Chap 1
Sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời mới nhú dậy. Takemichi đã chăm chỉ dậy sớm vô cùng, cũng là lần đầu tiên dậy sớm nên hơi bỡ ngỡ mà Takemichi đã trượt chân té đập đầu vào gối ngủ tiếp.
[Tít.......tít.......tít.........Đang đăng nhập Hệ thống đưa em đi chơi xa]
Nghe tiếng máy móc ồn ào phá hỏng giấc ngủ của bản thân Takemichi bực mình dụi dụi mắt lấy tỉnh táo
_"Mới sáng sớm không cho................."
Vừa định bức xúc mắng mỏ Takemichi lại nhận ra xung quanh mình là một không gian xanh mát rộng lớn còn có thứ ánh sáng gì đó rất quái dị
[Hệ thống đưa em đi chơi xa kính chào kí chủ]
_"Ờ chào.......chào cái rắm đây là chỗ quái nào? Mi là cái thứ gì vậy? Sao ta lại ở đây?"
[Kí chủ đừng nóng để hệ thống giải thích]
Takemichi đã quạu bị phá đám giấc ngủ rồi còn ở chỗ lạ hoắc này nữa.
[Tôi là Hệ thống đưa em đi chơi xa đã được kí chủ vô tình kích hoạt khi đập đầu vào gối. Hân hạnh làm quen với kí chủ]
_"AI MUỐN LÀM QUEN VỚI NHÀ MÀY CHỨ CÓ ĐƯA TAO QUAY TRỞ VỀ KHÔNG THÌ BẢO"
Nhận thấy sự ao nhây của hệ thống Takemichi quạu đến nỗi lao vào túm lấy thứ ánh sáng kì dị tự xưng là hệ thống mà lắc lên lắc xuống còn cạp một phát vào nó.
[Kí chủ xin bình tĩnh thả hệ thống ra rồi ta thương lượng]
_"Thương lượng củ cải"
Tuy nói vậy nhưng Takemichi cũng thả chiếc hệ thống chết bầm kia ra để nó giải thích mọi chuyện.
[Hiện tai kí chủ đã đăng nhập vào hệ thống nên ngài phải trải nghiệm cảm giác hoán đổi linh hồn vào các cơ thể khác nhau của ngài ở thế giới song song trong 24 giờ đi hết các thế giới thì linh hồn của ngài sẽ trở về cơ thể cũ]
_"Hả ý mày là giờ tao không thể về sao"
[Chính xác là vậy]
Takemichi nghe câu xác nhận của hệ thống chẳng biết móc đâu ra cái búa lao thẳng đến đập xuống chỗ hệ thống nếu không phải nó né nhanh thì chắc chắn là nét bét luôn rồi
[Nếu ngài phá hủy hệ thống ngài sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi]
Nghe vậy Takemichi mới bình tõm cất búa đi và hệ thống tiếp tục giải thích
[Các Takemichi khác sẽ trải nghiệm cảm giác ở thế giới của kí chủ và kí chủ sẽ trải nghiệm cảm giác ở thế giới của họ. Hệ thống sẽ đồng hành cũng kí chủ trong chương trình này]
_"Sẽ không có gì quái dị chứ"
[Hên xui thưa kí chủ]
Takemichi bắt đầu rơi vào trầm tư (cảm) chưa hiểu cái quái gì đang sảy ra. Trước nay nhà nghè chẳng đi đâu chơi giờ được đi chơi xa tít sang thế giới khác nó lạ lắm.
[Kí chủ đã không còn thắc mắc hệ thống bắt đầu hoán đổi sau 3 giây]
[3]
_"Cái WTF gì cơ. Chô tồ ma tề"
[1]
[CHÚC KÍ CHỦ TRẢI NGHIỆM VUI VẺ]
_"Clm hệ thống mất nết chưa 2 mà đã 1.Tao chưa hỏi xong. Aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa"
Mặc kệ tiếng hét oan nghiệt hệ thống đưa Takemichi hoán đổi linh hồn với thế giới đầu tiên.
Mở mắt Takemichi thấy bản thân đang một căn phòng ngủ rộng rãi thiết kế sang trọng chuẩn con nhà mặt phố, bố làm to làm Takemichi có chút hoang mang
[Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới Takemichi(1). Chúc kí chủ trải nghiệm vui vẻ]
=======|Hệ thống đã offline|=======
_"Cái đm bảo đồng hành cùng kí chủ mà offline à đồ hệ thống sống chó này"
Tâm trạng Takemichi lúc này chỉ có một chữ quạo trên mặt. Mang theo tâm trạng bức bối Takemichi xuống khỏi giường mò phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi quyết định đi xung quanh xem xét ngôi nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài Takemichi đã được một phen hú hồn chim én
_"Chủ nhân buổi sáng tốt lành"
Một dàn kẻ hầu người hạ cung kính đứng trước cửa phòng cậu cúi chào mà trong số người hầu đó có cả đám bạn Yanglake ở chỗ của cậu sang đây liền làm đầy tớ sao.
_"Được rồi lui hết đi"
Takemichi cũng nhanh chóng nhập vai nói một cách sang chảnh mà nhìn lũ kia ở đây ngoan ngoãn làm hầu còn ở thế giới của cậu thì chán chả muốn nói.
_"Takemichi-sama ngài có muốn tôi chuẩn bị gì cho ngài không"
_"Hả?!? À không cần đâu"
Thấy giáng vẻ cung kính của Chifuyu cộng sự thân thiết của cậu giờ là một quản gia khiến Takemichi có chút mắc cười nhưng phải nhịn xuống giữ hình tượng chanh xả.
*Ọt.......ọt........ọt*
Nhờ tiếng bụng kêu mà Takemichi thành công đạp đổ hình tượng của một quý tộc trước mặt quan gia của mình cùng với hai người hầu đang dọn phòng của cậu. Chifuyu thấy vậy hai vai khẽ run run quay đi không ngờ chủ nhân cũng có lúc như này nhưng nhanh lấy lại giáng vẻ nghiêm túc
_"Để tôi kêu người chuẩn bị thức ăn cho ngài"
Takemichi cũng chỉ biết đỏ mặt gật đầu.
Hai người hầu đang dọn trong phòng Takemichi thì kéo nhau ra một góc khác cười như chưa bao giờ được cười rồi lại nghiêm túc làm việc như bình thường.
Takemichi trong lúc chờ có đồ ăn cũng tranh thủ đi xung quanh nhà một chút. Đi rất lâu thì Takemichi nhận ra bản thân lại lạc trong chính căn nhà này.
_'Rốt cuộc nó rộng đến thế nào vậy chứ. Chỗ nào thì xuống tầng được trời ơi'
Takemichi thầm nghĩ lại may mắn thấy Kakuchou đi lướt qua.
_"Hêy Kakuchou à nhầm ngươi dẫn ta xuống tầng"
Takemichi xuýt chút thì lú lận rồi nhận ra mà sửa lại. Còn Kakuchou nghe chủ nhân gọi tên mình thì mừng chẳng thiết gì đến mọi thứ xung quanh đến khi Takemichi bốp một phát vào vai anh mới tỉnh ra mà dẫn cậu xuống tầng.
Vừa đúng lúc Chifuyu cũng định chạy lên gọi Takemichi xuống ăn sáng.
Nhanh chóng Takemichi chạy đến mà phát sốc trước cái bàn ăn sáng dài tầm 2m mà toàn sơn hảo hải vị như này mà chỉ để một mình Takemichi sáng thì là quái vật mới ăn nổi. Nghĩ rồi Takemichi cũng động đũa thưởng thức.
_"Ngon quá đi mất"
Khi thấy cậu khen đồ ăn ngon còn ăn vô cùng mãn nguyện tất cả mọi người sững sờ cả Taiju và Mitsuya là hai người phụ trách nấu ăn cho Takemichi đứng ngoài cũng mừng rớt nước mắt lần đầu tiên Takemichi ăn uống mà không chê bai gì cả.
Takemichi đang ăn ngon lại nghĩ đến mọi người làm việc vất vả mà lại đứng nhìn cậu ăn thấy có chút tội Takemichi liền kêu Chifuyu đi kêu hết người hầu trong nhà tập hợp. Xong xuôi Takemichi nhẹ nhàng mà cũng thật chanh xả lên tiếng
_"Hôm nay tâm trạng ta tốt cho phép các người ngồi ăn với ta"
Nghe Takemichi nói vậy mọi người sững sờ nhưng thấy ánh mắt không có vẻ đùa của vị chủ nhân nọ bọn hắn mới bẽn lẽn ngồi xuống. Chifuyu là người can đảm ngồi xuống trước tiên dù sao anh cũng là quản gia thân cận nên nếu phật ý cũng chỉ ăn mắng nhưng những người kia mà phật ý thì chắc chắn là ăn kẹo đồng. Takemichi thấy Chifuyu ngồi xuống thì gắp thức ăn cho anh rồi nhanh chóng nhắc mọi người ngồi xuống ăn chung. Những người kia thấy vậy cũng không e dè nữa mà trực tiếp ngồi xuống ăn uống.
_"Chủ nhân sao hôm nay ngài tốt tính vậy"
Cả lũ nghe câu hỏi không sợ chết đó lại hóa đá người hỏi chính là Mikey hay Sano Manjiro bình thường Mikey vẫn là to gan như vậy vì Mikey không sợ chết hắn biết chủ nhân dù ác nhưng sẽ không giết người từ trước đến nay chính là như vậy.
_"Hôm nay ta vui đặc cách ăn chung một hôm thôi đừng nghĩ nhiều"
Takemichi hơi nhột nhột mà nói rồi mọi người tiếp tục ăn uống.
Kết thúc bữa ăn sáng Takemichi nằm ườn ra phòng khách mà chơi với thú cưng những người còn lại thì mỗi người một việc nên Takemichi cũng chẳng để tâm tới
=======|Hệ thống đã online|=======
[Hệ thống đã quay trở lại sau đây hệ thống sẽ truyền tải thông tin ở thế giới Takemichi(1)]
_"Mày thật biết lựa thời gian onl, off nha"
Takemichi thân thiết câm búa nở nụ cười.
[Kí chủ bình tĩnh hệ thống là đi thu thập thông tin cho ngài mà bây giờ ngài sẽ tiếp nhận thông tin ở thế giới này]
Sau đó hệ thống bắt đầu tải thông tin xuống đưa vào kí ức của Takemichi. Ở thế giới này Takemichi(1) là một ngày giàu nứt đố đổ vách, giàu nhức nách. Người hầu trong nhà đều là cứu về từ tay bọn buôn người Takemichi(1) luôn muốn giúp những hầu cận này thực hiện nguyện ước giản đơn của bọn họ là trở về nơi bọn họ sinh ra nhưng có lẽ vì không muốn mang ơn Takemichi(1) mà bọn họ đều tình nguyện ở lại làm việc cho cậu không than phiền mà với tính cách được huấn luyện từ nhỏ thật quý tộc thì Takemichi(1) chẳng thể thân thiện với bọn họ được nên không giúp họ hoàn thành được nguyện ước là đưa bọn họ về quê nhà với gia đình sau khi hiểu được sự việc ở thế giới này Takemichi thầm nghĩ trong lòng bản thân sẽ giúp thân chủ đưa mọi người về quê nhà.
_____________Thế giới gốc_____________
Takemichi(1) tỉnh dậy ở chỗ Takemichi thì hoang mang vì bình thường vẫn có kẻ hầu người hạ chưa từng tự làm gì hết khiến Takemichi(1) bỡ ngỡ đang loay hoay vệ sinh cá nhân lại nghe thấy tiếng người
_"Oi Takemichi đi chơi thôi"
_"Hỗn xược ngươi giám xưng hô như vậy với ta à"
Chifuyu đến nhà rủ Takemichi đi chơi lại thấy Takemichi ăn nói kì lạ liền tới kí đầu cậu một cái.
_"To gan, dám kí đầu ta"
Takemichi(1) bất mãn nhưng có vẻ chiếc bụng đói còn bất mãn hơn thấy vậy Chifuyu cười lớn khoác vai Takemichi(1)
_"Đi tao dẫn mày đi ăn Peyoung"
_"Peyoung là thứ quái gì"
_"Mày như người sao hỏa mới xuống à đừng đùa nữa đi thôi"
Takemichi(1) dù chưa hiểu gì nhưng được dẫn đi ăn thì cũng ngoan ngoãn mà đi.
_"Yo Chifuyu, Takemichi đi ăn sáng thôi"
_"Chú ý cách ăn nói thứ đầy tớ hỗn xược"
Thấy cách ăn nói kì cục kẹo của Takemichi(1) thì Baji được phen đứng hình còn Chifuyu thì cười như được mùa
_"Mày đập đá à Takemichi"
_"Các ngươi phải gọi ta là chủ nhân ai cho phép gọi tên chứ?!"
Nghe Takemichi(1) nói vậy Chifuyu đi đến khoác vai Baji thì thầm gì đó rồi Baji nhấc điện thoại gọi điện chỉ sau một lúc thì toàn bộ mọi người đã tập hợp ở nhà Takemichi
_"Takemichi bị làm sao cơ Baji??"
Mikey là người đầu tiên chạy đến hỏi
_"Mày tự xem đi Mikey"
Vừa nói Baji vừa chỉ tay về phía Takemichi(1) đang đứng như tượng ở đó. Mikey vừa tiến đến gần định hỏi Takemichi(1) thì đã bị cậu né tránh rồi quát lên
_"Hỗn xược thấy ta mà không chào hỏi sao??"
Mikey đứng hình à không toàn bộ mọi người đứng hình
_"Còn nữa các ngươi lại lười biếng không chuẩn bị đồ ăn cho ta sao? Sao nhà ta lại nhỏ như này các ngươi đã làm gì??"
Mặc dù Takemichi(1) vẫn nói ngôn ngữ bình thường nhưng nội dung thốt ra làm đầu cả bọn được phen quay vòng Takemichi lạ lẫm quá sao hôm nay Takemichi lại to gan vậy chứ.
_"Takemichi mày bị ai đánh vào đầu à"
Draken hỏi han cơ mà bọn hắn khảo vệ kĩ lưỡng mà bị đánh thì hơi lạ nhé
_"Các ngươi vì sao không dùng kính ngữ ai cho các ngươi gọi tên ta chứ gọi chủ nhân đi"
Ừ cả toàn bộ mọi người lúc này đã tan thành từng hạt bụi bay đi theo gió Takemichi của bọn hắn từ khi nào lại thành ra như này rồi.
_________Thế giới Takemichi(1)_______
Takemichi đang bị khẹt ở đây không hiểu sao mắt cứ giật giật liên tục như báo hiệu điềm quê là điềm không lành.
_"Hệ thống mày là hỗ trợ toàn bộ các phiên bản Takemichi à"
[Không hệ thống chỉ hỗ trợ ngài thôi vì ngài là người kích hoạt hệ thống còn các Takemichi khác thì sẽ tự lo. Cũng chỉ có 24h sẽ không sao hết đâu]
Chiếc hệ thống vô trách nhiệm lên tiếng đáp lời Takemichi khiến mắt Takemichi giật mạnh x3.
Sau đó Takemichi cũng chẳng suy nghĩ nữa cậu gọi Chifuyu dặn dò chuẩn bị xe để cậu đưa tất cả mọi người trong nhà đến môt nơi đặc biệt. Nghe vậy dù hơi thắc mắc nhưng Chifuyu vẫn nhanh chóng dặn dò mọi người xếp đồ và gọi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro