#1
Hanagaki Takemichi là quản gia của gia tộc lớn Chisahi. Chisahi Safia là tên của người đàn ông đứng đầu, ông ta ngoại tình với rất nhiều đàn bà, phụ nữ và có những đứa con mang họ khác nhau. Mục đích không phải là để yêu thương chúng mà là để biến chúng thành những cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc của mình. Tiền tài và danh vọng, ông ta huấn luyện hà khắc chúng sống không bằng chết.
Cậu là quản gia với nhiệm vụ theo dõi và huấn luyện chúng. Ngày đầu làm việc đã được nói rằng
_ Huấn luyện theo cách cậu muốn, ta cũng chỉ lấy chúng làm dự phòng
_ Ông đã cho bàn cờ chính rồi, sao không tha cho bọn chúng?
_ Bọn nó vẫn còn giá trị, cậu không nên biết nhiều làm gì
Ông ta quay lưng bỏ đi, cậu cũng chỉ tặc lưỡi rồi kéo vali của mình về phòng. Công việc bắt đầu cho ngày mai, những đứa trẻ được huấn luyện mang tầm 10-14 tuổi. Đáng lẽ chúng phải được chơi và học vô lo vô nghĩ mới đúng.
Kéo cái ghế ra, lấy một tờ giấy trắng mà viết ra những thông tin mà cậu biết. Có 25 đứa trẻ, tất cả chúng đều là nam, có em gái nhưng đã bị tách riêng biệt từ lúc 5 tuổi.
Viết viết một hồi, cậu thấy những gì bọn trẻ được huấn luyện đều quá hà khắc, được ở riêng ra một biệt thự khác và cha chúng chưa từng một lần thăm. Thiếu thốn tình cảm và bạo lực đúng là thứ không thể thiếu.
_ Sáng mai đến gặp vậy, chắc hẳn lũ trẻ này sẽ đặc biệt lắm.
***
Tít tít
Chuông đồng hồ điện tử vang lên, Takemichi ngồi dậy vươn vai mình, cậu nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng dậy thôi
Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, làm một chút đồ ăn cho bản thân mình. Thu dọn sang nhà thiếu gia ở, từ giờ cậu sẽ ở đó với tư cách là người huấn luyện, người giám hộ. Tất cả mọi thứ đều được thông qua cậu, ông bố chắc có lẽ để làm cảnh thôi
Xe dừng lại ở cổng một biệt thự, Takemichi đẩy cửa bước vào nhà, chắc chúng chưa dậy. Cũng đúng thôi, bị người huấn luyện cũ hà khắc bắt học đến tận mấy giờ sáng mới được đi ngủ, chúng bị thiếu ngủ trầm trọng. Cậu nhìn đồng đeo tay của mình, 6 giờ sẽ gọi chúng dậy. Kéo vali lên tầng của mình, nhìn vào tờ giấy ghi chú, ông chủ này cho cậu nguyên một tầng nhà, có 3 căn phòng lớn, một phòng ngủ và hai phòng trống. Để vali vào phòng ngủ mặc đồng phục và đeo găng tay đã đến lúc gọi các cậu chủ dậy rồi
***
Cậu nghiêm túc đứng trước một căn phòng với cái bảng treo trước cửa.
Sano Manjiro
Đây là tầng của anh em nhà Sano, ba đứa trẻ này rất giỏi, chúng giỏi đánh đấm và trí tuệ, mẹ của ba đứa này cũng chết rất thảm. Không biết lão già kia đã làm gì mẹ chúng, chỉ biết sau này đưa tin truyền tai
Phu nhân nhà Sano bị cắm cọc treo ngoài bãi tha ma, cái cọc đâm xuyên trái tim bà, cái xác không được phát hiện ngay mà hai, ba ngày sau mới có tin, bà còn chết không nhắm mắt nữa.
Nghĩ lại mà rùng mình thật, Takemichi đưa tay gõ nhẹ cửa, không có tiếng động gì cả, cậu trực tiếp nắm tay cửa bước vào. Manjiro nằm gục trên bàn học mình, nhìn quầng thâm dưới mắt đủ hiểu đứa trẻ này thức khuya học bài rồi.
_ Thiếu gia Manjiro, đến giờ thức dậy rồi.
_ Ưm, a, xin lỗi Mana ta quên thức dậy rồi đừng phạt ta
Manjiro một giây trước mơ ngủ giây sau giật bắn mình ngồi dậy cúi đầu xin lỗi, Mana là tên người huấn luyện cũ. Cô ta ác độc đến mức có đêm còn không cho chúng ngủ mà bắt học bài, mục đích để được lão già kia hài lòng mà cho cô nhiều tiền hơn.
_ Không sao đâu thiếu gia Manjiro, tôi không phải Mana đâu, tôi là người huấn luyện mới. Ngài mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà đi ạ!
Takemichi đỡ Manjiro cúi đầu dậy, cậu tính ra khỏi phòng gọi những người khác, Manjiro đã nhanh tay níu cậu lại
_ Người huấn luyện mới sao? Vậy anh giúp em được không, em mệt quá, hôm qua Mana vẫn còn là người huấn luyện nên bọn em không được ngủ.
_ Ngài không cần phải cung kính với tôi đâu thiếu gia, cứ gọi tôi theo cách gọi đầy tớ.
_ Như vậy em thấy không quen, cứ gọi là anh-em có được không?
_ Nếu ngài muốn ạ!
_ Anh giúp em nhé?
_ Được để anh giúp em.
Takemichi bế Manjiro vào phòng tắm để cậu đi vệ sinh cá nhân. Đứng ngoài đợi tầm 5 phút là Manjiro đã ra ngoài, tác phong rất nhanh nhẹn đi lấy đồ mặc. Họ không được đến trường vì sợ tiếp xúc bạn mới sinh ra hy vọng và cảm xúc, lão ta bắt chúng phải ở nhà và học theo người huấn luyện.
_ Xong rồi thì Manjiro xuống dưới nhà nhé!
_ Cứ gọi em là Mikey-
_ Được
Takemichi bước ra khỏi phòng để Mikey thay đồ, Mikey vẫn đứng đó tay thay đồ nhưng đầu lại đang nghĩ đến Takemichi, anh nghĩ người huấn luyện này sẽ khác. Hy vọng cậu có thể giúp họ khỏi cái gia tộc này mang cho một tự do và cuộc sống sau này...
______________###__________###_________
Yah-
Đọc chuyện vui vẻ, gu tôi lạ lắm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro