dù trông hắn vô cùng khó gần và em khá sợ hắn. Nhìn hắn xem, cao to như con gấu, ẩn sau lớp áo đó là cơ bắp săn chắc, chỉ cần hắn dùng tí lực kẹp cổ em thôi, đảm bảo em sẽ chết tươi. Hoặc chỉ cần hắn đấm nhẹ em thôi, em sẽ bật ngửa và lăn vài vòng dưới đất.
"Tình cờ đấy. Có chuyện gì sao?"
Muchou đưa mắt xuống thấp nhìn con người thấp bé kia, đầu bông vàng, mắt xanh sáng rực tròn xoe ngước lên trên để trông thấy rõ hắn, chóp mũi với hai má ửng hồng, môi dường như được đối phương tô son dưỡng nên cũng hồng hồng, có độ bóng nhẹ. Không có điểm gì nổi bật, đánh đấm thì yếu, sao được Mikey cho lên làm đội trưởng vậy? Kì lạ thật.
"Đi mua đồ cùng đi."
"Tại sao lại là tao?"
"Bây giờ không được hả? Anh có hẹn sao?"
Em lướt một lượt từ đầu đến chân hắn, ăn mặc chỉn chu đấy, chắc là có hẹn với người nào đó quan trọng, chẳng hạn như có hẹn với bạn gái?
"Đúng là có hẹn nhưng chưa phải bây giờ."
Mucho giơ tay xem đồng hồ, còn khoảng hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn của hắn nên hắn có thể đi cùng em trong khoảng thời gian rảnh này. Khoan đã! Sao hắn lại định đi mua đồ cùng em?
"Vậy là đi cùng được hả?"
"Ừ."
Gì vậy? Hắn thực sự không hiểu, sao hắn lại trả lời là "ừ" trong khi hắn muốn trả lời là "không" vậy? Mucho mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt toàn là sự nghi hoặc, lần nào ở cạnh tên này hắn có cảm giác mình điên rồi. Sức hút quái quỷ gì đây cơ chứ?
Sau đó, dù không muốn, con người to lớn như con gấu ấy vẫn lẽo đẽo theo sau người thấp bé. Người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ người đi phía trước là thiếu gia còn người phía sau là vệ sĩ.
Vệ sĩ theo chân thiếu gia, điểm dừng chân đầu tiên của thiếu gia là tiệm thuốc.
"Đứng đây đợi nhé, tôi mua nhanh rồi ra."
Mucho gật đầu, hắn cứ thế im lặng đứng ngoài đợi em. Hắn ngước lên bảng hiệu, rủ đi mua đồ hoá ra là đi mua thuốc sao? Tên đó bị gì mà phải mua thuốc?
Đang ngẩn ngơ nghĩ đủ câu hỏi về thiếu gia, bên vai vệ sĩ bỗng có bàn tay trắng mềm đặt lên vỗ vài cái để gọi. Vệ sĩ phát hiện mình lại điên vì thiếu gia, hắn liền cau có như Angry.
"Sao trông khó chịu vậy? Nãy ai làm gì anh hả?"
Lần này đến một bên má ngang nhiên bị bóp, em chỉ bóp nhẹ bóp yêu thôi. Nếu là người khác hắn lập tức sẽ khó chịu gặt phắt ra, nhưng Mucho bị điên thật rồi, cứ đơ như tượng để em bóp má.
Mucho thầm chửi thề, tên khốn Hanagaki Takemichi.
Em nghiêng đầu, sao im lặng dữ thế? Trong lúc em mua thuốc có chuyện gì xảy ra với tên này vậy? Hắn im lặng mãi khiến em sợ đấy. Em lo lắng rút tay lại, đến lúc này Mucho mới trở lại bình thường.
"Không có gì, chỉ nghĩ chút chuyện thôi."
"Thật không?"
"Thật."
Vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói vô cảm của Mucho phần nào khiến em tin rằng điều hắn nói là sự thật. Không có chuyện gì thì tốt rồi, chứ nhìn sắc mặt hắn u ám thế kia, em rùng mình, cảm tưởng hắn sắp đánh em ra bã đến nơi luôn.
"Mình đi tiếp thôi."
Lần này Mucho không còn lẽo đẽo theo sau em nữa, hắn bị em bắt đi bên cạnh luôn rồi. Không trốn tránh được nữa, cũng không có khả năng từ chối để đi sau em như vệ sĩ, Mucho cắn răng chịu đựng, nếu hắn bị điên thì tất cả là tại em.
"Mày ốm hả?"
"Không hẳn là ốm, chỉ là sổ mũi với ho thôi."
"À. Giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào."
Mucho quan tâm một cách qua loa rồi kết thúc cuộc nói chuyện tẻ nhạt giữa hai người. Hắn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, từ hình tượng tên bất lương lạnh lùng ít nói, giờ đây hắn chẳng khác nào chàng trai ngại ngùng e thẹn khi đi bên cạnh người mình thích.
Mucho cắn môi bứt rứt, hắn chưa từng ngờ đến việc mình sẽ có những suy nghĩ linh tinh khác xa với tính cách của hắn. Hắn lén nhìn người thấp bé bên cạnh, hắn khẳng định con người này chính là nguyên nhân khiến hắn biến thành một người khác.
Mucho tự trách mình ngu ngốc, biết thế không đi cùng cho xong, để giờ đầu hắn nghĩ nhiều đau muốn nổ tung.
Đến tiệm bánh gần đây em hay ghé qua, vẫn là gương mặt phúc hậu của bà chủ, vẫn điệu chào thân thiện, vẫn cách gọi biệt danh đáng yêu mà bà chủ dành cho em.
"Bé bông lan, vẫn như cũ nhỉ?"
"... Dạ."
Em gượng gạo vâng dạ, nếu đi một mình thì biệt danh đó em nghe bình thường, nhưng lần này có cả Mucho đi cùng nữa... Ngượng chết mất! Em là học sinh sơ trung rồi, chuẩn bị lên cao trung rồi, tâm hồn cũng là tâm hồn người trưởng thành, thế mà mọi người cứ gọi em là bé này bé nó thôi, sao em không xấu hổ được!
Mucho cả hai tai vểnh lên nghe bà chủ tiệm bánh mỗi lần nói chuyện với em đều gọi em là bé bông lan. Biết chắc người thấp bé đang rất xấu hổ vì chuyện đó, khoé môi hắn không kìm được mà cong lên. Nhìn em thấp bé nhẹ cân lại mềm mại, được gọi là bé cũng phải. Cơ mà bé này đấm hơi đau, tính tình theo như hắn được kể từ người nào đó thì em đanh đá, ngang ngược, thuộc dạng người khó kiểm soát. Có người khác nói cho hắn rằng em hiền lành, hơi ngốc, cưng ai là cưng như trứng, hứng như bông. Em rốt cuộc là như thế nào, hắn hiện tại khó mà hiểu.
"Muốn ăn gì không? Tôi mua cho."
"Hả? Ăn cái gì?"
"Ăn bánh ngọt ấy. Anh muốn ăn loại nào thì cứ lấy đi rồi tôi trả tiền."
Miệng cười nói hào phóng là vậy nhưng trong lòng em đang băn khoăn, rốt cuộc Mucho là người như thế nào? Em nhớ rõ khi Mucho ở cùng những người khác lạnh lùng, thờ ơ, ít nói lắm. Vậy mà ở cùng em cứ ngẩn ngơ toàn nghĩ đi đâu thôi, không tập trung gì cả.
Lúng túng lựa chọn một hồi, Mucho chỉ vào loại bánh hắn muốn ăn, là bánh phô mai. Dù hắn chỉ thích ăn bánh phô mai ở tiệm bánh hắn hay ăn nhưng hắn nghĩ hắn có thể ăn thử, ngon thì thỉnh thoảng hắn sẽ ghé mua, còn dở thì hắn sẽ không bao giờ bước chân vào tiệm bánh này nữa.
"Còn gì nữa không?"
Mucho ngập ngừng, lại ngẫm nghĩ thêm hồi nữa rồi bảo thêm một phần bánh phô mai nữa.
"Lấy cho cháu thêm hai bánh phô mai nhé. Thêm cả loại này nữa."
Mucho im ỉm đứng sau đợi bà chủ lấy bánh và em thanh toán tiền. Đây có gọi là được cưng chiều không? Hắn chỉ việc chọn những thứ hắn muốn còn để người thấp bé kia trả tiền, giống như người yêu nhỏ bé được bạn trai cưng chiều vô đối, nó rất lãng mạn. Hắn không phải kiểu người thích lãng mạn, nhưng bây giờ hắn có cảm giác thích. Mucho từ nhỏ đã sống vô cảm lãnh đạm, vậy mà giờ đây lại có những biểu hiện dở hơi mà hắn tuyệt đối không nghĩ mình sẽ có.
Mucho tặc lưỡi, hắn điên rồi.
"Đi tiếp nhé."
Em híp mắt cười tươi kéo tay hắn đi tiếp, chỉ cần đến cửa hàng tiện lợi mua snack khoai tây là xong rồi.
Mucho lúng túng, bởi mỗi lần đi, khoảng cách giữa bọn họ lại rút ngắn lại. Từ người đi trước người đi sau vô cùng xa cách, đến đi bên cạnh nhau nhưng vẫn cách nhau một khoảng, và giờ đã không còn khoảng cách nào nữa khi em khoác tay sát gần hắn.
Mucho muốn đẩy em ra, song không làm được. Dường như có một thế lực nào đó ngăn cấm hắn đẩy em ra, đồng thời hắn không nỡ đẩy ra.
Mucho bất lực chỉ muốn chửi thề.
Địa điểm cuối cùng họ đến là cửa hàng tiện lợi. Mucho có chút dị nghị khi thấy người thấp bé quơ tay một cái là rất nhiều gói snack khoai tây rơi vào trong giỏ đựng đồ. Hắn nhíu mày, biết ăn snack khoai tây thì ngon thật đấy nhưng ăn nhiều không tốt chút nào. Đối phương thấp bé nhẹ cân, ăn nhiều snack cũng không tăng chiều cao hay cân nặng được đâu.
"Một mình mày ăn hết đống snack này sao?"
"Đúng thế."
Em có chia sẻ cho Kazutora, nhưng cùng lắm một đến hai bịch thôi, không hơn không kém.
Nhận được câu trả lời của em, đầu mày cau lại trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của Mucho, nó thể hiện rằng hắn không hài lòng về câu trả lời đó. Một bên mắt của hắn khẽ giật khi phát hiện có điều gì đó sai sai, con mẹ nó, hắn phải điên lắm mới quan tâm người thấp bé kia. Xong hắn thở dài chấp nhận số phận, lỡ quan tâm rồi, đành quan tâm cho trót vậy.
"Mua ít thôi. Ăn hết rồi lại mua tiếp."
Mucho tỉnh bơ, miệng thì nói, tay thì bỏ vài bịch snack về chỗ cũ trong khi em còn chưa kịp ú ớ gì. Xong, hắn thản nhiên lấy giỏ đựng đồ từ tay em rồi mang đi thanh toán. Vai trò giữa hai người, em mua snack khoai tây em thích, hắn trả tiền.
Bị bỏ lại một mình, em đứng đơ như tượng, mặt nghệch ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải một lúc lâu sau mới định hình lại mọi thứ, trên đầu đã hiện dấu hỏi chấm to đùng. Tự nhiên Mucho quan tâm em vậy? Từ bao giờ đã biến thành mẹ em, luôn cằn nhằn mỗi lần thấy em ăn hai gói snack cùng một lúc. Em gãi đầu lúng túng, sau đó lật đật chạy đến chỗ Mucho. Em kiễng chân rướn cổ cố nhìn tờ hoá đơn trong tay Mucho, môi hé ra định nói để em trả thì Mucho đã gắt lên không cho.
Sao lại không cho trả tiền? Snack khoai tây em mua em ăn mà?
Em bất ngờ ngơ ngác, đồng thời cũng sợ bị hắn lớn tiếng nên không biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đợi tên to cao như con gấu rút ví ra để trả tiền cho đống snack khoai tây của em.
"Cảm ơn quý khách ạ."
Nhân viên lịch sự cảm ơn cả hai khi cả hai đi ra ngoài. Em ngượng ngùng nhận lấy túi đồ từ tay Mucho, rõ ràng trong túi đều là snack khoai tây của em, vậy mà Mucho giành trả tiền làm gì không biết.
"Vừa nãy..."
"Không cần đưa tiền, cái đấy coi như tao bao mày."
Vẻ mặt em ngu ngơ, mặc dù em chưa nói xong nhưng Mucho đã nhanh chóng cắt ngang. Em rất ngoan, hắn nói như vậy, em liền không đề cập đến vấn đề tiền nong nữa.
"Mày còn muốn đi đâu nữa không?"
Biết mình điên rồi, không thể cứu vãn được nữa, Mucho muốn đi thêm đâu đó cùng với đối phương, đâu cũng được, miễn là đi với người thấp bé mềm mại đang lon ton bên cạnh. Nếu em không đi đâu nữa cũng không sao, người bị sao là hắn cơ mà, hắn sẽ hụt hẫng mất thôi.
"Ừm... Đi chơi xích đu nhé?"
"Nếu mày muốn."
Mucho trả lời ngay lập tức, đi đâu cũng được, chơi mấy trò trẻ con cũng được, hắn chẳng ngại vì mấy trò đấy đâu.
Mucho khẽ thở dài, chắc chắn hắn đã bị ai đó nhập vào rồi điều khiển nên mới có những suy nghĩ hãi hùng như vậy.
Hai người, một to một nhỏ ngồi hai chiếc xích đu ăn bánh ngọt ban nãy mua, thi thoảng chia sẻ cho đối phương để họ ăn thử xem có ngon không.
"Còn một hộp bánh phô mai này, anh có muốn ăn nốt không?"
"Không, cái đấy để dành cho Sanzu."
"Sanzu?"
"Ừm, tên đội phó phiên đội của tao."
Em gật gật như đã biết, là cái người tóc dài hay đeo khẩu trang đen đấy sao, hoá ra cũng thích ăn bánh phô mai. Ngũ phiên đội này cũng thật là khó nói, bên ngoài bày ra vẻ lạnh lùng khó gần, rốt cuộc chỉ để che giấu tâm hồn hướng về bánh phô mai thôi ư? Cũng ngọt ngào quá rồi.
"Mà lúc nãy bà chủ tiệm bánh gọi mày bằng biệt danh, mày hay mua bánh bông lan ở đấy lắm hả?"
"Ừm, tuần nào tôi cũng mua bánh bông lan ở đấy."
Và nhất định bánh bông lan phải là bánh bông lan mới ra lò nóng hổi.
"Mày thích ăn bánh bông lan à?"
Ăn nhiều bánh bông lan đến nỗi người cũng mềm mại như bánh bông lan, hắn bỗng dưng nghĩ vậy.
"Không thích."
Em cắn một miếng bông lan mềm xốp thơm mùi bơ, sau đó trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.
"Vì mẹ có mùi giống mùi bánh bông lan nên mỗi lần nhớ mẹ, tôi đều ăn bánh bông lan thôi."
Không biết vì sao trên người mẹ luôn có mùi đó dù mẹ không phải thợ làm bánh. Còn việc vì sao phải là bánh bông lan mới ra lò, vì em thích ăn bánh khi còn nóng hơn.
"Mày sống xa mẹ hả?"
"Mất rồi thì có phải sống xa nhau không?"
"..."
Bầu không khí bỗng chùng xuống sau câu hỏi của em. Nó nặng nề bất chợt khiến động tác ăn bánh của Mucho khựng lại. Mucho thừa nhận hắn sống vô cảm, nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy tội lỗi khi chạm vào vết thương lòng của người khác, nhất là người bên cạnh hắn bây giờ. Lén lút liếc mắt sang thấy em vẫn ăn bánh ngon lành, trong lòng Mucho chấp chới nỗi lo sợ.
"Tao xin l-"
"Còn Mucho thì sao?"
Em đột ngột cắt ngang, đôi mắt xanh sáng rực long lanh không có cảm xúc buồn bã u sầu nào. Đối diện với đôi mắt sáng ngời ấy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu lúng túng, Mucho đáp rằng mẹ hắn đã mất, bố hắn làm việc bên nước ngoài, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền để hắn tự lo. Từ nhỏ tới lớn hắn sống thiếu thốn tình cảm gia đình, cơ mà dần dần cũng thành quen, hắn không cần lắm.
"Chẳng phải hoàn cảnh chúng ta giống nhau sao? Khác mỗi chỗ tôi còn không biết bố tôi là ai cơ."
Em híp mắt cười khúc khích, dáng vẻ lạc quan quá mức khiến người ta không ngờ rằng đây là cảm xúc nên có của một cậu bé khi nhắc đến người mẹ đã mất và người bố không có chút thông tin gì của mình. Người ta nhầm rồi, ngoại hình là cậu bé sơ trung thôi chứ linh hồn trong cơ thể cậu học sinh sơ trung này là người trưởng thành đó nhé, mọi chuyện đã từ rất lâu, vết thương giờ cũng đã thành sẹo, chạm nhẹ sẽ không đau.
Chưa kể, nếu người thân đã mất thấy em cứ sống đau khổ mãi, họ lo lắng chẳng siêu thoát nổi luôn ấy chứ. Mình sống vui vẻ, người thân đã mất cũng vui lây từ kiếp này sang kiếp sau.
Đấy là em kể về gia đình của mình ở thế giới của em, còn gia đình của 'Takemichi', em chẳng có lấy một thông tin nào. Em chỉ biết cậu ta sống một mình, đã trôi qua khoảng thời gian dài nhưng chưa từng gặp mặt bố mẹ cậu ta.
"Dù sao đi chăng nữa mình vẫn phải sống để làm hết những việc mình muốn, chừng nào xong xuôi tất cả rồi chết cũng được."
Ít nhất là như vậy, phải đi du lịch vòng quanh thế giới, phải ăn hết những món ăn ngon, phải tiêu hết tiền và phải làm nhiều thứ khác.
"Nếu ai đó có ước mơ thì lấy ước mơ làm động lực sống cũng được, giống như tôi đây này."
Mucho tò mò, hắn đoán ước mơ của em rất thú vị nên vừa nhắc đến nó, em đã quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt sáng bừng long lanh lấp lánh cùng vẻ mặt phấn khích, em dường như muốn hắn hỏi ước mơ của em là gì để em trả lời. Rốt cuộc ước mơ của em thú vị đến mức nào khiến em hào hứng được kể đến vậy, hắn bối rối, sau đó ngập ngừng một lúc rồi chiều theo ý em.
"Ước mơ của mày là gì?"
Mucho bất đắc dĩ hỏi, nó chẳng khác nào mấy câu hỏi mà giáo viên mầm non hay hỏi bọn trẻ.
"Kiếm nhiều tiền, sống hạnh phúc, lập gia đình và sinh năm đứa con."
"...?... Năm đứa con?"
"Ừm, năm đứa. Hoặc có thể hơn."
Mặt hắn nghệt ra, đây là ước mơ của bao người bình thường khác nhưng sinh nhiều hơn năm đứa con thì hơi quá rồi, với hắn là vậy.
"Ai sinh?"
"Tôi sinh."
Em hồn nhiên trả lời, thật ra em có ước mơ này từ lâu rồi và em cảm thấy cơ thể này cũng rất thích ước mơ đó. Tuy cơ thể này là Omega và khá yếu nhưng miễn sao nó nằm trong khả năng là được. Em sẽ rèn luyện sức khoẻ, bồi bổ cho cơ thể này lẫn cơ thể ở thế giới thực, sau đó năm đứa sẽ là chuyện vô cùng đơn giản. Em phổng mũi, tự tin mình chắc chắn sẽ làm được.
Mucho hết ôm trán khẽ lắc đầu ngao ngán rồi thở dài, sinh nhiều hơn năm đứa thì không sao nhưng nhìn em xem, một Omega thấp bé nhẹ cân lại yếu xìu. Mucho điên thật mà, hắn biết hắn đang nghĩ gì, nếu hắn là chồng, hai đứa là quá đủ rồi.
"Anh sao thế?"
"Thằng đần... Mày quả nhiên là thằng ngốc mà Hanagaki, đúng là cái đồ không biết lượng sức mình."
"...?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro