Chap 7
Những tia nắng ấm áp chen nhau chiếu vào cậu thiếu niên(?) đang say giấc nồng. Cậu khẽ nhíu mày đưa tay lên che đi những tia nắng ấy
Takemichi: Ưm...sáng rồi à?
Cậu vừa ngồi dậy thì bỗng có tiếng gọi ngoài cửa
Gin: Thưa cậu chủ,đồ ăn sáng đã sẵn sàng rồi ạ! Đồ để thay tôi đã để ở đầu giường của người rồi đấy ạ!
Ra là Gin,cậu quản gia kiêm bảo mẫu số 1 của Takemichi
Takemichi: Ừm,ta biết rồi...
———————————————————————————
Từ khúc này Take sẽ được gọi bằng em và cậu vì tui thấy chỉ gọi cậu ko thì ko được hay
———————————————————————————
Cậu bước xuống chiếc giường êm ái của mình rồi từ từ đi vào vệ sinh cá nhân. Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong,cậu chậm rãi đi xuống lầu...
Mikey: Yo Takemitchy! Bọn này đợi mày hơi lâu rồi đấy nhá
Draken: Thôi đi Mikey đừng con nít thế chứ!
Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, và chủ nhân của hai giọng nói không ai khác là Mikey và Draken.
Takemichi: Chào buổi sáng,hai người tới đây từ lúc nào thế?
Draken: Mới tới được vài phút (tiếng) thôi à
Takemichi: Jin ơi anh Shin đâu rồi? Ảnh chưa dậy à?
Shin: Anh đây anh đây.../ngáp/
Vừa dứt câu Shinichirou từ trên cầu thang đi xuống, bộ dạng của anh lúc này: áo thì nhăn nheo, tóc thì bù xù,nói chung là nhìn lôi thôi lắm. |Y chang tui mỗi buổi sáng luôn:) |
Takemichi: Thật là! Anh phải đi vệ sinh cá nhân, chải đầu, thay đồ rồi hẵng xuống chứ Shin!
Takemichi ra vẻ bực dọc nói
Shin:Ể? Lát anh lên thay cũng được mà
Shin lười nhác đáp lại. Takemichi bất lực, Takemichi mệt mỏi,Takemichi không muốn nói nữa....
Gin: Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong rồi ạ,mời mọi người vào dùng bữa.
Gin từ trong bếp nói vọng ra ngoài
Shin: Có đồ ăn rồi! Mau đi vào ăn thôi!
Vừa nghe thấy đồ ăn, mắt của Shin sáng lên (sáng như đèn pha ô tô),định đi vào bàn thì bỗng có một lực từ đằng sau kéo ngược lại,đồng thời là giọng của Takemichi vang lên.
Takemichi: ANH CÒN CHƯA ĐÁNH RĂNG NỮA MÀ!!!
Shin cố hết sức bước từng bước nặng nề vào phòng ăn, Takemichi cũng không thua gì anh nắm áo y lôi về phía ngược lại...Gin và Jin bất lực, Draken và Mikey đứng một bên vừa ngồi xem vừa cảm thán sức mạnh của hai người |uầy đều là quỷ mà không mạnh mới lạ|
Jin: Đừng quậy nữa,ngài Shin mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi hãy vào ăn, ngài chưa đánh răng mà vào ăn thì đừng trách sao tôi ác đấy nhé
Jin bước vào giữa hai người rồi nở một nụ cười hiền hậu nói |ừa hiền lắm nhưng mà hiền trong "..." |
Shin: T-ta biết rồi....
Shin xanh mặt,giựt áo từ tay Take đi vào phòng tắm. Jin quay đầu nhìn Takemichi
Jin: Còn cậu chủ,cậu mau vào ăn sáng nhanh để lên trường nhận lớp nữa đó a~
Take: R-rõ rồi...
Jin: Gin này
Gin: D-dạ anh gọi em...
Jin: Em có thể giúp anh chuẩn bị bữa trưa cho cậu chủ không~?
Gin: V-vâng ạ
Jin như trở thành một con quỷ "đýt thặc",chỉ cần mở miệng là khiến nhiệt độ căn nhà giảm xuống âm
———————————————————————————
|y chang má nó luôn:>
Jin: Lo viết đi má đừng có tám nhảm nữa>:(
Me: Kịa má đuy coan lo đi học thuộc kịch bản kìa
Jin: Lo gì má ơi cái kịch bản con thuộc từ đời nào rầu
Me: Thế à...trang 57 dòng 18!
Jin: 18...18...CON KHÔNG NHỚ!
Me:Vậy mà kiu thuộc /cười khinh/
Jin: KỆ CON! Hong mua kem cho má nữa đâu!>:(
Me: Nồ đừng làm vậy má biết mày thương má mà
Jin: Con đi học kịch bản đây
Me: Nhớ mua kem cho má nhoa
Jin: Vâng vâng
—————Nhìn giề? Lo đọc chuyện đê>:( ——————
Jin: Còn hai cậu...
Jin quay người nhìn Draken và Mikey
Draken+Mikey: /nuốt nước bọt/
Nở một nụ cười ấm áp hỏi
Jin: Hai người đã ăn sáng chưa?
Draken+Mikey: /thở dài,nói nhỏ/Cứ tưởng mình tiêu rồi cơ đấy....
Draken: Bọn này ăn lúc nãy rồi
Draken đáp lại
Mikey: Jin này...
Mikey lên tiếng hỏi
Jin: Hửm? Cậu muốn hỏi gì sao Manjiro-san?
Mikey: Gọi Mikey được rồi,mà nhìn anh lúc nãy y chang như một con quỷ luôn ấy
Gin,Shin,Jin,Take: /bất động/
Mikey vừa dứt lời,cả căn nhà trở nên yên lặng. Gin đang làm bữa trưa cho Take bỗng nhiên bất động. Take đang ăn sáng thì dừng lại,Shin vừa bước ra từ phòng tắm cũng đứng yên không nhúc nhích
Draken: Gì vậy? Sao ai cũng im lặng thế?
Takemichi là người cử động lại đầu tiên,đáp
Take: Mikey đúng là biết đùa thật đấy,Jin lúc bình thường nhìn rất giống thiên thần,nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong|đúng hong te:<? |, cậu ấy mà nổi điên thì cả tôi cũng không cản nỗi đấy
Draken+Mikey: Ồ
Gin: Thôi mau lên trường đi kẻo trễ đó
Shin: Ph-Phải rồi nhỉ,này Take cưng à nhóc ăn xong chưa? Mau đi nhận lớp nhanh nào.
Take: Em biết rồi!
________tua qua đoạn nhận lớp đê__________
{Lưu ý: Các thành viên cốt cán+ bộ tứ(trừ take) mizo đều học chung 1 lớp nha à còn thêm vài đứa nv phụ nữa}
Take:\Ugh! Ồn quá! Chưa vào lớp đã nghe thấy tiếng ồn rồi! Muốn dùng thuật bịt tai quá/
Takemichi và thầy giáo hiện đang đứng trước cửa lớp, chưa cần phải bước vào trong thì em đã nghe thấy những tiếng ồn (cực ồn luôn ý) phát ra.
Vì là quỷ nên tai của em rất thính,toan định dùng thuật bịt tai cho đỡ ồn một chút thì thầy giáo ôn nhu bảo |dùng ôn nhu có phù hợp ko nhể;-;?|
Thầy: Xin lỗi em vì lớp ồn quá nhé, em đợi thầy một chút thầy vào bảo lớp rồi khi nào nghe thầy đọc tên thì em hãy vào nhé.
Người thầy dịu dàng nói với em
Thầy:\Hầy,sao hiệu trưởng lại xếp em ấy vào cái lớp cá biệt này cơ chứ,ảnh cũng biết làm như vậy khác nào làm hư em ấy đâu! /Trong thâm tâm của thầy lúc này
Take: \Phư phư phư~ cảm ơn thầy đã lo cho em, nhưng mà em chính là người đề nghị thầy hiệu trưởng cho học lớp này,dẫu thầy có nói thế nào thì thầy hiệu trưởng cũng không đổi đâu~/
Sau khi thầy bước vào lớp,tiếng ồn mặc dù vẫn còn nhưng đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều. Ở trong lớp tiếng của thầy vọng ra ngoài
Thầy: Hanagaki Takemichi em có thể vào được rồi!
Thầy vừa dứt lời,cánh cửa dần hé mở,bước vào là một cậu con trai nước da hồng hào(?),mái tóc màu nắng bồng bềnh và con ngươi màu biển xinh đẹp
Cả lớp-Touman: Woa!
Thầy: Trò Hanagaki em có thể giới thiệu một chút về mình được không?
Take: Hangaki Takemichi mong được giúp đỡ
Nv1 (nữ): Oa đẹp trai quá à!
Nv2 (nữ): Đúng vậy, nhưng mà hơi kiệm lời nha
Nv3 (nam): Xì! Đúng là bọn con gái,mê trai thôi rồi luôn
Mọi người bắt đầu bàn tán về em |nói tốt thì được chứ nói xấu mị đuổi việc hết đấy>:( |
Em không để tâm đến việc đấy, quay đầu nhìn thầy hỏi
Take: Thưa thầy,em ngồi ở đâu được ạ?
Thầy: A-à em đợi thầy một tí để thầy xem còn chỗ nào trống không đã nhé?
Sau khi nhìn một vòng quanh lớp, thì thầy đã quyết định...
Thầy: Em hãy ngồi kế bạn-
Take: Em muốn ngồi gần cửa sổ thưa thầy
Chưa kịp dứt câu thì em đã cắt ngang lời thầy giáo
Thầy: À-ừm...vậy... A! Em hãy xuống ngồi ở bàn cuối lớp sau bạn tóc đỏ. Atsushi Sendo! Nhớ hướng dẫn cho bạn mới đấy!
Sendo: /đứng dậy/ Vâng!
Thầy: Được rồi lớp, lật sách ... ra nay ta sẽ học •••
Sendo: /quay ra nói nhỏ/ Chào cậu, tôi là Atsushi Sendo cậu có thể gọi tôi là Akkun cho gọn
Take: Chào cậu tôi là Hanagaki Takemichi, cậu gọi tôi sao cũng đc
Akkun: À...được thôi, đúng rồi lát ra chơi tôi dẫn cậu đi tham quan trường nhé?
Take:Được...
Thầy: Atsushi! Không được nói chuyện trong giờ!
Akkun: V-Vâng!
Take: Oáp~ buồn ngủ quá...làm một giấc vậy...
———————tua đê tua tới ra chơi đê———————
*Reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc (một nửa) vang lên. Những cô cậu học sinh "ngoan hiền" chạy ào ra ngoài như thác đổ... |Y chang lớp tui sau hai tiết văn :") |
Akkun: Takemichi! Mau dậy! Ra chơi rồi!Takemichi!!
Take: Ưm...5 phút nữa...
Akkun : TAKEMICHI !! MAU DẬY ĐI!!!
Take:/dụi mắt/ Có chuyện gì mà ồn vậy hả...?
Akkun : Ra chơi rồi,cậu không xuống căn tin ăn trưa à?
Take: Hừm...tôi không đói...
Akkun : Vậy cậu không đi tham quan trường sao?
Take: Ừ nhỉ, mau đi thôi
Em uể oải đứng dậy, đi từng bước ra ngoài. Akkun đã dắt em đi tham quan hết trường...Nhưng đang đi giữa chừng thì gặp. Hai người hiện đang đứng trước cửa lớp, vừa định bước vào trong thì gặp một người bạn của Akkun đang chạy lại, thở hồng hộc nói
... : Akkun! Mau chạy ra sân sau đi! Có chuyện rồi!
Take: Sân sau? Akkun hình như ta chưa đi xem sân sau đúng không Akkun?
Akkun: À thì...
... : Chuyện đó nói sau đi! Chuyện này gấp hơn! Mau theo tao ra sân sau nhanh lên Akkun
Akkun: Chuyện gì mà gấp quá vậy? Ê! Nè! Đừng có kéo tao Yamagishi!
Take: Oái!
Cậu bạn tên Yamagishi kéo áo Akkun, thuận tay Akkun kéo luôn áo Takemichi...
Takemichi: \Vụ gì mà gấp dữ vậy nhỉ? Mà...Mikey với Draken đâu rồi ta?/
Ba người chạy thẳng ra sân sau, Takemichi nhìn với ánh mắt nghiêm trọng, Yamagishi thì sợ hãi khoé mắt hơi đỏ, Akkun thì trầm mặt không nói lên lời...
———————————————————————————
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Muốn biết chuyện gì thì hãy đọc nó ở CHAP SAU!
———————————————————————————
Mặc dù nói là viết hơn 2000 từ nhưng mà mới 1756 từ là tui bí mất tiêu, sorry mọi người vì ra chap quá trễ nha tại tui bận á cho nên mong mọi người thông cảm😓
Để đền bù tặng mọi người mấy tấm tui lụm được nè
Hự! Dễ thương quá!!!
Nói thật với mọi người là cái lúc mà tìm thấy mấy bức này tui đã ráng ko la làng (vì bên cạnh có người lớn lỡ họ tưởng khùng là chết dở) nhưng mà.......
DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!
CỤC VÀNG CỦA TÔI LÀ SỐ 1! Ngủm đây /xĩu/
Bái bai hẹn gặp ở chap sau😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro